Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 5



Gần cạnh đó, Vô Y Na đã tiến tới nói với một cô gái nhưng tôi lại không nhìn rõ đó là ai. Rồi sau đó cô ta tiến lại gần tôi, lấy cục đá, cục đá đó to hơn hẳn những cục mấy người đó ném. Mặt đầy nham hiểm như muốn giết tôi vậy. Nhưng tôi không muốn Tiểu Lệ bị lây vạ nên tôi đã tự lấy bản thân mình ra làm màn chắn bảo vệ cho cho cậu ấy. Một mình tôi chịu đã đủ lắm rồi, sau này tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho mấy người.

Tiểu Lệ đánh vào lưng tôi, kêu tôi tránh ra chỗ khác. Nhưng cục đá đã đến gần rồi, tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi nhắm mắt chịu đựng.

Một giây.. hai giây.. rồi cho đến mười giây cũng đã trôi qua. Tại sao tôi lại không thấy đau? Tôi chậm rãi từ từ mở mắt ra.. Là, là Lạc Thần? Anh ta giúp đỡ tôi sao? Nhưng tại sao? Tôi bàng hoàng, còn đám đông sợ hãi chạy rút lui.

- Này, anh.. anh không sao chứ? - Tôi lo lắng, lắp bắp tay run run chỉ vào chỗ anh đang bị thương.

- Tôi không sao.

- Nhưng, nó to lắm đấy!

- Thay vì lo cho tôi, cô nên lo vết thương trên người của cô trước đi.

Tôi chợt nhận ra và nhìn về phía tay và chân của mình. Không bầm thì cũng bị chảy máu. Tiểu Lệ đỡ tôi về phía phòng y tế. Trước khi đi tôi cúi đầu để cảm ơn Lạc Thần.

Tôi đã đi khuất bóng, anh ta mỉm cười nói:

- Thú vị lắm, cô nhóc này, làm tôi phải lo đến mức thế này đây.

Anh ta cười nhẹ nhưng đầy bí hiểm khiến cho tôi đang đi lạnh sống cả lưng.

Tiểu Lệ dẫn tôi tới phòng y tế, trong đây lại không có y tá nào cả, một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Giáo viên cái kiểu gì như vậy thế còn học sinh như chúng tôi tính làm sao? Mùi thuốc trong phòng này nồng kinh khủng, tôi bất giác phải lấy tay để che mũi lại.

Tôi nhăn mày nhăn mặt ngồi xuống, Tiểu Lệ lấy hộp cứu thương từ trên kệ xuống sơ cứu các vết thương cho tôi. Tôi thắc mắc tự hỏi sao tiểu thư đài cát như các cậu ấy lại biết làm mấy cái này. Tôi định hỏi cậu ấy thì cảm thấy rát khắp người, cậu ấy thấm bông nhanh. Không giữ mồm được lâu, tôi lại la làng lên. Hôm nay mình la mấy lần rồi? Trời ạ!

Tiểu Lệ trừng mắt rồi búng trán tôi một cái thật đau.

- Cậu đó, cứ thế mà học ở nơi này thì không chết cũng phế tay phế chân thôi. Lúc cha cậu hỏi thì lại tưởng tớ bắt nạt cậu à.

- Ay da, cậu dám. Nhưng cậu chấm nhè nhẹ cái được không? Đau quá à..

Tôi càng nói nhẹ thì cậu ấy càng làm mạnh hơn. Đau đến chảy cả nước mắt ra. Ngậm miệng không nổi, tôi lại tiếp tục kêu oai oái.

- Aaaaa.. Nhẹ, nhẹ thôiiiiiii..

- Giờ mới biết đau là gì hả? Sao lúc nãy không kêu la lên vậy luôn đi?

- Nhưng.. Cậu làm đau hơn vừa nãy mà..

- Còn cãi? Không biết cái kia thế có biết cái này không? Thế mà suốt ngày khoe khoang với tớ là cậu được đai đen karate. Dăm ba cái cục đá cậu né được thôi mà.

- Tại tốn sức lắm. Mà nhanh lên sắp tới giờ lên lớp rồi.

- Nhanh nhanh cái gì? Lo mà trị thương đi, thương tích đầy người thế này mà học cái gì đúng là không nói lại cậu được mà.

- Cậu cũng đâu cần phải nói nặng lời với tớ vậy đâu chứ.. Híc.

Tôi vừa bị hành cho "lên bờ xuống ruộng" thông qua cái việc bôi thuốc này. Nhưng may mà tôi vẫn lên lớp kịp, không là lại nghe thêm mấy câu chửi nữa là khỏi phải học. Cũng nhờ cách băng bó của Tiểu Lệ mà tôi như xác ướp này đây còn bảo cái gì mà "cho nó nhanh khỏi" cơ chứ.

Lớp học bắt đầu rồi mà như chưa bắt đầu vậy, ồn không khác gì cái chợ. Tôi nhìn không rõ bảng định nhờ Lạc Thần coi hộ thì lại bị cô giáo bắt đứng lên. Ơ ơ.. Tôi ngơ ngác nhìn cô.

- Ai cho phép chị nói chuyện trong giờ học của tôi hả?

- Ơ nhưng mà..

- Không nhưng nhị cái gì hết, ra ngoài hành lang đứng phạt cho tôi, mau lên!

Để tránh bị phạt hay chửi thêm, tôi lên tiếng để giành lại công bằng cho mình. Không nói, để phạt oan thấy bứt rứt trong lòng lắm.

- Cô ơi, cô già đầu, có mấy sợi tóc bạc trên đầu rồi mà thích nhảy vô họng người khác thế nhỉ?

- Cái gì? Em có giỏi thì nhắc lại trước cả lớp cho tôi nghe thử xem!

- Thì em nói là ngành giáo viên của cô đâu phải như thế đâu mà không hiểu phép tắc.

Cả lớp im lặng đột ngột trước lời nói khiêu khích của tôi. Bà cô giáo trợn mắt, cầm cây gậy xuống chỗ tôi, người đầy tức giận. Lạc Thần ngồi kế bên chống cằm như đang xem một vở kịch hay sắp xảy ra. Cả lớp bắt đầu xôn xao, nhưng chủ yếu là hăm dọa tôi. Bà cô cầm gậy gõ mạnh xuống bàn của tôi như thể cưa đôi cái bàn ra. Cô bắt đầu lớn tiếng dọa nạt:

- Con nhà quê kia, cha mẹ mày không dạy mày lễ phép với thầy cô hả?

- Cô nghĩ gia đình em cũng "vô giáo dục" như nhà cô ạ? Tự dưng lại vô cớ phạt học sinh.

- Mày.. Cha mẹ mày cũng vô giáo dục chứ gì? Đúng là không nên cho loại nghèo hèn này tới đây học mà.

Bà cô tức giận cầm cây thước dài định đánh tôi. Tôi lấy tay ngăn cây thước lại. Bà ta xúc phạm tôi cũng được nhưng lần này bà ta còn lôi cha mẹ tôi vào chuyện này. Dù là giáo viên tôi cũng phải bắt ngậm mồm bằng mọi cách.

- Cô không thấy là mình không hợp với nghề nhà giáo ạ?

Tôi liếc đôi mắt lên nhìn cô. Tay thì bẻ gãy cây thước. Lạc Thần tròn xoe mắt chứng kiến "màn kịch" hấp dẫn đang diễn ra trước mắt.

- Hừ! Đồ nhà quê như mày thì biết cái gì?

- Sao lại không biết ạ? Cô đừng quên ở đây có camera. Nếu như tôi báo cáo lên phòng hiệu trưởng rằng, cô quản lí lớp không tốt, vô cớ bắt phạt học sinh chỉ vì họ nghèo, còn xúc phạm đến cha mẹ họ. Chỉ ba việc đó thôi cũng đã đủ làm cô rời khỏi đây rồi đấy ạ.

- Mày nghĩ hiệu trưởng sẽ nghe theo lời nhà quê mày à?

- Không được ạ?

Tôi giả vờ ngây thơ hỏi. Cả lớp cười rầm rầm vì sự cãi vã vô ích của tôi.

Bà cô vừa mỉa mai vừa quay đi lên bục giảng:

- Đương nhiên là vô ích rồi! Mày không ra ngoài đứng mau là tao tăng hình phạt gấp trăm đấy. Thế là quá nhẹ rồi.

- Thế cô nghĩ ngành giáo dục hay nhà nước để làm chưng đấy à. Tôi báo lên nhà nước là cô không chỉ không thể dạy học mà còn không thể kiếm việc với nhân cách ấy đấy.

- Sao lại không biết ạ? Cô đừng quên ở đây có camera. Nếu như tôi báo cáo lên phòng hiệu trưởng rằng: Cô quản lí lớp không tốt, vô cớ bắt phạt học sinh chỉ vì họ nghèo, còn xúc phạm đến cha mẹ họ. Chỉ ba việc đó thôi cũng đã đủ làm cô rời khỏi đây rồi.

Bà cô giáo lặng thinh một lúc rồi lên bảng giảng tiếp. Không tính toán chuyện lúc nãy nữa. Tôi ngồi xuống rồi quay ra chỗ Lạc Thần hỏi chỗ vừa nãy. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt. Tôi nhéo mày, véo anh ta một cái "nhẹ" vào tay. Lạc Thần kìm giọng lại, đá vào chân tôi cho bỏ ghét. Thế là hai đứa cãi nhau trong im lặng.