Thiểm Tây, Chờ Ngày Quay Về!

Chương 25: Tàn sát lẫn nhau



***....***

Trần Thiệu Huy đặt điện thoại bên tai, hắn không mở loa ngoài nên Nam Mẫn cũng không thể nghe rõ đầu bên kia đang nói cái gì.Có điều khi nghe xong mặt hắn sa sầm,cặp mắt diều hâu lộ rõ tia nham hiểm, toàn thân ngửi thấy mùi sát khí.

Không chỉ trợ lý của hắn đứng một bên đã hiểu được vấn đề,Nam Mẫn cũng nhận ra việc làm ăn của hắn có điều gì không ổn thì phải.

Sau khi cúp điện thoại hắn áy náy nhìn cô, rồi chỉ tay sang đám vệ sĩ người hầu đang đứng bên cạnh.

"Nam Mẫn, thật xin lỗi em, tôi có việc gấp cần xử lý,em cứ ở lại đây nghỉ ngơi, cần gì cứ sai bọn họ làm ".

"Công việc quan trọng hơn,ngài mau đi đi,đừng lo cho em". Sắc mặt Nam Mẫn tỏ ra lo lắng.

Hắn gật đầu cầm lấy điện thoại gấp gáp đi ra ngoài.

"Em tiễn ngài".

Nam Mẫn đi theo hắn phía sau, nếu cô không nhầm vừa rồi là cuộc gọi thuộc hạ hắn gọi tới,dù không nghe được nội dung câu chuyện nhưng cô vẫn nghe được đầu bên kia gọi hắn là lão đại,nhất định có chuyện gì đó xảy ra hắn mới vội vã rời đi như vậy.

"Ngài đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng sức khỏe,em sẽ lo lắng". Cô mỉm cười nói với hắn.

Hắn nhìn cô gật đầu cúi người ngồi vào xe, trợ lý của hắn cúi đầu chào cô sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe màu đen vừa lăn bánh, sắc mặt Nam Mẫn cũng trở về vẻ lạnh lùng,đôi con ngươi cuồn cuộn sóng nhìn theo.Đưa tay vẫy chiếc taxi gần đó vội vàng bám theo,mà không hề hay biết hình ảnh cô cười nói với Trần Thiệu Huy trước cổng biệt thự vừa bị chụp lại.

Nam Mẫn ngồi trong xe taxi bám sát chiếc xe của Trần Thiệu Huy,giữ khoảng cách an toàn tránh để hắn phát hiện ra.Cô không biết hắn muốn đi đâu, làm gì,liệu hành động và thái độ của hắn vừa rồi có đừng như cô dự đoán.

Chiếc xe màu đen đi hết lộ trình trong nội thành bắt đầu rẽ hướng đi về tay trái, càng đi vào sâu đoạn đường này càng vắng vẻ hoang sơ, không giống như đang rẽ sang một nhánh đường khác mà là...đi vào rừng.

Hắn đi vào rừng để làm gì?

Rốt cuộc hắn muốn làm gì mà phải vào tận trong rừng?

Nghi vấn giấy lên trong lòng.

Lúc này chiếc xe phía trước cách xe cô một khoảng xa bất chợt dừng lại.Nam Mẫn ngồi im trong xe đeo khẩu trang tập trung quan sát, vài giây sau Trần Thiệu Huy cùng trợ lý của hắn xuống xe, đi bộ về hướng rừng cây.

Sau khi tắt chuông điện thoại,dặn dò tài xế chờ ở đây,Nam Mẫn xuống xe men theo những bụi cây bên đường,vất vả cực nhọc cô từng nếm trải, nhưng cảm giác dấn thân đi sâu vào rừng lần này là lần đầu cô "được trải nghiệm", dưới chân các loài cây mọc sát đất, các nhánh,cành đâm khắp nơi cũng không biết chúng có độc hay không, biết đâu chúng lại là tên "sát thủ" lấy mạng cô cũng không chừng.

Đi hết đoạn đường đất lại đi vào một con đường nhỏ với những dây leo quấn quanh thân cây cổ thụ, những nhánh gai tủa ra như những con "thú dữ" nguy hiểm đang rình rập.

Nam Mẫn cảm thấy may mắn vì hôm nay cô mặc đồ tối màu,so với màu sắc của cây cối trong rừng thì cũng tương thích, nếu cô nấp sau thân cây cũng không dễ nhìn ra.

Từ xa thấy Trần Thiệu Huy đi đến một căn nhà gỗ,cô lần mò đi theo,sợ hắn quay đầu bất chợt, cô không dám bám theo nhanh, chỉ có thể vừa đi vừa nấp vào thân cây lớn.Tiến thêm một đoạn, hắn đã đi đến cửa căn nhà gỗ, có mấy tên mặc đồ đen cúi đầu chào hắn.Lại thấy hắn bước vào trong,Nam Mẫn đang muốn tiến đến gần căn nhà đó thì thấy có rất nhiều đàn em của hắn đứng rải rác xung quanh căn nhà,thậm chí có khuynh hướng muốn thám thính gần chỗ cô đang nấp,tim cô đập thình thịch,hồi hộp lo sợ sẽ bị phát hiện.Xem ra không thể mạo hiểm được rồi.

Lần mò sát đất nấp vào một bụi cây gai gần nhất, chịu đựng sự đau đớn,chảy máu đưa tay cố gắng gạt những nhánh gai sang một bên để tiện quan sát.

Bên trong căn nhà gỗ lúc này, Trần Thiệu Huy ngồi trên chiếc ghế gỗ,tay vân vê điếu xì gà, cặp mắt hung ác hướng về gã đàn ông đang nằm lăn lóc dưới nền đất.

Gã đàn ông đã bị tra tấn dã man trước khi Trần Thiệu Huy tới,hai chân bị đánh gãy, xương như muốn lòi ra ngoài,hai bàn tay dùng hình kẹp chặt, các khớp ngón tay như muốn bể tan,tuy chưa đến nỗi lấy mạng hắn nhưng với tình cảnh hiện tại thì sống không bằng chết.

Gã đàn ông căm thù nghiến răng mắng chửi Trần Thiệu Huy:"Thằng chó,tao coi mày là anh em... không ngờ...mày lại đối xử với tao... khốn nạn như vậy".

"Anh em? Lai Tấn, nếu mày xem tao là anh em thì sẽ không hại chết đàn em của tao, càng không đánh tráo mà cướp lô hàng của tao.Xem ra phần trăm lợi nhuận trước đây từng chia cho mày đều uổng phí rồi ". Trần Thiệu Huy từ từ thả ra làn khói, giọng hắn trầm bổng nhưng chứa muôn phần hiểm ác.

"Đồ chó má,bao nhiêu năm nay...mày xem tao như nô lệ,bất chấp nguy hiểm làm việc cho mày... Xong một phi vụ số tiền ít ỏi mày ném cho tao như bố thí,tao phải sống chui sống nhủi không được thấy ánh sáng, còn mày... ngồi trên cao hưởng vinh hoa phú quý, vậy mà hôm nay vì một lô hàng mày còn mất tính người cho đàn em lấy mạng tao...".Lai Tấn trợn mắt nghiến răng,như muốn lao về phía Trần Thiệu Huy nhưng tay chân hắn như đã bị phế không thể di dịch.

Trần Thiệu Huy không lên tiếng, ngồi trên ghế ung dung thưởng thức điếu xì gà,hướng cặp mắt diều hâu về phía Lai Tấn đang cố vùng vẫy,giãy dụa trong bất lực.

Hắn mở miệng lên tiếng là chuyện của mấy phút sau, nhưng lần này giọng hắn không còn nhẹ nhàng trầm bổng như lúc đầu,thay vào đó là âm thanh vang vọng như tiếng diêm la từ trong địa ngục.

"Nuôi một con chó như mày mà không có chút giá trị,tao đã cho mày chầu diêm vương lâu rồi,phản bội tao chỉ có con đường chết.Nếu muốn sống khôn hồn khai ra lô hàng đang ở đâu, bằng không...tao sẽ cho mày sống.không. bằng.chết ".

"Đồ thối tha,cuối cùng mày cũng chỉ là loại ăn cháo đá bát, để tao xem mày còn có thể ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật được đến lúc nào ".

Lai Tấn gầm lên như muốn nhai sống tên khốn kiếp đang ngồi trên ghế.

Trần Thiệu Huy đứng lên đi đến vứt tàn thuốc xuống trước mặt Lai Tấn,dùng mũi giày di di cho đến khi tàn thuốc nát vụn,hắn giỡ chân ra cúi người xuống nhếch mép cười khinh.

"Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, để tao xem mày cứng họng được đến lúc nào".

Hắn hất cằm ra hiệu cho hai tên đàn em, một giây sau hai bàn tay đang bị kẹp của Lai Tấn bị dây rút chặt hơn, xương ngón tay như đứt thành từng mảnh,tiếng rên la trong miệng cũng trở nên vỡ vụn không còn lực.

Vài phút sau,hai tên đàn em vứt Lai Tấn nằm chật vật dưới nền, mặt tái nhợt,môi khô khốc như xác chết.Một tên túm tóc giật mạnh bắt hắn ngẩng mặt lên.

"Nói, mày giấu lô hàng ở đâu? Hôm nay không khai ra chỉ có con đường chết".

Lai Tấn ngẩng đầu nhìn Trần Thiệu Huy ngực phập phồng gằn từng tiếng:

"Mày còn nhớ... vụ thảm sát nhà họ Chu năm đó chứ?Ha.... Để tao đoán xem...có lẽ sau bao nhiêu năm nay...mày vẫn chưa quên đâu nhỉ?".

"Trong lúc giằng co với Chu Kiến Chương...mày đã làm rơi một món đồ...Nếu tao nhớ không nhầm thì đó là... cây bút máy có khắc tên... của mày...."

Trần Thiệu Huy giật mình,trong mắt thoáng hiện tia hốt hoảng,con ngươi co rút liên tục khuôn mặt dữ tợn căng cứng nhìn Lai Tấn, hắn gầm lên:

"Câm mồm"

Lai Tấn mồ côi từ bé, không học hành,lang thang đầu đường xó chợ,lớn lên đi theo làm chân sai vặt cho Lữ Bá, thấy hắn được việc lại thật thà,Lữ Bá đã giữ hắn bên mình. Lai Tấn vì mang ơn Lữ Bá đã cưu mang, nên dù cực nhọc và nguy hiểm đến mấy hắn cũng không nề hà.

Cho đến một ngày biết rõ âm mưu của Lữ Bá muốn giết người vì lòng tham, hắn đã lên tiếng ngăn cản, vì hắn biết giết người là một tội ác sẽ phải đền tội.Chẳng những Lữ Bá không nghe ngược lại còn uy hiếp mắng hắn là kẻ phản bội.Ngày Chu gia bị sát hại,hắn cũng có mặt đứng nép ở cửa chính chứng kiến toàn bộ hành vi man rợ của Lữ Bá.

Khoảng thời gian sau đó,Lữ Bá cùng với hắn bỏ trốn đến tận Lăng Châu, cũng từ đó tên khốn máu lạnh này bắt hắn ẩn trú trên rừng dưới biển,vận chuyển hàng cấm không cho hắn xuất hiện trước mọi người.Sau mỗi chuyến hàng Lữ Bá lại vứt cho hắn một sắp tiền như bố thí, không coi hắn như một con người.

Trải qua gần hết đời người, hắn vẫn phải sống cảnh rừng núi âm u,hắn không muốn sống những ngày tháng tối tăm không thấy ánh sáng nữa,chuyến hàng vừa rồi hắn mạo hiểm tráo hàng, mục đích lấy số tiền đó cao chạy xa bay, tìm nơi khác sinh sống.Nhưng cuộc đời lại cay nghiệt với hắn, để Lữ Bá tóm được hắn mới thê thảm như hôm nay.

Lai Tấn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn lại nhếch môi cười giễu cợt:

"Năm đó mày vì lòng tham không đáy...muốn chiếm toàn bộ số tiền lợi nhuận đó..mà tàn bạo giết cả nhà họ Chu...Bây giờ mày vẫn như vậy...khốn nạn..cầm thú.....

Mày nghĩ họ...sẽ...buông tha cho mày...dễ dàng vậy sao?...Biết đâu chừng... cây bút máy đó.. bây giờ lại nằm...trong tay cảnh sát cũng nên...tao nói đúng không...Lữ Bá?".

"Ha....ha...ha...ha.........".

Lai Tấn bỗng nhiên cười to,hắn cười ngặt nghẽo như một kẻ điên,cười đến ho sặc sụa,lục phủ ngũ tạng như muốn văng ra ngoài.

Cho đến lúc hắn ngẩng đầu lên đã không còn vẻ giễu cợt như ban nãy,thay vào đó là cặp mắt sắc bén, hắn nghiến răng nhả ra từng chữ:

"Lữ Bá,mày làm chuyện ác sẽ gặp báo ứng,tội của mày... trời không dung... đất không tha.....

...A.....a.......khụ.....khụ......khụ....."

Trần Thiệu Huy đá một cú vào ngực khiến máu miệng Lai Tấn trào ra, hắn co người lại ho như xé phổi.

Trong căn phòng nhỏ giữa khu rừng, một tiếng cười ghê rợn vang lên khiến người ta dựng tóc gáy, tiếng cười man rợ ấy báo hiệu cho sự chết chóc, rít ra từ kẽ răng của Trần Thiệu Huy.

"Năm đó tao không giết mày trừ hậu họa đúng là một sai lầm lớn.Hôm.nay tao.sẽ.thành.toàn.cho.mày.xuống.địa.ngục".

.....

Bên ngoài căn nhà gỗ,Nam Mẫn ngồi trong bụi gai quan sát nãy giờ cũng không thấy động tĩnh gì,cô nôn nóng muốn tới gần nghe ngóng bọn hắn làm gì trong đó nhưng đàn em của hắn không cho cô cơ hội, bọn chúng chia nhau canh gác rất nghiêm ngặt.

"A........."

Nam Mẫn: "? ".

Tiếng la thảm thiết vọng ra từ căn nhà gỗ.Lý trí kích động, toàn thân cô cứng đờ,tay chân lạnh ngắt,da đầu tê dại,lỗ chân lông như muốn giãn ra hết cỡ.

Đó là tiếng thét của người đàn ông?

Tiếng thét vừa rồi là...tra tấn, cũng có khi là...giết người?

Bọn chúng tàn sát lẫn nhau?

Hoảng sợ cùng với nghi hoặc, chân tay cô run rẩy không thể nhúc nhích, toàn thân như bị đóng băng.Vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn tàn sát lẫn nhau.

.......***........

(*) Hãy 👍👍 và vote nhé!💜💜