Thiên Định Chúng Ta Sẽ Gặp Nhau

Chương 4: Bắt đầu cuộc sống đại học



Lần đầu cô lên thành phố lớn. Gặp cái gì cũng thấy sợ, trước khi lên đây cha mẹ đã đặc biệt dặn dò rằng trên thành phố phải cẩn thận. Vì trên đây nghe nói dễ gặp người xấu, ăn cướp, lừa đảo. Trên thời sự cũng hay đăng nhiều vụ cướp bóc làm cô cũng bị nhút nhát khi giao tiếp với người xung quanh.

Thanh Ngọc ngước nhìn lên bảng tên trường, cô rất mong chờ cuộc sống Đại Học sắp tới của mình. Cô sẽ cố gắng vừa học vừa làm để giúp đỡ cho cha mẹ.

Lần đầu đến một ngôi trường lớn như vậy, cô không biết chỗ đăng ký nhập học đi như thế nào. Nhìn các bạn học xung quanh ai cũng đi chung với người thân nên cô cũng không dám đến hỏi thăm. Thỉnh thoảng có một vài người đi lướt qua cô một cách vội vàng. Cô càng không có can đảm dám lên tiếng kêu họ lại. Chỉ đành nhìn dáo dác xung quanh xem.

Lúc Thanh Ngọc đang ngơ ngác nhìn quanh thì bên cạnh vang lên tiếng nói của một bạn nam làm giật mình.

"Hello bạn. Bạn đang tìm chỗ đăng ký nhập học à?"

Cô giật mình nhìn người con trai từ đâu bất thình lình đứng kế bên cô này. Anh cao hơn cô rất nhiều, mặc dù cô đã 1m6. Khuôn mặt trắng noãn điển trai, đặc biệt anh còn đeo một đôi mắt kính gọng bạc nhìn rất là tri thức. Thật là từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa bao giờ gặp được người nào đẹp trai như anh.

Cô vội lùi về sau một bước "Hả? Bạn vừa hỏi mình cái gì vậy?"

Tôn Gia Huy nhìn cô gái trước mắt cười nhẹ nhàng lặp lại "Mình hỏi bạn là: Bạn đang tìm chỗ đăng ký nhập học à? Tại mình thấy bạn nãy giờ cứ nhìn xung quanh hoài"

"Ừm. Bạn có thể chỉ giúp mình với được không?"

"Ok. Để mình dẫn bạn đi"

"Cảm ơn bạn nhiều"

"Không có gì. Hướng này nè"

Nói rồi Tôn Gia Huy đưa tay về phía trước.

Tôn Gia Huy vừa đi vừa nói chuyện với cô gái kế bên mình. Anh nhìn ra được cô là người khá là nhút nhát và khó gần. Lúc nãy anh cũng vì nhìn thấy ánh mắt lo lắng hoảng hốt của cô nên mới lại giúp đỡ. Bà nội thường dạy anh sống là phải biết giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn.

Trò chuyện được một chút thì anh và cô mới phát hiện ra, thật không ngờ rằng cả hai đều chung một khối.

Đi một lúc cũng quẹo trái quẹo phải khá là nhiều lần thì cuối cùng cũng đến nơi.

"Đây này, Ngọc cứ vào đi. Mình đi đây"

"Cảm ơn Huy nhiều nhé" Nói xong cô cúi người bốn mươi lăm độ với anh.

Tôn Gia Huy vội nghiêng người né tránh, vội xua tay lia lịa "Không có gì đâu này, chuyện nhỏ ấy mà. Mình đi đây. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại lần sau nhé"

"Ừm. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại"

Thanh Ngọc bước vào phòng giáo viên làm xong các thủ tục nhập học của trường, và nhận chìa khoá kí túc xá.

.........................

Kí Túc Xá

Nghe giáo viên nói phòng cô ở gồm bốn người một phòng, nhà vệ sinh, nhà tắm đều đầy đủ hết.

Thanh Ngọc mở cửa phòng ra thì chẳng thấy ai cả, nhưng mà đã thấy ba giường còn lại đều bộc nệm chăng hết cả rồi. Xem ra là ba bạn cùng phòng của cô đã đến.

Cô vội vàng quét dọn sạch sẻ khu vực của mình, mở bao hành lý của mình ra lấy đồ đạc cất vào trong tủ. Nhìn chiếc giường bé bé xinh xinh mà cô sẽ gắng bó bốn năm đại học này, trong lòng tràng ngập hi vọng về tương lai tốt đẹp.

"...Cạch..." Tiếng cửa phòng mở.

Thanh Ngọc từ trên giường đứng bật dậy nhìn ba bạn nữ đứng trước cửa phòng. Giọng hơi hoang mang ngỏ lời trước.

"Chào các bạn. Các bạn là bạn cùng phòng với mình hả?"

"Đúng vậy. Bạn mới đến hả? Tụi mình đến từ hôm qua. Mình tên là Kiều Minh Sang...hìhì..." Cô gái cười cong vút mi, nhìn nụ cười khiến người khác khó có thể không có hảo cảm đối với cô.

"Mình là Trương Ngọc Nhi. Rất vui được làm quen với bạn"

"Mình là Lý Minh Vy"

Ngọc Nhi và Minh Vy cùng giơ tay vẫy chào cô.

Kiều Minh Sang có vẻ là người hoạt bát nhất trong cả ba, cô vội kéo hai chị em mới thân của mình bay lại bắt chuyện với Thanh Ngọc.

Sau một hồi nói chuyện cả bốn đều cởi mở hơn, đặc biệt là Minh Sang cô hay nói pha trò khiến cả bốn đều phá lên cười.

Có lẽ đây là một khởi đầu tốt cho một tương lai tốt đẹp chăng?

.................

Ngày hôm sau cả bốn đều quyết định bỏ ra nửa buổi để đi tham quan trường. Kiều Minh Sang rủ thêm cả bốn người cùng phòng với bạn trai hiện tại của cô ấy đi chung nữa.

"Ting"

Minh Sang nhìn màn hình điện thoại sáng lên, quay sang nói với các chị em đang chờ "Đi xuống thôi, bọn họ đang chờ ở dưới"

"OK" Thanh Ngọc.

"Les't Go" Ngọc Nhi.

Vừa bước ra cổng ký túc xá nữ thì ngay lập tức ánh nhìn của cả bốn tiền tia thấy bốn anh chàng đẹp trai, mặc áo thun quần Jean mang giày thể thao đang đứng đợi trước cổng.

Minh Sang thấy bạn trai của mình liền cười cong mi lớn giọng hô "Khải... Bọn em đây này"

Trần Tuấn Khải thấy bạn gái mình đã đến liền dẫn anh em đi về phía các cô.

Sau khi cả bốn đến. Minh Sang ôm chầm lấy cánh tay Minh Khải giới thiệu "Khải, đây là bạn cùng phòng của em. Thanh Ngọc, Ngọc Nhi và Minh Vy"

Tuấn Khải cũng giơ tay giới thiệu từng người bạn bè đi chung với mình "Đây là Gia Huy, Quốc Bảo, Mộc Tân"

Cả hai bên đều bắt tay gật đầu chào hỏi.

"Thật trùng hợp. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh đến như vậy" Vừa bắt tay cô Gia Huy vừa nói.

"Đúng vậy. Thật không ngờ" Thanh Ngọc cũng nhấp môi thẹn thùng trả lời.

Câu nói của cả hai khiến cho mặt khác mọi người chú ý.

"Hai người quen nhau à" Ngọc Nhi thắc mắc hỏi.

"Hôm qua bọn mình mới gặp. Gia Huy đã giúp đỡ mình tìm đường" Thanh Ngọc nhỏ giọng trả lời.

"Ồ...Thì ra là vậy" Ngọc Nhi.

"Thôi, mình đi thôi, nếu không đến trưa nắng lên" Gia Huy đưa ra ý kiến cắt ngang sự tò mò của mọi người.

..................

Gia Huy vừa ngắm phong cảnh vừa nói chuyện với người đi kế bên mình "Ngọc này, cậu quê ở đâu đấy? Nghe giọng cậu hình như không phải người SG"

"Mình quê ở Vĩnh Long. Miền Tây đấy"

"Ồ... Thật trùng hợp, quê ngoại mình cũng ở Vĩnh Long"

"Hôm qua cảm ơn cậu rất nhiều. Có dịp mình sẽ mời cậu chầu nước xem như lời cảm ơn"

"Không có gì. Cảm ơn mình nhận, nhưng việc khác để mình lo. Ngày mai cậu rảnh không? Mình mời cậu đi cà phê?"

"Mai mình rảnh buổi chiều tối"

"OK. Vậy hẹn cậu sáu giờ trước cổng ký túc"

"Ừm"

Mộc Tân và Quốc Bảo nhìn cặp đôi đi trước cùng có chung một suy nghĩ trong đầu hiện lên.

Thật nhạt nhẽo.

Sau khi cả tám tham quan gần hết trường thì cũng tới trưa.

"Trưa rồi, đi ăn không mọi người?" Quốc Bảo đưa ra ý kiến. Nói thật đi cả buổi, cái bao tử của cậu đã không thể chịu đựng được nữa.

"Đi ăn đi, nghe bảo quán cơm ở đối diện trường học nổi tiếng lắm, vừa ngon vừa rẻ lại còn chất lượng nữa" Tuấn Kiệt cũng góp lời.

Và thế là tất cả quyết định đi quán cơm Tuấn Kiệt nói để giải quyết bữa trưa.

Vừa đến quán thì thấy rất nhiều sinh viên ra ra vào vào. May mắn là quán rất rộng nên các cậu ngay lập tức được nhân viên xếp chỗ ngồi.

"Quán này nổi tiếng nhất là cơm tấm, phở, hủ tiếu. Các cậu thích ăn gì thì cứ đặt. Hôm nay tớ bao. Xem như ra mắt bạn cùng phòng của Minh Sang"

"Waa...Vậy tụi này không khách khí nhé" Trong đầu chỉ có một cộng gân Quốc Bảo ồn ào nói trước.

"Vậy cảm ơn cậu nhiều nha" Nhũng người khác và cô đều bất đắc dĩ nhìn về phía Quốc Bảo. Sau đó quay sang nhìn Tuấn Khải và Minh Sang nói cảm ơn.

"Không có gì. Mọi người giúp đỡ mình nhìn những ông bướm xung quanh Minh Sang là được"

"Anh này..."

"...Haha..."

Nhờ có Minh Sang và Tuấn Khải pha trò hề, lâu lâu lại thêm mấy câu vô tri của Quốc Bảo mà không khí của bữa cơm nhộn nhịp hơn hẵng. Nhờ họ mà thời gian dùng bữa kéo dài gần một tiếng rưỡi đông hồ.

Thanh Ngọc hôm nay thật sự rất vui. Nhìn bảy người ngồi xung quanh, đây là bảy người bạn đại học đầu tiên của cô.

......................

Sáng hôm sau.

Sau khi ổn định cuộc sống, ngày hôm sau Thanh Ngọc quyết định ra ngoài kiếm việc làm thêm. Tám giờ sáng, trên tay cầm ổ bánh mì mười nghìn và bộ hồ sơ xin việc, cô đi lang thang vô định dọc theo các tuyến đường SG.

Cô ngước nhìn tấm bản yêu cầu tuyển người trước mắt, lòng vui quá đổi. Đây là một quán sushi Nhật. Cô vừa bước vào liền bị không khí nhộn nhịp xung quanh làm hoảng sợ. Đang lúc cô không biết làm sao thì:

"Xin chào quý khách. Quý khách đi một người ạ?" Một bạn nhân viên nữ thấy có khách đến liền chạy lại phục vụ.

"Dạ không. Em có thấy bản tuyển dụng dán trước cửa nên...muốn đến xin việc ạ" Thanh Ngọc hơi xấu hổ vì lần đầu cô đi xin việc.

"À... Vậy em đi theo chị. Chị sẽ dắt em đi gặp chủ quán" Nữ phục vụ thấy thế mỉm cười, giơ tay về phía trước dẫn cô đi.

Hành động nhỏ ấy của chị phục vụ khiến cô rất có hảo cảm với nơi này, khiến cô muốn vào đây làm hơn nữa.

"...Cốc...Cốc...Cốc..."

"Mời vào"

Theo tiếng gọi, cửa được chị từ từ mở ra một cách nhẹ nhàng. Sau cánh cửa là một bác tầm năm mươi tuổi, đang cúi đầu xem tập hồ sơ trên tay.

"Dạ. Chú Thịnh, có bạn đến xin việc ạ"

"Ừ" Chú Thịnh ngước đầu lên nhìn cô. Giơ tay chỉ vào ghế phía đối diện bàn làm việc của mình "Cháu ngồi đi. Đưa hồ sơ cho chú"

Cô lập tức gật đầu xin phép đưa hồ sơ xin việc, xong ngồi xuống.

"Vậy cháu xin phép ra ngoài" chị phục vụ.

Đọc lướt hồ sơ xin việc của cô. Sau đó hỏi "Cháu tên gì?"

"Dạ...cháu tê Lê Thanh Ngọc ạ"

"Cháu hiện đang đi học à?"

"Dạ. Cháu học tại đại học B"

"Ừ. Cũng khá đấy. Cháu có thể vào ca nào?"

"Dạ cháu có thể làm ca tối, và cả thứ bảy chủ nhật ạ"

"Vậy là tốt rồi. Hiện tại quán đang thiếu người. Nên cháu có thể đi làm ngay vào tối ngày mai không?"

"Dạ được ạ. Cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ" Thanh Ngọc cúi người cảm ơn chú Thịnh rối rít.

"Ngày mai cháu sẽ đi làm từ 17 giờ đến quán đóng cửa thì tan ca. Còn lương là hai mươi nghìn một tiếng. Đây là đồng phục của cháu" Chú Thịnh lấy từ trong tủ hai bộ đồng phục đưa cho cô.

"Chú, cháu cảm ơn ạ. Cháu xin hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ"

"Ừ. Giờ đi theo chú. Chú sẽ dẫn cháu đi chào hỏi mọi người trong quán"

"Dạ vâng. Cháu cảm ơn ạ"

................ KHÔ𝗡G Q𝐔Ả𝗡G CÁO, đọc 𝐭𝘳u𝔂ện 𝐭ại ﹢ TR𝐔 MTR𝐔YỆ𝗡﹒V𝗡 ﹢

Sau khi ra khỏi quán, Thanh Ngọc liền chạy thật nhanh đến công viên gần đó. Vì quá hưng phấn nên cô cứ chạy cứ chạy vòng vòng công viên cho đến khi mệt lả người cô mới chịu dừng lại. Nằm oạch ra ghế công viên ngước nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, mỉm cười thật tươi.