Thống Đốc Của Riêng Em

Chương 3: Thế nào là lợi dụng?



Đóng sập cửa vào nhà, Yves ngay lập trức trút chiếc váy trên người, đem đi giặt. Sau khi dọn ra khỏi nhà chồng cũ, Henry không phải là người đầu tiên hay duy nhất cô ấy chấp nhận đi hẹn một buổi cùng. Có mấy người cũng hợp trên ứng dụng và anh chàng tên Chris Barnes mà một người bạn khác không phải Majorie giới thiệu.

Mấy buổi hẹn đầu, cô ấy cũng thấy Chris ngố mà mọt sách hơn những người mình từng gặp. Cơ mà, những tiêu chuẩn cơ bản như chiều cao, phong cách sống lành mạnh sạch sẽ, và thông minh một chút thì Yves không có gì không hài lòng. Đã thế, khi cô ấy rủ Chris đi tập thể hình và yoga cùng mình, anh chàng còn nhiệt tình nghiên cứu thêm và giành thêm thời gian sau buổi giúp cô ấy đi tìm nhà thuê nữa.

Chỉ có điểm duy nhất mà ngay cả người giới thiệu cô ấy cũng nhắc. Đấy chính là Chris nghỉ ngơi khỏi sự nghiệp của anh ta cả năm rồi. Thế nên về tài chính có lẽ sẽ không xông xênh lắm. Yves thì không quá quan tâm. Công việc của cô ấy vẫn đang ổn, với bây giờ hai người vẫn chỉ là bạn. Đợi sau này, Chris dần tính chuyện lâu dài hơn thì cũng không muộn.

Bởi thế, khi nghe Majorie giới thiệu, cô ấy cũng chỉ vì nể nàng nên mới đi. Nàng chỉ cho Yves một cái tên và nói người ở Atlanta nên cô ấy cũng chẳng hi vọng nhiều, còn nghĩ sao thiết thực bằng Chris vẫn luôn ở quanh mình được. Yves không có cách nào ngờ bản thân có thể hồi hộp, vui vẻ nhưng cũng rối loạn và hoang mang đến vậy chỉ sau một ngày đi cùng với Henry Cunningham.

Tin nhắn của Majorie đổ dồn đến máy muốn hỏi cô ấy đi chơi thế nào. Bình thường nàng vẫn là chỗ dựa tinh thần chính của cô ấy sau khi quyết định ly hôn chồng nên nhắn như thế không gì lạ. Vậy nhưng, không rõ tại sao, Yves chỉ để trôi chứ không trả lời.

Cô ấy giặt xong váy thì tẩy trang và nhìn mình trong gương. Hắn hoàn hảo đến gần như không thật. Sự nghiệp, vóc dáng, gương mặt, sự tinh tế và quan tâm. Thậm chí, hôm nay khi Hazel nhắc đến khả năng trên giường của Constantine, cô ấy cũng hơi nhớ nhung một chút. Cơ mà, Henry chỉ hôn thôi cũng làm cho bản thể của Yves vỡ tung rồi. Cô ấy băn khoăn tự hỏi đó là do kĩ thuật của hắn, hay do bản thân đã một thời gian không ở bên ai.

Nếu là lý do thứ hai, thì trước Chris hay những người khác, tại sao cô ấy không cảm thấy ham muốn nhiều như vậy? Còn nếu thứ nhất.. Yves đỏ mặt, càng không dám nghĩ.. nếu như thế, cô ấy chẳng khác gì một con búp bê nhỏ trong tay Henry, bị hắn đụng chạm đến từng sợi dây trong cả tâm hồn và thể xác.

Yves mông lung. Nụ hôn của của hắn vẫn lãng đãng trong đầu, khiến cô ấy liên tục phải dùng lý trí để kéo mình quay lại. Nếu Henry là kiểu người dùng sự quyến rũ tình dục của mình để làm các cô gái khó xử, thì tại sao mọi hành động khác của hắn cho đến cuối cùng vẫn vô cùng tôn trọng. Nhưng nếu không phải, thì nụ hôn đó phải giải thích như thế nào?

Đi cùng với Henry cả một ngày nhưng Yves vẫn cảm thấy hắn hoàn toàn bí hiểm. Cô ấy nghĩ phần tốt bụng, tinh tế, và tôn trọng của hắn khiến mình nhìn thấy một tương lai. Còn rung cảm mãnh liệt ở trên bậu cầu thang bảo tàng thì chất chứa một điều gì đó đen tối hơn mà có lẽ Yves không nên chạm đến. Vậy nên, nếu hết hôm nay, mà hắn không gọi lại cũng có lẽ là một điều tốt.

Cơ mà, sâu thăm thẳm trong nơi tối nhất của linh hồn cô ấy, những mong muốn dung tục và thuần túy nhất của con người bị Henry đánh thức hoàn toàn. Yves không dám thừa nhận ngoài miệng nhưng dù thất thố, cảm giác quên đi chính mình kia nếu hắn có thể cho thêm lần nữa, cô ấy không biết rằng mình có đủ can đảm từ chối không.

Nếu giờ cô ấy nói cho Majorie, có lẽ nàng sẽ hối hận vì đã giới thiệu hai người, và còn cảnh cáo, kéo Henry đi nữa. Bởi thế, Yves hiện tại chỉ muốn giữ cho riêng mình. Nếu hắn không muốn tiếp tục thì là hai người không có duyên, lúc đó báo cho nàng cũng chẳng muộn. Còn ngược lại, ai cũng khuyên cô ấy tôn trọng cảm xúc và mong muốn của chính mình. Thế nên, Yves thật lòng muốn thử.

* * *

Trên đường lái về khách sạn, Henry vẫn cảm thấy như mình đang quên mất điều gì. Đến khi nhận được tin nhắn của Julian Stanton nói rằng mai kí xong điều khoản bồi thường rồi mới đến câu lạc bộ đồng quê thì hắn cũng đột nhiên nhớ: Viên kim cương hồng mà hắn hứa sẽ tận tay trả cho Stu và Hannah vẫn còn ở trên cổ Ives.

Suy nghĩ về cô ấy vọt qua cùng lúc với con cáo già ở Essa kia khiến đầu hắn ngay lập tức nảy số. Henry nhắc tới câu lạc bộ đồng quê vốn chỉ để dụ Julian Stanton đi thật xa để ông ta không có thời gian phản ứng lúc Marcus thuyết phục Hội đồng quản trị kí giấy tờ hạ bệ Tổng tài và xin lỗi nạn nhân. Cơ mà ông ta muốn kí ở công ty. Đúng là vẫn cẩn thận trước sau lắm.

Cơ mà, nếu hắn lấy việc mình mang theo bạn gái làm cái cớ để kéo gã Tổng giám đốc ti tiện kia ra thẳng câu lạc bộ đồng quê, chắc ông ta không từ chối đâu nhỉ? Một gã đàn ông gớm ghiếc, hại không biết bao nhiêu cô gái chắc sẽ rất đồng cảm với một người không từ thủ đoạn còn háo sắc như chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, việc Yves tình cờ làm Essa giờ hoàn toàn có lợi cho Henry. Julian có thể thuận thế mà nghĩ vì hắn muốn kí với Essa nên cài cả người vào trước mấy tháng. Hơn nữa, Yves trang điểm lên cũng vô cùng quyến rũ. Một kẻ tay chân không đừng được trước sắc đẹp như gã Tổng giám đốc này sợ rằng còn nghĩ hắn muốn dâng cô ấy luôn lên.

Henry Cunningham hít một hơi. Yves là người tốt. Cả một ngày hôm nay, hắn luôn thẳng thắn hướng cô ấy về việc phải tự chiến đấu cho bản thân. Thế nhưng, chưa được bao nhiêu, hắn đã có ý định lợi dụng cô ấy rồi. Nếu Majorie biết, e rằng nàng còn chẳng nhìn mặt hắn. Tay lái của Henry siết xuống hơi chặt. Nàng có giận thì đã sao. Nàng yêu Bryan chứ đâu phải hắn. Hơn nữa, bản thân Majorie cũng muốn người có tội phải chịu tội. Hắn chỉ là dùng thủ đoạn để đạt được điều nàng muốn thôi.

Để bản thân yên tĩnh, Henry đỗ xe lại một góc lề đường. Khi hắn nhấc điện thoại gọi Yves thì cô ấy đã nhận ra mình vẫn giữ vòng và khuyên tai rồi. Hắn đổi giọng nhẹ nhàng, đáp:

- Anh đang không gọi vì chuyện đấy. Chỉ không biết sáng mai, em có thể cùng anh đi chơi một buổi với khách hàng được không?

Cô ấy ngần ngừ:

- Em không tự chủ thời gian như anh, vẫn là người làm công ăn lương mà.

- Một buổi thôi. – Henry nằn nì. – Anh có thể trả ngày công để đổi thêm một buổi hẹn với em chứ?

Yves nghe thấy ý tán tỉnh liền bật cười:

- Em còn chưa kịp cảm ơn hôm nay anh chống lưng cho em nên buổi mai, coi như em bù cho anh phần đó.

- Cảm ơn em. – Giọng hắn vẫn ngọt ngào.

Thế nhưng, khi cúp máy, Henry chép miệng tự mắng mình. Hắn biết rõ sức ảnh hưởng của mình lên đa số phụ nữ cũng hiểu rằng một cô gái như Yves dễ chấp nhận để người khác lợi dụng. Hắn thì đang làm gì cơ chứ? Cơ mà một việc như thế này, đã làm tới bây giờ rồi thì tuyệt đối không thể để hỏng. Henry gọi cho Julian, vui vẻ kể lể bản thân muốn giới thiệu ông ta cho một cô gái quan trọng. Gã Tổng giám đốc cáo già cắn câu. Hắn vui vẻ nói:

- Tôi cũng giàn xếp xong với Marcus rồi. Cậu ta vẫn bực, tự đặt vé về trước nhưng nếu ông chịu đổi nguồn tiền đến bù thành tài khoản cá nhân để thể hiện thiện chí, tôi vẫn nghĩ sẽ có lợi hơn. Dù sao thì Marcus sau này sẽ giúp tôi với bất cứ vấn đề gì của Essa, bằng mặt không bằng lòng thì vô cùng khó chịu.

Julian Stanton cười ha hả:

- Việc này thì cũng không có gì khó. Số tiền không lớn. Tôi tự mình viết séc cũng không ngại gì.

- Vậy để tôi gửi hợp đồng sang chỗ Erin, rồi sáng mai chúng ta cùng kí.

Yves ở đầu bên kia hoàn toàn không biết đến những đối thoại này. Cô ấy mở chiếc túi gấm mà mình để sẵn khuyên tai và vòng cổ chờ hắn đến lấy ra. Vốn Yves chỉ nghĩ, nếu hắn không muốn tiếp tục thì lúc trả về, hai bên cũng không có gì ái ngại. Cơ mà hắn mời cô ấy ra ngoài lần nữa. Thế nên, lòng Yves cũng giống như những vật đẹp đẽ này, lặng lẽ mà nảy nở.

Cô ấy gửi thư cho nhân sự cắt phép một ngày. Bất giác nghĩ đến chiều hôm sau mình có hẹn đi chạy cùng Chris, Yves thoáng lưỡng lự. Đầu óc cô ấy rõ ràng vẫn thấy ở bên hắn là một sự mạo hiểm nhưng hành động vẫn cứ muốn cược cả bản thân mình. Majorie luôn nói trong chuyện tình cảm muốn hạnh phúc đôi khi phải giữ đầu thật lạnh. Nhưng biết đâu đấy, chỉ biết đâu thôi, Yves cứ cuồng nhiệt mà quyết thì cũng đến một ngày có hậu.

* * *

Sáng hôm sau, cô ấy dậy từ rất sớm, chọn trong số đồ Henry mua lấy một bộ quần dài áo trắng, trông khá kín đáo. Đúng là đồ đắt tiền. Tuy trông rất đơn giản nhưng cô ấy chỉ trang điểm đơn giản, đội thêm chiếc mũ nan và ba ta khỏe mạnh là trông đã rất sang rồi. Vừa lúc cô ấy chuẩn bị xong thì hắn cũng đã đỗ xe dưới nhà. Henry vừa nhìn thấy Yves thì cảm thán:

- Cách phối đồ của em đúng là hơn người khác.

Nghe lời khen này, cô ấy khá vui vẻ. Trước giờ, Yves luôn âm thầm tự hào mình cũng có một chút thẩm mĩ trong thời trang. Vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nghe ai đó khen ra miệng. Yves giao lại túi gấm để hắn cất trang sức vào cái hộp vốn có của chúng rồi hai người mới lái đi.

Đến câu lạc bộ đồng quê, Yves rất bất ngờ khi thấy Julian Stanton, lập tức thái độ có vẻ hơi khúm núm. Cơ mà, hắn cứ thế kéo thẳng cô ấy ra trước mặt Tổng giám đốc của Essa mà giới thiệu:

- Julian, đây là Yves Nguyen mà tôi đang hẹn hò. Cô ấy cũng đang làm phát triển sản phẩm giải pháp cho Essa.

Cô gái lần đầu tiên gặp được Tổng giám đốc công ty mình, lại có người giới thiệu thì đúng ra nên tranh thủ mà phát triển quan hệ, giúp công việc mình làm được chú ý hơn. Thế nhưng, Yves cảm thấy dường như ánh mắt của Julian Stanton ở trên người cô ấy, có vài phần khiếm nhã nên chỉ cười nhẹ nhàng.

Lão cáo già nhìn sang hắn trước:

- Cài người ở Essa.. xem ra anh Cunningham cũng là người cẩn thận.. – Ông ta đảo mặt sang vòng eo lạt mềm kia, tiếp tục nói. –.. có điều, cô ấy rực rỡ nhường này, để lưu cữu trong mấy phòng kĩ thuật quả tình không được ổn.

Henry tuy lôi Yves ra làm mồi nhử nhưng cũng không muốn cô ấy quá tổn thương. Hắn làm bộ vui vẻ chắn thân hình cao lớn của mình trước mặt Julian:

- Cô ấy là người của tôi ở Essa. Tôi chỉ muốn sau này hợp tác vui vẻ thì cô ấy cũng hưởng lợi.

Câu nói và hành động của hắn lúc này trong mắt gã Tổng giám đốc đê tiện lại biến thành nếu Essa kí với hắn thì Yves sẽ biến thành mồi nhắm đầu tiên.

Rất nhanh chóng, hai bên bắt tay vào việc. Erin, luật sư của Julian, hơi thắc mắc về điều khoản nhân chứng sẽ không chịu sự khống chế của điều khoản im lặng khi có điều tra nội bộ. Cơ mà, hắn thủng thẳng nói rằng cả Essa đều nằm trong tay Julian, nên đặt vấn đề như vậy để sau này thành tiền lệ nếu có ai chống đối thì ông ta có vũ khí để phản kháng. Nghe trong đầu rất thuyết phục nên cuối cùng ông ta đặt bút kí.

Vì Yves không phải luật sư, nên phải ngồi ra xa trong lúc họ bàn việc. Cơ mà, cô ấy vẫn phong thanh, ngờ rằng những việc hắn đang bàn liên quan đến tìn đồn rằng Julian Stanton quấy rối nhân viên nữ trong tập đoàn. Yves đột nhiên rùng mình muốn hỏi hắn. Vốn cô ấy làm ở phòng công nghệ, ít người chú ý tới.. nay Henry lôi cô ấy ra đây. Với ánh mắt vừa rồi, Yves nghĩ những tin đồn kia cũng có phần trăm thật. Vậy không phải là hắn mang bán cô ấy rồi?

Bắt tay thỏa thuận xong, hắn cũng nhận ra nét sợ hãi trên gương mặt cô ấy. Thế nhưng, Henry cũng không vội giải thích ngay. Bên tòa nhà tập đoàn, Marcus Thomas đang trình bày toàn bộ bằng chứng về việc Julian Stanton lấy danh nghĩ Tổng giám đốc để tạo ra dự án giả biển thủ tiền trong Essa rồi đưa tới một ngân hàng Thụy Sĩ. Hắn cần cho anh phụ tá của mình thêm thời gian để đe dọa hội đồng quản trị Essa rằng những bằng chứng này có thể được gửi tới Cơ quan Quản lý Chứng khoán và trao đổi Chứng khoán. Muốn thoát được, họ chỉ có cách kí thỏa thuận bồi thường với cả 28 cô gái từng bị Julian hại, bãi nhiệm chức tổng giám đốc và kiện ngược ông ta. Vậy nên, trước khi nhận được bản chụp thỏa thuận đã kí và giấy bãi nhiệm thì Henry thấy không manh động vẫn hơn.

Thế nên, hắn để đôi mắt lạnh lẽo của mình lướt qua sự bất an hiện tại của Yves, vui vẻ rủ cả nhóm đi đánh gôn. Cô ấy quả nhiên theo phản xạ, thu tâm tình của mình, chiều theo ý hắn. Henry thở phào một hơi, nhưng thấy cũng có chút đau lòng. Một lát sau, hắn mới biết Yves chưa có lần nào thử đánh bóng thế nên, đâm lao phải theo lao. Trước Julian Stanton kịp sấn sổ ôm lấy cô ấy với danh nghĩa hường dẫn thì hắn đã vòng cả thân hình to lớn nắm lấy bàn tay trên gậy gôn, giúp cô ấy đánh xong một lượt. Yves thấy bên tai khẽ có tiếng thì thầm: "Đừng sợ." Cô ấy chợt cảm động nghĩ rằng có lẽ hắn cũng không biết Julian là loại người như thế nên vẫn cố hết sức để bảo vệ mình.

Đến gần trưa, điện thoại của Henry Cunningham và Julian Stanton cùng lúc rung lên nhưng phản ứng của hai người hoàn toàn trái ngược. Khóe miệng hắn dần dần in dấu một nụ cười còn gã Tổng giám đốc một thời của Essa thì mắt lằn lên những vệt đỏ. Julian hai tay lao tới muốn bóp cổ hắn, dọa cho Yves lùi liền mấy bước. Cơ mà, Henry dường như chỉ đợi dịp này đấm cho ông ta một cái như tự vệ chính đáng. Hắn nhìn người đàn ông đê tiện ngã dúi dụi trước mặt mình bằng con mắt của một kẻ bề trên:

- Julian Stanton. Đợi điều tra nội bộ xong, cả Essa sẽ công khai xin lỗi những nạn nhân, còn ông thì giờ ngồi đó chờ đơn kiện về lạm dụng chức quyền để quấy rối nhân viên, biển thủ và trốn thuế đi.

- Tên nhãi con. – Julian vẫn cứng đầu. – Ta vẫn còn người nợ ta trong Hội đồng của Essa. Đừng tưởng mới làm được như thế là đã chắc chắn rằng mình thắng.

Hắn không đổi sắc mặt, lật sẵn Hợp đồng dịch vụ mà Hội đồng quản trị Essa vừa kí với hãng luật của mình rồi đưa điện thoại cho ông ta:

- Cũng có thể.. nhưng phần có thể đó chỉ khi hãng luật Klein Tokar tôi không phải luật sư đại diện chính cho Essa mà thôi.

Julian Stanton gần như không thở được, bằng cách nào mà lõi đời như ông ta thua một người chỉ đáng tuổi cháu mình. Hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.

Hơn một giờ trước tại tòa nhà tập đoàn Essa, một thành viên hội đồng quản trị hỏi:

- Julian không chỉ có căn cơ trong Essa mà còn có quan hệ với những luật sư bào chữa như Ethan Moore và Richard McNeeley nữa. Hai người này đều bào chữa cho những trùm mafia và khủng bố khét tiếng, cũng toàn thắng. Kể cả Essa có kiện thì cũng không gì đảm bảo ông ta sẽ gánh toàn bộ tội danh trước Cơ quan Quản lý Chứng khoán và trao đổi Chứng khoán cả.

Anh luật sư phụ tá Marcus Thomas thừa thế xông lên:

- Chẳng có điều gì đảm bảo ông ta gánh hết tội cả. Cơ quan Quản lý Chứng khoán rất có thể vẫn kiện Essa nhưng nếu Essa có một luật sư hòa giải hàng đầu như Henry Cunningham bảo vệ, thì nguy cơ đã giảm một nửa rồi.

Mọi chuyện vì thế được giải quyết vô cùng êm đẹp. Kẻ gây tội ác phải chịu tội rồi khánh kiệt. Ai chịu tổn thương thì nhận được một chút đền bù dù có những người cũng đã không còn nữa. Marcus Thomas đòi được công bằng cho Katherine Stewart, còn hắn thì mang hợp đồng lớn về cho hãng luật.

Trước mặt Henry Cunningham, Julian Stanton tức đến nhồi máu cơ tim. Luật sư riêng đến đỡ ông ta còn hắn vẫn lạnh mặt, bình bình:

- Erin Moore, lần này chắc sự công nhận của Ethan Moore đối với cô sẽ thực sự không còn nữa. – Henry mặc kệ đối phương quắc mắc nhìn mình, thả từng chữ. – Cô nếu muốn học theo ông ta, vì tiền mà sẵn sàng giúp những kẻ đê tiện như Julian trà đạp đạo lý thì chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.

Lúc hỗn loạn trước mặt yên ắng lại, hắn mới nhìn sang phía Yves. Cô ấy không thể ngay tức khắc hiểu toàn bộ câu chuyện, còn chứng kiến toàn bộ cảnh hắn động tay chân, và vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn khi xử lý đối thủ của hắn nữa. Thế nên, ánh mắt có chút hoang mang.

Hắn đành đổi một vẻ dịu dàng hơn nhìn Yves, rồi mang cô ấy tới một quán ăn trưa trong khách sạn. Hai người ngồi rất lâu nhưng Henry không chủ động nói gì. Hắn biết khi cô ấy tự vượt qua được cơn sốc, thì nghe giải thích sẽ vào hơn. Lúc hắn định gọi phục vụ lấy thêm nước cho hai người thì Yves cất tiếng:

- Vậy là anh muốn đòi bồi thường cho ba cô gái bị hại trên báo nên mới làm việc này sao?

- Phải. – Hắn gật đầu để phục vụ đi trước. – Nhưng cũng không chỉ họ, còn có 25 người khác nữa.

Yves hơi choáng váng trước nhưng thông tin này. Nếu như vậy thì Julian Stanton đâu khác gì một đại ác ma cơ chứ. Cô ấy bình tĩnh hỏi từng câu rồi nghe hắn kể về cách mình và phụ tá lợi dụng việc tham nhũng của ông ta để chia ra mà đánh, cuối cùng cũng giành lại được một chút công bằng. Thế nhưng mà, hắn vẫn phải lợi dụng cô ấy. Thấy sự tội lỗi trong mắt hắn, Yves hết hoang mang mà chuyển sang một ý cười:

- Gì mà lợi dụng chứ. Không nhờ anh, thì sao em được tham gia vào một cuộc chiến ý nghĩa như vậy.

Henry nhìn sự ngưỡng mộ ngày càng lớn trong ánh mắt của cô gái đối diện, liền thở dài:

- Yves, lợi dụng là lợi dụng. Ý nghĩa của mục tiêu cuối cùng vốn không hề quan trọng. – Đôi mắt xanh dương của hắn chọc thẳng vào cô ấy. – Anh biết sau hôm qua, em có chút thích anh, nên cố tình dùng bản thân để dụ em đến. Đấy là lợi dụng. Anh không chắc 100% là mình sẽ thắng Julian Stanton nhưng vẫn lôi em ra để thú hút ánh mắt và đánh lạc hướng ông ta. Đấy là lợi dụng. Cái em phải nghĩ không nên là múc tiêu tốt hay xấu mà nếu như chuyện không thành, cả công việc và sự nghiệp của em cũng đi tong. Đấy là còn chưa nói một kẻ như Julian Stanton sẽ động tay động chân gì với em nữa. Đấy là lợi dụng. Thế nên em đừng dễ tin lời nói ngọt từ bất cứ ai mà tự lừa mình thay đổi bản chất của vấn đề.

Trước những lời này của hắn, Yves ngây ra. Đúng là nếu chuyện không thành, cô ấy là người tổn thương nhiều nhất. Cả bữa ăn sau đó, hai người đều không nói gì. Henry đưa cô ấy về nhà rồi, liền nói:

- Lần này anh nợ em một mạng lớn. Sau này nếu em cần việc gì, anh nhất định sẽ giúp.

Yves nhìn hắn bước tới xe, bất giác nói:

- Cho dù là lợi dụng nhưng ở chỗ Julian Stanton, anh cũng đã cố bảo vệ em. – Cô ấy đợi hắn quay đầu thì cười tươi rói. – Anh là người tốt cái này em cảm nhận được. – Và rồi Yves chặn miệng hắn bằng một nụ hôn. – Em không cần anh giúp gì, một buổi hẹn bất ngờ nữa thôi là được.

Henry định nói thêm gì thì cô ấy đã ấn cho cửa thang đóng lại. Hắn thở dài. Việc này thực sự đã khiến hắn không vui. Bảo vệ Yves trước sự khiếm nhã của Julian chỉ là một hành động để kiểm soát gây tổn thương quá lớn cho người hắn lợi dụng thôi. Thế nhưng, cô gái "biết điều" đến mức không tưởng kia có lẽ đã tự thuyết phục bản thân rằng hắn thật lòng quan tâm cô ấy.

- Ngu ngốc. – Trong đầu Henry vang lên hai tiếng như vậy.

Hắn quay lại chiếc Ferrarri của mình. Marcus đã nhắn một đống tin gọi hắn đi ăn mừng nhưng trước đó Henry phải đem trả vòng cổ và khuyên tai cho Stu và Hannah đã. Trái tim hắn rung lên nhưng là nhớ đến nàng. Nếu Majorie Martin mà bị lợi dụng như vậy, có lẽ nàng sẽ chém hắn cả trăm đao, vạn đao rồi ném xuống biển cho cá cùng ăn thịt. Henry Cunningham yêu nàng chính là vì như vậy. Majorie có trái tim nhiệt thành nhưng luôn dùng đầu suy nghĩ. Nàng sẽ không bao giờ vì yêu thích một người mà tự thuyết phục mình khác đi.

Phía bên kia, Yves cuối cùng cũng hồi âm cho Majorie:

- Em thấy không ổn lắm. Em nghĩ mình cứ bình yên với mình thôi. Ngay cả Chris, thời gian tới, em nghĩ mình cũng không nên gặp.

Nàng luôn ủng hộ việc Yves có thể tự ổn mà không lao như thiêu thân vào những mối tính không chắc chắn nên mỉm cười, yên tâm:

- Em như thế được là tốt nhất. Mình tự tỏa sáng cho mình, rồi đúng người sẽ đến.

Có điều, Majorie không biết. Yves thực sự nuôi hi vọng với Henry nhưng vẫn muốn giấu vì biết nếu kể hết ra thì kiểu gì nàng cũng mắng. Cô ấy thầm nhủ: "Chị yêu, hãy để em mù quáng thêm một lần. Đến khi tốt đẹp, chị cũng sẽ mừng cho em mà nhỉ?"

* * *

Henry lên máy bay, mở chai Whiskey dòng Scotch mà mình thủ từ lúc rời Atlanta. Hắn cụng ly với phụ tá của mình:

- Thắng được lần này cũng sẽ giúp xây uy tín cho cậu trong lần xét đại diện sơ cấp này.

Marcus cũng biết điều này, gật đầu cảm ơn hắn. Đi theo Henry Cunningham chưa bao giờ là một lựa chọn sai. Hắn luôn một công đôi ba việc, vừa giải quyết chuyện bất bình, vừa cùng lúc đẩy sự nghiệp của tất cả những người đi theo lên phía trước. Xong xuôi những đoạn căng thẳng rồi, anh ta vui vẻ cũng hơi tò mò hỏi:

- Làm sao anh nghĩ ra cách kiếm bằng chứng biển thủ của Julian Stanton để mà ép lại vậy.

- Là một người quan trọng đã giúp tôi nhìn ra nó. – Hắn nhìn vào rượu trong chiếc ly trên tay mình rồi không giải thích nhiều hơn nữa.

Marcus để mặc cho Henry trầm ngâm. Lúc đó, hắn thấy khó nên vui vẻ gửi cho nàng ba bài báo về nạn nhân của Julian để có cớ tán gẫu. Majorie chỉ liếc qua đã hỏi hắn rằng Essa chưa từng làm ăn ở Thụy Sĩ thì Tổng giám đốc đến đó làm gì để còn xảy ra sự việc. Mấy ngày sau, nàng gửi cho hắn một bảng truy xuất dòng tiền, đã gạch vàng nhiều mục cùng với dòng nhắn:

- Đây mới chỉ là một giao dịch, nếu anh nhìn thấy cả thì chắc chắn sẽ có cái khác để ép thôi.

Majorie là như vậy. Kể cả hắn hỏi chỉ là bâng quơ thì luôn luôn quay lại bằng giải pháp. Henry cười buồn. Trong lòng hắn, nàng luôn luôn khác biệt.