Thống Đốc Của Riêng Em

Chương 2: Hẹn hò cùng Yves



Thật ra, cách Majorie nhắn tin cảnh cáo để hắn không làm tổn thương bạn mình khi bắt đầu thiết kế buổi hẹn khiến Henry ý thức rõ nàng rất trân trọng cô gái này. Bởi thế, cho dù chỉ là trả Majorie một ân tình và tò mò xem nàng đẩy mình sang ai, hắn cũng cho Yves nhiều sự chú ý hơn. Cô gái trước mặt vừa mở lời đôi chút, hắn đã đoán định cô ấy rất biết chiều lòng người và có phần cảm thấy không an toàn khi phải đương đầu với thế giới một mình.

Thế thì cũng chẳng có gì xấu nhưng Yves sẽ dễ làm đối tượng cho những loại đàn ông gia trưởng thích đè đầu cưỡi cổ người khác thôi. Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, dễ chiều lòng, nhưng ngay như chồng cũ cũng chỉ đối xử với cô ấy tốt vì Yves có thể độc lập tài chính và không phiền anh ta quá nhiều thôi. Đến lúc cô ấy muốn được quan tâm hơn một chút, muốn có con thì người đó cũng bỏ của chạy lấy người.

Henry ghét nhất là loại đàn ông này. Hắn tuy rằng ngủ với rất nhiều cô gái nhưng không lợi dụng người ta. Chuyện gì cũng là đôi bên cùng hưởng. Hắn cũng thường rộng rãi hơn với họ. Yves hơi khác. Một người có phong vị tầm thường như anh chồng cũ kia sẽ rất muốn lợi dụng sự biết điều của cô ấy để duy trì một mối quan hệ hay cuộc hôn nhân "tiện" cho bản thân mình. Một khi Yves đòi hỏi, hết "tiện" thì anh ta sẽ cho rằng mình xứng đáng với điều tốt hơn, rồi bỏ rơi cô ấy.

Loại hành động này luôn khiến hắn buồn nôn. Nó làm giảm giá trị của một người phụ nữ vốn nên được trân trọng. Thế nhưng, những người đàn ông yêu vì "tiện" kia luôn có thái độ cho rằng bản thân vẫn là người tốt. Chồng của Yves nói cái gì mà: "Chia tay không phải lỗi do ai, chẳng qua cái em muốn và anh muốn đã không còn phù hợp."

Henry cười khẩy. Thế đâu có khác gì nói là lỗi do cô ấy đâu. Lúc Yves còn chiều ý đủ điều, nhẫn nhịn, thì anh ta thấy phù hợp nhưng ngay lúc cô ấy vừa thể hiện điều mình muốn thì bị đá phát bay. Nếu đã từng có lúc yêu thì cho dù cô gái có thay đổi đôi chút theo thời gian, đặc biệt khi đã cưới rồi, thì người làm đàn ông nên rộng lượng. Chồng cũ của Yves chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hẹp hòi, ích kỉ nhưng tự thấy bản thân mình cao thượng thôi. Tùy tiện cưới xin như vậy, thật là loại chẳng ra gì.

Đang tiện công việc không quá bận, lại hỏi ra được tung tích của anh chồng kia, Henry tặc lưỡi. Yves không muốn đòi tiền thì hắn cũng muốn để cho cô ấy được thoải mái một lần trên cơ người cũ. Yves nói triển lãm kia không phải ai cũng vào được nhưng hắn nhắn tin cho Laura. Tự cô ấy sẽ có cách.

Sau đó, cả buổi chiều, hắn mang Yves đi chọn váy. Cô ấy vốn không phải là người mua sắm tùy tiện nên đứng trong cửa hàng hạng sang, chỉ chọn những thứ rẻ tiền nhất. Hắn bận nói điện thoại với Marcus nhưng thấy thế thì nhíu mày, bất giác gác phụ tá của mình sang một bên, thuận miệng nhắc nhân viên trong hàng:

- Eo cô ấy rất nhỏ nên chọn lấy mấy thứ ôm sát nhưng vẫn tôn lên chân ngực sẽ tốt hơn.

Nói rồi hắn áp điện thoại lên tai nhưng vẫn đứng dạy, nhấc một chiếc váy đen và đôi giày đính ngọc để Yves đem đi thử. Miệng Henry nói chuyện với Marcus nên chỉ nhướn mày ra hiệu. Mặc kệ những cự nự ngại ngùng trong đôi mắt mơ màng của Yves, dáng vẻ cao lớn và thái độ ân cần của hắn có thể thực sự vừa ép vừa thuyết phục người khác.

Khi Henry dặn dò anh luật sư phụ tá của mình cách sắp xếp bằng chứng biển thủ của Julian Stanton trước Hội đồng quản trị xong thì Yves cũng bước ra, làm đôi mắt hắn tròn lên rõ rệt. Chiếc váy đen vừa nãy ôm gọn lấy bầu ngực kia, quả nhiên đánh thức một chút thú tính trong người hắn. Tới tận bây giờ Henry Cunningham mới nở một nụ cười trọn vẹn, khoe hết cả hàm răng với Yves:

- Trông như thế mới thực sự là bắt mắt.

Cô ấy đỏ mặt còn hắn vẫn chậm rãi quan sát mái tóc đen mượt mà kia, kêu cửa hàng gọi người trang điểm. Tóc vấn cao lên, khoe gương mặt xoan sáng sủa và đôi tai nhỏ xinh. Yves cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn dán lên người mình thì hơi ngại, mở lời:

- Anh muốn bình phẩm gì em sao?

Hắn ghé chiếc mũi cao của mình vào sát mặt cô gái xinh đẹp. Mắt hơi nghiêng vừa như quan sát, cũng vừa như chòng ghẹo. Đợi Yves mặt đỏ bừng, Henry mới vui vẻ:

- Đôi tai đó vẫn còn thiếu đồ trang sức.

Vừa lúc đó, phía ngoài cửa có tiếng người:

- Anh Cunningham có ở đây không ạ?

Người mới tới thấy hắn nói rõ tên thì cúi người hơi thấp. Hắn nhận đồ vật trong tay anh ta, rồi căn dặn:

- Anh nói với Stu và Hannah mai tôi sẽ đích thân đem trả.

Nhân viên cửa hàng mở chiếc hộp được mang tới thì thấy một đôi khuyên tai và một chiếc vòng cổ với mảnh kim cương hồng rất lớn. Yves cảm giác hai má mình hơi nóng, bồi hồi nói:

- Em chấp nhận sẽ mất vài tháng lương với những thứ ở đây rồi. – Cô ấy nhìn những thứ trong hộp thêm lần nữa, có gì đấy luyến tiếc. – Còn mấy thứ này, em sợ cổ mình không gánh nổi.

Henry bật cười:

- Vòng là anh đi mượn thôi. Chiếc váy này và mấy bộ trang phục đó thì coi như là quà gặp mặt cho buổi hẹn đầu tiên của chúng ta đi. – Hắn rút thẻ đen ra, giao cho nhân viên, thậm chí không ngó đến giá tiền.

Cô gái trước mặt thấy vậy thì vô thức kéo tay ngăn lại. Henry thấy hành động này khá dễ thương nên nhấc bàn tay đó đặt lên hõm giữa khuỷu tay mình, hơi cúi đầu khiến Yves đỏ mặt:

- Như thế này không phải giống một cặp rồi sao?

Trong lúc cô ấy không để ý, thẻ đã bị hắn đổi tay đưa đi mất. Yves không có cách nào. Hắn kêu cô ấy nhìn tấm gương lớn ở trước hai người. Cô ấy thực sự bất ngờ trước vẻ ngoài của mình. Yves bình thường rất xinh đẹp nhưng giản dị, cố người còn nói cô ấy mờ nhạt trong đám đông. Cơ mà bây giờ, Yves giống như lột xác, từng đường nét cá tính được lột tả chân thành, càng không kém phần quí phái.

Thế nhưng, điều cô ấy ấn tượng nhất lại không phải là chính bản thân bây giờ mà là chàng trai đang đứng cạnh mình trong gương. Lúc ăn trưa, cô ấy chỉ ấn tượng vì dáng vẻ cao ráo cùng phong cách ăn mặc lịch thiệp của hắn thôi. Giờ quan sát kĩ mới thấy những đường nét trên gương mặt Henry cũng vô cùng đẹp đẽ. Chiếc cằm xuôi nhưng lại có góc như đường bao hoàn hảo cho ánh mắt xanh dương có lúc ân cần, có lúc lạnh lùng của hắn. Cánh mũi hơi mỏng nhưng sống rất dài khiến đôi mắt đó càng có thể hút hồn. Điều quan trọng là dù từ nét mặt hay dáng dấp, thần thái của hắn đều toát ra mãnh liệt.

Yves nhận ra hắn quả thật là một người rất tự tin nhưng nó không giống như sự tự mãn hay huyễn hoặc bản thân như đôi lúc cô ấy thấy ở chồng cũ mình. Thậm chí từ cách hắn đối xử hòa nhã với nhân viên trong cửa hàng, cô ấy cũng có thể thấy Henry Cunningham giống như một người đang ở đỉnh thành công nhưng vẫn có sự khiêm nhường thầm kín, tôn trọng và tốt bụng với tất cả mọi người.

Khi ra khỏi cửa hàng thì cũng sắp đến giờ tiệc tối trong triển lãm. Ngoài chiếc váy Yves đang mặc, hắn mua thêm một số đồ cho cô ấy rồi bỏ riêng vào cốp. Lái tới cửa phụ của bảo tàng, Henry để cô ấy khoác tay mình, rồi bước đến nơi báo danh. Hắn cẩn thận đi chậm hơn thường lệ, tránh cho cô gái nhỏ bé bên cạnh không bị vấp vào thứ gì không đáng.

Ngay cả hành động này cũng khiến Yves so sánh. Người chồng trước kia luôn mặc cô ấy chạy dài theo sau với đôi chân ngắn của mình. Bất giác, Yves cảm thấy muốn khóc. Cô ấy quay sang hắn như để kìm lại thì phát hiện ánh mắt động của hắn. Thế nên, Yves thoáng nở một nụ cười. Cảm giác này vô cùng dễ chịu.

Henry không qua xếp hàng mà vừa đến đã được đưa thẳng vào trong vườn. Ngay cả vị trí được xếp chỗ cũng ngay gần bục sân khấu nhỏ ở chính giữa. Điều này khiên cô ấy càng ngạc nhiên. Hắn rốt cục là người như thế nào mà trong một buổi chiều có thể sắp xếp những đãi ngộ nhường này. Yves kiểm điểm xem bản thân có làm gì thố, còn hắn thì khi kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống rồi, tay lại bấm tin nhắn cho Laura:

- Vị trí ngồi quả thực là rất tốt.

Chưa được vài giây, máy đã đổ "tinh tinh" có tin mới:

- Anh nhớ mua quà cho tôi đấy. Giờ thì kiểm tra thư đi.

Hắn cười cười, cô trợ lý này luôn khiến hắn hài lòng. Để Yves xinh đẹp ngồi một bên, Henry lật nhanh thư Laura vừa gửi. Đúng là dẫn một cô gái đi chơi nhưng nếu tiện thể tạo thêm mạng lưới quan hệ ở bờ Tây cũng không thiệt hại gì. Cô trợ lý sắp xếp để hắn ngồi cùng bàn với vợ chồng Thị trưởng San Francisco, cùng một giáo sư nghiên cứu tại Stanford có ảnh hưởng lớn tới các công ty công nghệ tăng trưởng cao ở thung lũng Silicon.

Từng người lần lượt tiến đến. Vợ thị trưởng học trên hắn mấy khóa trong trường luật nên lập tức nhận ra:

- Chẳng phải là chàng trai vàng của Harvard đây sao?

Hắn vui vẻ tiến tới, không bắt tay mà là ôm chào hỏi:

- Rebecca, tôi với chị mà còn phải khách sáo đến thế sao?

Rebecca kéo tay chồng mình để giới thiệu đàn em một thời. Họ có đầu tư mấy khoản ở Atlanta, khi gặp vấn đề tranh chấp đều là hắn đứng ra giải quyết, thậm chí còn chẳng tính phí luôn. Giờ hắn đến San Francisco, hai vợ chồng họ đương nhiên hiểu, những ân tình ngày trước giờ đến lúc hắn dùng rồi. Thị trưởng vui vẻ chìa tay:

- Kevin Navarro, tôi được biết đích thân Henry Cunningham vĩ đại giải quyết cho mình chuyện đất cát ở nam Helen. Vậy mà đến bây giờ mới được gặp. Vinh hạnh quá.

Yves nghe đến những lời này, thì có chút chột dạ. Khi Majorie nói muốn giới thiệu cho cô ấy một chàng trai ở Atlanta, nàng không hề nhắc đến việc hắn có ảnh hưởng đến từng này. Ngay cả vợ chồng thị trưởng ở thành phố Yves sống cũng đối đãi với hắn như bạn bè. Còn cô ấy thì là ai. Chưa kịp mông lung, Henry đã kéo tay cô ấy ra phía trước:

- Đây là Yves Nguyễn. Cô ấy là tất cả lý do mà tôi tới buổi tiệc và triển lãm này.

Rebecca quan sát cô gái trước mặt một lượt từ đầu xuống chân. Tuy chiếc váy cocktail trên người và lớp trang điểm trông vô cùng sang trọng nhưng chị ta không cảm nhận được cá tính rõ ràng. Một người như vậy đứng cạnh hắn khiến người khác có chút nghi ngờ. Vẫn là Majorie sẽ hợp hơn.

Yves như cảm nhận được ánh nhìn của vợ thị trưởng, hơi cụp mắt. Đúng lúc đó bàn tay nhỏ lại được Henry nắm chặt. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

- Tôi làm luật. Yves mới quản lý sản phẩm công nghệ, có lẽ vấn đề này sẽ hiểu rõ hơn.

Hắn nhìn cô ấy nhướn mày khích lệ. Vị giáo sư Stanford kia vừa tới, Henry cũng muốn cô ấy tham gia vào cuộc nói chuyện nhiều hơn. Là chủ đề ưu thích, nên Yves quả thực nắm rất rõ những công nghệ mới trong ngành. Khi giáo sư kia bàn về công nghệ mạng vệ tinh cho những nơi hẻo lánh, cô ấy đưa ra một số quan điểm và giải pháp về an ninh thông tin có thể áp dụng được. Henry lúc này nhìn Yves hơi đổi khác. Vẻ tự tin của cô ấy khi nói đến chuyên môn không khác Majorie là mấy.

Bữa tiệc nhẹ nhàng trôi qua cùng những tiết mục đơn giản trên sân khấu nhỏ. Sau đó mọi người được dẫn vào để xem bộ sưu tập tranh mới và đấu giá từ thiện luôn. Yves chăm chú ngắm một bức vẽ dong biển khá mát mắt khi Henry được vợ chồng Rebecca giới thiệu một vài đối tác tiềm năng. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên hướng về cô ấy:

- Em cũng ở đây sao?

Toàn thân Yves cơ cứng. Lúc vừa rồi khi ở bên Henry, cô ấy đã thực sự quên rằng sở dĩ hai người tới buổi triển lãm này là vì hắn có ý cho chồng cũ của mình hối hận. Thế nhưng, giờ cô ấy đang đứng một mình còn người chồng kia khoác vai một phụ nữ khác. Anh ta nhìn Yves trang điểm và ăn mặc khác thường ngày thì sững sờ một lúc khiến cô gái bên cạnh giục khéo:

- Constantine, anh giới thiệu đi chứ.

Anh ta bày ra thái độ hòa nhã nhất, mở miệng:

- Hazel, đây là Yves Nguyen, vợ cũ của anh. Còn đây là Hazel Davis, cô ấy chính là người tổ chức buổi triển lãm này.

Thái độ như thể hai người đã không còn gì và ánh mắt tự hào của Constantine Olsen khi nhìn Hazel kia khiến cô ấy đau nhói. Cơ mà, trước khi Yves vỡ tung thì cô ấy cảm nhận được một bàn tay to lớn đang đặt lên vai mình:

- Em đây rồi. – Henry từ tốn – Anh còn đang muốn giới thiệu em với Tổng giám đốc của Cisco. Mấy thứ em nói về an toàn vệ tinh lúc nãy, ông ta dường như cũng hứng thú nhưng anh chẳng hiểu gì.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đã sắp khóc của Yves. Anh mắt xanh dương kia dường như muốn ám chỉ rằng Henry muốn lắc đầu. Cô ấy không nên yếu đuối trước người chồng đã làm tổn thương mình. Khóe miệng Yves nở thành một nụ cười rạng rỡ cũng rất thật lòng. Cô ấy không nhìn cặp đôi kia, khéo léo nói một câu đùa:

- Anh không có em thì không xử lý được chuyện gì sao?

Henry nhìn ra ý tứ cầu xin trong mắt Yves. Cô ấy là muốn lên mặt một chút với chồng cũ trong câu nói vừa rồi nên không muốn hắn lộ ra là hai người mới hẹn buổi đầu. Hắn cười cười, vốn dĩ cũng có dụng tâm này, ăn nói khá rõ ràng:

- Có những chuyện thiếu em thì nhất định là không được.

Hắn cố tình thêm vài cử chỉ tình tứ, cảm nhận rất rõ ánh mắt của người phía sau lưng đang chuyển dần sang hối hận. Một cô gái xinh đẹp, rực rỡ, là Constantine lúc trươc chẳng nhìn ra.

Vợ chồng thị trưởng bên này đang muốn mua một bức tranh. Hazel kéo chồng cũ của Yves đến để giới thiệu tác phẩm. Constantine có vẻ đang rất niềm nở với Thị trưởng Kevin thì nghe Rebecca bình phẩm:

- Yves đó, lúc nãy ngắm thứ này rất kĩ. Nếu mua tặng cho cô ấy hẳn là Henry cũng ưng thôi. – Chị ta tuy lúc nãy có đánh giá Yves đôi chút nhưng thái độ của hắn với cô ấy rất tốt, xem ra cũng là cần quan hệ.

Chồng cũ của người vừa được nhắc tới không còn nhịn được, buột miệng một câu:

- Xem ra Henry mà hai người đề cập vô cùng quan trọng.

Thị trưởng bật cười, chỉ về phía chàng trai cao lớn đang khuấy động một góc phòng kia:

- Henry Cunningham là luật sư hòa giải đứng đầu cả nước hiện nay.

- Nhưng kể cả về bào chữa cũng vô cùng lợi hại. – Rebecca bồi thêm một câu như thế.

Constantine nhìn Henry, rồi ánh mắt chuyển sang cô gái tự tin cười nói bên cạnh hắn. Vợ cũ của anh ta trông có thể quyến rũ và phong thái nhường ấy sao? Phía bên này, hai vợ chồng thị trưởng nhanh chóng nhờ người đóng gói tranh rồi nhắn họ tự hỏi địa chỉ Yves, gửi thẳng tới. Những hoạt động xây dựng và giữ gìn quan hệ này thường rất kín đáo nên nói thẳng ra trước mặt hắn không bằng để cô gái nhỏ bé kia nói dùm. Mấy việc này Rebecca luôn khéo léo nên tin rằng Henry sẽ hài lòng.

Một lát sau, Yves xin phép vào nhà vệ sinh. Vừa đến nơi, những mạnh mẽ diễn xuất lúc vừa rồi của cô ấy dường như trôi tuột, bật thành tiếng khóc. Cô ấy vẫn còn tình cảm với chồng cũ, đâu thể nói hết là hết ngay lập tức. Vừa đưa khăn lau nước mắt để tránh mascara lem trên mặt thì giọng nói của Hazel vang lên:

- Có một người đàn ông xuất sắc như vậy ở bên cạnh, cô còn phải tiếc cái giẻ rách đó sao?

Yves trấn tĩnh, nhận ra người vừa cất tiếng là cô gái Constantine giới thiệu lúc vừa rồi, điểm đạm nói:

- Cô nói vậy thì sao hẹn hò anh ấy chứ?

Hazel chẳng ngần ngại, nhìn thẳng mắt Yves:

- Tôi chẳng qua không muốn sự kiện của mình gặp vấn đề nên mới để hết hôm nay rồi mới chia tay. Tôi còn phải cảm ơn sự xuất hiện của cô và luật sư Cunningham. – Hazel kéo mảnh khăn giấy, giúp Yves thấm một vệt mascara mình nhìn thấy, rồi từ từ nói tiếp. – Nếu không, chắc cũng phải một thời gian tôi mới nhận ra bộ mặt của tấm giẻ lau kia.

Không ngờ tới thái độ thiện chí của đối phương, Yves nghiêng đầu tò mò:

- Tôi không thực sự hiểu ý cô.

Hazel bật cười:

- Mấy tuần trước khi Constantine bắt đầu hẹn tôi, anh ta buột miệng kêu về tính cách trẻ con và cách ăn mặc mờ nhạt của vợ cũ. Vốn tôi cũng chẳng mấy để ý, nghĩ anh ta tâng bốc mình thôi. Cơ mà hôm nay cô đi xong anh ta còn chẳng gỡ nổi ánh mắt khỏi người cô. Rõ ràng cô chỉ là thay một lớp vỏ còn con người vẫn thế nhưng ánh mắt anh ta đầy tiếc nuối. – Hazel dặm lại son trong gương. – Đó chẳng phải điển hình cho loại người khi có không biết giữ, đến khi mất rồi thì muốn đi tìm sao?

- Anh ấy.. cũng không tệ đến vậy. – Yves vẫn vô thức bảo vệ người chồng kia.

Thế nhưng, đối phương lắc đầu:

- Giọng điệu của anh ta với cô tuy không hẳn là nói xấu nhưng có ý rằng bản thân anh ta xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Bây giờ tôi mới mẻ, lại nhờ làm điều hành nghệ thuật cho các triển lãm mà có nhiều quan hệ với giới chính khách và kinh doanh. Thế nên anh ta cảm thấy thích. Ai biết được bao giờ tôi sẽ lại là cô của hôm nay đây.

Cô ấy nói rồi quay đầu đi thẳng. Yves bất chợt với theo:

- Cô thực sự sẽ bỏ Constantine sao?

- Còn tùy.. – Hazel cười cười –.. thật ra thì anh ta cũng có mấy ưu điểm trong chuyện giường chiếu. Chắc cũng là một trong những điều cô nhớ phải không?

Yves đỏ mặt, tránh ánh mắt người đối diện. Cô ấy nhìn thấy bóng Hazel bước đi, nghe vẳng lại một câu: "Giữ làm thú cưng một thời gian thì cũng được." Yves thoáng nhếch mép cười rồi cũng bước khỏi đó.

Henry thấy cô ấy quay lại phòng triển lãm thì cũng khá vui vẻ kéo lại cùng bắt chuyện chủ nhân của mấy tập đoàn. Được một lúc thì hắn nhận thấy vài nét mệt mỏi trên gương mặt Yves nên mở miệng nói bản thân có việc rồi cùng cô ấy rời đi mất. Đến khi khuất bóng đám đông, chàng trai cao lớn nhỏ giọng:

- Em rõ ràng là không có hứng giao tiếp, sao còn cố theo anh làm gì?

Nhìn ánh mắt đang cười của Henry, cô ấy cũng không giấu nữa mà thở ra một hơi:

- Em đúng là mệt phờ rồi nhưng em thấy anh có vẻ rất chú tâm và cần những quan hệ đó nên chịu thêm chắc cũng được.

Đúng là vừa rồi, hắn có nhân tiện hẹn hò để bắt đầu xây dựng cơ sở mềm tại San Francisco thật. Dù không cố ý nhưng kiến thức về công nghệ của cô ấy cũng giúp thêm không ít. Thế nhưng mà mục tiêu chính Henry vẫn là để cho cô gái đáng thương này một buổi hẹn hoàn hảo nhân lúc mình đang rảnh. Hắn bình bình nói:

- Em muốn tránh cho bản thân không đập vào những người như chồng cũ của mình thì cũng phải học cách lên tiếng nhẹ nhàng khi bản thân không vừa ý nữa.

- Em có gì không vừa ý đâu. – Cô ấy vui vẻ.

Henry lắc đầu, đột nhiên nhấc Yves đặt lên một bậu phẳng trên bậc thang đi xuống của bảo tàng:

- Để anh ví dụ cái em đang không hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười cho em xem nhé.

Cô ấy còn chưa kịp ngây người thì hắn đã cúi xuống, nhấc hẳn đôi giày cao gót ra. Rõ ràng là giày mới cắn chân, gót đã sưng mọng rực lại vẫn còn cố mà. Yves đỏ mặt, lí nhí nói:

- Em thấy như thế cũng rất bình thường. Cô gái nào cũng sẽ bị mà.

Thì đúng là như vậy nhưng nếu là Majorie, nàng đã đá phăng đôi cao gót tìm ba ta mà từ mấy tiếng trước rồi. Cứ cho buổi triển lãm này là chính tiệc, e rằng nàng cũng chẳng lịch sự vậy đâu. Henry cụp mắt, trầm giọng khuyên:

- Em nên chú ý đến cảm giác của thân mình, cho dù đó là điều nhỏ nhất. – Hắn chỉ xuống gót chân đã xước vệt máu của cô ấy. – Chỉ khi mình thực sự tôn trọng chính mình thì mới có thể mong người khác làm được.

Ngồi trên bậu cao, Yves nhìn hắn rõ hơn. Chưa người đàn ông nào nói với cô ấy những điều đó nên lúc này, Yves cảm thấy như có bướm lượn trong lòng. Đôi bàn tay nhỏ khẽ níu lên vai hắn. Henry khẽ cười trong hơi thở, thấy hợp cảnh nên cúi người hôn.

Yves vốn nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng đầu môi. Cơ mà, hắn có chút sâm panh trong người thì đẩy vào mạnh bạo, tìm tòi tất cả những hương vị trong khoang miệng. Từng nhịp mạnh mẽ, cánh tay ôm chắc lên cơ thể nhỏ bé của Yves. Đôi mắt vốn mở to vì bất ngờ của ấy dần khép lại khi phát hiện người cao lớn kia có thể đẩy thẳng lưỡi vào tận trong họng mình, quấn quýt, thả ngang, bao bọc. Những cử động rất nhỏ nhưng cô ấy hoàn toàn không thể làm chủ, chỉ phát hiện cơ thể mình khẽ co vào rồi rung nhẹ lên.

Constantine trong góc khuất đã chứng kiến trọn vẹn cảnh hôn của hai người nên quay đầu đi mất. Anh ta vốn muốn đuổi theo Yves, cũng không rõ bản thân muốn gì nhưng bây giờ lòng ngập lên khó chịu. Cái anh ta không biết là khi nụ hôn kia kết thúc, ánh mắt mơ màng của vợ cũ anh ta giờ xen thêm kinh ngạc, bàng hoàng nhưng vô cùng thư giãn. Cô ấy nhìn vào màu xanh dương vô tận trên gương mặt đối phương, hai tay chạm khẽ lên tai hắn, run rẩy, thở gấp.

Gương mặt Henry lộ nét cười nham hiểm. Hắn dường như đã biết, đợi cô ấy thanh tỉnh hơn, đơn giản hỏi:

- Em xuống đi bộ hay muốn anh bế đi?

Yves lấy lại thần trí, hai bàn tay nắm chặt, người co lại càng nhỏ hơn. Cô ấy không dám nhìn hắn, cúi đầu lí nhí nhưng cụt lủn:

- Em đi bộ.

Henry thu lại một chút tâm tình, nhấc Yves xuống đất. Cô ấy chậm rãi rút đôi cao gót từ tay hắn, rồi tự mình bước chân xuống từng bậc thềm. Yves phải cố làm mới điều chỉnh cho dáng đi của mình bình thường nhất. Người đàn ông phía sau chỉ bằng một nụ hôn cũng có thể đẩy cô ấy lên cực đỉnh. Cơ thể giãn ra, nhịp tim cũng nhanh hơn nhiều chút nhưng liệu như thế có phải là đáng sợ không?

Phía bên này, Henry đợi Yves đi xuống hết đợt thang rồi mới thở ra một hơi, chầm chậm nối gót. Lúc vừa rồi, hắn có lẽ đã làm hơi quá. Rõ ràng vẫn ý thức cô ấy không phải Majorie nhưng bản thân hắn với chút men trong người cưỡng ép muốn nghĩ như vậy. Đúng là khiến Yves khó xử rồi. Hắn đỡ cô ấy vào xe, rồi giờ lâu cả hai đều im lặng.

Henry thấy hơi ngột ngạt nên mở lời:

- Cả ngày vấn biết em làm công nghệ nhưng tuyệt nhiên em không nói công ty nào, giờ có thể kể anh nghe được không?

Cô ấy thấy hắn không có ý nhắc đến chuyện giữa hai người lúc nãy thì cũng hít một hơi, lấy giọng dịu dàng:

- Em chuyển sang làm phát triển sản phẩm giải pháp cho Essa được vài tháng.

Hắn nhíu mày. Lại là Essa? Cơ mà một tập đoàn lớn như vậy thì một vài người cùng chỗ cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Hai người chuyển sang hỏi thăm đối phương về công việc và vị trí khiến không khí bớt gượng gạo. Cũng chẳng mấy chốc, hắn đưa cô ấy đến nhà rồi.

Henry dừng ở cầu thang, đưa hết túi đồ vừa mua hôm nay cho cô ấy. Vào xe rồi, hắn nhìn số điện thoại mà Yves viết cho mình, tự nhủ: Việc mà Majorie cương quyết thuyết phục hắn làm thì đã xong cả rồi. Đến lúc về, hắn cứ báo với nàng không thành là xong. Yves đã có một ngày hẹn hò gần như hoàn hảo nên có lẽ sẽ không trách hắn. Lúc vừa rồi cô ấy sợ như thế, có cho số chắc cũng đa phần là lịch sự.

Cơ mà, có một điểm hôm nay Henry nói rất thật lòng. Hắn hi vọng rằng Yves có thể tự tôn trọng và đặt mong muốn của bản thân mình lên trước. Cái kiểu nhún nhường và chăm sóc người khác của cô ấy khiến ai nấy xung quanh đều cảm thấy rất dễ dàng. Cơ mà, ban đầu như thế thì còn được, lâu dần, người ta biến nó thành thói quen, khiến ưu điểm của cô ấy dần trở nên mờ nhạt. Henry không muốn làm tổn thương Yves vì cô ấy là bạn nàng. Chiều một lần và nhắc nhở tinh tế, hi vọng cô ấy sẽ khá hơn.