Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 9: Để em một mình đi...?



Sơn rất kén ăn, gần như là món nào đem lên hoặc là dị ứng hoặc là không hợp khẩu vị nên người trên đời chỉ có 3 người có thể nấu cho anh: một là bác đầu bếp vừa nghỉ hưu cách đây không lâu của nhà họ, hai là mẹ anh, và ba là chính bản thân Sơn

Cứ tưởng trên đời này sẽ chẳng thể tìm được người thứ tư, nào ngờ với trí nhớ và cái thói hay quan tâm đến người khác của mình, Lam đã dần nhớ được Sơn có thể ăn gì, không thể ăn gì

Sơn thậm chí còn kén hơn cả Lam, thế nên khi nãy cũng chẳng thèm động đũa miếng nào. Lam sợ Sơn chết đói nên cũng trổ tài đầu bếp này nọ

Biết Sơn không thể ăn cay và rất ghét đồ nướng, cộng thêm đang bệnh nên Lam đã vào bếp nấu ít cháo để riêng cho anh

*Tất cả đều là dùng nguyên liệu có sẵn trong tủ nên chắc anh sẽ ăn được thôi nhỉ* cô lo lắng nghĩ

“Lam à, em lên kêu Sơn xuống giúp chị nhé!” Thư đứng ngoài sân nói vọng vào

“A vâng!!”

Lam lên lầu gõ cửa, ngoan ngoãn đứng đợi anh ra

Lần này thì cô không dám tự xông vào nữa, nhỡ mà có mệnh hệ gì thì toi mất

Tiếng mở cửa vang lên, đi kèm cùng giọng nói trầm trầm

“Lại gì đây?”

“Anh nói chuyện nhẹ nhàng với con gái không được hả? Xuống ăn tối kìa!!!”

“Xuống trước đi, anh chưa muốn ăn”

“Ăn cơm kiểu đó bảo sao anh không bệnh. Chắc toàn bỏ bữa không nhỉ?”

“Tình thế bắt buộc thì phải bỏ thôi. Em xuống dưới ăn đi”

“Không, em phải lôi anh xuống đã!”

Lam hùng hồn bước đến, cố kéo Sơn ra khỏi phòng

Sơn không chịu, cứng đầu đứng yên

“Ui” Sơn đột nhiên lên tiếng

Hóa ra Lam đang kéo thì mệt quá, buông tay Sơn ra làm anh mất đà, ngã ra phía sau, oái ăm thế nào đầu lại va thẳng vào cạnh tủ vừa lắp khi nãy, còn chưa kịp đẩy sang vị trí khác

Lam hốt hoảng khi thấy Sơn ôm đầu, phát hiện ra anh chảy máu, tay chân luống cuống đi tìm hộp cứu thương

“Mau ra ngoài đi”

“Nhưng mà-“

“Được rồi em mau xuống ăn đi, đừng để mọi người chờ”

Lam thấy Sơn bước vào phòng vệ sinh, đành áy náy đi ra

Nghe tiếng Lam đóng cửa anh mới yên tâm ngước nhìn vết thương

Chẳng biết là đang nghĩ gì nhưng Sơn nhìn vệt máu trên tay rất lâu, sau đó thì sơ cứu đại khái để máu ngừng rồi anh tiếp tục vùi mình vào công việc

..........

Mãi đến tận tối khi mọi người bắt đầu ra về, Thư mới bảo Lam lên kêu Sơn chở về

“A thôi, em có gọi cho anh em rồi, chắc cũng sắp đến rồi!”

“Sao không để Sơn trở về cho mà gọi chi mắc công thế?”

“À thì.... Hình như khi nãy em lỡ làm anh ấy giận mất rồi” Lam cười cười

“Thôi em về nhé!!”

“Đi đường cẩn thận đấy!”

Thư quay vào nhà với vẻ mặt như thể có rất nhiều điều muốn hỏi

Phong thấy “vợ sắp cưới” của mình mặt đầy bâng khuâng cũng lo lắng hỏi:

“Sao thế? Em có chuyện gì khó nói hả?”

“Hưmmmm con trai các anh ấy, sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin người mình thầm thích những năm cấp 3 sắp cưới?”

“Hả? Sao em lại hỏi thế?”

“Thì trả lời em trước đi”

“Ừmmmm, chắc là tùy từng người nữa nhỉ, nhưng đại khái thì tăm tư rối bời chăng?”

“Vậy à...”

“Nhưng mà em hỏi làm gì thế??”

“Từ từ rồi anh sẽ biết thôi!!”

Giờ thì đến lượt mặt Phong ngơ ngác

Sơn từ trên lầu đi xuống, trong tay còn cầm theo hộp cứu thương Lam len lén để trước cửa phòng, bị Thư nhìn chằm chằm không thôi

“Hai người tối nay ngủ trên lầu đi, mền gối đủ hết rồi đấy”

“Thế em thì sao?”

“Xuống đây ngủ. Đằng nào sáng mai em cũng phải đến công ty xử lí việc sớm nếu muốn đi đám cưới của Thanh vào thứ 2 mà”

“Em ổn chứ?”

“Về chuyện gì?”

“Đám cưới của Thanh và Anh ấy?”

Sơn thoáng khựng lại

“Đó đã là chuyện của 7 năm trước rồi, căn bản là không đáng để gọi tên lần nữa”

“.... Chị đây chăm mày lớn, làm sao không biết được mày như thế nào chứ! Nếu không ổn thì đừng cố ép bản thân phải là-“

“Em lên lấy máy tính xuống, hai người cũng chuẩn bị đi ngủ đi, đã trễ rồi!” Sơn quay mặt qua nhìn Thư và Phong cười

Thư cũng không nói nữa, im lặng nhìn bóng Sơn lên lầu rồi thở dài

..........

Đúng như lời Sơn nói, dù Thư dậy rất sớm, 4 giờ 30 chuông báo thức đã reo nhưng Sơn còn rời nhà trước cả khi cô thức giấc

*Cái thằng này có ngủ không thế?* cô nghĩ thầm

Sơn đã lên công ty từ lúc rạng sáng, cứ tập trung làm việc mà chẳng thèm ăn sáng nên nhờ thế mà bệnh đau dạ dày lại được dịp tái phát khiến anh đau đến nỗi ngồi cũng không đàng hoàng, đợi đến lúc thư kí Minh đến công ty phải nhờ cậu đi mua ít cháo với thuốc cho mình

Không biết có nên gọi đây là nghiệp quật vì đã không chịu nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi cho đàng hoàng không nữa

“Chừa chưa?” Thư mang cháo lên cho Sơn, lại hỏi

“Cũng chỉ là đau chút thôi mà, lát sẽ hết thôi. Sao chị lại ở đây? Thư kí Minh đâu?”

“Em còn cãi lại chị được nữa cơ đấy! Thử mà vác cái xác khô này về nhà đi xem ba mẹ nói gì nào?”

“Họ cũng chẳng làm gì được cả mà, dù sao đối với họ, cái tập đoàn này có khi còn quý giá hơn mạng của em”

Quả thật gia đình Sơn không quan tâm đến việc học của con cái, cũng vô cùng thương con, nhưng với họ, thứ ưu tiên hàng đầu vẫn là tập đoàn nhà họ Thiều này

Thư bị chọc cho tức điên lên, trong kí ức của cô, cái thằng nhóc nhỏ hơn cô mấy tuổi đâu có bướng bỉnh thế này đâu nhỉ?

“Em đi theo chị” Thư kéo Sơn ra khỏi ghế

“Đi đâu cơ!? Nè khoan đã! Bỏ tay em ra!”

Thư mặc kệ lời Sơn nói, cứ kéo anh đi

Sơn vùng tay mạnh ra: “Chị muốn dẫn em đi đâu! Lát nữa em còn họp nữ-“

“Đi khám”

“Em đã nói là chỉ đau một chút thôi mà!”

“Một chút? Một chút của em là cơ thể gầy gò như cây củi thế này đó hả? Còn nữa, em định bỏ mặc bản thân thế này mãi đó hả!?"

“Vậy thì sao chứ! Chịu đau một chút thì có chết người đâu chứ!"

“Sao em cứng đầu thế nhỉ! Chị đã bảo đi cùng thì đi đi!”

“Em không muốn! Lúc nào cũng phải làm theo mệnh lệnh của người khác như robot, em mệt rồi! Em cũng là con người đấy! Cứ mặc kệ em sống chết thế nào đi có được không! Suy cho cùng thứ họ để tâm cũng chỉ có cái thứ hạng của tập đoàn thôi mà!! Xin chị đó, để em một mình đi có được không?”