Thôn Tôi Có "Quỷ"

Chương 40: Khinh Khỉnh



Tôi lại ôm chầm lấy họ, sau đó thút thít: “Nếu có kiếp sau con muốn bố mẹ một lần nữa sẽ lại là bố mẹ của con nha... và phải sống thật lâu bên con và bà đó...”

Bố mẹ tôi ngơ ra rồi bật cười, khóe mắt của họ cũng đang ầng ậng nước mắt. Rồi một lúc lâu sau họ mới trả lời: “Ừ... thôi con ở lại... bố mẹ đi nhé... yêu con.”

Nói rồi họ dần tan biến trong vòng tay của tôi. Lần này tôi không khóc nữa mà mỉm cười, đưa tay vẫy chào tạm biệt bố mẹ lần cuối.

oOo

Tôi mở mắt, đập vào mắt tôi đầu tiên chính là trần nhà có màu trắng lạ lẫm và một âm thanh tít tít nghe rất quen đang vang lên bên cạnh. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì chợt nghe thấy một tiếng vật bị đánh rơi và khi nhìn sang hướng đó thì thấy Khánh và Tùng đang đứng tần ngần ở đó, dưới đất rơi vãi kẹo.

Tôi nhìn họ và họ nhìn tôi, đối mắt với nhau được một lúc thì đột nhiên Khánh và Tùng bừng tỉnh rồi nhìn nhau. Khánh khi này ấp úng nói to:

“Gọi... gọi gọi gọi bác sĩ đi!”

Tùng ngay lập tức gật đầu rồi chạy ngay cửa mà gào lên: “Bác sĩ! Bác Quốc! Bạn của con tỉnh rồi!”

Hình như có thứ gì đó đang chụp lên mặt của tôi, khi tôi định gỡ ra thì khi giơ tay lên tôi thấy tay của mình đang cầm một cây trâm. Khánh nhẹ gỡ cái thứ đó ra cho tôi rồi nhìn cây trâm trên tay của tôi nói:

“Lúc nãy mày vẫn còn hôn mê thì tự dưng tao thấy tay mày cử động rồi tự lấy nó ra từ túi áo, vừa lạ lại vừa buồn cười...” Xong Khánh lại hỏi:

“Mày thấy sao rồi?”

Tôi định ngồi dậy nhưng bị Khánh ngăn lại rồi cúi xuống chỉnh gì đó khiến đầu giường nâng lên và sau đó là như một cái ghế. Tôi nhìn Khánh và Tùng đang nhìn mình lo lắng thì cười:

“Bụng tao đau muốn chết...”

Nhìn vẻ mặt như không nhưng lời nói thì ngược lại của tôi khiến cho hai người họ ngơ ra rồi sau đó bật cười khanh khách. Tùng mỉm cười dịu dàng nói với tôi:

“Vậy à? Đợi chút nữa sẽ có người đến kiểm tra cho nhé.”

Tôi gật gật đầu, khi định hỏi một số chuyện thì tự dưng Khánh và Tùng nhào đến ôm tôi khiến tôi giật mình. Sau đó cả hai không hẹn mà đồng thanh: “Cảm ơn trời đất, may là mày không sao... nếu không chắc bọn tao...”

“Ồ... xin lỗi vì đã làm phiền mấy đứa tán tỉnh nhau. Nhưng có thể buông bạn ấy ra để chú kiểm tra chút được không?”

Một giọng nói của đàn ông vang lên từ ngoài cửa. Nhìn ra thì đó là một người đàn ông mặc một bộ đồ trắng giống với lúc tôi mơ màng nhìn thấy, và sau đó, khi người đàn ông bước vào thì Khánh và Tùng đã ngại ngùng buông tôi ra rồi đứng nép qua một bên để người đàn ông đó kiểm tra cho tôi.

Người đàn ông đó đi lạ gần, nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi thì cười mỉm giới thiệu: “Chú là Quốc, bây giờ chú kiểm tra vết thương và tình trạng sức khỏe của con được chứ?”

Tôi gật gật đầu rồi ấp úng: “Con là An... dạ! Chú cứ tự nhiên!”

Chú Quốc thăm khám cho tôi một lúc thì cũng xong. Chú nhìn tôi rồi nói: “Không sao rồi, bây giờ con chỉ cần nghỉ ngơi thêm là sẽ ổn thôi.”

Nói xong thì chú ấy cũng đi ra ngoài luôn.

“Này... chuyện ở thôn mình sao rồi?” Tôi hỏi.

Nghe hỏi, Khánh và Tùng ái ngại nhìn nhau rồi nhìn sang tôi sau đó nói: “Sau khi mày bị gã ta... đâm thì một lúc sau gã cũng chết...”

Tôi ngạc nhiên: “Sao lại thế?”

“Chuyện dài lắm, nếu muốn nghe bây giờ thì ngồi yên để tao kể cho nghe.” Khánh đề nghị.

Tôi vì tò mò nên đã ngay lập tức gật đầu.

(Từ đoạn này viết theo ngôi 3)

Sau khi An bị gã Phang đâm một dao vào bụng và ngất đi thì gã Phang bị một người từ trong đám đông lao đến và đẩy gã ngã sõng soài sang một bên. Đương lúc gã chưa kịp hiểu chuyện thì người vừa lao ra đó gào lên phẫn nộ:

“Đồ khốn nạn! Sao không khôn hồn chịu chết đi mà còn hại người vậy hả đồ khốn kiếp này!?”

Gã Phang đưa tay đỡ lấy từng cú đấm của người kia rồi cười sằng sặc, gã nói: “Là mày à Đức? Hahaha... cái thằng mất dạy này! Tao là bố của mày đấy nhé.”

Đức nắm lấy cổ áo ông ta, phẫn nộ mà hét lên: “Thì sao hả đồ khốn? Ông giết mẹ tôi, giết em trai của tôi... giờ ông còn làm cậu ấy bị thương... đồ chó chết ông mau chết đi cho tôi nhờ! Chết đi! Chết đi!”

Từng tiếng “Chết đi!” của Đức là một lần cậu đấm thật mạnh vào mặt của bố mình. Ấy vậy mà gã ta cũng để cho Đức đánh, mọi người xung quanh bị Đức làm cho sợ nên chẳng dám vào can, còn những người khác thì đang bận lo cho An. Mãi một lúc sau, khi đã thấm mệt thì Đức mới dừng tay và cùng lúc mọi người can ra kịp.

Các chiến sĩ công an theo lời chú Hữu đã còng tay Đức lại để cậu không thể vùng ra để tiếp tục đánh. Có lẽ vì đã mất kiểm soát nên đôi mắt Đức dù có đeo kính áp tròng nhưng mắt vẫn lóe đỏ như máu khiến mọi người khiếp sợ, một người nói với chú Hữu:

“Sao mà mắt đỏ như máu vậy? Không phải là đeo kính áp tròng đó chứ?”

Chú Hữu nhìn đồng chí vừa nói thì lắc đầu: “Có đeo, nhưng... thôi cứ tưởng tượng như đang xem một bộ phim đi.”

An đã được đưa lên xe cứu thương, đi cùng có bà nội và năm chiến sĩ công an khác đi cùng xem như hộ tống. Hiện tại ở thôn Lĩnh Tinh còn năm người, tính cả chú Hữu.

“Buông ra! Thả tôi ra!” Đức gào lên với đôi mắt đỏ như máu khiến mọi người phải khiếp sợ.

Mọi người trong thôn nhìn nhau sợ hãi rồi nhìn sang Đức, tất cả bắt đầu bàn tán:

“Bác Phang là ‘Nó’... chẳng lẽ thằng Đức cũng vậy?”

“Mắt nó đỏ thế kia... có khi thời gian qua là nó cùng bố nó giết người đấy.”

“Tội nghiệp mẹ với em trai nó...”

Nói chung vẫn còn rất nhiều. Những lời đó Đức và gã Phang đều nghe. Gã bật cười khanh khách bằng cái giọng bỡn cợt, gã nhìn tất cả mọi người rồi thản nhiên: “Hahaha tụi mày nói chuyện cũng buồn cười thật đấy? Số người tao đã giết còn chẳng bằng số người mà lũ tổ tiên của bọn mày khi xưa đã giết đâu.”

Đức im lặng, đầu cúi gằm cùng với vẻ mặt đau khổ đến cực độ. Trong chuyện này Đức cũng có một phần trách nhiệm vì chính cậu đã biết bố mình giết người nhưng lại hèn nhát không dám nói với ai để rồi gặp cảnh mất người thân vì chính người thân của mình. Đức ngẩng lên nhìn bố rồi cũng cười khanh khách:

“Hahaha... ông nói những chuyện xưa lắc ấy vào lúc này thì có ích gì?”

Gã Phang đanh mặt nhìn Đức rồi khi định nói gì đó thì Đức lại nói tiếp: “Người thôn Xích Nhãn có bao giờ đòi ông phải trả thù không hả!? Không bao giờ! Ông nội của tôi chẳng giết người, đối với ông nội những chuyện đó đều đã cũ, người thôn Lĩnh Tinh vô tội. Nhưng ông có thèm nghe không?”

Nghe câu hỏi của Đức, gã Phang ngẩn người rồi nhớ lại lúc bố của gã còn sống. Ông ấy từng nói rằng ông sẽ không giết ai cả, ông không muốn bàn tay mình vấy bẩn và cũng chẳng muốn giết những người vô tội. Nhưng gã Phang khi ấy lại một mực nung nấu ý nghĩ chết chóc rồi khi nghe những lời bố nói, gã đã thẳng tay giết bố mình, moi mắt ra rồi ăn sống như một loài quái thú kinh tởm.

Ông Bách nãy giờ vẫn im lặng nhưng chẳng biết từ bao giờ đã ở trước mặt của gã Phang, ông Bách nhìn gã bằng đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ rồi rất nhanh, ông Bách vung chân đá một phát vào mặt khiến gã Phang ngã ngửa ra sau. Mọi người xung quanh ngạc nhiên đến há hốc mồm vì không tin được một ông già nhìn vẻ bề ngoài có vẻ yếu ớt đó lại có thể tung ra một cú đá mạnh như vậy.

Ông Bách mặt nổi gân vì tức giận, ông nói: “Hóa ra là bác đã giết ông ấy... đồ bất hiếu! Sao bác lại giết của bố của mình vậy hả?”

Gã Phang đang nằm dài trên tuyết, nghe hỏi thì không trả lời mà chỉ cười. Rồi gã nói lớn: “Ông Bách, vợ con của mày không phải chết vì bệnh đâu mà là tao đã bỏ thuốc vào đồ ăn của vợ con mày khiến chúng nó chết dần đấy hahaha.”

Lời gã nói khiến ông Bách sững người vì sốc. Là vậy sao? Vợ con ông không phải là bệnh mà chết mà là bị tên khốn nạn này bỏ độc vào thức ăn sao? Ông Bách tức đến run lên bần bật, ông đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn thấy con dao vẫn còn đang dính máu nằm ở gần đó thì lao đến rồi nhặt lấy, định sẽ dùng nó đâm chết gã ta và sau đó tự sát để được đoàn tụ cùng vợ con thì khi chuẩn bị đâm đã bị chú Hữu ngăn lại.

Ông Bách nhìn chú Hữu, nói: “Bác Hữu buông tôi ra! Tôi phải giết chết tên khốn nạn này thay cho vợ và con của tôi.”

“Ông Bách! Ông bình tĩnh một chút...” Thấy không thể ngăn được ông Bách, chứ Hữu bèn ra hiệu cho hai người chiến sĩ đang gần mình khống chế ông Bách lại.

Khi ông Bách đã bị giữ lại thì gã Phang cười khanh khách vì khoái chí.

“Cười? Anh còn cười được sao?” Chú Hữu nhìn gã Phang rồi nói.

Giờ đây chú Hữu cũng đang tức giận lắm, tức chết đi được! Vì gã vừa làm An bị thương, một cô nhóc mà chú Hữu từ lâu đã xem cô là con gái của mình mà nâng niu, chăm sóc. Chú Hữu kéo gã dậy rồi đấm một cú vào mặt gã trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Chú Hữu nói:

“Đi chuẩn bị xe! Chúng ta sẽ đưa hắn về chỗ của chúng ta rồi sẽ tiến hành lấy lời khai!”

Hết chương 40.

Truyện Thôn Tôi Có “Quỷ” chỉ được đăng tải tại Noveltoon. Tất cả những website khác đều là reup!