Thỏ Đáng Yêu

Chương 19



Minh Tuấn là phó chỉ huy, tạm thời dẫn đoàn người dân bình thường đi theo tuyến đường khác để tránh quái vật. Dĩ nhiên, tuyến đường này cũng bị bọn zombie dạng người tập kích, nhưng số lượng khá ít, trên đường chỉ lác đác vài chục con.

"Tất cả mọi người ở yên trên xe, chưa có hiệu lệnh thì không được xuống xe." Minh Tuấn ra lệnh. "Chúng ta sẽ trực tiếp chạy qua đoạn đường này. Các tài xế hãy cố gắng tránh khỏi xác sống. Nhưng nếu tránh không được thì phải đâm thật mạnh, không được dừng lại!"

Các anh bộ đội ngồi cùng người dân cũng ra sức an ủi họ. Nhưng trong thùng xe chật hẹp, không gian hơi tối càng làm cho nỗi sợ của con người càng thêm phóng đại.

Một gã đàn ông trung niên có vẻ ngoài gầy gò phát cáu: "Chết tiệt! Ngay từ đầu tao đã phản đối việc căn cứ di cư mà bọn bay không nghe! Giờ đi chưa được bao lâu mà đã chết một vài người, đây mà là tìm đường sống à?"

Quân nhân ngồi cùng xe với hắn cũng tức phát điên cái thái độ ngu muội này, lên tiếng quát lại: "Anh im đi cho tôi nhờ! Mấy người đó chết là do họ tự bỏ chạy khỏi đoàn, là do họ tự chuốc lấy. Anh muốn ở lại căn cứ chứ gì? Vậy anh tự mà đi kiếm thức ăn, tự mà đi giết xác sống nhé!"

Gã đàn ông bị nói trúng tim đen, bởi vì bình thường trong căn cứ gã cũng chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ nằm phè phỡn mà vẫn có cơm ăn ngày ba bữa, sống còn sung sướng hơn những ngày đại dịch chưa đến nên mới không chịu rời khỏi nơi thiên đường thế này. Gã thẹn quá hóa giận mà cãi cùn: "** mẹ mày! Mày chê người dân chúng tao phiền phức nên muốn nhân cơ hội này lợi dụng xác sống giết chết bọn tao đúng không?"

Một người phụ nữ trông tinh thần đang hoảng loạn, cô ta không hề tiếp thu đầu đuôi sự việc, chỉ nghe có chọn lọc câu cuối cùng của gã đàn ông nên hét toáng lên: "Giết người.. Quan muốn giết người! Bớ người ta quân muốn giết dân!"

Miệng cô ta gào to lên nhưng cũng không kích động gì nhiều đến người khác như anh quân nhân tưởng tượng. Ngược lại, có một chàng trai trẻ hành động nhanh tay nhét một cái giẻ lau vào mồm người phụ nữ. Khi tiếng gào im bặt, chàng trai cười khinh liếc nhìn người đàn ông: "Vậy giờ tôi bảo chú tài xế ngừng lại, chú tự cút xuống xe rồi tự đi mà về căn cứ nhé?"

Những người khác cũng đồng ý với chàng trai, gật gù bàn tán xầm xì về gã đàn ông.

Gã ta nghẹn đến đỏ mặt vì không có ai hùa theo ý gã: "Tao.. là bọn bay ép tao đến đây, bọn bay phải tự chở tao về!"

Chàng trai lắc đầu: "Vậy hồi trước mấy chú quân nhân hộ tống chú từ nơi nguy hiểm về căn cứ thì sao? Coi như lúc ấy bù cho bây giờ nhé? Nên chú phải tự thân đi về thôi."

"Tao.. tao.. không ai chở tao về thì tao không về!" Gã hét toáng lên rồi ngồi im không nói gì nữa. Những người ngồi cạnh gã liền nhích cái mông ra xa, thể hiện sự khinh thường rõ rệt.

Anh lính thở dài, nói thầm cảm ơn với chàng trai. May mà người dân ở xe anh vẫn khá tỉnh táo, không bị kích động, nhưng sợ là ở xe khác không giống vậy.

Quả nhiên, khi anh quân nhân quan sát bên ngoài, vốn rõ ràng bọn họ đã có thể vượt qua đoạn đường bị zombie bao vây một cách thuận lợi, tuy nhiên vẫn có một số người vì sợ hãi, không tin vào quân đội nên đã tự ý nhảy ra khỏi thùng xe hòng bỏ chạy. Nhưng xe tải thì phải chạy với tốc độ nhanh để mấy con zombie không đuổi kịp, những người nhảy khỏi thùng xe trong lúc ấy kiểu gì cũng bị thương. Đến lúc tỉnh táo lại thì trước mặt họ toàn là những con quái vật gớm ghiếc hôi thối.

Tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên, một số người dân muốn quân đội phải quay lại cứu người, nhưng Minh Tuấn đã lên tiếng: "Là do bọn họ không nghe theo quân lệnh, họ phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình! Bây giờ quay lại, khả năng chúng ta cũng sẽ bị xác sống tấn công. Chúng ta không thể mạo hiểm."

Thực ra với số lượng mấy chục zombie như này, Minh Tuấn cùng các quân nhân có thừa năng lực để tiêu diệt toàn bộ. Nhưng mà cậu lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nếu như họ dừng lại tại nơi này trễ một giây, có thể bọn họ sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai..

Màn trời rung chuyển, tiếng kêu gào của hai con quái vật từ đằng xa khiến cho lòng người chấn động, cảm giác nguy cơ ấy của Minh Tuấn ngày càng mãnh liệt. Cậu vội vàng ra lệnh: "Mau lên, tất cả tài xế đều phải tăng tốc. Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này!"

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng với tiếng hét chói tai của người dân đang hoảng loạn: "A a a!"

Minh Tuấn nhìn ra phía sau nơi phát ra tiếng nổ thông qua kính chiếu hậu, một trận ớn lạnh lan tỏa khắp sống lưng cậu.

Xe của cậu là xe áp chót, những chiếc xe đằng trước đang có ý dừng lại thì bị Minh Tuấn quát: "Tăng tốc! Không được dừng lại!"

Chiếc xe đằng sau xe Minh Tuấn, là chiếc xe cuối cùng chở hơn mười lăm sinh mạng người dân và hai người đồng đội.

Chiếc xe đã bị thứ gì đó hất cho lật tung, sau đó một đàn rất nhiều zombie dạng chó mèo bao quanh chiếc xe.

Không cần phải nghĩ cũng biết, những người ngồi trong chiếc xe đó, cho dùng không chết vì bị thương thì cũng sẽ bị biến thành zombie.

Hiện tại, Minh Tuấn đang cố gắng bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm này, hai mắt tập trung nhìn về phía trước nên không hề biết, bên trên đầu cậu, tức là bầu trời tối đen vì mây mù che khuất, có một con mắt màu vàng kim khổng lồ đang lạnh nhạt nhìn xuống trần gian, một giây sau con mắt ấy đã biến mất.

Không một ai phát hiện ra con mắt ấy. Đến cả Thỏ khi cảm thấy có điều lạ gì đó, nhưng cũng đã bỏ lỡ thời gian phát hiện ra dòng sự thật của thế giới này, lúc ngẩng đầu nhìn trời chỉ còn lại những hạt mưa li ti.

Đoàn binh lính sau khi nghỉ ngơi một giờ lại lên đường. Ban đầu có hơn hai trăm binh mà giờ chỉ còn lại một trăm tám mươi người, tổn thất hai mươi bảy người.

Mà hiện giờ bọn họ còn đang phải đối mặt với cơn sốt cao đột ngột, chỉ có mười người bị sốt, nhưng không người nào là không sốt dưới bốn mươi độ, triệu chứng giống hệt với Cu Tí.

Đại đội trưởng cũng bị sốt đến bốn mươi ba độ, đầu óc choáng váng, cả người nặng nề nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để sắp xếp lại đội ngũ, tranh thủ lên đường để hội họp lại với Minh Tuấn càng nhanh càng tốt. Sau khi sắp xếp xong thì Duy Khải cũng ngã quỵ hôn mê.

Những người bị sốt thì sẽ nằm cùng một xe, ai cũng đã uống thuốc hạ sốt nhưng có vẻ không thuyên giảm chút nào.

"Anh.. cái này.. có phải liên quan đến thức tỉnh phải không ạ?" Trường Minh ngẫm nghĩ một hồi mới cho ra kết luận này. "Vậy bé Gia Bảo cũng?"

Thỏ lắc đầu, cảm thấy tự hào vì Trường Minh thông minh như vậy, không cần hắn giải thích gì nhiều cũng tự đoán được: "Không chắc, không phải ai sốt cũng thức tỉnh, sốt cao cũng không phải là dấu hiệu nhận biết duy nhất của thức tỉnh." Hắn tự động bỏ qua chuyện thức tỉnh thất bại sẽ chỉ có con đường chết.

"Gừ.. Rầm rầm rầm!"

Trường Minh nhìn chiếc xe nhốt hơn hai chục người bị zombie cắn. Các binh sĩ đã trói thật chặt họ cũng như bịt thật chặt cái miệng lại, nên tạm thời cũng không biết tiếng kêu gào với tiếng đập vào thùng xe là của người còn đang thanh tỉnh hay là đã bị biến thành zombie nữa.

"Họ cũng.." Cậu như hiểu ra điều gì đó.

Thỏ gật đầu, xoa tóc cậu như một lời khen thưởng.

"Nhưng em không sốt.. cũng không bị zombie cắn.. Có lẽ em không thức tỉnh được.." Cậu ủ rũ cuối đầu, cảm thấy ảo não vì bản thân có lẽ không đạt được sự mong đợi của Thỏ.

Thỏ muốn vuốt nhẹ chóp mũi hồng hào của Trường Minh, nhưng kịp thời ngăn tay lại mà thành búng nhẹ trán cậu: "Ngốc! Thức tỉnh cũng không phải chỉ có mỗi ngày hôm nay hay ngày mai là hết. Cũng không phải có dấu hiệu mới là thức tỉnh."

"Thật sao ạ?" Trường Minh lấy lại tinh thần, nhoẻn miệng cười. "Em sẽ cố gắng ạ, anh ơi!" Hắn nói cái gì, cậu cũng tin vô điều kiện.

Thỏ không nói gì nữa. Hắn nghĩ, dù cho ở thời không này, Trường Minh không thức tỉnh được siêu năng lực cũng không sao, có hắn bên cạnh, cậu vẫn sẽ luôn sống mạnh khoẻ và vui tươi như hiện tại.

Dĩ nhiên Thỏ đã quên mất đi ý định ban đầu của bản thân, đó là rèn luyện cho Trường Minh trở thành người mạnh mẽ độc lập.

Khi biết Cu Tí bị sốt vì có khả năng sẽ thức tỉnh siêu năng lực, Trường Minh cũng bớt lo lắng hơn. Trong suốt chặng đường dài hai tiếng sau đó, cậu vừa ôm dỗ dành cho bé ngủ vừa nói chuyện phiếm với Thỏ, tâm trạng thả lỏng hơn nhiều.

Cậu liên lạc với đoàn người Minh Tuấn thông qua chiếc điện thoại vệ tinh, cả căn cứ của bọn họ chỉ có hai cái. Hai đoàn gặp nhau tại một nơi gọi là Cổng Xanh ở tỉnh Bình Dương, lúc này mới phát hiện trong đoàn người dân bị thiếu mất một xe tải.

Ngẫm lại lúc ấy, Minh Tuấn vẫn không thoát khỏi sự rùng mình. Chỉ kể lại sơ qua việc mà cậu nhìn thấy xong liền vọt vào xe thăm đại đội trưởng cùng các đồng đội khác.

Nhìn Duy Khải, một người quân nhân vẫn luôn khoẻ mạnh, dù cho có bị thương cũng chưa bao giờ gục ngã, mà giờ đây lại nằm bẹp ra sàn xe, sốt đến mê man không nhận thức, trái tim Minh Tuấn chợt đau nhói.

"Sao lại thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Cậu lẩm bẩm một mình.

Lúc này, một cấp dưới cũng đang cố chống lại sự mệt mỏi đến báo cáo với Minh Tuấn, trong đoàn người bình thường cũng có gần mười người bị sốt cao, dù cho có uống thuốc nhưng không đỡ chút nào.

Minh Tuấn thông báo cho cấp dưới đi khảo sát khu vực nhà ở xem chỗ nào an toàn, sau đó bọn họ sẽ nghỉ ngơi một ngày xem cơn sốt có giảm đi không.

"Nói chuyện chút đi." Thỏ gõ nhẹ vào thùng xe. "Liên quan đến cơn sốt này."

Lúc đầu Thỏ định thông báo với đại đội trưởng về chuyện này trước tiên. Dù sao anh cũng là chỉ huy trưởng của căn cứ, biết chuyện trước thì còn có đối sách để ổn định lại dân tâm. Vì Thỏ đã từng trải qua ở tương lai, khi các siêu năng lực gia xuấ hiện lần đầu tiên, họ sẽ bị dân thường có số lượng đông hơn coi là 'kẻ ngoại lai', lúc nào cũng muốn bài xích. Nhưng lúc chiến đấu với zombie, dân thường lại muốn siêu năng lực gia phải ra sức bằng cả tính mạng, vì họ có sức mạnh hơn người thường nên phải ra tuyến đầu là lẽ dĩ nhiên.

Lâu dần, siêu năng lực gia xuất hiện nhiều hơn, họ lên nắm quyền căn cứ, đứng đầu đỉnh xã hội. Sự phân biệt sức mạnh xuất hiện ngày càng rõ rệt, nhân quyền cũng theo đó mà biến mất theo thời gian.

Đối với Thỏ, nếu hắn vẫn chỉ có một mình, sự biến động của lịch sử loài người chẳng liên quan gì tới hắn. Vì dù hắn có đang ở giai đoạn nào thì cũng dễ dàng một mình chống lại mọi thứ. Nhưng hiện tại, bên cạnh Thỏ có một Trường Minh sạch sẽ, và thêm một tệp đính kèm Gia Bảo, mầm non tương lai của thế giới tận thế. Hắn phải dọn đường giúp hai người, ít nhất là nơi họ sống sẽ không phải xảy ra những chuyện dơ bẩn như vậy.

Minh Tuấn mắt tròn mặt dẹt nhìn quả cầu lửa lơ lửng trên không trung, không dám tin nói: "Cậu đùa tôi chứ gì. Cái này là ảo thuật phải không?"

"Anh thích con gì?" Thỏ không để ý nói.

"Con gì là sao?" Minh Tuấn đang nỗ lực tiêu hóa tin tức động trời này. "Tôi thích mèo.."

Tức khắc, quả cầu lửa biến mất, thay vào đó là một chú mèo lửa nhưng dễ thương không kém xuất hiện trước mắt Minh Tuấn.

Được rồi, cậu thầm nhủ, ngay cả zombie cũng đã xuất hiện, siêu năng lực thì cũng chỉ là chuyện thường thôi.