Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa?

Chương 39: Tin Vui



"Thành giao."

Không biết âm mưu bí mật gì hay thù oán nặng nề gì với hai người này mà để họ chơi khô máu như thế. Lý Hưng cùng đám người tặc lưỡi bắt đầu đi điều tra.

Tịch Nhan thì cười không ngớt, cứ nghĩ lại việc hôm qua thuê đám người đó là việc đúng đắn nhất trong cuộc đời nên cô không thể dừng được.

"Ê mày cười gì thế?"

"Tao là nữ chính ngôn tình mày à. Bởi vì tao đã tự làm một việc rất có ích."

Cô hí hửng chạy loanh quanh mỉm cười thật tươi nhìn Kiều Anh. Tịch Nhan xoay người lại, mái tóc xoã xuống đang bay trong gió trời đông đầu mùa.

"Đương nhiên mày phải là nữ chính ngôn tình rồi."

Cả hai lại cười tung tăng ghé hết hàng quán này đến hàng khác chân không biết mỏi là gì.

"Ê mày ăn chả cá, hamburger không?"

"Có, có."

...

Lý Hưng rút điện thoại ra, ánh mắt bỗng chốc sắc lạnh. Giọng người đàn ông trong điện thoại cũng lạnh không kém.

"Các ngươi ở Đô Thành ăn hại thế à?"

Lý Hưng không nói gì, anh ta biết một câu trái ý thôi là mạng cũng bay đầu như chơi.

"Không, có một người con gái tên Tịch Nhan đang thu nhận bọn tôi và hiện tại bọn tôi đang làm việc cho cô ta."

"Nhan..."

Hắn ta đang định nói gì đó thì chợt dừng lại môi cười cười. Ly rượu trên tay bỗng chốc cũng trở lên không còn hứng thú.

"Ha bảo vệ tốt cô ấy nếu không ta nhất định không tha cho các ngươi."

Nghiêm Hàn có chút dễ chịu tắt điện thoại, đám người ngơ ngác nhìn nhau. Không biết Tịch Nhan có quan hệ gì mà khiến Nghiêm Hàn bảo vệ như vậy.

Lý Hưng cắn răng, nếu không bảo vệ được thì chỉ có chết. Người của Nghiêm Hàn ở khắp mọi nơi trên trái đất này, không phải là dân cư khu ổ chuột thì cũng là người nổi tiếng hoặc tỷ phú. Chỉ cần hắn muốn giết ai, muốn bắt ai là có thể làm xong trong tích tắc.

"Chết tiệt, tự nhiên lại dây vào người phụ nữ có quan hệ với Nghiêm Hàn."

"Đại ca bây giờ phải làm thế nào?"

"Thế nào nữa đi tìm kiếm may mối đi. Nhiệm vụ rút ngắn hoàn thành trong hôm nay tao còn đi có việc."

Lý Hưng giận giữ bắt đầu chửi đổng. Nói rồi cả đám tản ra bắt đầu làm nhiệm vụ. Cái này thực chất không khó, cậu ta liên hệ với vài người làm quan chức nhà nước và tỷ phú cùng họ điều tra. Chẳng mấy chốc đã có kết quả.

"Ông giữ kín cái miệng vào đấy. Sai một ly tôi không chắc thiếu chủ giữ mạng ông an toàn đâu."

"Tôi biết rồi."

Lý Hưng cảnh cáo rồi tắt máy, nhìn đống giấy tờ trên tay mà thờ dài nhẹ nhõm.

Bên này Tịch Nhan nhìn thấy đồ ăn thì liền nôn ói dữ dội. Kiều Anh sợ hãi hỏi thăm tình hình của cô.

"Này này mày sao vậy?"

"Tao không biết, bỗng nhiên nhìn thấy đồ ăn là tao nôn khan."

Tần Kiều Anh chợt hiểu ra vấn đề, miệng cười tủm tỉm tay đỡ cô ngồi xuống ghế. Tịch Nhan không biết gì cứ ngẩn ngơ hỏi.

"Sao mày cười."

"Haha xíu nữa mày sẽ biết. Giờ uống nước và đến bệnh viện kiểm tra xem có chuyện gì không."

Tịch Nhan gật đầu, đứng dậy rồi đi cùng Kiều Anh. Vừa bước đến cửa cô đã cảm thấy sợ hãi, tim đập thình thịch.

"Mày ơi không vào được không?"

Tịch Nhan kéo áo Kiều Anh lại, cô phì cười nhìn một người con gái đang nũng nịu với mình. Kiều Anh động viên Tịch Nhan.

"Không sao đâu, nhẹ nhàng lắm. Đừng sợ nữa nhé?"

"Huhu tao không muốn."

Kiều Anh không còn cách nào khác đành xách người Tịch Nhan vào khoa sản. Một mình ngồi bên ngoài hành lang đông đúc người.

Đang nghịch điện thoại thì một cô y tá gọi Kiều Anh vào. Cô lo lắng không biết có chuyện gì.

"Tôi đây sao vậy?"

Kiều Anh bước vào thấy Tịch Nhan nước mắt lưng tròng không để bác khám. Y tá và bác sĩ bên cạnh khuyên hết lời nhưng cũng chịu.

Kiều Anh bước vào, Tịch Nhan nắm chặt lấy áo cô. Không còn cách nào Kiều Anh dỗ dành an ủi cô.

"Nào không sao đâu. Khám đi tao sẽ cho mày đi ăn đồ ngon."

"Ở đây cùng tao."

Tịch Nhan nghẹn ngào nắm chặt vạt áo không buông. Kiều Anh gật đầu thoả hiệp rồi lấy một cái ghế ngồi bên cạnh.

Người ta lấy một chất lỏng gì đó bôi lên bụng cô rồi lấy một cái máy bắt đầu di chuyển. Tịch Nhan nhắm chặt mắt lại.

"Cô gái thả lỏng ra nào, không sao đâu."

"Tịch Nhan không sao mở mắt ra xem đứa con của mày đi."

Cô run rẩy nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn lên màn hình. Tuy chỉ có 2 màu đen trắng cùng một dấu chấm hơi lớn nhưng cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đứa nhỏ đó.

Ánh mắt cô sáng lên, vui mừng cười tươi nhìn đứa trẻ trên màn hình kia. Kiều Anh nhìn thấy biểu cảm của cô thì cũng vui theo.

Nghĩ lại lúc trước khi nghe tin có thai, Kiều Anh không tin vào mắt mình chỉ muốn phá quách cái giọt máu của Tư Quân Cửu. Nhưng cô vẫn giữ, bởi vì đây là máu mủ của cô không thể để một tên như Cửu Gia phá được.

Tịch Nhan vui không nói lên lời, ánh mắt cứ sáng lên chỉ chăm chú nhìn đứa con còn chưa thành hình của mình. Cũng phải thôi đây là kết tinh tình yêu của cô và Mộ Cố Trì mà.

Bác sĩ cười cười nhìn Tịch Nhan, ông hiểu cảm giác này của cô. Ông động viên.

"Không cần phải sợ, đứa nhỏ này nghị lực sống rất tốt. Cháu chỉ cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và cẩn thận tronh việc đi lại là được haha."

"Dạ..."

Tịch Nhan có chút ngại ngùng, Kiều Anh đứng dậy định báo tin vui cho Mộ Cố Trì nhưng Tịch Nhan kéo tay lại.

"Thôi để tao cho chồng mày."

"Đừng."

Tịch Nhan lắc đầu nhìn Kiều Anh, hình như cả hai rất tương đồng ý hợp. Suy nghĩ cũng rất giống nhau.

Sau khi khám xong cô ôm lấy kết quả siêu âm trong lòng miệng cứ cười toe toét không ngừng.

Kiều Anh nhìn cô hỏi.

"Thế mày định cuối tuần làm tiệc mới báo à?"

"Đúng rồi, nhân tiện cũng ra mắt chính thức Mộ gia luôn. Thấy tao siêu không?"

"Siêu, quá siêu."

Kiều Anh cười khen cô, Tịch Nhan vui vẻ chạy đến bên hàng ghế ngồi xuống nhìn Kiều Anh.

"Đó mày thanh toán đi, tao sẽ ngồi đây chờ mày."

Kiều Anh mở túi ra lấy tiền, rõ là sáng nay Tịch Nhan đưa hết tiền cho cô nên giờ mới phải đi thanh toán như này.

Trong lúc đang thanh toán, Tịch Nhan cứ cầm cái phim siêu âm ngắm đứa con nhỏ nhắn kia.

Y tá đang kê thuốc, Kiều Anh cúi xuống lấy lục lọi lấy tiền. Một bác sĩ đi tới bên cạnh hỏi cô y tá.

"Cho tôi số viện trưởng khoa xương hàm mặt."

"À đây ạ."

Cô y tá vẫn đang kê thuốc, Kiều Anh vẫn không nhận ra điều gì bất thường.

"Cô tên Tần Kiều Anh phải không?"

Vị bác sĩ trẻ tuổi kia đang định đi thì đột nhiên dừng lại đứng hình. Kiều Anh ngẩng đầu lên đưa tiền nhận thuốc.

Lữ Mộc Phong cao hơn Kiều Anh một cái đầu khuôn mặt cô, giọng nói cô không thể nào sai được.

"Kiều Anh..."

"Hửm?"

Nghe có người gọi tên mình cô ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt bỗng chốc biến sắc.

"Mộc Phong?"

#mhyy

#linhh