Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa?

Chương 46: Chăm Sóc Và Làm Cha



"Là Kiều Anh và Tịch Nhan đã mang thai."

Mộ Cố Trì vừa nghe xong như đứng hình, tim anh sắp rơi ra ngoài rồi cũng nên. Tư Quân Cửu cũng chẳng khác gì người anh em của mình nhưng mà phản ứng không quá là thái quá.

Không đợi nổi, anh vội vàng lên bế Tịch Nhan xuống nhất quyết không để chân cô chạm đất. Một mạch bế vào trong phòng ngủ trong khi Kiều Anh và Tịch Nhan vẫn chưa phản ứng kịp.

Về tới phòng Tịch Nhan gào thét kêu lớn, đòi Cố Trì thả cô xuống nhưng trứng nào chọi lại đá đâu cơ chứ.

"Nín, anh sẽ cho em ăn đồ nướng."

Nghe đến đồ nướng Tịch Nhan khoái chí nuốt nước miếng mặc kệ Mộ Cố Trì muốn làm gì thì làm.

Nếu có ai ở đây nhìn anh ta chẳng khác gì culi của cô bé nhỏ nhắn Tịch Nhan trên giường nữa.

"Nè Cố Trì, nếu có ai ở đây người ta sẽ nói anh là culi của em đấy."

"Culi mà làm em có bầu thì anh cũng chịu."

Tịch Nhan đỏ mặt chẳng dám nhìn thẳng vào Cố Trì, anh biết cô ngại nên chỉ cười cười rồi lại nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô.

"Sao? Em ngại sao?"

"Mộ Cố Trì."

Tịch Nhan tức giận hậm hực quát lớn bật dậy định rời khỏi anh nhưng mà thật không may anh đã kịp kéo lại.

"Sao nào? Định chạy trốn anh sao?"

"Kệ em, em chạy đấy thì sao nào."

Mộ Cố Trì không nói gì từ đằng sau ép môi chạm môi với cô. Tịch Nhan không kịp phản ứng thì ngỡ ngàng.

Cô không chịu nổi nữa mà vùng vằng chạy ra khỏi lòng Cố Trì, rồi cắn anh một cái rõ đau.

Tịch Nhan vừa chạy vừa cười vui vẻ cũng chẳng thèm đi giày đi dép làm Mộ Cố Trì tức muốn phát điên. Nếu cô không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho bản thân con và anh nữa chứ.

"Tịch Nhan em đứng lại đó cho anh."

"Không."

...

Ở vùng ngoại ô thành phố cảng Pari, Minh Gia Tử cùng Nghiêm Hàn đang ngồi trong bar thưởng thức những ly rượu tuyệt hạng.

Bỗng nhiên Minh Gia Tử nhận được tin nhắn, anh ta trông có vẻ rất lo sợ về vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi nói tin này anh đừng manh động nhé?"

Nghiêm Hàn nhíu mày nhìn Gia Tử, cậu ta lại chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Lần này thật sự quan trọng và đáng sợ đến thế sao?

"Nói."

"Tịch Nhan có... có con rồi."

Đôi mắt Nghiêm Hàn sáng rực lên hoàn toàn trái ngược với biểu cảm của anh ta vừa suy nghĩ. Bị người khác cướp mất người phụ nữ khác còn có con mà anh ta lại không tức giận.

"Ha vậy sao? Thật là tốt quá mà."

"Anh không giận sao? Đấy là con của Tịch Nhan và người đàn ông khác?"

Minh Gia Tử ngu ngơ hỏi Nghiêm Hàn. Anh ta từ từ đặt ly rượu xuống rồi ngửa mình về phía sau.

"Con của Tịch Nhan cũng là con của tôi. Nó cũng là bảo bối của tôi, cho dù thế nào nó cũng mang dòng máu của cô ấy."

Lại một lần nữa Minh Gia Tử ngơ ngác, nhiều tiền cũng có suy nghĩ khác người thật đấy chứ.

Lại được dịp châm chọc, anh ta rũ bỏ vẻ ngoài u sầu trước đây mà dần trở nên tươi mới hơn.

"Nghe nói Minh Thiếu bất mãn với Bạch Tử Đằng đã lâu?"

Cậu ta giật mình mồ hôi đổ đầy trên trán không dám nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hàn.

Từ rất lâu trước đây, Minh Gia Tử có mối thâm thù độc hậu với Bạch Tử Đằng. Thật trớ trêu thay khi hai nhà họ Minh và Bạch lại có liên hôn. Vốn có bất mãn nay có hôn ước với Bạch Tiểu Kiều cậu ta lại bất mãn hơn Đành gây sự với em gái Tử Đằng là Tiểu Kiều để trút nỗi bất mãn nhưng lại bị mẹ cảnh cáo làm cậu không thể làm gì.

Đến bây giờ Bạch Tư Đằng vẫn đang ung dung trêu cậu ta mà Minh Gia Tử lại chẳng thể làm điều gì. Cũng không phải là không làm điều gì, chỉ là sử dụng một vài thủ đoạn khiến cậu ta tức giận mà thôi.

"A tôi nhớ hôm Bạch Gia tổ chức tiệc có phải là cậu phát video cậu ta quan hệ nam nam với người khác không nhỉ? Nếu mẹ cậu mà biết thì sao?"

Minh Gia Tử ngất đi, cứ tưởng chuyện đấy có mỗi trời, mỗi đất là biết nhưng tại sao Nghiêm Hàn lại biết chuyện này.

"Đừng, tôi không muốn chết bất đắc kì tử đâu."

"Vậy sao? Không biết..."

"Tôi sẽ nhường anh tất cả vũ khí trong kho của tôi."

Nghiêm Hàn gật gù đồng ý hưởng thụ không khí dễ chịu này.

Thật không ngờ còn chưa kịp tận hưởng xong thì đã có tiếng gõ cửa. Hai người đàn ông đang thư thái bỗng nhăn mày khó chịu.

Một nhóm người nữ tự tiện đi vào, thật không biết sợ là gì. Chẳng cần biết phòng ai mà cũng dám vào.

Minh Gia Tử cũng khá tận hưởng niềm vui đến bất ngờ này. Còn mỗi Nghiêm Hàn mặt lạnh tỏ vẻ khó chịu, thân thể này anh ta chỉ có thể giữ cho Tịch Nhan mà thôi.

"Xin chào, em là Lưu Tuyết con gái của hội trưởng thành phố, rất vui được làm quen với anh. Không biết chúng ta có thể uống một ly không?"

Lưu Tuyết ngồi xuống, Nghiêm Hàn đã rất khó chịu nhưng khi cô ta cầm ly rượu lên cố gắng sát vào người thì lúc đó đã đến giới hạn.

Không nương tình một đạp vào thẳng ngực làm cô ta ngã ra ngoài bàn. Chẳng ngờ được rằng hai người lại gặp phải con gái của mấy lão cáo già hội trưởng.

"Anh biết tôi là ai không mà lại dám đánh tôi. Bố tôi..."

"Lưu Trấn hội trưởng thành phố? John báo cho ông ta biết nếu như muốn chuộc con gái thì mang thân già đến đây quỳ gối dưới chân Nghiêm Hàn."

Minh Gia Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Vừa nghe hai từ "Nghiêm Hàn" Lưu Tuyết bỗng nhận ra điềm chẳng lành.

"Đưa đi chặt đứt hai tay rồi gửi đến nhà lão cáo già kia cho tôi."

Nghiêm Hàn lau sạch tay rồi hút một điếu thuốc. Trong khói thuốc có thể thấy đôi mắt anh ta lạnh lùng u ám đến khó tả.

"Haha Thiếu Chủ ra tay thật vô tình."

#linhh