Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 8



Chúng tôi đi ra sau sân trường, nơi được cho là rộng nhất sân trường. Ở đây chủ yếu là nơi xảy ra các hoạt động dưới sân của học sinh. Và giờ là cuộc đấu đá của tôi. Tiểu Lệ hô dõng dạc bắt đầu cuộc thi đấu võ công này:

- Tất cả chú ý.. Cuộc thi.. bắt đầu!

Cả bầu không khí trở nên căng thẳng. Đó là theo mọi người xung quanh, còn tôi thấy bình thường mà. Có căng thẳng gì đâu, còn ngược lại là đằng khác đấy chứ, tôi cảm thấy rất hưng phấn. Cô tiểu thư nhà Vô gia này sẽ mạnh tới mức nào? Có nên chơi đùa trước rồi đấu không ta? Bao nhiêu câu hỏi cứ ngập trong đầu tôi. Có lẽ là quá phấn khích rồi! Tiểu Lệ đã nói "đánh nhanh thắng nhanh" mới được vé đi chơi.. vậy dứt điểm với một đòn thôi nhỉ?

Vô Y Na tới chỗ tôi bằng tốc độ nhanh khủng khiếp. Cô ta giả vờ đấm tôi nhưng thực ra là đá vào mặt tôi. Khuôn mặt xinh đẹp này đâu cho mấy người động vào được! Tôi nhanh chóng nhảy lên và đạp vào đầu cô ta một cái thật mạnh, khiến cô ta nằm bẹp dưới đất. Chấn động đó khiến mặt đất "tạo thành" cái lỗ khủng bố. Y Na nhanh chóng đứng dậy trong khổ sở. Mặt bùn đất tèm lem, tay chân trầy xước một tí. Cô ta để lại lời biện hộ cho vụ xấu hổ lúc nãy:

- Hà Ngọc Hy, tôi hơi chủ quan nên quá xem thường cô. Lần này tôi không nương tay với cô đâu mà dốc sức đánh đi. Coi chừng chết lúc nào không hay! Hahahaha..

- Cô muốn tôi dốc hết sức? Tôi chưa có ý định thành kẻ sát nhân đâu!

Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng, trong khi đó Tiểu Lệ ngồi ăn bánh "rộp rộp" kế bên Lạc Thần. Việc đó khiến cho anh ta mất hứng xem trận đấu. Anh ta thắc mắc:

- Này, Phương tiểu thư, tại sao cô không lo cho bạn mình mà ngồi đây ăn bánh thản nhiên quá vậy?

- Lo gì chứ cái con nhóc đai đen karate "vũ trụ" chứ! Có lo người ta thì đúng hơn.

- Đai đen karate "vũ trụ"? Không phải danh hiệu đó chỉ thuộc về bậc thầy karate Hà tiểu thư hay sao?

Giật mình:

- Anh.. anh nên lo xem trận đấu đi, đừng làm tôi mất hứng xem!

Cả hai tiếp tục xem trận đấu, nãy giờ họ nói là đủ rảnh để tôi đánh cho Vô Y Na nhập viện rồi! Nhưng tôi đang lo ba vụ việc. Thứ nhất là về người đi chơi còn lại, thứ hai là tôi muốn chơi vui một tí, cuối cùng là nếu đánh nhanh quá cẩn thận thân phận sẽ dễ bị bại lộ. Điều đó khiến tôi chưa tập trung vào trận đấu. Tôi thấy dần dần đấu với Y Na có vẻ nhàm chán quá rồi. Tưởng cô ta mạnh thế nào, ai dè chưa bằng bọn võ sĩ ở nhà. Sở trường gì chứ? Nói đại cho tôi sợ thôi ý mà.

- Con nhà quê này.. Mày.. Mày.. làm sao có thể?

- Khinh địch là thất bại lớn nhất của cô. Còn đấu với tôi là thất bại thứ hai mà cô mắc phải. Sao? Đầu hàng hay là đấu tiếp?

- Sao.. sao.. tao đầu hàng với một con nhóc như mày..

Cô ta thở hồng hộc.

- Thôi cho tôi lạy! Thở hổn hển thế kia mà vẫn cứng đầu cứng cổ (khá là giống mình) không nhận thua là thế nào. Còn trận đấu sau đấy cô nương! Liệu cô có đủ sức để thắng lại tôi không? Hai..

Trận đấu đầu tiên tôi chiếm ưu thế vô cùng cao. Y Na nhất định không chịu thua, dù cho thương tích đầy người. Đặc biệt nãy giờ tôi chỉ dùng chân đá cô ta thôi đấy! Chân cũng mỏi nhừ hết cả rồi đây. Y Na lại tiếp tục đứng lên, lao vào đánh tôi. Khá khen cho sự cố gắng và kiên trì của cô, nhưng nó lại thể hiện không đúng lúc rồi. Vì Y Na luôn chối cãi sự thất bại của mình, cô ta la lớn:

- Con ranh kia.. Mày.. mày đấu đàng hoàng cho tao coi.

- Được! Tôi cũng khá mệt rồi! Chấm dứt luôn đi.

Tôi nhoẻn miệng cười khiến cho mọi người lo sợ. Tôi vào trạng thái đấu nghiêm túc. Đầu hiện giờ trống rỗng không còn nghe thấy cái gì bên ngoài, chỉ nhìn mục tiêu của mình chết đi rồi mới quay về trạng thái ban đầu. Tôi bị thế này sau một vụ tai nạn xưa.. Có chết cũng đừng có oán tôi nhé, Vô Y Na! Tiểu Lệ nhanh chóng phát hiện có gì đó bất thường nhưng vẫn chưa để tâm nhiều là mấy. Cậu ấy cùng Lạc Thần thực sự có ý gì không ổn từ lúc Y Na ngất đi nhưng tôi vẫn tiếp tục đánh cô ta. Lạc Thần nhanh chóng ngăn tôi dù tôi có vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh ta đi chăng nữa. Bỗng đầu tôi thấy đau. Những thứ lộn xộn hiện lên trong đầu.

Cậu bé bị hành hạ vì bản thân quá vô dụng.

Cô bé đó tới cứu cậu vì đã thích thầm cậu từ lâu.

Hai người cùng nhau cười vui vẻ

* * *

Có gì đó bất bình thường. Những hình ảnh đó là gì? Tôi chợt tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh. Tôi đang nằm trên ghế đá của sân trường. Mặt Trời vẫn chiếu sáng rực thế kia chắc chưa tối. Tôi thấy đầu mình như được kê vào gối vậy, thoải mái lắm! Lại có điểm bất thường! Tôi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đùi mà tôi gối lên. Bỗng một giọng nói cất lên:

- Nằm lên đùi tôi sung sướng lắm nhỉ? Một lời cảm ơn cũng không có sao?

- Ấy? Sao giọng giọng nói này quen vậy? Tôi dần dần ngước lên nhìn. Oái! Là Lạc Thần? Tôi giật mình. Té lộn cổ về phía sau, đau tê tái. Tôi la lên:

- Tên lưu manh khốn nạn kia! Anh hành hung người quá đáng..

- Ai mới là người hành hung quá đáng? Cô cho người ta nhập viện bất tỉnh thế kia kìa.

- Ý anh là.. Vô Y Na?

- Chứ chả lẽ là cô?