Thiên Định Chúng Ta Sẽ Gặp Nhau

Chương 5: Tỏ Tình Và Bị Thương



Tối hôm đó, Thanh Ngọc xấu hổ lướt qua các ánh nhìn trêu ghẹo của các chị em đi ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá cô liền nhìn thấy Tôn Gia Huy đang đứng khoanh tay tựa lưng vào một chiếc xe hơi màu đen. Hôm nay anh rất điển trai trông chiếc áo sơ mi màu xanh lá, tóc còn được vuốt lên lộ ra phần trán cao, nhìn tổng thể phong cách hoàn toàn khác ngày hôm qua.

Điều ấy khiến cô có phần tự ti về bản thân của mình. Hôm nay cô chỉ mặc quần jean, áo thun bình thường. Vốn dĩ cô từ nhỏ đến lớn cũng không biết trang điểm là gì, nên hôm nay chỉ để mặc mộc.

Cô nhẹ nhàng đi đến bên anh, chào hỏi:

"Hello, Huy đến lâu chưa?"

"Huy mới tới"

Anh mỉm cười nhìn người con gái thanh thuần tươi sáng trước mắt mà tim lỡ đập nhanh nửa nhịp. Cô đúng gu người con gái mà anh thích, nhỏ nhắn, dịu dàng, trong sáng, ngây thơ.

Anh đi đến bên xe mở cửa ghế sau ý bảo cô bước lên "Mời Ngọc"

Sau khi thấy cô lên xe an toàn anh cũng đi vòng qua bên kia mở cửa ngồi kế bên cô.

Anh nói với tài xế phía trước "Đi thôi"

"Vâng. Cậu chủ"

Xe bắt đầu lăn bánh về phía trước. Trong xe không khí hơi xấu hổ vì chả ai chịu nói lời nào.

"Huy này..."

"Ngọc..."

Cả hai cùng xấu hổ nhìn nhau.

"Ngọc nói trước đi" Anh.

"Mình cảm ơn cậu vì hôm nay" Cô.

"Không có gì"

Câu chuyện nhạt nhẽo kết thúc, và không khí im lặng lại tràn ngập trong xe cho đến khi xe dừng bước trước một quán cà phê sang trọng.

Anh ngay lập tức xuống xe, và chạy sang mở cửa cho cô. Nắm tay cô dẫn cô đi vào trong.

Thanh Ngọc không thể tưởng được rằng anh lại nắm lấy tay cô. Hành động ấy của anh làm cô ngượng mặt đỏ rần hết cả lên. Cô hơi dãy giụa nhưng không thể tách tay mình ra khỏi tay anh được, không còn cách nào khác đành cứ để yên như thế cho anh nắm.

Cứ thế anh nắm lấy tay cô bước vào trong quán cà phê.

Vừa bước vào, khung cảnh lung linh và âm nhạc im tai đã khiến cô choán ván. Cô như công chúa được hoàng tử dắt vào lâu đài vậy. Hai bên lối đi là từng mảng từng mảng hoa hồng xếp lên nhau. Chính giữa sảnh có một chiếc bàn dài, hoa hồng nến đầy đủ cả. Khiến cô không biết mình là đang mơ hay đang thật nữa. Đưa tay véo má, cảm giác đau đớn làm cô biết rằng không phải mơ.

Nhưng điều ấy càng khiến cô bối rối không biết phải làm sao nữa cả.

Tôn Gia Huy làm như vậy là có mục đích gì? Tại sao lại dẫn cô đến đây?

Anh dắt tay cô, lịch sự kéo ghế mời cô ngồi, xong anh đến phía đối diện ngồi xuống. Búng tay '...tắc...'

Theo đó là âm thanh du dương của đàn violon vang lên. Các phục vụ viên lần lượt lên các món ăn và thối lui theo thứ tự.

Nhìn cả bàn ăn tràn ngập các món mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được ăn kia, thú thật cô cảm thấy bối rối nhút nhát hơn là cảm giác thèm ăn ngay lúc này.

Tôn Gia Huy hình như là nhìn ra sự không được tự nhiên của cô, anh nhẹ nhàng chỉ dẫn cô từng ly từng tí một. Điều đó làm cô yên tâm và nó cũng làm trái tim cô đập loạn nhịp.

Sau khi kết thúc bữa ăn, anh tiến lại gần nắm lấy tay cô. Từ phía sau chìa ra là một bó hoa hồng nhỏ đưa hướng phía cô.

"Lê Thanh Ngọc...e hèm...Từ lần tiên gặp...em...anh đã bị cuốn hút bởi nụ cười của em. Trước giờ anh vẫn tin trên thế giới này có tiếng sét ái tình. Đến khi anh gặp được em nó khiến con tim anh đập loạn nhịp, và muốn đến gần em. Điều đó khiến anh càng khảng định hơn nữa tư duy của anh là đúng"

"Anh biết...chúng ta gặp nhau mới vài ngày mà anh đã tỏ tình với em, điều đó thật không đáng tin chút nào. Nhưng anh thầm nghĩ anh không muốn chờ, anh sợ...em sẽ để ý đến người khác, mà không phải là anh nữa. Anh muốn từ hôm nay anh sẽ là cái gì đó rất đặc biệt trong lòng của em sau ba mẹ em"

Anh hít một hơi thật sâu và nói:

"Em có thể làm bạn gái anh không?"

"Em...em..."

Cô rất bối rối không biết giải quyết tình hống này như thế nào. Mặc dù cô cũng ngờ ngợ ra anh thích mình qua buổi hôm nay. Nhưng việc này thật sự xảy ra khiến cô giật mình ngớ người khi nghe những câu nói của anh. Cô phải làm sao đây?

"Anh sẽ đối tốt với em, em yên tâm. Nếu sau này anh không đối xử tử tế với em, anh sẽ bị..."

"Huy đừng nói thế, không may" Cô vội lấy tay che miệng anh lại, cô là người theo Phật nên cô rất tin cái này.

"Vậy em đồng ý nhé. Cho anh một cơ hội được không?" Anh quỳ một chân xuống trước cô khẩn thiết nói lời âu yếm.

Cô cúi đầu nhìn sâu vào trong anh mắt của anh, đôi mắt quá đổi dịu dàng triều mến khiến cô như chìm vào trong đó, nó như kể ra rằng anh rất rất quý trọng cô. Bất chợt cô gật đầu đồng ý. Đợi hoàn hồn trở lại thì cô đã bị anh bế lên xoay vòng vòng rồi.

"Nào...dừng lại...Huy dừng lại...chống mặt quá"

Nghe cô hét len như thế anh liền thả cô xuống nhưng lại không buông cô ra mà trái lại lâu cô vào lòng ôm chặt. Cằm tựa lên vai cô thì thầm bên tai cô.

"Anh xin lỗi, anh quá đổi hưng phấn. Anh xin hứa sau này sẽ chăm sốc em thật tốt" Xong buông lỏng cô ra một chút nhìn vào mắt cô "Từ hôm nay không được gọi anh là Huy nữa nghe chưa? Hãy gọi anh là anh"

Cô đỏ mặt thẹn thùng gật đầu đồng ý.

"Gật đầu là có ý gì?" Anh trêu cô.

Cô dùng tay đánh vào ngực anh, nhỏ giọng nói "Em biết rồi...Anh..."

"Hả...Cái gì? Anh không nghe rõ"

"Anh HUYYYYY..."

"HAHA...Đúng rồi, ngoan anh nghe"

Sau ngày hôm nay trên thế giới này lại có thêm một cặp tình nhân nữa ra đời.

(Lời tác giả: Đến tác giả cũng phải nổi da gà)

...................

"Xem con nhỏ đó kìa...thấy ghét quá. Chỉ là một đứa nghèo hèn vậy mà từ khi quen trai giàu bắt đầu se sua đưa đón bằng xe hơi, mặc quần áo đắt tiền đồ"

"Đúng vậy. Không biết anh Huy thích nhỏ đó cái gí nữa. Muốn dáng không dáng, muốn mặt không mặt"

"Tao cũng thấy con nhỏ đó quá giả tạo, giả trang bạch liên hoa câu dẫn nam nhân"

Thanh Ngọc vừa bước xuống xe, liền nhạy bén cảm nhận được những lơi nói xì xào bàn tán về mình. Mỗi khi cô đi một mình là y như rằng những câu nói ấy đều văng vẳng bên tai. Làm cả ngày hôm ấy cảm xúc của cô điều hạ xuống rất nhiều.

Hôm nay chắc cũng sẽ là một ngày như thế. Cô không biết mình đã làm gì khiến họ lại chán ghét cô đến như vậy. Cô mắt nhìn thẳng tiến về phía phòng học của mình. Vì cô biết nếu cô liết nhìn hay cãi lại họ thì họ sẽ càng nói quá đáng hơn. Dù sao cô cũng không phải không từng thử nhưng kết quả nhận lại đều là 'Mình có nói gì về bạn đâu. Mình nói bân quơ ấy mà, không phải bạn đâu, bạn đừng để ý...haha...v.v...'

Nghe những lời như thế cô không biết phải nói trả lời lại như thế nào. Sau này cô chỉ đành im lặng, mắt nhìn thẳng không quan tâm là được.

Thanh Ngọc nghĩ lại những chuyện phát sinh cả tháng này mà lòng nặng trĩu. Chuyện này cô không biết nói với ai cả. Cô từng nghĩ khiến anh dừng việc đưa đón cô, hay đừng tặng quần áo đắt tiền cho cô nữa. Nhưng mà khi cô nói ra anh lại nói: "Anh đã hứa chăm sóc em thì không lẽ em nỡ để anh thất hứa sao?"

Những lời nói ấy khiến cô không đành lòng cự tuyệt. Dù sao anh cũng chỉ muốn tốt cho cô.

"Ngọc...Ở đây này"

Đợi đến phòng học cô liền nghe thấy tiếng Minh Sang gọi mình, cô hướng chỗ các bạn mình đi đến.

"Sao dạo này cậu trong có vẻ buồn buồn vậy?" Minh Sang.

"Đúng đấy, có chuyện gì nói với tụi tớ. Tụi tớ giúp cậu mà" Minh Vy.

"Ừ...Mà không có gì đâu...hihi...Có lẽ dạo này vừa học vừa làm khiến tớ hơi mệt chút thôi" Cô ngập ngừng không biết giải thích với bạn mình như thế nào.

"Cậu không có chuyện gì là tụi mình yên tâm rồi. Cậu cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ ấy nha. Đừng tham công tiếc việc quá" Minh Sang.

"Tớ...tớ..."

Đang lúc cô muốn nói gì đó thì...

"Cô giáo vô rồi..."

Giọng của Ngọc Nhi cắt ngang lời muốn nói của cô. Cô đành ngậm miệng lại.

Khi mọi người chuyển ánh mắt lên bảng đen, ở trong góc khoé miệng của ai đó lặng lẽ nhếch lên một độ cung bí hiểm.

.....................

Ở một góc nào đó.

"Chuẩn bị bước tiếp theo được rồi đó"

"..."

"Ừm...Khi làm xong, lập tức trong tài khoản của anh sẽ có một tỷ triệu như lời đã hứa"

"..."

"OK. Tôi chờ tin tức tốt từ anh. Nhớ làm sạch sẽ chút. Đừng để người khác nghi ngờ"

.....................

"....Renggg...Renggg..."

Tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh như bầy ong vỡ tổ lao nhanh ra khỏi lớp.

Cô và bạn bè vừa đi vừa nói cười vui vẻ nên không để ý đến sân thể dục hôm nay thật nhiều người chạy đến chơi đánh cầu lông. Lúc này trong sân một cái cao gầy đen nữ sinh, ánh mắt chợt ác liệt, vỗ cầu nhắm ngay đang đi sát biên sân thể dục Thanh Ngọc đập tới.

"Thanh Ngọc"

"Cậu có sao không?"

"Chảy máu rồi"

Tiếng la thất thanh hết đợt này tới đợt khác của các nữ sinh nam sinh vang lên. Chỉ thấy Thanh Ngọc phịch một tiếng té ngã trên mặt đất hai tay ôm bụng, trái cầu đánh thẳng vào bụng cô. Hai đầu gối vì té ma sát với mặt sân khiến chân cô bị trầy da chảy rất nhiều máu.

"A... Đau quá"

Vì quá đau đớn nên nước mắt lập tức tràn ra khoé mi. Cô dùng sức cắn chặt răng để nhịn đau, hai tay ôm chặt bụng đang đau rát, mồ hôi lạnh ứa ra đầy đầu, mặt mũi trắng bệch, tóc mái dính hết lên cả trán.

Minh Vy thấy thế ngồi chồm hỗm xuống nâng đầu cô dậy để cô tựa vào chân mình.

"Ngọc... Cậu sao rồi? Để mình gọi cấp cứu..."

"Sang cậu mau gọi cấp cứu đi"

Lại quay qua nói với mọi người xung quanh "Có bạn nam nào chạy nhanh có thể giúp mình gọi bác sĩ ở phòng y tế đến được không?"

Lập tức có hai nam sinh nhận lời ba chân bốn cẳng đến phòng y tế.

Đang lúc mọi người hoảng loạn thì một giọng nữ khóc nức nở vang lên.

"HuHu...Mình xin lỗi, mình không phải cố ý. Chỉ là mình không kiểm soát được hướng đi của cầu nên lỡ tay đánh trúng bạn ấy...Mình xin lỗi...huhu... Mặc dù nhà mình rất nghèo...nhưng mình xin hứa bao nhiêu tiền thuốc men mình cũng sẽ cố gắng làm kiếm tiền trả. Đừng báo cảnh sát bắt mình mà...huhu...Mình sợ lắm...Mình xin lỗi"

Theo tiếng nói, chỉ thấy một nữ sinh da ngâm đen, quần áo cũ kĩ, mặt mũi tái mét, nước mắt giàn giụa bước ra từ đám đông.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!