Thứ Tôi Cần Là Cuộc Sống Giản Đơn

Chương 18: Ngày đầu đi làm (1)



_Sáng hôm sau_

Trời đã sáng, Hạ Linh thức dậy rất sớm. Cô chuẩn bị một bộ đồ công sở lịch sự rồi đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau có tin nhắn thoại gửi tới:" Giám đốc nói cô sẽ tiếp nhận vị trí thư kí giám đốc ".

Hạ Linh rất bất ngờ khi nghe về vị trí của mình:" Cậu ta điên rồi hả, sao lại cho mình làm thư kí, nó đâu phải chuyên môn của mình ". Hoang mang một lúc cô vẫn quyết định sẽ tiếp nhận vị trí này. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, cô đi nhờ cùng Hạ Lâm và Hàn Xướng tới công ty:

- " Hạ Lâm, cho chị đi nhờ đến công ty với?" - Hạ Linh ra cổng nói.

- " Chị lên đi ạ!" - Hạ Lâm đáp lại.

Cùng lúc đó Hàn Xướng cũng đang có công việc tại trường đại học mới, Hạ Linh đã nói muốn cho Hàn Xướng đi cùng, dù gì trường của Hạ Lâm cũng gần đó. Lúc đầu Hạ Lâm có ý từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Ba người lên đường, trong lòng Hạ Linh không khỏi hoang mang vì sao Hà Thiên lại cho cô làm thư kí của anh ta.

Đến nơi, Hạ Linh tạm biệt Hạ Lâm và Hàn Xướng:

- " Chị vào trong đây nha, khi nào về chị sẽ bắt taxi nên không cần đón đâu ". Rồi cô đi vào công ty.

Trong văn phòng đánh giá có một đám người phụ nữ đang bàn tán xôn xao:

- " Này mấy người nghe gì chưa? Giám đốc điều hành của chúng ta vừa có thư kí mới đấy?"

- " Thật hả? Giám đốc ghét nhất là để phụ nữ làm thư kí cho mình mà!"

- " Ai biết được! Đã thế cô ta còn không cần phải phỏng vấn gì luôn".

- " Hừ...Chắc cô ta lại có thủ đoạn dơ bẩn gì rồi, hay là leo lên giường của giám đốc nhỉ?"

- " Cô nghĩ giám đốc dễ bị lừa sao, phụ nữ đụng vào một chút anh ta còn tránh ".

- " Sao cô biết được chứ, lỡ như cô ta bỏ thuốc hoặc đe dọa gì thì sao?"

Cả đám vẫn đang bàn tán về Hạ Linh thì Trịnh Văn đi vào, liếc mắt ra hiệu cho họ trật tự:

- " Hừm...Các cô đang đi làm hay đi chợ. Trật tự một chút đi ".

Cả đám nghe vậy liền nhanh chóng về vị trí của mình. Hạ Linh đi vào, lúc nãy đứng ở ngoài cô cũng đã nghe được việc họ bàn tán về mình. Tất nhiên cô cũng không có ý định nói lại vì đây là ngày đầu đi làm và cô cũng chẳng muốn gây thù hấn gì với ai. Trịnh Văn dẫn cô tới chỗ họ:" Giới thiệu với mọi người đây là cô Hạ Linh, cô ấy sẽ đảm nhận vị trí đánh giá nghệ thuật đồng thời sẽ là thư kí giám đốc ".

Hạ Linh nghe xong thì rất bất ngờ, hóa ra Hà Thiên vẫn để một vị trí đồng chuyên môn về cô. Đang giới thiệu thì có người gọi cho Trịnh Văn nên anh đã bảo cô đứng đợi ở đây. Hạ Linh đồng ý và đứng ở bàn làm việc của anh ta, bỗng tiếng của một người phụ nữ vang lên, cô tưởng người đó có ý chào cô nên đã chào lại. Nhưng thật ra mục đích của người đó là dò la về cô:

- " Này cô Hạ Linh, làm sao cô có thể làm được thư kí của giám đốc luôn vậy?" - Đằng sau câu hỏi chính là một giọng nói với vẻ mỉa mai.

Hạ Linh nhận ra rằng cô ta đang xỉa xói mình nhưng cũng chẳng muốn nói nhiều nên chỉ nói:" Vì có lẽ tôi có năng lực ".

Cả đám người trong phòng nghe xong thì bật cười, một tiếng đàn ông vang lên:" Nếu nói năng lực thì chắc cả lũ ở đây đã được làm lâu rồi ". Rồi cười khẩy một cái nhẹ. Người phụ nữ lúc nãy lại lên tiếng:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sau Khi Linh Khí Trở Lại
2. Săn Tìm
3. [ABO] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao
4. Học Ngoan
=====================================

- " Không lẽ cô dùng năng lực leo lên giường để lấy được sao, đúng không mọi người ".

- " Đúng đúng " - Cả lũ đồng thanh như kiểu đang bú fame 😶

Nghe xong thì Hạ Linh chỉ cười nhẹ một cái rồi nói:" Xin lỗi, nghe mấy người nói vậy thật là tội cho giám đốc chúng ta quá. Anh ta đâu có ngốc mà cho tôi leo lên giường đúng không. Với lại, tôi nói cho mấy người biết, tôi đến đây là vì được chính miệng giám đốc mời đến chứ không phải dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn như mấy người đâu ".

Chưa kịp để bọn họ nói thì Hạ Linh tiếp tục xỉa xói:" À đúng rồi, tôi có một cái tên khác là Kiera đấy, nếu muốn biết thêm thì có thể tra cứu để tìm hiểu nhé ". Nói xong cô không đợi Trịnh Văn nữa mà đi thẳng lên phòng giám đốc.

Đám người kia cũng lần lượt im lặng rồi lén lút lấy điện thoại tìm tên của Hạ Linh. Bên Pháp cô ít nhất cũng là một nhà đánh giá nghệ thuật nổi tiếng nên việc tra cứu qua internet là một việc bình thường. Cả đám tìm ra tên cô và vô cùng bất ngờ. Xem xong thì không ai dám bàn tán gì về Hạ Linh nữa.

Hà Thiên nhờ vào camera giám sát quan sát Hạ Linh cũng đã thấy tất cả. Anh tự mình nói chuyện trong phòng:" Không ngờ cô ta lại mạnh miệng đến vậy luôn, quả là thay đổi quá nhiều. Không còn yếu đuối như 5 năm trước ". Nói xong rồi tự mỉm cười trong phòng.

Hạ Linh mặc dù nói lại được đám người đó nhưng vẫn không thể nén nổi tức giận. Cô bấm số lầu rồi tức giận:" Dám nói mình leo lên giường của cậu ta, bây giờ cho không tôi còn không thèm nhé ". Vừa nói vừa tức giận. Thang máy đến nơi cô chayh nhanh tới phòng của Hà Thiên, không thèm gõ cửa mà lao thẳng vào. Cô nói lớn:

- " Này Hà Thiên, cậu bị điên sao, sao lại cho tôi làm thư kí của cậu chứ hả? Cậu không biết người ta đã bàn tán gì về tôi không?"

- " Họ bàn tán gì?" - Giọng điệu thản nhiên của Hà Thiên khiến Hạ Linh càng tức giận.

- " Cậu không tôn trọng tôi thì thôi đi chứ, đã thế còn gây ra khó dễ cho tôi như vậy. Mấy người họ kêu tôi leo lên giường của cậu đấy, tự đi mà giải thích với họ đi. Mà không lẽ cậu mời tôi về đây chỉ để làm trò đùa à?"

- " Thì cô leo lên giường của tôi mà, có khi thân thể này bị cô đem ra làm trò rồi đấy " - Hà Thiên trêu đùa.

Hạ Linh tức tới nỗi muốn chạy lại đánh Hà Thiên:" Này, tối hôm đó là cậu đụng vào tôi trước đấy, ai thèm thân thể của cậu chứ? À, vậy là hóa ra cậu lăm le của tôi à! Này tôi không ngu đâu " - Hạ Linh cũng bắt đầu nói kháy Hà Thiên khiến anh tức phải rời khỏi ghế rồi lớn tiếng:

- " Này, cô muốn bị đuổi à hay muốn đánh nhau đây?" - Hà Thiên tới gần Hạ Linh.

Hạ Linh không kìm nén được mà đẩy Hà Thiên một cái:" Được, đánh đi tưởng tôi sợ cậu à!".