Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 10: "Xem mắt"



Nhân viên phía dưới sảnh vô tình nghe được, vô cùng bất ngờ, đây thực sự là giám đốc luôn ân cần, thương nhân viên của mình đây sao? Họ có chút gì đó cảm thấy thương cho người sếp của mình

Lần đầu tiên Thư thấy Sơn mất bình tĩnh như vậy, lại còn yếu đuối cầu xin khiến cô không khỏi ngạc nhiên

Lam “bị” Sơn nhờ đi lấy tài liệu giúp giờ mới về, vừa hay gặp phải tình cảnh này

*Ơ cái bầu không khí này....????* Lam ngơ ngác thầm nghĩ

“Lam, lại đây nè!” 2 cô nàng nhân viên dưới sảnh gọi nhỏ

“Chị về đi, đừng để anh Phong đứng đợi lâu nữa. Ba gọi về ăn một bữa đấy, chị về trước đi, tối em về”

Sơn quay mặt bỏ vào thang máy lên tầng

Thư cũng không muốn cãi tay đôi với Sơn, cứ thế mà đi về

*Gì, gì vậy nè?? Họ cãi nhau rồi sao???* Lam bối rối nghĩ

Sơn bên trong thang máy ngã người ra phía sau, dùng tay che đi đôi mắt đang đẫm lệ, anh đâu có ngờ mình sẽ cãi nhau với người chị anh yêu quý như thế này chứ

“Ting” thang máy mở ra, Sơn lại quay về với chiếc mặt nạ của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra

*Cứ sống thế này mệt thật*

...........

Lam mang tài liệu vào phòng Sơn

“Tạm thời thì em đừng làm việc ở đây nữa, vẫn nên làm việc ở công ty nhà em thì tốt hơn đấy” Sơn nói với Lam

Vì muốn trải nghiệm, Lam đã mạnh dạn xin sang làm thư kí cho Sơn trước khi làm việc cho ba, thế mà vừa đi làm được một hôm đã “bị đuổi”

“Hả? Sao đột nhiên lại như vậy chứ!?”

“Chỉ là công việc ở nơi này và công việc ở công ty của gia đình em rất khác nhau, lãng phí thời gian ở đây thì làm được gì?” Giọng Sơn trầm hẳn đi, sắt đá nói

Lam cảm nhận được cái sắc thái lạnh lùng từ trong lời nói, tức giận, uất ức mà la lên:

“Hứ, là anh đuổi em đấy nhé!!”

Cô quay mặt bỏ đi, chẳng thèm ngoái đầu nhìn Sơn lấy một cái

..........

Tầm 6 giờ tối, Sơn gấp máy tính lại, thu dọn đồ đạc rồi quay về nhà

Anh chọn bừa một bộ quần áo, lái xe đến nhà bố mẹ

Vừa đến nơi đã thấy một chiếc xe lạ hoắc đậu trong sân, Sơn biết chắc hôm nay lại chẳng có điều gì tốt đẹp nữa rồi

“Ba, mẹ, con mới về” anh bước vào, lễ phép chào ba mẹ

“Trời đất, mới không gặp con có mấy tháng mà sao cao thế này!!” ba Sơn nhìn thấy dáng vẻ cao ráo của Sơn mà không khỏi bất ngờ

Thật ra không phải vì anh cao lên mà là vì anh ốm đi nên nhìn người trông có vẻ cao hơn thôi

“Nào nào, đi đường mệt lắm phải không? Ngồi xuống đi!! Trông con gầy quá!” mẹ Sơn hỏi han

Anh ngồi xuống cạnh ba, bình tĩnh chờ đợi câu nói tiếp theo của họ

Thật ra ba mẹ Sơn đúng là không hề gắt gao trong bất cứ chuyện gì, nhưng họ rất quan tâm đến cái tập đoàn mà cả hai đã dùng cả thanh xuân để phát triển, vì vậy mà họ đã bắt đầu gấp rút đi tìm cháu chắt để nối dõi, đó cũng là lí do Sơn và Thư bị kêu về ngày hôm nay

“Chị còn cũng đã dẫn người về nhà rồi, sao con mãi chưa có ai thế hả! Nếu chưa tìm được thì để ba mẹ giới thiệu cho con một chút! Đây là tiểu thư....”

Sơn nghe không lọt tai chữ nào, đầu ốc cứ quay cuồng trong mớ tài liệu còn đang chờ anh ở nhà. Đến khi mẹ dừng lại rồi hỏi anh thấy thế nào, Sơn mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ dài liên miên đó

“A, ngại quá, nãy giờ con bị mất tập trung. Vị tiểu thư này thật sự là một cô gái rất tốt, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, cô ấy xứng đáng được chọn cuộc đời của chính cô, yêu người mình yêu và kết hôn với người yêu mình, mẹ à” Sơn nói khéo

Ba mẹ Sơn biết anh vẫn chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, nhưng dù sao cũng 25 tuổi rồi, cũng nên nghĩ ngợi đến chuyện tình yêu chút chứ!!

“Mặt con có vẻ mệt quá nhỉ? Thôi, con lên nghỉ ngơi chút đi! Lát nữa nhớ xuống ăn cơm nhé!” mẹ Sơn lo lắng hỏi

“Vậy thì không làm phiền mọi người nữa, xin phép” Sơn cúi người chào rồi lên lầu

Thư ngồi dưới vẫn nhìn theo bóng lưng của người con trai đã từng cười tươi vui vẻ chơi đùa cùng cô khi còn nhỏ, không ngờ mới mấy năm đã trưởng thành như thế này!

..........

Sơn lên phòng định ngủ một chút để khuya còn trốn về nhưng nằm mãi chẳng thế nào ngủ được

Anh ra ban công ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sang thu

Gió hôm nay cũng nhiều thật, lại thêm thời tiết se se lạnh nữa, thế mà Sơn chỉ mặc phong phanh có cái áo thun ngắn, thoáng cái đã hắt xì liên hồi, đành phải quay người vào phòng, vừa hay cũng đến giờ ăn cơm

Vị tiểu thư vốn được ba mẹ Sơn tính giới thiệu cho anh tên Hồng, là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp có tiếng trong giới nhà giàu, được vô vàn chàng trai yêu thích, mến mộ

Hồng lên lầu gọi Sơn xuống, dùng giọng nũng nịu ra vẻ ngây thơ đứng trước cửa phòng gọi vọng vào:

“A, à thì,... Mọi người bảo em lên gọi anh xuống dùng bữa”

“À ừ, tôi xuống ngay, tiểu thư cứ xuống trước đi” Sơn cố tình dùng kính ngữ

Mặt Hồng có chút sượng trân, ngại ngùng xuống nhà

“Thế nào? Thằng bé trả lời con như nào?” mẹ Sơn tò mò hỏi

“À, anh ấy bảo xuống ngay ấy mà!!”

“Tôi biết mà! Có lẽ Sơn cũng có chút cảm tình với Hồng nhà tôi đấy chị à!” Mẹ Hồng lên tiếng

“Cô nói phải! Hai đứa đẹp đôi thế này cơ mà!”

Thấy Sơn xuống, mọi người cùng vào chỗ ngồi

Dưới sự sắp xếp của ba mẹ, Sơn đành ngồi cạnh Hồng

Anh dường như đã quá quen với việc bị định đoạt thế này rồi, âm thầm nghe lời mà ngồi xuống

Xuyên suốt bữa ăn, mọi câu hỏi đều "vô tình" hướng về phía anh

Dù có là đang hỏi về Thư và Phong, hay là đang bàn chuyện công việc, song cuối cùng tất cả mọi thứ đều rẽ nganh hỏi đến chuyện tình của anh. Sơn cũng chẳng thèm để tâm, cứ trả lời ẩn ý cho qua chuyện

Phong vốn dĩ lớn lên vô cùng tự do, cũng không phải chịu cảnh như Sơn nên chỉ đành âm thầm ngồi nhìn Sơn ngồi chịu trận chứ cũng chẳng hiểu được là bao. Anh đã thoáng nghĩ, dù sao cũng là anh rể, cũng phải giúp đỡ em rể mình thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào cho phải, anh làm gì có kinh nghiệm trong mấy chuyện này chứ!

“Renggg” tiếng điện thoại của Sơn vang lên

Anh ra bắt máy, là thư kí gọi

Chả là vì để rời khỏi tình cảnh này sớm hơn, trước đó Sơn đã nhờ thư kí khoảng 20 phút nữa gọi cho anh, bảo có việc gấp cần giải quyết

Đúng như kế hoạch, tiếng điện thoại reo, giọng thư kí Minh đầy gấp gáp, mong anh có thể về ngay lập tức

“Ngại quá, công ty có chuyện gấp, e là phải quay về một chuyến”

“Ôi trời!... Thôi con mau về đi! Dù sao công ty cũng quan trọng hơn mấy chuyện này!” ba Sơn nói

“Vậy con xin phép”