Thoả Mãn Ác Ma: Xin Hãy Dừng Lại!

Chương 68



Lại một đêm trăng thanh, gió mát, ánh sao lấp lánh đầy trời, cảnh tượng êm đềm đến mức khiến lòng người xốn xan.

Nhưng cũng có nhiều người lòng đã nguội lạnh, cảnh đẹp đến mấy cũng chẳng còn hứng thú.

Không có tiếng mở cửa, người đàn ông kia lại bất chợt xuất hiện, giả ma giả quỷ, không, anh vốn dĩ là ma cà rồng mà, nhỉ?

Mộng Dao đã khoẻ hơn rất rất nhiều, bác sĩ cũng không ngờ cô lại có thể bình phục nhanh như vậy, đã không còn phải thở máy nữa, nhịp tim mỏng manh đã sống trở lại, bây giờ cô cũng đã có thể nói chuyện rõ ràng hơn, có thể ngồi dậy.

Ngô Đình Kiêu nhìn người con gái đang ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, anh chầm chầm đi đến, nhẹ nâng cằm cô lên, khẽ trao một nụ hôn mát lạnh như chuồn chuồn lướt qua, không sâu nhưng khiến người ta lòng đầy lưu luyến.

Mộng Dao hơi đỏ mặt, sau đó lại chủ động kéo anh về phía mình, hôn lên đôi môi anh, môi anh thật lạnh, cô giúp anh làm ấm nó.

Nhưng anh lại đẩy cô ra, khẽ nở nụ cười: "Em thật đó! Không cảm thấy chán ghét sao?"

Mộng Dao lắc đầu: "Em không ghét anh nữa."

Ngô Đình Kiêu hơi khựng lại, sau đó... là cười khổ: "Vậy em yêu anh à?"

Cô không chần chừ, mím môi gật đầu, cô thật sự bị anh làm cho mê muội rồi, nhưng cô không hối hận.

"Em đừng đùa nữa, nếu em cứ như vậy, sau này anh không đến thăm em nữa đâu." Anh gõ nhẹ vào trán cô, giọng nói mang theo sự ấm áp.

Cô bĩu môi, cô nghĩ anh phải rất vui khi cô đáp trả tình cảm của cô chứ. Không lẽ anh tìm được cô gái tốt hơn cô rồi? Như Giang Quân Phong nói, anh chán cô rồi?

"Tại sao chứ?"

"Cái gì mà tại sao chứ? Thì là vậy thôi." Anh nhún vai, không nói rõ ràng gì cả.

"Cho em biết một lí do đi, không phải trước kia anh nói yêu em sao?" Cô thật sự tức giận, mày cau chặt.

Nhưng anh lại thấy cô rất dễ thương, anh nắm lấy bàn tay cô: "Anh kể cho em nột câu chuyện, ngắn thôi, không dài." Anh hắn giọng vài tiếng, tựa hồ mà nói: "Có một chàng trai nọ, anh ta chưa bao giờ hiểu thế nào là yêu, nhưng cho đến một ngày, cô gái của cuộc đời hắn đã xuất hiện, cô ấy dạy chàng trai cách yêu, cách quan tâm người khác, cách dịu dàng với một người. Nhưng những gì mà hắn học được, chỉ có thể áp dụng lên người con gái kia, vì hắn yêu cô ấy, muốn biến cô ấy thành một người đặt biệt nhất trong tim. Nhưng vì hắn tàn nhẫn, hắn chiếm hữu, hắn độc đoán giam giữ cô gái kia bên mình, vì vậy... cô gái ấy... ghét hắn, hận hắn, không yêu hắn. Nhưng không sao, hắn không cầu mong gì cả, chỉ muốn mãi ở bên cô. Nhưng mọi chuyện không như ý hắn muốn, tai nạn ập đến, người con gái ấy không sống được bao lâu, hắn lại không muối nhìn người trong tim mình chết. Vì vậy, hắn đã... dùng sinh mạng của mình, đổi hết cho cô, một cũng không giữ lại cho mình. Nhưng hắn không buồn, hắn thấy như vậy cũng thật tốt, có thể bù đắp sai lầm, có thể... nhìn thấy cô hạnh phúc. Dao Dao, em thấy... như vậy có tốt không?"

Ngô Đình Kiêu khẽ nở nụ cười, anh vuốt ve mái tóc của cô.

"Thật là... vừa kể một nửa đã ngủ rồi."

Hơi thở cô rất đều đặn, ngủ một cách rất ngon lành.

Ngô Đình Kiêu đỡ cô nằm xuống, đắp kín chăn cho cô, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của cô, thì thầm vào tai cô những lời cuối cùng: "Dao Dao của anh, anh phải đi rồi, có lẽ sau này cũng không thể đến thăm em được nữa. Không phải là anh không thương em, nhưng thời gian có hạn, mong em hiểu cho anh."

Anh dừng một lúc, mán mê bàn tay nhỏ xinh của cô, không nỡ buông ra, anh lại nói: "Thật ra, em không cần yêu anh làm gì đâu, cũng không cần khắc ghi cái tên Ngô Đình Kiêu này ở trong lòng. Em cũng đừng vì anh mà buồn, không đáng đâu. Anh chỉ muốn nhìn thấy em vui cười, hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Anh sẽ luôn dõi theo em."

"Đồ ngốc! Sao này không có anh bên cạnh, em phải biết tự bảo vệ bản thân, đừng si ngốc tin vào lời đàn ông, hiểu chưa? Không phải kẻ nào cũng đối tốt với em thật lòng. Nhưng anh nghĩ, em nên tìm một người để dựa dẫm, Giang Quân Phong cũng được, hay là kẻ khác cũng không sao, chỉ cần em vui, anh đều cho phép."

"Dao Dao của anh, người anh yêu nhất, chúc em có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng không có anh."

Anh không nỡ buông tay người con gái này ra, cũng không nỡ rời đi.

Anh hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô, nhìn ngắm cô thật kĩ, khắc sâu hình bóng của cô trong trái tim mình, mãi mãi cũng không muốn quên.

Chớp mắt một cái, người đã biến mất, chỉ còn lại ánh trăng ngoài cửa sổ và làn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua.

Đêm tĩnh mịch, êm ả và gợn sóng, rất đẹp nhưng sao lại có cảm giác thật buồn.

Người con gái đang ngủ say giấc, không biết đang mơ thấy gì mà giọt nước mắt bỗng rơi xuống làm ướt gối.

Phải chăng... người ấy đã không còn.