Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa?

Chương 40: Gặp Lại Người Quen



"Mộc Phong?"

"Phải là em không Kiều Anh?"

Sắc mặt của anh ta cũng không khá lên là bao. Tịch Nhan đứng dậy đi đến chỗ Kiều Anh.

"Mày quen cậu ta sao?"

"Ừ."

"Tịch Nhan sao cô ở đây?"

Mộc Phong ngỡ ngàng nhìn hai người. 8 năm nay sau khi Kiều Anh mất tích, Mộc Phong vẫn luôn tìm kiếm nhưng tất cả đều là con số không. Cũng không biết bây giờ cô sống như thế nào.

"Về phòng anh nói chuyện đi."

Tịch Nhan, Kiều Anh theo chân Mộc Phong về phòng làm việc của anh ta. Kiều Anh gượng cười, không ngờ 8 năm nay anh ta vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Hai người uống nước đi."

Anh ta đặt hai ly nước lọc xuống bàn. Kiều Anh đổ mồ hôi lạnh nắm chặt lấy tay Tịch Nhan.

Nếu như Tư Quân Cửu biết Kiều Anh còn có người theo đuổi 10 năm ở đây thì không bắt cô về nhốt lại như 8 năm trước cô không tin.

Kiều Anh không phải là ngại đối mặt với Mộc Phong chỉ là cô sợ Tư Quân Cửu lại nổi cơn thịnh nộ mà lại hành hạ cô giết hại người thân bên cạnh.

"Hai người sống như thế nào rồi?"

"Tịch Nhan có chồng, tôi vẫn chưa."

Kiều Anh cắn răng trả lời. Tịch Nhan cũng không nói gì vì cả hai người Kiều Anh và Cửu Gia vẫn chưa đăng kí kết hôn.

Mộc Phong nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nhưng lại đau cho người anh em mình là Bạch Tử Hàn.

Vốn yêu nhau mà lại bị người khác tính kế xong chia tay. Tình cảm của Bạch Tử Hàn với cô vẫn còn sâu đậm lắm nhưng giờ Tịch Nhan lại có chồng rồi. Mộc Phong thở dài.

"Thôi vậy duyên số là do trời định. À em về rồi thì cũng phải về nhà chứ nhỉ? Tần Hy nói nhớ em lắm đấy."

Không ai nói ai Tịch Nhan, Kiều Anh thầm khinh bỉ trong lòng. Nhớ chị? Thật là nực cười chẳng phải cô ta cùng mẹ cô ta đã liên thủ đuổi cô khỏi Tần gia hay sao?

"Không cần đâu, 3 ngày sau sinh nhật ba sẽ về."

Mộc Phong gật đầu, cùng lúc đó bên ngoài có tiếng của Bạch Tử Hàn cùng Tần Hy. Cánh cửa mở ra, cả bốn ánh mắt nhìn nhau sững sờ.

Ngoại hình của Kiều Anh vốn xinh, nhưng hồi nhỏ lại cận và điểm thêm tàn nhang che lấp đi vẻ đẹp đó. Giờ cô xinh đẹp không tì vết Tần Hy sao có thể nhận ra.

"Đây là..."

Tịch Nhan nhìn hộp cơm trên tay đầu đột nhiên nhảy số.

"Tôi là Tịch Nhan, còn đây là bạn thân của tôi Ngọc Anh."

"Đúng đúng."

Kiều Anh gật đầu theo, Mộc Phong lại được một lần nữa ngỡ ngàng. Nhưng chỉ nghĩ cô muốn giấu thân phận cho đến ngày sinh nhật của gia chủ Tần gia nên cũng không nói nhiều chỉ gật đầu theo cô.

"À xin chào tôi là Tần Hy còn đây là Bạch thiếu gia, Bạch Tử Hàn."

Lần trước, Tịch Nhan gặp mặt còn ngại ngùng, còn một chút cảm giác có lỗi. Nhưng giờ gặp lại cô nhìn anh ta như là người dưng.

Bạch Tử Hàn cúi mặt xuống không dám đối diện với cô. Mộc Phong thấy vậy liền đứng dậy kéo Bạch Tử Hàn ra ngoài nói là có chuyện cần giải quyết.

"Tịch tiểu thư hôm nay chắc có vấn đề gì mới đến đây nhỉ?"

"À không sao chỉ là đau bụng thôi mà."

"Vậy sao."

Tần Hy bỏ hộp cơm và ngồi xuống, nhìn cô ta ăn mặc kiểu con nhà gia giáo khiến Kiều Anh lại càng khinh bỉ, lời trong lời ngoài liên tục chê bai cô ta.

Tịch Nhan hiểu ý bạn thân liền tự thân buông lời dò hỏi.

"À mà tôi nghe nói Tần tiểu thư đây là con của tình nhân... Ôi chết tôi lỡ lời."

Tần Hy đen mặt lại nhưng mà lại không dám lớn tiếng hay cãi lại. Cô ta tự biết thân phận của mình nhưng đây lại là điều cấm kị cô ta không muốn ai biết đến hoặc là nhắc lại.

Dù gì Tần gia vẫn hơn Tịch gia, nay Tịch Nhan lại chọc vào Tần Hy. Không sợ cô ta về mách mẹ cô ta hay sao?

Thật là đường đường là chủ mẫu của Mộ gia mà phải sợ một Tần gia nhỏ bé hay sao? Một mình Kiều Anh cũng có thể phá tan cả Tần gia thì Tần Hy và mẹ cô ta chẳng là cái thá gì.

Kiều Anh vẫn im lặng ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Phải công nhận là từ khi Tịch Nhan lấy được Mộ Cố Trì con người như khác hẳn đi, miệng lưỡi sắc bén làm người ta không cãi lại được.

Tịch Nhan nhìn cô ta lại học thói quen của chồng mình cảm thấy thật dơ bẩn. Chẳng phải như Mộ Cố Trì, cô cảm thấy tính cách, lòng dạ cô ta dơ bẩn không thể rửa bằng nước mà phải rửa bằng máu.

"Tịch tiểu thư, chẳng qua mẹ cả không may qua đời. Nên mẹ con tôi mới có cơ hội."

Kiều Anh nghe đến đây nỗi hận thù nổi lên, định vạch trần bộ mặt của cô ta nhưng bị Tịch Nhan nắm tay ngăn lại.

Cô cười nói.

"Vậy sao? Thật tiếc cho gia chủ Tần gia. Mẹ tôi qua đời đã lâu cũng buồn khi không đi bước nữa như ba cô."

Tần Hy cắn răng, đây không phải là bảo mẹ cô ta là trà xanh hay sao. Cô ta cúi xuống không dám đối mặt với hai người mặc dù Tần gia vị thế hơn Tịch gia.

Cái cảm giác sung sướng này đúng là tuyệt không thể tả. Tịch Nhan và Kiều Anh giống như nắm chắc phần thắng trong tay, hạ bệ cô ta một cách dễ dàng.

Bên ngoài Bạch Tử Hàn cùng Mộc Phong ngồi ngoài hành lang.

"Mày vẫn còn lưu luyến Tịch Nhan à? Cũng phải thôi một người con gái vừa xinh đẹp, vừa tốt tính như thế ai lại không thích cơ chứ."

Bạch Tử Hàn nắm chặt tay, chính anh ta là người khiến cô đi đến bước đường lấy người khác. Trong suy nghĩ của Tử Hàn vẫn là cô vì trả thù hắn ta nên mới lấy người khác.

"Haha tao sẽ cướp lại cô ấy. Còn mày vẫn thích Tần Kiều Anh xấu xí đó sao?"

Mộc Phong không nói gì, từ nhỏ cả hai đã thanh mai trúc mã của nhau. Anh ta hiểu rõ Kiều Anh, cô không xấu xí, cô rất xinh đẹp và lương thiện làm anh phải rung động không ngừng suy trong 20 năm nay.

Nếu như anh ta biết cô có con với người đàn ông khác thì sao nhỉ? Lại còn là bá chủ Nam Thành, Tư Quân Cửu nữa chứ. Thật mong chờ.

"Xấu xí? Tao không nghĩ vậy."

"Đã hơn 8 năm rồi mày vẫn không thể nào quên cô ta à? Với vẻ mặt này biết bao nhiêu đứa con gái nguyện chết vì mày."

"Tao thích cô ấy, cũng giống như mày thích Tịch Nhan. Ai cũng không thể cản."

Nghe xong cả hai lại rơi vào trầm mặc không nói lời nào. Bạch Tử Hàn lại định rút một điếu thuốc ra hút nhưng bị Mộc Phong ngăn lại.

Cả hai đi vào phòng hút thuốc, căn phòng ngập tràn khói thuốc, ngập tràn khói độc. Hút thuốc lá nhiều sẽ ảnh hưởng tới phổi và các cơ quan chức năng khác, khuyên các bạn nào đang hút nên bỏ đi.

Bạch Tử Hàn xé tờ giấy nhắc nhở trên tường, khó chịu nói.

"Thật mất hứng."

Bên này sau khi đã thoả mãn cả hai cầm tay nhau hiên ngang rời khỏi bệnh viện. Vừa ra tới cửa không nhịn được phì cười.

"Ê mày thấy mặt nó không? Trông hài lắm."

"Haha tao không nhịn được cười."

Không hổ là bạn thân, ngay đến cả suy nghĩ cũng giống nhau đến lạ. Giống kiểu cả hai sinh ra là dành cho nhau vậy.

"Tao giỏi không?"

"Giỏi, mày quá là giỏi luôn."

#mhyy

#linhh