Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 6: Cùng chọn váy



Cuối tuần đến rồi, họ hẹn nhau 9 giờ gặp mặt

Sơn vẫn trang phục giản dị mà đậm chất thiếu gia: áo thun đen cũng chiếc quân suông dài, thêm cái đồng hồ đeo trên tay cũng màu đen nốt

Sơn đến đón Lam đi cùng, thấy nàng ta vẫn chưa chuẩn bị xong

Con gái quả thật cồng kềnh hơn đôi chút, nào là chọn giày, chọn váy, makeup, làm tóc đủ kiểu, mãi mới ra đường được

“Anh đợi lâu chưa?”

Lam bước ra với chiếc váy màu kem dài gần đến đầu gối, mang theo đôi giày búp bê cùng một chiếc áo khoác mỏng màu nâu nhạt cầm trên tay, tóc xoăn xoăn nhẹ bay bay theo chiều gió, thêm chiếc vòng cổ nhỏ nhắn cùng chiếc vòng tay xinh xinh làm Lam cứ như nàng công chúa bước ra từ tiểu thuyết, vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thu hút người nhìn

“Chờ đến sắp già rồi”

“Xì!”

Cô bước lên ngồi ghế phụ

Sơn rất ghét việc ăn uống trên xe, nhưng vì biết cô nàng này kiểu gì cũng chưa ăn sáng nên ngoại lệ một lần, chuẩn bị đầy đủ các món cho cô lựa chọn

Từ nhà Lam đến nơi chọn váy của Thanh cũng phải 15 phút, vừa đủ thời gian để ăn xong một bữa no nê

..........

Sơn dừng xe trước một cửa hiệu tương đối lớn

Bên trong đầy ấp những mẫu váy cưới lấp la lấp lánh, còn có cả áo vest của chú rể nữa

Dù đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ càng nhưng đến khi bước vào, tim Sơn vẫn có chút gì đó đau đau

Thấy Sơn có vẻ xuống tinh thần, Lam nhéo một cái rõ đau khiến Sơn bừng tỉnh

“Em mà loi choi là anh trả em về nơi sản xuất đấy nhé?”

“Xì, người ta đã giúp đỡ rồi, không biết cảm ơn thì thôi đi chứ!!”

“Giúp cái đầu em” Sơn kí đầu Lam

“Đi thôi”

Cả hai đi theo sự hướng dẫn của nhân viên lên lầu, vừa hay bắt gặp Thanh đang đứng thử váy

“A! Cậu đến rồi!!! Aaa uida”

Vì vui mừng khi thấy Sơn mà Thanh vô tình vấp ngã

Sơn theo thói quen định chạy ra đỡ nhưng rồi chợt khựng lại

Cô được Anh đỡ dậy rồi

“Sắp thành “nội trợ” rồi mà còn chạy đến vấp ngã nữa, sợ cậu thật đó” Sơn rụt tay ra sau, vờ nói vài câu

“Tại cái váy dài quá à!!!”

“Thì chọn cái nào ngắn ấy?”

“Nhưng mà cái này đẹp....”

“Thanh ngó cái này lâu lắm rồi, mãi mới thử lên đấy!” Anh nói

“Chịu cậu luôn. Ở đây có kéo không nhỉ?”

Sơn cầm cây kéo rồi đến gần Thanh

“Đứng yên”

Anh bắt đầu cắt cắt tỉa tỉa theo sở thích ăn mặc của Thanh

Chiếc váy được cắt ngắn lên dần, tạo ra hiệu ứng nhiều lớp chồng lên nhau, còn có độ phòng nhè nhẹ mà không gây khó chịu cho cô dâu

Phía sau được cột thêm một chiếc nơ trắng, trên đầu cũng gắn một chiếc nơ nhỏ phía sau

Phần vai được Sơn kéo xuống thành kiểu áo khoe vai, thêm chiếc dây chuyền Thanh hay đeo, cộng thêm những chi tiết sẵn có của bộ váy, thế là hoàn thành chiếc váy theo đúng ý thích của cô nàng

“Quả nhiên cậu là người hiểu tớ nhất mà!!!” Thanh ngắm mình trong gương, cười tít mắt

Anh trông thấy Thanh trong bộ váy mới cũng bị hút hồn, cứ ngây ngốc cười trước vẻ đẹp của nàng thiếu nữ đang đứng trước mặt anh

Sơn khi nãy dùng kéo, vô tình cắt trúng tay có chút sâu, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy vệt máu chưa dính lên váy Thanh, còn bản thân đau thế nào cũng chẳng thèm bận tậm đến

Lam vô tình phát hiện được, chẹp miệng một cái rồi lục trong túi tìm miếng băng cá nhân

“Chị Thanh này! Để em sửa lại lớp trang điểm cho chị nhé! 2 quý ông làm ơn ngồi đây đợi nha!”

Lam đi ngang Sơn, nhét vội miếng băng vào tay anh rồi chạy đến chỗ Thanh

Đợi đến khi 2 cô nàng đi mất, Sơn mới nhẹ nhõm ngồi xuống coi vết thương của mình

“Bọn tớ sắp kết hôn rồi” Anh đột nhiên lên tiếng

Sơn bỗng khựng lại nhưng rồi cũng lên tiếng

“Ừm, chăm sóc cho tốt cô công chúa đó, chỉ cần thấy nhỏ khóc, tớ liền đem cậu đi làm buffet”

“Xì, tớ chăm hơn 5 năm rồi còn nghi ngờ tớ sao?”

“Ai mà biết được chứ”

Giọng Sơn trầm hơn hẳn mọi hôm, có lẽ là vì vẫn còn bệnh, hoặc có lẽ vì anh đang cố kiềm chế bản thân

Dán xong vết thương, Sơn vào phòng vệ sinh rửa mặt để bản thân tỉnh táo

Có lẽ lại là vì hôm qua lại hành mình làm việc đến tận 2 giờ sáng nên giờ đầu Sơn lại quay như chong chóng, thêm việc phải đi chọn váy cưới làm tâm trí Sơn nặng trĩu, não muốn nổ đến nơi rồi

Lam và Thanh chải chuốt xong thì ra ngoài

Thanh hôm nay vô cùng xinh đẹp, cảm tưởng như dù có đứng giữa biển người vẫn có thể dễ dàng nhận ra ngay vì nàng lấp la lánh tựa như những ánh sao trên bầu trời vậy

Lam đi ra không thấy Sơn đâu liền thấy có điềm, vội hỏi Sơn đâu rồi đi tìm

Lam hoảng hốt khi thấy Sơn trong nhà vệ sinh:

“Anh ổn không thế? Có cần về nhà không?” Lam lo lắng khi thấy Sơn đang chảy máu mũi

“Không sao. Em có thuốc nhức đầu không?”

“Nè”

Túi con gái cứ như túi bảo bối của Doraemon ấy, cần gì có đó, không thiếu món nào cả

..........

Phải mất 10 phút máu mới ngừng chảy, trong lúc đó Lam phải tìm đủ cách để Thanh và Anh không đi tìm Sơn, vất vả lắm chứ đừng đùa

Đã thế cô còn viện lí do là Sơn đi mua nước khiến anh phải vừa tìm cách làm máu ngừng chảy, vừa canh shipper giao đồ đến, thiếu điều muốn tiền đình

Sau khi cảm thấy tốt hơn, Sơn ra ngoài, cầm theo 4 ly nước

“Xin lỗi, quán nước đông khách nên làm hơi lâu”

“Cậu về rồi à!! Nhìn này, hình đẹp quá trời luôn!!!” Thanh khoe hình cưới vừa chụp được cho Sơn xem

“Ừm, rất đẹp”

"Hehe, bọn tớ vào chụp tiếp đây!!"