Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 6



Tới giờ ra chơi, Lạc Thần kéo tôi ra ngoài ngay khi tiếng chuông vừa cất lên. Anh ta đè tôi vào góc tường, mặt nghiêm hỏi:

- Cô đang cố tình làm bổn thiếu gia đây chú ý đấy hả?

- Cố tình làm anh chú ý? Anh bị ảo hả? Tôi thà làm chó chú ý mình còn hơn. P lè..

Tôi lè lưỡi lêu lêu anh ta. Lạc Thần thực sự lần này tức giận. Anh ta nâng cằm rồi ghé sát vào mặt tôi.

- Muốn làm bổn thiếu gia tôi chú ý thì không cần giả vờ ngây thơ đâu, nói thẳng ra đi.

Tôi nheo mày, lấy tay đấm vào bụng anh ta cho bỏ cái thói thích tự cao tự đại. Lạc Thần ôm bụng lùi ra sau. Tôi quay đầu bước đi, không quên để lại một câu:

- À! Tôi thấy anh hơi tự luyến rồi đấy. Có khi cả chó cũng thấy anh tởm nữa đấy thưa.. bổn đại thiếu gia à..

- Cô..

Đi được một đoạn tôi mới tặc lưỡi kêu suýt xoa. Lúc nãy đấm anh ta mà vết thương nó rát hết cả lên. Kiểu này thì chả đấm chả đánh được nữa roài. Đúng lúc đang đau tay thì Tiểu Lệ chạy tới cùng hai bịch bánh sandwich. Thấy đồ ăn, mắt tôi sáng rực lên như đèn ô tô. Tôi liền chạy tới chỗ Tiểu Lệ và nịnh nọt vài câu:

- Tiểu thư Phương Tuyết Lệ iuuu dấu ơi! Hôm nay boạn đẹp quá đi à!

- Thôi đi má! Nói giọng bình thường lại thì cũng có chết ai đâu.

- Đâu có đâu, mình nói thật lòng mà.

- Chỉ được cái nói xạo là giỏi thôi. Thèm ăn chứ gì, nè đồ ăn đây. Ăn xong thì phắn đi chỗ khác giùm cho tôi được yên ổn.

- Yeah! Tiểu Lệ quả đúng là người tốt bụng nhất!

Tôi nhảy lên rồi ôm Tiểu Lệ 1 cái đến ngạt thở. Cậu ấy đẩy tôi ra rồi lườm 1 cái lác mắt. Tôi nhanh chóng giựt lại bịch bánh trước khi cậu ấy đổi ý Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện đủ thể thứ. Đang yên đang lành thì tự dưng Vô Y Na tới quấy. Cô ta cùng đồng bọn tới phá đám "khung cảnh" yên bình của tôi. Tiểu Lệ nhanh chóng đứng dậy đi về phía trước. Cậu ấy đứng ra bảo vệ cho tôi:

- Các cậu lại muốn làm gì Hy nữa đây. Làm cậu ấy thương tích đầy người thế kia vẫn chưa đủ hả?

Rồi lấy từ trong túi áo mình ra một lá thư ghi hai chữ "Quyết đấu" và bảo ngày mai sẽ bắt đầu. Điều kiện của người thua là tránh xa Lạc Thần. Y Na chưa nói xong, Tiểu Lệ chen vô nói:

- Không có lí do gì mà Hy nhà tôi phải tham gia cái trận đấu ngớ ngẩn này cả. Với lại nếu cô thua thì chắc gì cô đã thực hiện đúng lời hứa của mình cơ chứ?

- Hừ! Cô nghĩ cô ta thắng tôi cơ đấy à? Mơ nó vừa vừa thôi, đừng có mà mơ xa quá. Với cả tôi còn phải làm cho con nhà quê đó im bặt cái thói kiêu ngạo đó mới thôi. Dạ thiếu chỉ thuộc về tao thôi mày có hiểu không?

Tôi im lặng nhưng không có nghĩa là tôi sợ, mà là vì tôi không còn gì để nói với một cô nàng đầu óc không được bình thường này nữa rồi. Tôi khoanh tay đứng dựa vào tường rồi hít một hơi thật sâu và nói:

- Được thôi! Tôi đồng ý với cô nhưng tôi mong cả hai bên đều thực hiện đúng với lời hứa.

- Vậy cô nghĩ cô thắng được tôi ư?

- Tất nhiên. - Tôi cười tươi nói.

Y Na cười to như vừa xem hài rồi ngoảnh đầu đi Tiểu Lệ "Xì" một tiếng dài. Tôi nhìn Tiểu Lệ một lúc rồi bật cười, khoác tay lên người cậu ấy, bảo:

- Tiểu Lệ iu dấu đang lo lắng cho mình đấy ư?

- Không phải cậu đang bị thương sao? Lỡ thách đấu vết thương nó thêm nữa thì sao đây hả?

- Ầy.. có mà lo cậu trước đi vì cậu phải tiếp tục băng bó cho cô bé đáng thương này thì có á!

- Đáng thương cái đầu nhà cậu

Tiểu Lệ búng trán rõ đau làm tôi ôm trán la lên. Sáng nay bị búng giờ vẫn đau đây này. Cách tôi vài bước chân là chỗ Lạc Thần đang đứng. Anh ta vừa nhìn tôi cầm điện thoại như đang chờ ai đó. Bỗng điện thoại sáng lên rồi "ting" một cái. Là mẹ anh ta nhắn tin. Cuộc nhắn tin như sau:

Mẹ: Thần à, đã thấy con dâu tương lai của mẹ chưa? Con bé đáng thương lắm phải không?

Thần: Hình như cô ta chưa tới.

Mẹ: Vậy sao? Chắc tuần sau con bé sẽ tới thôi.

Thần:.

Lạc Thần không trả lời tin nhắn, anh ta nhìn tôi rồi cười, nụ cười chưa ai được nhìn thấy bao giờ. Anh ta thầm nghĩ: "Chắc làm sao mà đáng thương bằng cô nhóc ngốc này được chứ"

Bỗng dưng tôi lạnh sống lưng rồi "Ách xì" một cái. Tôi nhìn trước nhìn sau xem ai đang nói xấu mình thì thấy Lạc Thần ở phía sau. Tôi liếc anh ta rồi lè lưỡi lêu lêu. Anh ta giả vờ giơ nắm đấm lên dọa tôi nhưng tôi càng khiêu khích anh ta hơn. Cũng may là Tiểu Lệ tính dẫn tôi đi ăn chứ không là anh ta đã nhừ xương với tôi. Đến lúc tôi không để ý, Lạc Thần phụt cười một cái khiến mấy bạn nữ bu đông vào xem lí do gì khiến thiếu gia vừa lạnh lùng vừa ác ma này cười. Anh ta nghĩ thầm: "Hà Ngọc Hy à.. Tôi nhất định sẽ chinh phục được cô nhóc này"