Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 7: Ướt tóc và chị của Sơn



Trong lúc Anh và Thanh chụp hình, Sơn và Lam ngồi giải quyết công việc, sẵn tiện đợi họ chụp xong luôn

Lam vừa về nước đã vội bị đẩy vào làm thư kí cho bố để quen với công việc, sau này còn thừa kế công ty nên phải học tập rất nhiều thứ, tiện thể hôm nay có Sơn ở đây nên Lam cũng tranh thủ hỏi đủ điều

May mà Sơn cũng kiên nhẫn ngồi trả lời từng câu hỏi có chút “vô tri” của Lam

Studio chụp ảnh hôm nay khá đông, tất cả ở đây đều là để chăm chút cho bộ ảnh cưới của cặp vợ chồng trẻ kia, thế mà ánh mắt ai cũng len lén nhìn sang nơi Sơn và Lam ngồi

Có lẽ là do so với Anh và Thanh thì Sơn với Lam toát ra cái khí chất lãnh đạo khác hẳn nên mới thu hút ánh nhìn đến như vậy

Đã thế Lam còn nghe loáng thoáng bọn họ ship cô với anh thành một cặp luôn mới đỉnh chứ!

.........

Chụp hình cưới cũng phải mất đến tận 4 tiếng mới xong nhưng mới có 2 tiếng Sơn đã chịu không nổi, buồn ngủ đến mức không thể mở nổi mắt lên nữa

“Anh sao thế?” Lam hỏi

“Không biết nữa, đột nhiên buồn ngủ quá. Chắc do sáng nay anh uống thuốc hơi quá liều nên tác dụng phụ đây mà”

“Hả????? Thuốc mà cũng uống quá liều nữa là sao???? Anh sốt đến nỗi não tàn rồi hả???”

“Không phải. Sáng nay sốt cao lên lại nên muốn hạ nhiệt nhanh chút nên mới uống quá liều. Anh đi mua cà phê đã”

“Ngồi đó đi để em đi mua. Đưa em chìa khóa xe đi, trong này hơi lạnh, em đi lấy áo khoác”

“Nè, đi nhanh rồi về đó”

“Vâng vâng vâng”

Lam vừa đi mất Sơn đã không nhịn nổi nữa mà gục lên gục xuống, bèn vào trong rửa mặt cho tỉnh

Xui thế nào vòi nước lại bị hư, bắn nước tung tóe khiến đầu anh ướt chèm nhẹp

Sơn đành vuốt ngược tóc lên rồi ra báo với nhân viên chứ biết làm gì

Lúc bước ra đã có vài người không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Sơn

Anh chàng này dù là để tóc rũ xuống như thường thôi cũng đã đủ sát gái rồi, giờ lại vuốt ngược lên nữa, chậc chậc, hết nước chấm

“A, cậu là quản lí phải không nhỉ? Bồn nước trong nhà vệ sinh bị hư rồi, phiền cậu cho người vào xem được không nhỉ?”

“Ôi trời ơi!!! Xin lỗi quý khách rất nhiều!!! Tôi sẽ cho người vào xem ngay, để tôi đưa ngài đi sấy tóc nhé?” Quản lí vội vàng xin lỗi Sơn khi thấy anh ướt mem bước đến vỗ vai mình

Định đi cùng người quản lí thì điện thoại Sơn reo lên, là chị gái Sơn gọi

Sơn có một người chị tên Thư, hiện đang tự mình điều hành một công ty lớn về ngành thời trang và du lịch bên Anh. Đúng lí ra thì chị ấy mới là người thừa kế gia tộc, nhưng vì muốn theo đuổi đam mê nên bố mẹ cũng tôn trọng ý kiến, thành ra Sơn trở thành người thừa kế

“Alo” Sơn trả lời điện thoại

“Chị sắp hạ cánh rồi, ra đón chị mày về”

“Hả? Không phải chị đang thực hiện dự án gì đó sao? Sao lại về rồi?”

“Thanh hôm trước gọi cho chị mời đi đám cưới, sao mà chị không về được”

“... Được rồi đợi em chút”

Sơn vừa nghe điện thoại xong thì Lam cũng vừa về

“Phụt, cái, cái đầu anh làm gì mà ướt nhem thế” Lam cố nhịn cười

“Em có thôi đi không. Anh đi đón chị Thư, ngồi đó đợi đi”

“Ô hô chị ấy về rồi sao!! Nhưng mà đầu ướt sẽ bệnh nặng hơn đó?”

“Kệ đi không sao. Đi đây”

"Ê nè!!" còn chưa kịp nói hết câu thì người đã chẳng thấy đâu nữa rồi

*Bộ sống chậm chút chết hả trời!!* Lam thầm nói xấu Sơn

"Ai đó" đang xuống lấy xe chạy đến sân bay thì: "Hắt xì"

...........

“Chị ở đâu thế?”

“Cửa số 1”

Cô gái với mái tóc dài ngang vai cùng một chiếc váy trơn màu nâu nhạt được thắt thêm một chiếc nơ ở ngay hong nổi bật nhất đám đông xuất hiện

Bên cạnh còn có một chàng trai!!!

“Gì đây? Chị cũng về ra mắt gia đình ư?”

“Hehe, giới thiệu với em, đây là Phong, là một kĩ sư vô cùng có tiếng đấy!”

“Thế thôi, chìa khóa xe này, hai người tự chở nhau về đi, em đi taxi về”

“Ơ????”

“Có anh ấy ở đây rồi, sợ rằng người đây ở cùng có hơi dư thừa”

“Xì!!! Có mua đồ cho em nữa đấy!! À mà, chở tụi chị đến xem Thanh thử váy luôn đi!!”

Lại thêm một nhát dao đâm thẳng vào tin Sơn, xoáy thật sâu vào bên trong

Nhưng làm sao cãi lại lời được đây?

Biết mình không thể làm được gì, Sơn chỉ đành phụ người chị có phần “con nít” cầm đồ ra xe rồi lại thành tài xế bất đắc dĩ, leo lên chở người đến nơi