Thương Hiệu

Chương 3: Bánh bao xúp



Hôm ấy Nhan Khởi hứng gió rét về nhà ngả đầu ngủ ngay, thế mà hôm sau vẫn bị cảm.

Anh váng đầu nghẹt mũi, cổ họng hơi đau và mệt lả cả người.

Nhan Khởi cầm điện thoại lên xem thử, hôm nay là thứ Bảy, không phải đi làm.

Anh rúc lại vào ổ chăn, co thành cuộn để giữ ấm.

Chuông điện thoại reo lúc Nhan Khởi đang mơ màng định đánh thêm giấc nữa, anh khó chịu duỗi một tay ra khỏi chăn lần mò cầm di động lên.

“Alô…”

Đầu dây là giọng Viên Cánh, “Sao anh chưa dậy nữa?”

Cơn buồn ngủ của Nhan Khởi bay biến ngay khi nhận ra giọng cậu ta, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nghe.

“Anh đừng ngủ nữa, mau sửa soạn rồi em đền anh buổi lỡ hẹn sinh nhật hôm qua, nhớ.”

Nhan Khởi im lặng một hồi rồi đáp đầy lạnh lùng và thản nhiên, “Không cần đâu.”

Viên Cánh ngẩn ra, “Sao thế? Sao lại không cần? Anh giận à? Anh đừng có nhỏ mọn vậy chứ Nhan Khởi, hôm qua em có việc gấp thật mà, em ở bên anh cả cuối tuần này nhé được không, đừng giận nữa…”

Nhan Khởi dằn giọng, “Tôi bảo không cần nữa.”

Anh buột tiếng ho khan, giọng vẫn hơi khàn, “Chia tay đi.”

Nói xong cúp máy ngay mà không chờ câu trả lời của Viên Cánh.

Anh tắt máy ném di động đi, kéo chăn trùm kín đầu nhưng cố đủ mọi cách vẫn không ngủ được.

Nhan Khởi trở người, bọc mình như kén rồi lặng lẽ thả hồn nhìn ra ô cửa sổ bên giường.

Theo lẽ giờ đây anh phải đang đau khổ, dù gì cũng chỉ có hai thằng bạn trai mà cả hai đều ngoại tình, không buồn thì bét lắm cũng phải giận.

Nhưng dường như Nhan Khởi không hề có những cảm xúc ấy, cả người anh trống rỗng, trống rỗng từ đầu óc đến cả thân xác, cứ như linh hồn đã rời cơ thể và chỉ để lại lốt ngoài mà thôi.

Anh chỉ không hiểu tại sao lại là mình.

Tại sao anh ra đời lại không có cha mẹ, những đứa trẻ khác dẫu có hạnh phúc hay không thì chí ít cũng có một mái nhà, anh thì sống ở cô nhi viện từ bé.

Tại sao dù đã đi học rồi mà anh vẫn bị tất cả mọi người bắt nạt, trêu giễu và xem thường.

Tại sao rành rành anh đã cực kỳ cố gắng học cách hoà nhập nhưng vẫn không có lấy một người bạn.

Tại sao anh đã dốc hết sức đầu tư xây dựng cuộc sống và tình cảm của mình mà cuối cùng vẫn hoài trắng tay.

Tại sao.

Cứ phải là anh.

Nhan Khởi nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời buổi sáng mùa đông không hề chói loá, tia sáng xuyên qua tầng mây vọng vào cửa kính, đáp xuống cạnh giường nhưng không chạm được đến anh.

Một tay Nhan Khởi siết chặt tấm chăn, tay còn lại chầm chậm duỗi ra bắt nhẹ tia nắng bên giường.

Chẳng bắt được gì cả.

Anh nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình rồi mắt ửng đỏ.

Chắc khi đổ bệnh thì người ta dễ mủi lòng.

Nhan Khởi vùi nửa mặt vào lòng bàn tay, không cục cựa nữa.

Lâu sau anh mới vén chăn xuống giường vệ sinh cá nhân như chẳng hề gì.

Anh đặt một phần đồ ăn sáng thanh đạm, đun nước nóng tìm thuốc cảm cho mình rồi ngồi xuống sô pha ôm gối lặng lẽ chờ.

Mười mấy phút sau chuông cửa reo lên, Nhan Khởi hơi ngạc nhiên, hôm nay họ giao đồ ăn nhanh ghê.

Anh mang dép bông ra mở cửa, “Đến đây…”

Sau đó Nhan Khởi nghĩ chắc tại đau đầu quá nên IQ của mình cũng giảm, vì nhân viên giao thức ăn phải bấm chuông hoặc gọi cho anh thì mới đi được thang máy, còn người ngoài cửa đã lên đây trót lọt thì hẳn phải có thẻ từ cổng và chìa khoá thang máy rồi.

Viên Cánh cáu kỉnh nhìn anh, “Anh đang làm mình làm mẩy gì đấy Nhan Khởi? Có biết ban nãy tôi gọi anh bao nhiêu cuốc không? Anh giải thích rõ ràng cho tôi…”

“Rầm”, Nhan Khởi đanh mặt đóng cửa lại.

Viên Cánh đứng ngoài nện cửa thật mạnh, quát lớn: “Nhan Khởi! Mở cửa! Anh giải thích cho rõ! Tôi chỉ không ăn sinh nhật cùng thôi mà anh đã đòi chia tay? Anh tuỳ hứng quá rồi đấy biết không? Nhan Khởi, anh mở cửa ra cho tôi!”

Nhan Khởi làm như không nghe, anh thây kệ Viên Cánh đập cửa kêu gào bên ngoài. Rồi anh lại thấy vô cùng may mắn khi chưa kịp đánh lại bộ chìa khoá cửa mình tự làm mất, thành thử Viên Cánh mới không tông cửa xông vào được.

Nhưng do nhà hơi nhỏ, trốn đâu cũng nghe la lối nên Nhan Khởi vẫn cứ ngồi về chỗ sô pha ban nãy, chí ít chỗ đấy vẫn còn ấm.

Anh tính nhẩm thì Viên Cánh đã gõ cửa tầm mười phút, từ điệu quát to ban đầu đến thỏ thẻ cầu xin rồi im lìm của bây giờ.

Nhan Khởi không biết mình đang chờ đợi điều gì, một lời giải thích ư, hay là một câu nói dối nữa? Thực ra không có gì đáng để mong chờ nhưng anh lại chẳng kìm lòng nổi.

Dù đấy là người bạn trai đã phản bội mình, anh vẫn không thể rút ngay lại số tình cảm mà mình đã trao, vì anh không có gì ngoài tình cảm nên khi trao là trao trọn tất cả.

Như một tên ngốc, như một trò đùa.

Lại thêm mười mấy phút nữa, Nhan Khởi bấm thang máy hộ cậu giao thức ăn, chừng nghe tiếng gõ cửa thì anh ra mở, không ngờ Viên Cánh vẫn chưa về.

Cậu ta đứng sau lưng cậu giao thức ăn, tỏ vẻ đáng thương gọi tên Nhan Khởi, “Nhan Khởi… Nhan Khởi, anh đừng giận nữa được không… Là lỗi của em, sau này em không thế nữa, thật đấy.”

Nhan Khởi nhận thức ăn rồi cảm ơn, định đóng cửa thì Viên Cánh lại thò tay ra chặn. Cậu ta bướng bỉnh nhìn Nhan Khởi, cứ như chắc mẩm rằng anh sẽ không kẹp tay mình thật.

Cậu nhân viên giao thức ăn nhìn hai người bằng vẻ quái gở, Nhan Khởi lẳng lặng so mắt với Viên Cánh hai giây rồi vẫn nhường bước, “Vào đi.”

Nhan Khởi không tiếp cậu ta mà tự ngồi bên bàn ăn mở đồ.

Hình như Viên Cánh cho rằng vô được nhà anh nghĩa là đã được tha thứ, cậu ta đi thẳng vào bếp rót cốc nước cho mình, “Anh thực sự ngày càng dễ cáu đấy Nhan Khởi, vừa nãy em đứng ngoài cửa gào lâu đến nỗi đau cả họng…”

Nhan Khởi bóc bộ đồ ăn, tỉ mỉ tước hết dằm trên đũa và nghĩ, Lâu à? Mười phút thôi mà.

Viên Cánh vô cùng tự nhiên cầm cốc nước ngồi xuống sô pha, thấy thuốc cảm mà Nhan Khởi vừa lấy ra thì hỏi: “Anh cảm hả, có phải mặc ít đồ quá trúng gió rồi không? Trước đã bảo anh phải chú ý giữ ấm còn gì?”

Nhan Khởi không đáp, anh gắp một cái bánh bao xúp nhỏ lên, dùng đũa chọc một lỗ nhỏ rồi chầm chậm húp xốt bên trong.

Viên Cánh cầm hộp thuốc ra bàn ăn, “Thuốc phải uống đúng bệnh chứ không bừa bãi được, anh trúng gió cảm mạo hay đau họng có đờm?”

Nhan Khởi chậm rãi nhâm nhi xong một cái bánh bao xúp rồi húp hai ngụm cháo kê, hoàn toàn xem Viên Cánh như không khí.

Viên Cánh nhịn hoài nhịn mãi rồi vẫn không kiềm nổi phải vứt hộp thuốc lên bàn, “Rốt cuộc anh muốn giận đến khi nào hả Nhan Khởi? Cũng chỉ không đón sinh nhật cùng anh thôi mà? Anh có cần phải vậy không? Tôi đã bảo…”

Nhan Khởi lạnh nhạt lia mắt sang, Viên Cánh bỗng nghẹn lời.

Thực ra khi Nhan Khởi đanh mặt nhìn người khác thì trông hơi đáng sợ, anh không làm dữ hay nổi giận, nhưng chính cái vẻ thản nhiên đến gần như hờ hững ấy lại khiến người ta sởn gai ốc.

Nhan Khởi múc tiếp một muỗng cháo kê, cúi đầu thổi nhẹ rồi thờ ơ hỏi: “Hôm qua em đi đâu?”