Thiên Hạ Kỳ Nữ

Chương 23: Hạn



Bên nhau gần một tháng, đôi uyên ương cuối cùng cũng phải đến lúc xa nhau. Ngày Quý Thuần Khanh lên đường trở về phương Bắc, sáng sớm đầu giờ Mão(1) Lưu Tịnh Thi đã đích thân đến nơi tiễn hắn một đoạn. Hôm ấy mây mù chưa tan, sương sa còn đọng, Sâm, Thương(2) ở hai phía Đông, Tây đã vội nói lời ly biệt. Giờ phút đó hai người vẫn lưu luyến nắm lấy tay nhau, vẫn đứng đối diện trao nhau ánh mắt đầy thâm tình. Hắn vẫn âu yếm vuốt tóc nàng và vẫn nhẹ nhàng hỏi nàng một câu:

- Ta đi rồi, muội có nhớ ta không?

Lưu Tịnh Thi chỉ mỉm cười gật đầu với hắn. Nàng lặng người trìu mến ngắm nhìn tuấn nhan này, bất giác dạ lại cảm thấy cô liêu khôn cùng! Nhưng thứ cảm xúc đơn phương ấy nàng cũng không nhất thiết phải nói ra. Bởi chút tư tình nam nữ sao có thể sánh với lòng hiếu trung dành cho đất nước. Lưu Tịnh Thi hơi hạ mày liễu, cố dằn lòng không để Thuần Khanh phải lo lắng. Vì nàng hiểu rõ, tương phùng nào rồi cũng phải đến lúc chia ly! Giữa thời tao loạn dễ đâu được vẹn ý người!

- Huynh mau đi đi! Nhớ lên đường bình an!

Lúc ấy một câu nói níu chân nàng cũng chẳng thể thốt ra nửa lời! Bởi lẽ nàng biết rằng, từ khi trưởng thành hắn đã định sẽ là một vị tướng quân chinh chiến nơi sa trường, là Định Quốc hầu chăm lo cho an nguy của con dân An Hòa quốc. Hắn từ sớm đã không còn là Quý Thuần Khanh biểu ca của Lưu Tịnh Thi nữa rồi.

- Muội nhất định phải chờ ta!

Câu nói hắn vừa thốt lên tựa như bến đỗ giúp con thuyền trĩu nặng tâm sự đang lênh đênh trong lòng nàng không bị cuốn trôi, lật úp. Nói xong Quý Thuần Khanh âu yếm trao nàng nụ hôn vội, sau đó dặn nàng một câu "Nhớ phải bảo trọng!" rồi dứt khoát xoay người lên xe ngựa xuất phát. Lưu Tịnh Thi cố nén lại chút tư niệm đang không ngừng trào dâng mà nhìn cỗ xe ngựa, nhìn con đường thẳng tắp dẫn đến phương Bắc. Con đường phía trước là tương lai của hắn, cũng là cuộc đời của nàng. Nhưng tiếc rằng khung cảnh vẫn còn mờ hơi sương, làm cho mắt nàng đầy mông lung, mờ mịt.

Lúc này người ngồi ở bên trong xe ngựa vẫn còn lưu luyến, cả tâm can đều dừng lại trên ánh mắt của nàng. Thấy xe ngựa đã lăn bánh, nhưng nàng vẫn lẳng lặng đứng đó nhìn theo. Bạch y vào một khắc kia phất phơ trong gió tựa cành lê trắng hóa xiềng xích trói buộc bước chân hắn, khiến cho vị chiến thần từng uy chấn bốn phương cũng không khỏi sinh lòng thổn thức. Khi ấy Quý Thuần Khanh chỉ biết cứng rắn buông hạ rèm che, khóe miệng khẽ động lặp lại một câu nói:

- Muội nhất định phải chờ ta!

Dẫu biết thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn, nhưng sao thâm tâm hắn lại tựa như rơi vào một cõi xa thăm thẳm.

...

Tại hoàng cung An Hòa quốc

Giữa trưa bầu trời nắng gắt, dương quang như ánh kiếm lóe lên trong mắt Thánh nhân, làm mi tâm vốn đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nay lại càng thêm nhíu chặt. Nam tử khi xưa với vẻ lẫm lẫm bất phàm, hiện tại chỉ còn lại một bộ dáng ưu quốc. Chẳng lẽ cơ nghiệp nghìn năm này, giang san mà bao đời nay ông cha đã vất vả hi sinh để gầy dựng, đến cuối cùng lại kết thúc trong tay hắn hay sao? Quý Thiên Quân ngẩng mặt nhìn lên trời cao, đáy mắt lâm vào trầm tư một hồi. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong đại điện to lớn lộng lẫy này vang lên những tiếng thở dài nặng nhọc. Cùng với âm thanh ảm đạm ấy, hắn đột nhiên cất giọng uy trọng truyền lệnh xuống. Giữa hai đầu lông mày vẫn chất chứa bao nỗi phiền muộn:

- Gọi Hộ bộ Thượng thư vào Nghị Chính điện. Trẫm muốn bàn bạc một chút về chuyện thiên tai sắp tới!

- Tuân chỉ!

Ngụy Tài công công bên cạnh lập tức cúi đầu, khom lưng đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Vài ngày trước Giám chính của Khâm Thiên Giám đã nói lại với hắn rằng, Sao Chổi lần này xuất hiện quả thực sẽ mang đến tai ương, hơn nữa còn là một đại họa khó lường cho An Hòa quốc. Khi ấy vừa biết hung tin, Quý Thiên Quân cả người lung lay gần như sắp đổ, hô hấp cũng trở nên suy suyễn. An Hòa quốc đang vất vả đối mặt với cửu quốc vây quanh, giờ đây còn phải chuẩn bị cho trận đại họa sắp tới. Hắn tuy có lòng, nhưng quốc lực liệu chăng có đủ để vượt qua cơ nguy lần này?

...

Thu đi, đông đến, xuân về, thời gian cứ thế trôi qua hờ hững. Nhưng đằng sau chuỗi ngày tưởng như an lạc ấy lại là bao nỗi phiền ưu, nan khốn của người dân nơi đây. Chuyện là từ sau khi Sao Chổi xuất hiện, trên dưới An Hòa quốc liên tiếp mấy tháng liền mưa rất ít, thậm chí nhiều nơi còn không hề có lấy một giọt mưa. Điều này đã dẫn đến tình trạng nước ở các ao hồ, sông ngòi dần trở nên cạn kiệt. Khiến cho việc tưới tiêu ruộng vườn, chăn nuôi gia súc, cũng như là nhu cầu sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Nghiêm trọng nhất phải nói đến toàn bộ khu vực phía Nam của An Hòa quốc.

Hạn hán kéo dài khiến những vùng nông thôn mất mùa, lương thực khan hiếm, bá tánh thất thu đói khổ. Dân chúng bấy giờ chỉ còn biết lũ lượt kéo nhau di dời, tìm đến các huyện thành lớn hơn để mong nhận được sự hỗ trợ. Hàng trăm ngàn người cứ thế lâm vào cảnh tha phương cầu thực, ly tán khắp nơi. Ấy vậy mà đoạn đường dân chúng đi qua lại chứa bao nỗi nguy vong, cơ cùng. Bá tánh ban ngày thì phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt, đêm đến thì tắm mình trong sương khuya rét đẫm. Trái thì lo sợ gặp thổ phỉ giết chóc, phải thì kinh hoảng khi gặp người chết vì dịch bệnh. Khắp nơi đều bị bao trùm bởi không khí tai hoang. Xưa kia mùa xuân chính là linh hồn, là trái tim của vạn vật. Xuân đến gió nhẹ mây trôi, khắp trời bướm hoa dập dìu khoe sắc, ấp lên bao đôi mắt biếc cảnh quan tiên mĩ. Xuân còn thổi một tình khúc nên thơ vào thiên địa, nhân gian. Vậy mà giờ đây cỏ cây thi nhau héo rũ, nương lúa cháy khô, nền đất nứt nẻ hằn lên mắt người muôn nỗi thê sầu, thảm đạm. Chim chóc cũng bi thương không muốn cất tiếng hót. Không trung chỉ còn vọng về những tiếng kêu gào ai oán cùng tiếng khóc than tang thương.

Triều đình tuy đã có chuẩn bị từ trước, nhưng mở kho lương cứu tế hay xây hồ dự trữ nước,... tất thảy đều chỉ là những kế sách tạm thời! Nếu vẫn không tìm ra giải pháp để đối phó với cơn hạn này, chưa cần đến các quốc gia khác xâm lược, An Hòa quốc trong vòng hai năm tới cũng sẽ lụi tàn dần rồi dẫn đến diệt vong mà thôi!

...

Nhìn nước trong hồ sen đã cạn đáy, nỗi sầu tự liền phủ lên đôi vai gầy mảnh khảnh của nàng. Chứng kiến cảnh dân chúng lầm than, ruộng vườn điêu sơ hoang tàn, nàng càng muốn giúp đỡ bá tánh hơn bao giờ hết. Nhưng sức người có hạn, nàng cũng chỉ đành lực bất tòng tâm(3). Lúc này Tiểu Cúc từ đâu chạy tới, vẻ mặt vô cùng khó xử nhìn nàng ấp úng:

- Quận chúa! Dân chúng lại đến trước cửa phủ của chúng ta để xin nước uống, lương thực. Nhưng mà...

Nói đoạn nàng ta hạ mắt nhìn xuống dưới đất, hai tay vò vò vạt áo, dáng vẻ ngập ngừng khó xử. Lưu Tịnh Thi thấy vậy thì dời mắt sang chỗ khác, cố tỏ ra bình thản. Nàng mở miệng hỏi chuyện, tuy ngữ khí nhàn nhạt nhưng trong lòng lại rơi lộp bộp hai tiếng không xong:

- Nhưng như thế nào? Chẳng phải ta đã nói nếu có bá tánh đến xin thì cứ phát cho họ mỗi người một đấu gạo(4) và một túi nước hay sao?

Bấy giờ Tiểu Cúc mới len lén ngước mắt nhìn lên. Nàng ta vừa nhỏ giọng thông báo vừa âm thầm quan sát nét mặt của Lưu Tịnh Thi:

- Nhưng mà gạo ở trong kho của chúng ta đã hết rồi!

- Gạo hết thì đổi thành lương khô! Nếu không đủ ngân lượng, ngươi có thể cầm lấy chiếc trâm này của ta đi mua một ít lương thực về đây.

Lưu Tịnh Thi nói lời dứt khoát, tay rút từ trên đầu xuống một cây trâm cài tóc đưa cho Tiểu Cúc, hành động không một chút chần chừ. Mái tóc được vấn kĩ càng lập tức buông thỏng xuống bờ vai nhỏ nhắn, khiến Tiểu Cúc đứng bên cạnh bị động tác của nàng làm cho bất ngờ. Cứ tưởng Lưu Tịnh Thi sau khi nghe đến vấn đề kho lương đã hết, nàng sẽ tạm dừng việc cứu tế lại. Nhưng Tiểu Cúc thật không ngờ Thái Mẫn Quận chúa không chỉ là một thiếu nữ tài trí, mà nàng còn là một người giàu lòng trắc ẩn(5) hơn ai hết. Trước đó vài ngày dù biết giếng nước trong phủ sắp cạn, gạo trong kho sắp hết, nhưng Lưu Tịnh Thi vẫn cương quyết giúp đỡ bá tánh cho tới cùng. Thầm nghĩ Quận chúa một khi đã hạ quyết tâm như vậy rồi, khó ai có thể lay chuyển được. Tiểu Cúc chỉ đành cầm lấy cây trâm xoay người chạy đi mua thêm lương thực.

Người vừa rời khỏi, không khí lần nữa rơi vào một mảng im lặng. Lưu Tịnh Thi khó khăn nâng gót đi vào lương đình. Khi xưa cũng tại nơi này dù có đối mặt với quân địch mạnh hơn An Hòa quốc gấp bội, nàng cũng không bất lực như hiện giờ. Bởi vì từ nhỏ nàng đã được cha, được biểu ca dạy về binh pháp để đối phó kẻ địch. Nhưng... chưa từng có ai dạy nàng phải đối mặt với thiên tai như thế nào cả! Trong một khoảnh khắc, ánh mắt kiên trinh ngày ấy giờ đã thoáng nhuộm nét thê lương. Giây phút này nàng chỉ còn biết chắp tay nhìn lên trời thành tâm cầu nguyện:

- Nếu trời cao có thể giúp An Hòa quốc vượt qua vận hạn lần này. Con nguyện dùng thân mình để gánh lấy một kiếp nạn!

Chợt, có tia nắng len lỏi vào trong đình, đậu lên mái tóc huyền của nàng. Cùng lúc đó, trên trời cũng xuất hiện vài cánh nhạn lượn bay.

...

Chú thích:

(1) Giờ Mão: khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.

(2) Sâm, Thương: Sao Sâm với Sao Thương. Sao Sâm thì mọc ở phía Tây vào buổi tối. Sao Thương mọc ở phía Đông vào buổi sáng. Sao này mọc thì sao kia lặn, không bao giờ mọc cùng nhau. Nên người ta hay dùng để chỉ cảnh mỗi người một nơi.

(3) Lực bất tòng tâm: Có lòng nhưng không đủ sức.

(4) Một đấu gạo: 1 đấu = 1 lít hay 2 bát

(5) Lòng trắc ẩn: nghĩa là lòng thương cảm, lòng từ bi.