Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 18: "Con có chuyện muốn nói"



Cả lão Mạc và Thư khi thấy Sơn mở cửa đều bất ngờ, đồng thanh hỏi:

“Sao con lại ở đây!?”

“Sao em lại ở đây!?”

“.... Ba, con không sao, ba cứ giao lại công việc ở đây cho con đi”

“Con nói gì thế hả!? Bị thương đến thế rồi mà không chịu ở lại bệnh viện, chạy đến đây làm gì!!”

“Đúng đó! Không phải Lâm cũng đã nói cho em biết về lời cảnh báo rồi sao!?”

“... Cổ phần của công ty có dấu hiệu giảm, nếu không nhanh chóng khôi phục, e là trong vài tiếng nữa sẽ tuột không ngừng”

“Hả!? Ta vẫn luôn theo dõi không ngừng mà, sao lại thế!?”

“Ba, giao lại việc này cho con đi”

Lão Mạc có chút lưỡng lự

“.... Thôi, thôi, giao cho con, mau mau xử lí đi!”

“Ba!” Thư đứng bên cạnh ngạc nhiên

Lão Mạc chẳng nói gì thêm nữa, chỉ nhìn Thư rồi ra ngoài

Xem ra... Tính mạng của con trai ngài còn chẳng quan trọng bằng mấy cái cổ phần công ty nữa

“Nhớ xử lí cho triệt để đấy, con trai!” trước khi ra khỏi cửa, ông còn không quên ngoảnh đầu nhắc nhở

Lão Mạc ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn lại Thư, Minh và Sơn

“Em nói dối?”

“.... Thế thì đã sao nào. Dù sao ông ấy cũng tin là thật...” Sơn mỉm cười đầy chua xót

Anh đã quen cảnh này rồi, chỉ cần muốn thoát khỏi sự khống chế của ba, anh sẽ lấy chuyến công ty ra làm cái cớ. Anh biết, dù sao bản thân mình cũng chẳng quan trọng bằng cái tập đoàn này, cũng biết, người lão Mạc thương yêu thật ra là Thư, còn anh chỉ đơn thuần là một “phương án dự phòng” để Thư có thể thỏa sức đi theo đam mê của mình mà thôi

“Tại sao?” Thư đột nhiên hỏi

“Chị à, chị cũng biết sức khỏe của ông ấy không tốt rồi mà, chị lại theo ngành thiết kế, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc quản lí tập đoàn, mẹ cũng không hoạt động trong lĩnh vực này, nếu em cứ nằm lì ra đó, ông ấy sẽ thế nào đây?”

Anh biết hết tất cả, nhưng dẫu sao, anh vẫn rất thương gia đình mình...

Thư cũng biết, sức khỏe của ba mình dạo này vẫn luôn không ổn định, phải nhập viện hết mấy lần, nên nghe đến đây lại chợt cảm thấy có lỗi

“... Xin lỗi, là chị vô tâm quá rồi. Hay, hay là-“

Sơn ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn Thư

“Ba chắc là đang đợi chị cùng về đấy, mau mau xuống dưới đi”

“.... Vậy... Đừng hành bản thân quá đấy...”

Và rồi Thư đi, rời khỏi căn phòng ấy

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, cùng làn gió lạnh lẽo phả ra từ máy lạnh

Sơn vốn luôn thích nhìn trời nên khi sửa lại căn phòng, đã lắp một mặt tường hướng ra ngoài bằng cả tấm kính lớn

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng, nom ấm áp làm sao, song người bên trong lại chỉ thấy lạnh ngắt từ trong ra ngoài, một chút hơi ấm cũng chẳng cảm nhận được

Gọi là gia đình, nhưng chỉ cần nhắc đến công ty, đều bị đẩy xuống ngang hàng với “nhân viên”, Sơn cũng chỉ đành biết cười trừ

“Tôi pha cacao nóng cho ngài nhé?” Minh mở lời

“... Ừm, phiền cậu rồi”

..........

Thư ở nhà làm thế nào cũng không tập trung nổi

Nhớ đến vẻ mặt pha lẫn chút thất vọng của Sơn khi nãy, cô cứ cảm thấy ân hận mãi không thôi

Không nhịn được, Thư nhấc máy lên, gọi ngay cho Lâm

“Alo, chị Thư, chị đã gặp Sơn chưa?”

“Rồi, thằng bé đến công ty rồi, chị có chuyện muốn nhờ”

...........

Sơn cả ngày ngồi lì trong phòng, từ chối gặp mặt bất kì ai, ngoại trừ Minh ra thì ai cũng không được phép vào phòng

Dưới sự nỗ lực của mình, các dự án lớn nhỏ của tập đoàn không ngừng thành công lẫy lừng, nhanh chóng đưa nhà họ Thiều trở thành tập đoàn lớn nhất cả nước

Lão Mạc vì nghe thấy tin này mà vô cùng mừng rỡ, gọi điện ngay cho con trai:

“Haha, ta biết con trai ta giỏi nhất mà! Cố gắng lên nhá! Phải rồi, dịp đặc biệt thế này, nhất định phải làm tiệc mừng! Tối nay, nhớ về nhà dự tiệc đấy!”

“.... Ừm!”

..........

“Thư kí Minh vất vả rồi,... Ừm.... Tối nay lại gọi 1 cuộc giống lần trước cho tôi nhé! Cảm ơn anh”

Thư kí Minh bị nhờ vả câu này đến sắp thành thói quen luôn rồi, cứ hễ về thăm nhà là Sơn lại kiếm cớ y chang như thế để chuồng, làm biết bao lần rồi mà vẫn chẳng hề bị lộ mới tài chứ

“... Ừm.. Giám đốc, sao ngài không thử ngồi xuống cùng gia đình ngài trò chuyện đi? Biết đâu họ sẽ lắng nghe ngài thì sao?”

Sơn lại cười:

“Đã thử rất nhiều lần rồi, chẳng lần nào thành công cả”

“....”

“Được rồi, tôi sẽ thử 1 lần nữa, cảm ơn thư kí nhé!”

“À, vâng...”

..........

Sơn đứng trước cửa nhà, do dự không muốn bước vào

“Sơn hả? Em làm gì ngoài này thế?”

Giọng nói từ phía sau vang lên làm Sơn thoáng giật mình, quay đầu nhìn

Là Phong, trên tay đang xách 2 chiếc túi nặng ì

“A, em mới tới, đang định vào nhà!! Để em giúp anh!”

“Ấyyy, để anh cầm, để anh cầm. Em đang bị thương, không thể cầm đồ nặng được!”

“Em cũng đâu thể nào để anh rể bưng đồ nặng thế này được! Để em cầm 1 cái đi”

Phong miễn cưỡng đưa chiếc túi nhẹ hơn cho Sơn, cẩn thận dặn dò anh rồi mới từ từ thả tay ra, lo lắng đứng quan sát mãi đến lúc cả hai bước vào nhà rồi đặt đồ xuống mới thở phào nhẹ nhõm

“Nào, nào, lại đây! Hôm nay còn có vài tiểu thư nổi tiếng nhất nhì giới quyền quý, con mau đến đây chào họ đi!”

“.... Ba, con có chuyện muốn nói”