Thiên Thần Trong Ác Quỷ

Chương 210: Không thể buông bỏ



Vì Keisha đưa cho ông một thứ quan trọng như vậy nên ông đã phải tức tốc cho người đi tìm hiểu thêm. Ông suy nghĩ rất lâu cuối cùng mới đến nhà Zane. Cũng vì sợ rằng anh khi nghe tin ông đã biết mọi chuyện sẽ lại đêm Kaylin giấu đi một lần nữa. Nhưng lần này ông đến cũng không phải để nói rõ về việc này, ông cần chắc chắn việc Zane năm đó là vô tình hay cố ý.

Đang ngồi đối diện với nhau, cảm giác thù địch rõ trên gương mặt của hai người. Austin cũng vừa hay đi đến mới bắt chọn khoảnh khắc này.

Ông Vinson cũng không dài dòng, liền nói luôn:

- Khi đó cậu đã bế cháu gái tôi đến chỗ nào?

- Ông già rồi nên quên hết những gì khi đó xảy ra? - Zane tỏ rõ chán ghét khi nhắc đến chuyện này.

- Cậu... Dù sao đó là quá khứ. Chắc hẳn cậu cũng tự biết rõ trong lòng là do ai. Tôi mới nhìn mặt con bé một lần từ khi nó sinh ra. Nên từ giờ về sau tôi sẽ nghĩ cách để con bé trở lại William càng sớm càng tốt.

Thấy ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa, Zane cảnh giác nhìn ông rất kĩ.

Austin thấy thế thì trong lòng như có chìa khóa giúp Kaylin vậy:

- Ông tìm được cháu gái của ông rồi à?

- Sắp tìm ra. - Ông Vinson đứng dậy nhìn về phía Zane buông một câu rồi rời đi - Những lời hứa cậu hứa với anh trai tôi, làm cho tốt tới khi tôi đưa con bé trở về nhà.

Nói xong chỉ còn mỗi Zane và Austin ở sảnh lớn. Austin cười khẩy vỗ tay còn ngả đầu về phía sau.

- Xem ra là ông ta chắc đã biết điều gì. Thú vị thật đấy.

- Chuyện của cậu à? - Sắc mặt Zane đang không tốt một chút nào.

Austin khi này mới nghiêm túc hẳn ra. Khi đưa Kaylin rời đi anh cũng có nói với Zane về việc sức khỏe của Kaylin nên phải cho cô đi điều trị sớm. Giờ quay về thấy Kaylin lại tiều tụy như cũ, anh thấy cuối cùng nên để con bé đi thì tốt hơn.

- Chuyện năm đó cậu nói không có mặt tôi thì giờ tôi đã nói hết cho Lyly biết rồi.

- ...

- Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, rõ ràng khi đó tôi đã đánh lạc hướng bọn chúng, tại sao bọn chúng vẫn biết cậu đến đó ăn sinh nhật cùng nhà William để gây ra chuyện đấy? - Austin vuốt cằm, bao năm suy đoán của anh vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng cho việc này.

Zane định nói gì đó nhưng anh lại thôi.

- Sớm muộn gì Lyly cũng biết, sao cậu không tự nói cho con bé. Dù sao thì con bé cũng thấy cậu như ác quỷ rồi, nói đến việc cậu vô tình khiến cha mẹ con bé thiệt mạng cũng không sao đâu. Hơn nữa nếu cậu không nói thì lão Vinson đó chắc sẽ tìm cách để mà nói ra thôi.

Zane nhìn thắng về phía Austin, đứng dậy lạnh nhạt buông một câu:

- Từ sau bớt nói lại.

Nói xong anh liền đi lên tầng để Austin một mình ở đấy. Austin muốn tìm gặp Kaylin nhưng xem ra là Zane đang bắt cô ở trên phòng nên anh đã rời đi.

Chỉ là không ngờ câu chuyện lại được Kaylin nghe hết. Cô ngồi một góc trong phòng, đầu óc cô rối bù lên mà không thể suy nghĩ thấu đáo cái gì hết. Tự dưng một ngày cô biết mình có gia đình, nhưng cũng cùng một ngày mà biết người làm cô phải xa gia đình là người đưa cô về đây sống. Trái tim cô cứ như ai đâm thẳng vào, đau đớn chảy máu rất nhiều.

Zane đi vào trong, khi nãy anh vừa nghe bước chân liền biết Kaylin đến. Nhưng không thể bịt được miệng tên kia lại, anh không nói chính là không có lời giải thích nào cho chuyện này. Kaylin nhìn anh, đôi mắt cô ngấn lệ chỉ chực chờ để rơi ra.

Đứng lên nhìn anh, cô thật sự muốn biết câu chuyện đó:

"Em có gia đình sao?"

- Phải.

Kaylin ngập ngừng, cổ họng cô nghẹn cứng rất đau, rất khó chịu.

"Anh Austin nói... là đúng sao?"

- Phải.

Zane không giải thích, chỉ cho cô đáp án cô muốn biết. Nhìn đôi mắt của cô rơi lã chã trên gương mặt. Cô tuyệt vọng không thể nghĩ gì khác cho rằng anh không phải người gây ra. Vốn dĩ Zane là người cô rất trân quý, cô đã coi anh là người thân của mình, cho dù là bị đánh đập, biết anh là ác quỷ như vậy cô cũng không dám nghĩ tới việc sẽ làm hại đến anh. Nhưng thật sự cô không thể nghĩ nổi, việc này đối với cô là quá sức tưởng tượng.

"Tại sao lại làm vậy?" - Kaylin bước đến gần Zane để hỏi anh.

Đối diện với câu hỏi này thì anh cũng không biết phải trả lời ra sao. Anh im lặng, chỉ đứng im ở đó.

Kaylin vẫn lặp lại câu hỏi đó nhưng đều nhận được sự im lặng của anh. Cả người cô đều run lên, thân hình nhỏ bé đứng trước mặt anh căn bản là không thể khiến anh sợ được.

Đi tới ôm lấy Zane khiến anh mở to mắt ngây ra. Anh rất ít khi bị động không phòng bị, chỉ có ở bên cạnh Kaylin anh mới không cần phải đề phòng. Chỉ là hôm nay, cô gái nhỏ này lại nhanh nhạy nhớ lại những gì trước đó anh đã dạy. Đến cả khi cô cướp súng từ trong áo khoác của anh ra cũng khiến anh đứng ngây ra không đề phòng. Nhìn cô thành thục tới lạ mà kích hoạt chốt kéo, chuẩn bị sẵn đạn mà chĩa về phía anh. Đôi mắt Kaylin đỏ từ trong cho tới cả viền mắt.

Zane thấy cô chĩa súng về mình, không hề tức giận, cũng không có sợ hãi. Thậm chí bản thân anh dạy cô tất cả điều này chỉ để chờ đến ngày hôm nay. Đứng gần vào đầu khẩu súng, rõ ràng Kaylin rất thấp chỉ có thể giơ được tới phần bụng trên của anh. Zane lại không chần chừ nắm lấy phần đầu súng dí vào ngực mình khiến tay Kaylin run lên không thể nắm vững.

- Cô có năm giây.

Trước lời nói của Zane, Kaylin rất muốn bóp cò. Cô cắn môi khiến cả người cô run lên nhưng cuối cùng không thể bắn anh. Zane thấy thế càng tức giận ném khẩu súng ra xa. Kéo Kaylin gần vào người mình, nhưng lại không thể tức giận được với cô lúc này.

- Không dám hay là không muốn?

Kaylin chỉ đang tự trách bản thân mình yếu đuối trước anh. Cô chưa được nhìn mặt người thân ruột thịt của mình bao giờ, càng chưa cảm nhận được tình thương từ anh dành cho cô. Vậy tại sao cứ tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác?

"Tại sao lại làm vậy với em?" - Cô ngước lên nhìn anh, còn rất nhiều câu hỏi cô muốn được biết đáp án.

Zane hít một hơi sâu, ôm cô vào lòng dù cho cô giãy giụa anh vẫn ôm chặt lấy. Anh cho cô cơ hội để thoát khỏi anh một cách dễ nhất rồi, đã bao lần anh cho cô cơ hội đó, chỉ cần giết anh sẽ xong nhưng cô lại không làm khiến anh càng không thể buông bỏ cô được. Kaylin là chấp niệm quá lớn, nếu như đã không thể buông thì tuyệt đối không cho người khác chạm tới được.