Thôn Tôi Có "Quỷ"

Chương 41: Đại kết cục



“Cười? Anh còn cười được sao?” Chú Hữu nhìn gã Phang rồi gằn giọng nói.

Giờ đây chú Hữu cũng đang tức giận lắm, tức chết đi được! Vì gã vừa làm An bị thương, một cô nhóc mà chú Hữu từ lâu đã xem cô là con gái của mình mà nâng niu, chăm sóc. Chú Hữu kéo gã dậy rồi đấm một cú vào mặt gã trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Chú Hữu nói:

“Đi chuẩn bị xe! Chúng ta sẽ đưa hắn về chỗ của chúng ta rồi sẽ tiến hành lấy lời khai!”

Chú Hữu bước lên phía trước, đoạn lúc đi ngang Khánh và Tùng đang đứng đó nhìn thì hỏi: “Mấy đứa không đi theo xe của An à?”

Khánh lắc đầu còn Tùng thì chẳng nói gì, nhưng trên gương mặt Tùng lại có nét gì đó sợ hãi. Tùng nhìn sang hai người đang còng tay gã Phang lại rồi kéo gã đi thì lắp bắp:

“Bố… sao… sao họ lại ở đây? Sao lại…”

Chú Hữu ngạc nhiên, xong sau đó chú hỏi: “Con đang nói ai?”

“Bọn… bọn đòi nợ! Sao họ lại ở đây?” Tùng nói lớn.

Chú Hữu nghe con trai nói vậy thì nghệch mặt ra vì chẳng hiểu, sau đó như nhớ ra gì đó nên chú Hữu đột nhiên ngoảnh mặt sang chỗ khác ra vẻ lảng tránh. Hai người kia thì nhìn Tùng rồi cũng bật cười.

Tùng thấy họ cười mình thì cau mày nói lớn: “Các người cười cái gì? Cái loại như mấy người mà cũng làm… cái nghề này hả?”

“Con trai nói vậy là mất quan điểm nha! Chú bế nhóc mày từ hồi nhóc mày mới một tuổi đó.”

Nghe người đó nói, Tùng nghiến răng rồi khi định bật lại thì người còn lại nói: “Thôi mà, cho các chú xin lỗi vì lúc đó đánh con mạnh quá nhé? Người ta nói đã diễn thì diễn-”

Trong lúc đang nói chuyện với nhau và khi mọi người tưởng chừng gã Phang đã chịu khuất phục nên cũng không quá dùng sức mà giữ gã lại, thì khi này đột nhiên gã vùng lên, và rồi cái còng tay bị gã dùng một lực vô cùng lớn khiến nó dứt ra làm đôi khiến cho hai tay gã giờ đây như đang đeo một cái vòng bạc lớn. Mọi người giật mình rồi ngay lập tức chú Hữu và hai người kia vội rút súng được giắt ở lưng quần ra rồi giơ về phía gã.

“Đứng im! Nhúc nhích là sẽ có chuyện đấy!” Chú Hữu gằn giọng, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng.

Gã Phang đứng yên, hai tay giơ cao và sau đó gã thản nhiên: “Tao… tao chỉ muốn nói chuyện với con trai tao.”

“Đừng ngụy biện!”

“Tao không ngụy biện! Tao cần nói chuyện với con trai tao!” Gã Phang hét lên khiến mọi người sợ hãi.

Chú Hữu nhìn sang Đức, thì thấy cậu đang nhìn gã Phang rồi sau đó Đức gật đầu. Tuy nhiên Đức chỉ nói chuyện với gã với điều kiện gã phải đảm bảo rằng bản thân sẽ không làm hại ai nữa. Gã Phang đồng ý với lời của Đức. Sau đó, những người chiến sĩ còn lại bảo mọi người về nhà của mình và không được đứng ở đây nữa. Mọi người cũng vì thế mà lũ lượt kéo nhau trở về, ngoài thôn giờ đây chỉ còn đúng tám người.

Hai người chiến sĩ kia nhìn nhau rồi nhìn chú Hữu, chú Hữu hiểu ý nên gật đầu rồi nói: “Chúng tôi đã dựng tạm một nơi để làm nơi lấy lời khai ở đây, mọi người đi lại đó nhé.”

Tuy nhiên, chú Hữu lại không cho Khánh và Tùng đi theo, chú Hữu nói rằng:

“Hai đứa cũng nên cùng hai người này lên xe và trở về thành phố đi.”

Tùng ngạc nhiên hỏi: “Tại sao? Con muốn đi cùng bố!”

“Đúng thế… tuy là con cũng muốn gặp An nhưng…”

Hai người kia không nói rằng mà tự dưng lại kéo cả hai đi. Một người nói với Khánh: “Đi thôi, chú đã xin bố mẹ của nhóc rồi nên giờ đi xem cô bé kia nào.”

“Má ông buông tôi ra! Đừng có nghĩ xin lỗi là tôi tha thứ cho ông nhé!”

“Cái thằng này nó lì!”

Sau đó thì Khánh và Tùng cũng bị kéo đi. Giờ đây, ở đây chỉ còn lại bốn người là chú Hữu, ông Bách, gã Phang và Đức.

Chỗ để lấy lời khai thực ra chỉ là một cái chòi nhỏ, bên trong có kê một cái bàn. Trên đường đi, chú Hữu để ý thấy gương mặt của gã Phang cứ là lạ, nó có gì đó nuối tiếc, cũng lại có chút gì đó không bằng lòng.

Và rồi khi đến nơi, ông Bách đã đòi nói chuyện trước.

Ông Bách và gã Phang ngồi đối diện nhau. Nhìn gương mặt sưng húp nhưng vẫn khinh khỉnh của gã Phang, ông Bách hỏi: “Tại sao bác làm vậy với họ? Nếu muốn trút giận thì sao bác không đổ nó lên tôi!?”

“Sao nhỉ?” Gã Phang tự hỏi, sau đó gã dựa người ra sau rồi thản nhiên như không: “Chắc là vì tôi muốn thấy ông đau khổ chăng? Hahaha, nhìn vẻ mặt lúc đó của ông khiến tôi buồn cười chết đi được ấy, hahaha.”

Nói xong gã cười một tràng dài khiến ông Bách run lên bần bật vì tức giận. Ông Bách đứng bật dậy, đi sang chỗ của gã Phang rồi đấm một cái vào mặt gã, rồi hét lên: “Cái này… là cho vợ của tôi!” Rồi ông lại đánh thêm một cái khiến máu mũi gã chảy ra, ông Bách nghiến răng:

“Còn cái này là cho con trai của tôi!”

Không biết từ đâu, ông Bách lôi ra một con dao rồi đâm thẳng tim gã, nhưng khi gần dao gần chạm vào áo của gã Phang thì ông Bách dừng lại, rồi tức giận đâm con dao vào bàn khiến nó đi xuyên qua mặt bàn khoảng năm centimet. Gã Phang cũng kinh hãi, ban nãy gã tưởng gã sẽ bị con dao đó đâm xuyên qua tim rồi chết nhưng may là ông ấy đã dừng lại. Và đây cũng là lần đầu ông Bách khiến gã sợ hãi đến vậy.

Chẳng nói chẳng rằng, ông Bách hằm hằm trở ngoài. Ông thấy chú Hữu đang nhìn ông vẻ thương xót thì ông Bách dường như nhìn thấy người vợ và đứa con trai quá cố của mình đứng đằng sau chú Hữu. Ông ngạc nhiên đến mở to hai mắt, và khi đang run rẩy thì ông thấy họ cười, lắc đầu rồi tan biến.

Thấy gương mặt đó của ông Bách, chú Hữu khẽ tiến đến an ủi ông rồi nói với Đức mau vào bên trong rồi sau đó sẽ tiến hành đưa gã Phang đến thành phố rồi giam giữ.

Đức từ nãy đến giờ vẫn cúi mặt, nghe chú Hữu bảo vậy thì cũng lầm lì đi vào. Chú Hữu và ông Bách không biết cả hai đã nói gì với nhau vì cả hai chẳng nghe được gì. Cho đến mãi một lúc sau, chú Hữu quơ tay xuống cây súng đang giắt ở lưng quần thì quờ quạng mãi chẳng thấy nó đâu nên vội cúi xuống nhìn thì nhận ra nó đã biến mất.

“Cái… ông Bách, ông có thấy cây súng của tôi đâu không?” Chú Hữu gấp gáp hỏi.

Ông Bách nghe hỏi thì ngạc rồi lắc đầu ra chiều không biết. Chú Hữu vò đầu bứt tai rồi đột nhiên, một suy nghĩ xẹt qua đầu của chú Hữu lẫn ông Bách khiến họ giật mình kinh hãi nhìn nhau.

“Chẳng lẽ…”

Khi này, từ bên trong cái chòi nhỏ phát ra một tiếng “đoàng” và sau đó tất cả lại im lìm như chẳng có gì. Điều mà chú Hữu và ông Bách vừa nghĩ đến có vẻ đã đúng… Hai người vội vàng chạy vào bên trong thì đã quá muộn.

Bên trong là Đức đang đứng nhìn gã Phang đang nằm dưới đất, trên một vũng máu với đôi mắt mở to và trên tay thì đang cầm cây súng của chú Hữu.

“Có… có chuyện gì vậy? Sao lại…” Chú Hữu hỏi và ngồi xuống kiểm tra gã Phang. Tuy nhiên gã đã tắt thở và trên đầu có một lỗ tròn nhỏ như bị đạn bắn.

Đức nhìn gã rồi lạnh lùng trả lời: “Xin lỗi vì đã trộm súng của chú…”

Chú Hữu bóp trán thở dài rồi tra hỏi Đức. Hóa ra là khi nãy, lúc chú Hữu vẫn đang nói chuyện với ông Bách thì Đức đã cố ý đi lại gần rồi trộm lấy cây súng. Khi vào bên trong, nói chuyện một lúc thì Đức yêu cầu ông ta hãy giết cậu rồi bản thân hãy tự sát để đền tội. Gã Phang ngạc nhiên lắm, và rồi gã đồng ý. Tuy nhiên, thay vì bắn Đức thì gã lại đưa súng lên đầu mình trong sự ngạc nhiên của Đức và rồi tự bóp cò.

“‘Bố xin lỗi’ là những gì mà ông ta nói trước khi… tự sát.” Đức nói, trong giọng nói đã có chút run rẩy.

Chú Hữu nhìn Đức bằng một vẻ cảm thông. Chú là một người bố của một cậu con trai trạc tuổi Đức nên vì thế chú thấy Đức thật đáng thương, và rồi chú Hữu đã ôm Đức vào lòng rồi an ủi. Đức ngạc nhiên, ban đầu vùng vẫy nhưng sau đó lại không hiểu vì sao lại khóc òa lên.

Giờ đây Đức chỉ còn một mình, mẹ chết, em trai chết… cả người bố là sát nhân cũng đã tự sát khiến cho Đức trở thành một đứa mồ côi chỉ trong một tháng ngắn ngủi…

Sáng ngày hôm sau đã có thêm nhiều cảnh sát đến điều tra vụ án và tìm thêm được rất nhiều những thứ kinh tởm mà gã Phang đã làm. Gia đình của những người đã bị gã Phang giết chết đã rất phẫn nộ mà trút giận lên Đức – đứa con trai của gã khiến cho cậu phải sống trong lời chửi rủa của mọi người. Nhưng Đức chẳng nói gì cả, chỉ im lặng hứng chịu lời rủa xả và sau đó sẽ cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng đi.

Về cái chết của gã Phang, chú Hữu giải thích rằng trong lúc truy hỏi thì cả hai có ẩu đả, rồi gã cướp được súng của chú Hữu. Nhưng sau đó, thay vì bắn chú Hữu rồi chạy trốn thì gã lại chọn cách tự sát.

“Có lẽ là vì anh ta cảm thấy… có lỗi chăng?” Chú Hữu nói thế với người khám nghiệm.

“… Gieo nhân nào gặt quả nấy… thời gian qua anh vất vả rồi đồng chí Hữu.” Người đó nói.

Chú Hữu cười buồn rồi đề nghị: “Bao giờ xong hết mọi việc chúng ta đi làm vài ly nhé?”

Người khám nghiệm nhìn chú Hữu rồi gật đầu, xong nói: “Ừ… em cũng phải xin lỗi nhóc Tùng nữa…”

“À ừ… anh cũng phải xin lỗi con trai anh nữa… ”

Hết chương 41.