Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 4



Sáng hôm sau.

Tôi ngủ say không thèm dậy, đã thế còn ngủ một cách ngon lành. Lạc Thần bỗng tỉnh dậy, thấy tôi kế bên, mặt đực ra. Không hiểu là chuyện gì nhưng lai nhìn tôi một lát. Mãi sau đó mới gọi tôi dậy:

- Này, dậy mau! Hà Ngọc Hy!

- Hở? Đang ngủ ngon mà..

Đang ngủ ngon mà bị gọi, có tức chết tôi không cơ chứ. Tôi dụi mắt một cái quay sang thì thấy Lạc Thần đang nằm bên cạnh, ngay trên giường "của tôi". Tôi mở to con mắt, tỉnh hẳn rồi, không phải mơ. Tôi nhìn qua nhìn lại, đỏ mặt, hét toáng lên:

- A a a a a a..

Bây giờ mới khoảng 6 giờ sáng, tôi đang gặp một tình huống rất trớ trêu. Tôi tỉnh dậy rồi nhìn thấy Dạ Lạc Thần còn đang ở kế bên mình, cả hai người đang nằm trên một chiếc giường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

- Câu nói đó phải để tôi nói mới đúng! Cô sao lại nằm trên giường của tôi!

Khi nghe thấy câu nói này chắc chắn theo phản ứng của các cô gái là sẽ khóc, còn tôi thì làm ầm lên. Thế là hai chúng tôi cãi nhau, chủ yếu người chửi vẫn là tôi còn anh ta chỉ có nhíu mày, cùng lắm cũng cãi lí vài câu. Suy đi nghĩ lại người sai vẫn là tôi bởi vì đây không phải là phòng của tôi mà là của anh ta. Nhưng tính tôi hơi bướng nên nhất quyết không chịu nhận sai. Lạc Thần không nói gì từ nãy cứ ngồi im im, còn tôi thì cứ chửi không tiếc lời. Anh ta không chịu nổi sự ầm ĩ của tôi liền quát lên:

- Im ngay!

- Rồi. Tôi không im thì anh làm gì tôi. Anh định đánh tôi đúng không? Nè, đánh đi, tôi thách anh đó!

- Cô lắm mồm rồi quá đấy!

- Anh tính làm gì đấy hả? Ưm..

Lạc Thần giữ chặt tay tôi hôn nhẹ lên môi tôi. Anh ta muốn giữ miệng tôi bằng cách đó trời? Cuối cùng anh ta cũng chịu bỏ môi của anh ta ra khỏi môi của tôi.

- Đồ lưu manh. Tôi sẽ giết chết nhà anh!

- Cô không im được tôi làm thêm phát nữa.

Tôi giật mình, rụt tay về rồi đi vào phòng mình thay đồ. Vừa rồi mình làm gì thế này. Chết tiệt! Anh ta dám cướp đi nụ hôn đầu của mình! Tôi chưa thay đồ xong còn đang mải nghĩ vài chuyện trong bộ dạng khoe thân thế này thì.. Bỗng dưng Dạ Lạc Thần mở cửa, kêu lên:

- Sao lâu thế. Cô định.. để.. À.. Điện nước đầy đủ nhỉ?

- Tên đại biến thái kiaaaaa..

Chẳng nhẽ kiếp trước tui đã đắc tội gì với ông trời nên bây giờ ổng muốn trả thù hả ta? Mới sáng sớm đã như vầy rồi không biết cả ngày hôm nay tui sẽ sống như thế nào đây hài!

Tôi bước vô trường, ai ai cũng nhìn tôi chằm chằm rồi thì thầm to nhỏ chuyện gì đó với nhau. Bắt đầu thấy lạ à nha! Đang thắc mắc họ thì thầm cái gì thì Tiểu Lệ chạy tới. Cô ấy thở dốc như vừa chạy rất gấp đến đây, thở hổn hển.

- Không hay rồi Hy ơi!.. Bảng tin trường.. Đang treo đầy.. những tin xấu và hình ảnh.. của cậu kìa..

Tôi giật mình, chạy tới bảng tin trường. Chỗ đó chật kín người, khổ lắm tôi mới chui vào được. Trên bảng tin trường dán đầy hình của tôi bị gạch chéo bởi sơn đỏ, những bức hình của tôi với Lạc Thần lúc ở cạnh nhau, và một tờ giấy ghi rằng: "Hà Ngọc Hy, cô ta là con nhà nghèo, không được giáo dục đàng hoàng, cha mẹ bị tật. Vì ham tiền nên mới quấn lấy Dạ Thiếu, giả vờ ngây thơ trong sáng để quyến rũ thiếu gia." Tôi giật tờ giấy xuống, vò nát nó rồi vứt đi. Đám xung quanh tôi ném đá vào tôi, kêu tôi phải tránh xa Lạc Thần và cút khỏi cái trường này.

- Biến đi! Tiện nhân! Đừng có mà làm ô uế nơi này..

- Tránh xa Dạ Thiếu ra, cút đi!..

- Rẻ rách như mày mà đòi xứng với anh ấy!

* * *

Vô số.. vô số những lời nói ác nghiệt đều chỉ thẳng vào tôi. Vô số những cục đá bay thẳng vào đầu tôi. Nhục mạ tôi thì tôi nhịn sẽ không ra tay với họ, nhưng lăng mạ vào ch mẹ tôi thì thử coi, nhất là mẹ tôi. Tôi sẽ xé toạc cái miệng của mấy người ra cho mà coi. Bị tật không phải là cha mẹ tôi, mà sẽ là mấy người.

Tôi không phản kháng mà dần dần quỵ xuống, tay vẫn che để đá không bay vào người. Họ vẫn ném đá để "xả giận". Từ trong đám đông ấy, một cô gái chạy ra chặn lại đến chỗ tôi. Đó là Tiểu Lệ?

- Mọi người thôi đi! Tại sao phải làm như thế với Hy cơ chứ? Cậu ấy đã làm gì các cậu chưa mà cứ lấy đá chọi vậy?

- Nè! Phương Tuyết Lệ, cô không cần phải bênh con tiện nhân đó làm gì đâu. Cô mà cứ bênh nó là bị vạ lây theo đừng có trách chúng tôi đấy nhé!

- Được! Có gì thì cứ nhắm vào tôi đây này.

Tôi từ từ đứng dậy, kéo Tiểu Lệ về phía sau. Ngước đôi mắt đầy căm hận lên nói:

- Tất cả các người.. đã viết xấu về cha mẹ tôi thì đã đành, tôi bỏ qua cho. Nhưng thử động tới một cọng tóc của Tiểu Lệ thử coi. Tôi cho các người biết thế nào là đúng thế nào là sai.

- Mà mày nghĩ bọn tao sợ mày à?