Thời Không Lụi Tàn

Chương 94: Áp lực



“Anh đang cầm cái gì đấy, cho em xem với!”

“Đừng có nghịch, thứ này vô cùng nguy hiểm, sẽ nổ chết như chơi đấy.”

Thuốc Nổ dồn sức không để cho cơ thể nằm dưới quyền điều khiển của Thao Láo. Với ý chí của một người lớn như cậu, lấn át được ý chí của một đứa trẻ 9 tuổi là hết sức dễ dàng. Cậu tiếp tục loay hoay một lúc đã tháo rời toàn bộ chúng ra. Thuốc Nổ lần lượt ném từng phần vào trong ba cái thùng rác riêng biệt chuyên để phân loại rác trong nhà.

Bà Phủng bước tới, chép chép miệng:

“Thật là! May mà nhà mình không bị làm sao. Mẹ đã mở hết toàn bộ các cửa sổ ở trong nhà rồi, mình đợi một lát cho khí gas tản hết rồi mới vào nhé.”

“Vâng ạ!”

Phải tận gần 15 phút sau, cái mùi khó chịu mới tan. Bà Phủng lật đật bước vào trong:

“Rõ số xui, bao nhiêu gas ở trong bình cạn sạch tới đáy rồi. Mẹ phải gọi điện thoại đặt bình gas mới thôi. Ồ, sao trong điện thoại bàn nhà mình có nhiều cuộc gọi nhỡ vậy nhỉ?”

Thuốc Nổ nhón chân lên nhìn. Ở trên dãy số trong điện thoại chỉ có một số dãy số được đánh tên trong danh bạ là “SĐT Trường”. Bà Phủng ưu tiên gọi lại số này trước:

“A lô, ô, thầy hiệu trưởng đó ạ?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông già:

“Cô Phủng, sao cả buổi sáng văn phòng trường gọi cho cô không có được?”

“Xin lỗi thầy, thầy cũng biết là hôm nay thằng con của em đi nhận bằng khen ở Ủy Ban, cả nhà em đều không có ai ở nhà. Thầy gọi có chuyện gì không?”

“Sáng nay cô bắt máy thì tốt rồi. Chả là giữa tiết hai, phòng thí nghiệm của nhà trường đột nhiên bốc cháy lớn lắm, thiêu rụi gần như cả khu A. Phải gọi biết bao nhiêu xe chữa cháy tới mới dập được hết. Văn phòng trường gọi cho cô là cũng mong muốn cô có thể trợ giúp bớt nhà trường để ổn định trật tự và sắp xếp cho các em trong lúc đội chữa cháy làm việc.”

Bà Phủng thốt lên kinh hoàng:

“Trời ơi, chết mất, vậy học trò cùng mấy thầy cô khác ở trường có sao không thầy?”

“Chẳng sao cả. May mà sáng nay cô không đi dạy nên thầy Mạnh dạy thay cho cô cũng không cho mấy đứa trong lớp xuống phòng thí nghiệm, chỉ cho ôn tập lại kiến thức mấy tiết trước thôi. Bên nhà trường đang điều tra, xem có phải học sinh nào lén trốn xuống phòng thí nghiệm nghịch bậy nên mới gây ra vụ cháy.”

“Phù! Không sao thì tốt rồi. Để em tranh thủ chạy lên trường xem có giúp đỡ được gì cho mọi người hay không nhé?”

“Cũng không có gì đâu. Bên cứu hỏa đã giải quyết xong cả rồi. Tuy nhiên nếu cô muốn lên lớp động viên tinh thần mấy đứa học sinh một chút cũng tốt.”

“Vâng, vậy thầy chờ em khoảng hai mươi phút nhé.”

Bà Phủng tới đây thì gác máy. Loại máy để bàn này không có chế độ định hướng âm tốt như điện thoại di động, bởi thế Thuốc Nổ cũng nghe loáng thoáng được nội dung trò chuyện. Thấy bà Phủng đang vội vàng loay hoay định thay áo dài để lên trường thì cậu nhắc:

“Mẹ gọi lại số gọi nhỡ khác xem sao, lỡ có chuyện gì quan trọng.”

“Ừ nhỉ, suýt nữa thì mẹ quên mất.”

Sau khoảng mười giây đổ nhạc chuông, bên kia có tiếng nói:

“A lô, a lô? Có phải nhà anh Giai không ạ?”

“Đúng vậy, xin hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?”

“A, là chị nhà. Em là Cường, làm cùng cơ quan với anh Giai nhà mình đây ạ. Chị ơi, chị mau mau tới bệnh viện C đi ạ. Anh Giai bị tai nạn nghiêm trọng lắm, đang cấp cứu ở bệnh viện.”

Bà Phủng đã gần như đánh rơi cả tai nghe điện thoại sau khi đầu dây bên kia nói câu này.

“A lô, a lô?”

“Bệnh viện C phải không cậu Cường.”

“Dạ đúng rồi ạ.”

“Được, được, đợi một chút chị tới liền.”

Bà Phủng lần này cũng chẳng buồn nói tới chuyện thay đồ thay đạc gì nữa, vội vàng chở Thao Láo tới bệnh viện C.

Con đường này, bình thường bà Phủng đã đi nhẵn mặt, bởi nó nằm gần nơi Thao Láo được học thêm môn Tiếng Việt và Toán hằng tuần. Chỉ là sao hôm nay nó lại trở nên dài đến như thế. Những hàng cây xác xơ hai bên đường vì bị cắt bỏ hết cành lá càng làm cho khung cảnh trở nên tiêu điều hơn.

Người đồng nghiệp tên Cường kia đã đứng chờ phía trước cổng bệnh viện cùng với một anh đồng nghiệp khác. Thấy bà Phủng vừa đến, anh đồng nghiệp đã vội vàng giúp bà đi gửi xe trong khi ba người còn lại vội vã tới chỗ phòng cấp cứu.

Lúc này, nhân viên trực thông báo, họ đã chuyển ông Giai sang bên phòng mổ. Khác với phần lớn những chỗ khác trong bệnh viện, nơi đây chỉ là một dãy hành lang vắng lặng, hắt hiu với một chiếc đèn báo hiệu lóe sáng, mà bản thân cái khung kính bao bên ngoài cái đèn đã vỡ mất một nữa

Bà Phủng ngồi bần thần trên dãy ghế, vừa ôm Thao Láo vào lòng, vừa cố gắng nặn ra từng chữ:

“Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi này?”

Anh đồng nghiệp đau xót đáp:

“Em cũng không rõ nữa. Lúc sáng nay anh nhà lên công ty thì mọi chuyện vẫn bình thường. Anh em thậm chí còn tổ chức một buổi chúc mừng nho nhỏ đầu giờ trưa để chúc mừng anh nhà chuyển sang phòng kế hoạch, mọi người đều nói cười vui vẻ.”

“Nào ngờ đâu, lúc hai giờ chiều thì em được bên giám đốc công ty gọi tới, bảo là cùng với anh nhà đi bệnh viện. Họ nói anh nhà bị một tấm vỏ tàu rơi trúng vào người trong lúc đang đi thị sát cùng với giám đốc để chuẩn bị cho kế hoạch mới. Nhưng mà em không hiểu, tấm vỏ tàu đó là do tự tay em cùng với anh nhà hàn vào. Rõ ràng là chúng em đã làm nó cực kỳ chắc chắn, sau đó còn kiểm tra lại hai lần, làm sao nó có thể vô duyên vô cớ mà rơi ra như vậy chứ?”

Người đồng nghiệp còn lại cũng nói vài lời an ủi.

Xem ra bản thân anh đồng nghiệp tên Cường này cũng cảm thấy mình có một phần lỗi trách nhiệm trong tai nạn của ông Giai nên mới tỏ ra vô cùng ray rứt như vậy.

Bà Phủng hết sức đau xót, nào có tâm trạng để ý xem lỗi là thuộc về ai. Lúc này, bà chỉ quan tâm tới tình trạng sức khỏe của chồng mà thôi. Chỉ có mỗi Thuốc Nổ là lý trí nhất. Cậu có thể nhìn thấy được một âm mưu to lớn đang bủa vây lấy gia đình này.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ thì cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, từ đó bước ra một người bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi. Bà Phủng vội vàng hỏi:

“Chồng tôi! Chồng tôi làm sao hả bác sĩ.”

Người bác sĩ nhìn qua Cường nhíu mày, có vẻ bất mãn với anh ta điều gì đó. Thuốc Nổ dựa vào mấy bộ phim cậu từng coi với Thao Láo về thời đại này, suy đoán hẳn chính Cường là người đã ký vào trong giấy phẫu thuật cho ông Giai và giờ thì người bác sĩ mới được ai đó nói cho biết.

Người bác sĩ đáp lời:

“Anh nhà đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cột sống bị tổn thương rất nặng. Cả dây thanh quản cũng vậy. Chúng tôi rất xin lỗi gia đình vì điều đó.”

“Còn sống là tốt rồi… còn sống là tốt rồi!” – Bà Phủng càng xiết chặt người Thao Láo hơn, liên tục lẩm bẩm.

Hai người đồng nghiệp tuy có chút đau lòng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ông Giai bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Trên mặt của ông đầy những vết bầm tím, riêng phần cổ thì bị bịt không biết là bao nhiêu bông băng cùng với gạc. Bà Phủng vừa đi theo xe đẩy của chồng vừa khóc nức nở.

Mấy ngày sau, gần như hai người nhà Thao Láo chỉ túc trực ở trong bệnh viện nên họ không biết rằng bên ngoài đã đồn ầm ĩ hết cả lên.

Tất cả chỉ xuất phát từ một bài báo từ một trong những tòa soạn lá cải ở thành phố với tiêu đề: {Thần đồng hay kẻ đốn mạt”} Mà nội dung của bản thân cái bài báo này cũng gần như là sao chép thông tin từ những bài báo cũ đã viết về Thao Láo khi trước.

Chỉ khác có một điểm duy nhất, đó chính là bài báo trích dẫn thêm lời phát biểu từ người được xem là “Đại sứ không chính thức” của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa tại Việt Nam Floro Printempo Brilanta. Lời nói đó như sau:

“I had a very warm and encouraging conversation with the famous boy, who you all call Little Genius. We discussed a couple of things regarding international diplomacy in a calm and opening manner. However, I was quite surprised at the end as he showed his middle finger right in front of me. Is it a way to illustrate hospitality in Vietnam?”

(Tôi đã có một cuộc nói chuyện nồng ấm và đầy tích cực với cậu nhóc nổi tiếng mà các bạn đều gọi là tiểu thần đồng. Chúng tôi bàn về một số vấn đề liên quan tới tình hình ngoại giao quốc tế với phong thái điềm tĩnh và cởi mở. Tuy nhiên, tôi vô cùng ngạc nhiên khi tới cuối cuộc trò chuyện, cậu ấy lại đưa ngón tay giữa ra trước mặt tôi. Ấy, tôi hơi thắc mắc đây là cách các bạn thể hiện lòng hiếu khách?)

Không chỉ vậy, họ còn cố ý biên tập nội dung này bên cạnh những con số về đầu tư vốn FDI và ODA cũng như cán cân thương mại trong năm qua giữa hai nước Việt Nam và Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Vành Đai Lửa, cùng với vài lời bình luận, đại khái là liên quan tới lý luận của một con người vừa hồng vừa chuyên là như thế nào.

Dư luận xã hội ngay lập tức bùng nổ, khắp nơi người ta bàn tán rôn rả về chủ đề này:

“Chà, thằng nhóc vô ơn, nước bạn đã giúp đỡ cho chúng ta nhiều như thế trong thời kỳ khó khăn khi chúng ta bị cấm vận đủ điều. Cơm nó ăn hàng ngày có khi là từ giống gạo mà nước bạn viện trợ cho ngày trước. Quần áo nó đang mặc là từ những công ty được nuôi sống bằng nguồn ngoại tệ nước bạn tặng cho. Nó nghĩ cái gì mà dám làm hành động đó kia chứ?”

“Ngay từ khi cái thằng nhóc này rộ lên là tôi đã nghi ngờ nó chỉ là chiêu trò thổi phồng từ truyền thông rồi. Ừ, giờ thì thấy chưa? Đây là ngoại giao quốc tế đấy! Nó đưa ngón tay thối vào một nhà ngoại giao quốc tế! Tổng thống Mỹ, thủ tướng Nga hay chủ tịch Trung Quốc còn chẳng dám làm như thế.”

“Vậy mà tôi còn cho con tôi nghe đi nghe lại cái đoạn ghi âm thằng nhỏ nói tiếng Scotland mà đài báo cứ bảo là nghe quyến rũ lắm, ép thằng con nhà tôi phải học tập theo bạn. Chà, giờ thì nghĩ lại, đoạn băng đó cũng đâu có thứ gì đối chiếu với tiếng Scotland nghe như thế nào. Có khi chỉ là mấy người ngu dốt, nghe không hiểu gì cả rồi đồng thời bơm thổi lên. Còn nói cái gì là do đại sứ Mỹ trực tiếp khen ngợi nữa chứ. Chà, có khi người ta còn chẳng biết thằng nhỏ là ai.”

“Hay! Hay lắm, có tài mà không có đức thì cũng chỉ đáng vứt đi. Chứ đừng nói chi là cái đứa nhỏ đi nói tiếng của bọn đế quốc xâm lược. Lũ phản động và đế quốc đã cho các người bao nhiêu mỹ kim để các người đi bơm thổi thằng nhóc nói tiếng kẻ thù này lên?”

Giữa cơn bão dư luận, một đoạn video ngắn khoảng 7 giây được cho là ghi hình cảnh Thao Láo nói tiếng Anh đã được những cư dân mạng đời đầu, những người đã cập nhật lên phiên bản Windows XP và dùng mạng ADSL mới, chia sẻ thông qua Yahoo! Messenger dưới dạng một đường link.

Nó dẫn người dùng tới video này được đăng trên một diễn đàn tư nhân nào đó. Chất lượng của video vô cùng tệ, giật lag liên tục, tuy nhiên cũng nghe loáng thoáng ra được giọng nói bập bẹ hết sức buồn cười của thằng nhóc trong video, chẳng có một tí tiếng Anh “quyến rũ” nào cả.

Đoạn video này đúng là quay Thao Láo. Nó được một đài truyền hình nào đấy ghi lại, sau đó bị đạo diễn chương trình cắt đi vì “không mang đến hiệu ứng truyền thông tích cực cho khán giả”. Cuối cùng, nó được một nhân viên nhà đài nào đó bất cẩn làm lộ ra ở trên mạng.

Cái video này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng làm dấy lên một làn sóng chỉ trích mới. Làn sóng này mạnh mẽ tới nỗi, ngay cả chính trong bệnh viện ông Giai đang nằm cũng đã dần dần xuất hiện những tin đồn và những ánh mắt không mấy thân thiện nhìn vào cả nhà ba người.

Cuối cùng, người ta đã đến tận lớp của Thao Láo, phỏng vấn những đứa bạn học khác của thằng nhóc. Người xưa thường bảo, trẻ con không biết nói dối, thế là mọi chuyện đã vở lỡ ra cả, ai ai cũng cho rằng họ đã đào được một tin sốt dẻo động trời:

Câu chuyện về đại sứ Mỹ chính là một trò hề!

Thằng nhóc này không hề học giỏi tiếng Anh, thậm chí là mất căn bản trầm trọng. Bạn bè của nó đều cho biết, ở trong lớp nó thường trốn xuống cuối vì không hiểu bài, đi thi thì toàn bị điểm dưới trung bình, dù đề kiểm tra chỉ toàn là những thứ căn bản tới không thể căn bản hơn.

Một tay phóng viên sành sõi nào đó thậm chí còn chụp được ảnh bài kiểm tra điểm kém của Thao Láo, đề cụ thể tên tuổi, trường lớp, ngày tháng năm, không thể sai vào đâu được. Thế là nhà trường còn bị bóc ra phốt là cố ý giấu nhẹm tất cả thành tích của cậu nhóc khi trước mà mặc nhiên cho điểm 10 tuyệt đối cho cậu nhóc trong học kỳ vừa rồi, không cần trải qua thi cử.

Cả xã hội chấn động! Ngành giáo dục và truyền thông bị thanh tra toàn diện.

Giới lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng cũng đứng ra thanh minh cho thằng bé. Song, tiếng nói yếu ớt này nhanh chóng bị biển phẫn nộ của dư luận nhấn chìm.

Thậm chí chủ nhân ban đầu của bài phỏng vấn với đại sứ Mỹ còn bị yêu cầu viết kiểm điểm dù anh ta chẳng hề làm bất cứ một điều gì sai cả.

Mấy ngày nay, Thuốc Nổ đã gặp không ít cánh phóng viên báo chí tới quấy rầy nơi này, thậm chí đến nỗi, họ phải chủ động gọi công an vào cuộc để tránh bị báo chí làm phiền. Tuy nhiên, được cái này thì mất cái kia. Ngay cả các đồng chí công an tới làm nhiệm vụ cũng nhìn nhà ba người họ bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện gì.

Được hơn một tuần sau, khi dư luận xã hội đã có dấu hiệu lên cao trào rồi thì ban giám đốc của công ty ông Giai mới tới thăm vào lúc đêm muộn. Ông giám đốc động viên gia đình, cũng cáo lỗi rằng vì đang bận chạy dự án hợp tác với Đan Mạch nên không thể tới thăm ông Giai sớm hơn được.

Ông giám đốc bày tỏ nỗi tiếc thương với hoàn cảnh gia đình và hỗ trợ gia đình 20 triệu, xem như là tiền viện phí. Tuy nhiên, vì ông Giai đã đánh mất đi khả năng lao động, vậy nên e là công ty không thể thuê ông Giai tiếp tục làm việc trong thời gian tới được nữa.

Thao Láo không còn đủ sức để nghe hết câu chuyện của người lớn. Thằng nhóc ra vỉa hè trước bệnh viện, ngồi gục xuống trước vách tường, nấc không thành tiếng:

“Là tại em đúng không? Là lỗi của em phải không?”

Thuốc Nổ thở dài:

“Chuyện này khó mà nói là ai đúng ai sai được. Em đừng có buồn, bố em rồi sẽ khỏe mạnh lại thôi. Những người khác thì họ chóng quên lắm. Anh đảm bảo chỉ vài tháng nữa họ sẽ lại bị cuốn theo một scandal nào khác thôi. Bảo tồn di tích thành cổ có bất cập này, nhạc sĩ nổi tiếng đạo nhạc này, ca sĩ nổi tiếng lộ ảnh nóng này. Nhiều lắm, có muốn nhớ dai một sự kiện cũng không được.”

“Nhưng đó vẫn là lỗi của em. Scandal của người khác đâu có giúp em xóa đi được tội lỗi đó kia chứ. Em là đứa trẻ hư, chẳng ai cần em cả. Đáng lẽ ra em không nên được sinh ra đời.”

“Em đừng nói vậy, cũng là lỗi của anh mà, đáng lẽ anh nên nhắc nhở, chỉ dẫn em cẩn thận hơn…”

Thao Láo gục đầu xuống khóc nức nở.

Giữa màn đêm cô quạnh, ánh đèn đường hiu hắt.

Những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên đã thổi quét qua nơi này.

Lá bay xào xạc theo từng cơn gió mang theo từng tiếng rít thê lương.

Thỉnh thoảng vang lên từ đằng xa là những tiếng rao của trẻ con bán vé số, cùng với tiếng chổi quét của những người công nhân vệ sinh và tiếng xe máy nổ ì ạch của những người đi làm về muộn.

Thế giới tưởng như đã đứng lại trong giây phút đó như là vĩnh hằng…

“Cháu bé, sao cháu lại ngồi đây khóc một mình như vậy.”

Tiếng nói của một bà cụ già vang lên bên cạnh thằng nhỏ, có ai đó đang chậm rãi sờ đầu thằng bé, lướt qua lướt lại liên tục. Thao Láo ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi chảy tèm nhèm, đưa đôi mắt nhìn qua làn kính mờ đục.

“Ngoan! Lại đây ngồi nào! Có chuyện gì, kể cho bà nghe với.”

Đó là một bà lão bán đồ ăn vặt đêm khuya. Quầy của bà ngồi cách đó khoảng hơn hai mươi mét, nghe thấy thằng Thao Láo đang ngồi khóc nức nở ở đây nên bà mới tới tìm cách an ủi nó.

Cái quầy của bà chỉ gồm năm cái ghế nhựa, được để lung tung trên vỉa hè, phía trước bày bán một số món đơn giản như bánh tiêu, sữa đậu nành và kem flan. Khách hàng cũng chỉ có mỗi hai tên thanh niên loi choi học cấp 3 đang ngồi hút thuốc, trông bộ là đi chơi khuya mà không chịu về nhà.

Bà lão lần mò một chặp ở trong quầy, ánh đèn mờ quá làm cho động tác của bà vô cùng chậm chạp. Bà lục lọi một cái hộp, đổ ra thêm ít đá, dọn ra cho Thao Láo ăn.

Thằng nhóc thấy bà đem ra món bánh flan, còn tỉ mẩn đổ lên trên đó thêm chút cà phê, e rằng chính là cái món đắt nhất ở trong quầy của bà, thì vội vàng nói:

“Không được đâu ạ! Cháu không có tiền, cháu xin lỗi vì không nói trước với bà ạ.”

Bà lão hiền từ đáp:

“Cháu ngoan, cháu cứ ăn đi. Không cần phải trả tiền gì cả. Bà cũng nhiều tuổi rồi, còn sống được mấy năm đâu. Tiền cũng đâu có thể đem xuống mồ cho được. Làm sao bà có thể làm ngơ trước một đứa trẻ đang khóc được chứ?”

Thao Láo ứa nước mắt ra. Thằng nhóc đang định chối từ nhưng tiếng réo đúng lúc của cái bao tử đã bán đứng nó. Bà lão mỉm cười khiến cho thằng nhóc không còn cách nào khác đáp:

“Cháu…cháu cảm ơn bà ạ.”

“Được rồi, đừng khóc nữa cháu, cứ từ từ ăn đi. Rồi kể cho bà nghe có điều gì làm cháu buồn lòng như thế.”

Đó là cái bánh flan ăn chậm nhất trong đời của Thao Láo. Nó không hề có vị ngọt như bánh flan thông thường mà pha lẫn giữa vị ngọt của bánh, vị đắng của cà phê và một cái vị hơi mằn mặn khác, hiện ra trên nền cái lạnh căm căm của đá xay. Vậy mà nó lại ngọt ngào, lại ấm áp hơn bất cứ một cái bánh flan nào khác mà thằng nhóc từng ăn trước đây.

“Được rồi! Cháu kể cho ta nghe đi. Xem như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bà.”

“Cháu…”

Đột nhiên, Thuốc Nổ và Thao Láo nhìn thấy một vật gì đó bay thẳng tới trước mặt bà lão. Bà không hề tránh mà để nó táng trúng vào bên má, sau đó rơi xuống đất. Bà lão lò mò dưới đất một lúc lâu mới có thể lượm được vật đó lên. Bây giờ, Thuốc Nổ mới nhận ra được là bà lão này bị mù. Cũng vì mắt thằng nhỏ cứ ướt tèm nhèm nên ban đầu cậu chẳng để ý thấy.

“Trả tiền cho bà đấy.”

Tiếng của một trong hai cậu thanh niên kia vang lên. Họ nói xong thì đồng loạt cười phá ra, đứng dậy khỏi ghế. Khi bà lão nâng vật đó lên ngang tầm tay, ánh sáng mới giúp Thuốc Nổ nhìn thấy đó là một cái vỏ bao thuốc lá. Bà lão khó khăn sờ sờ nó một chút, nói nhỏ:

“Hai cậu xem, cái bao này cũng đâu có còn gì trong đó nữa.”

“Đúng vậy đấy bà già, không phải lúc nãy bà đã nói rồi à. Bà còn sống được mấy năm nữa đâu. Tiền rồi cũng đâu có xuống mồ được. Đem theo bao thuốc lá như vậy có khi xuống dưới đó lão chồng bà lại vui vẻ, hai người hòa hợp như xưa. Bà vậy là còn phải cảm ơn tụi tôi đấy chứ.”

Hai thanh niên càng cười to hơn, quay đầu bước đi. Thuốc Nổ và Thao Láo đã ăn ý đứng dậy khỏi ghế gỗ, chuẩn bị rút dây thắt lưng quần ra ăn thua đủ với hai thằng kia. Thuốc Nổ cậu chẳng phải là người tốt, thậm chí giết người còn nhiều hơn hai tên thanh niên kia ăn cơm, nhưng đó là do cuộc đời bắt buộc cậu phải sống theo cách như vậy. Ít ra cậu vẫn còn là con người, vẫn còn có lương tri.

Cậu chẳng nhận ra rằng, bất tri bất giác, cậu đã thừa nhận mình là con người.

Còn về đánh nhau với hai tên thanh niên, cậu chẳng hề sợ hãi một chút nào. Dù cho cơ thể của thằng nhóc Thao Láo nhỏ bé yếu ớt, nhưng kỹ năng chiến đấu của cậu không phải ăn chay. Trừ khi hai tên thanh niên là đặc vụ được các quốc gia huấn luyện chuyên nghiệp, nếu không thì chẳng có chút cơ hội nào đấu tay đôi với cậu cả.

“Thằng nhóc, mày làm cái gì đấy? Có phải muốn chết không?”

Thuốc Nổ đã lại vào tư thế chuẩn bị của thú săn mồi. Các bài tập Plyometric trước kia lướt ngang qua đầu cậu, hơi thở khẽ chậm lại, ánh mắt híp sắc bén.

Vậy nhưng trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì, một vòng tay nhăn nheo già cả đã ôm ngang qua người của cậu:

“Được rồi, hai cậu ăn thì cũng đã ăn xong rồi. Đừng bắt nạt thằng nhỏ nữa. Về nhà đi kẻo bố mẹ ở nhà lại mong.”

“Không cần trả tiền chứ.”

“Không cần trả tiền đâu.”

Hai tên thanh niên lại phá cười lên. Thuốc Nổ rất muốn dùng ra khỏi bà lão kia nhưng lại sợ lực quá mạnh làm bà té ngã. Bọn thanh niên nơi này bị cái quái gì thế? Ngoài tìm kiếm những thứ trò cười rẻ mạt ra, bọn chúng không có suy nghĩ gì khác hay sao?