Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa?

Chương 47: Tần Kiều Anh Trở Về



"Haha Thiếu Chủ ra tay thật vô tình."

...

"Tịch Nhan, mai tao về rồi. Huhu tao vẫn muốn ở lại đây chơi với mày."

"Đừng đi mà."

Tần Kiều Anh và Tịch Nhan khóc sướt mướt, mới nhận được tin vui mà giờ lại phải chia cách nhau. Tư Quân Cửu và Mộ Cố Trì nín thở chịu đựng. Lên tới xe rồi mà vẫn còn quay lại nhìn nhau khóc nữa chứ.

"Tần Kiều Anh em ngồi vào cẩn thận cho tôi nếu không thì tôi chẳng ngại cưỡng bức em ngay trên xe đâu."

"Tịch Nhan đi vào nhanh lên, thịt nướng anh bảo người hầu đổ hết đi đấy."

Đến lúc này cả hai mới ngoan ngoãn nghe lời không khóc lóc nữa. Hai người đàn ông thở dài trong bất lực, lại chẳng biết học tính ai.

Máy bay đã cất cánh, Kiều Anh đang hưởng thụ chuyến bay riêng tư thì đột nhiên nhớ ra gì đó quay sang hỏi Tư Quân Cửu.

"Chú, con chúng ta đâu?"

Tư Anh Khôi lúc này mới tỉnh dậy ở nhà Tịch Nhan và Mộ Cố Trì. Cậu bé đi lang thang khắp nhà nhưng chẳng gặp ai, mãi cho tới khi bò tới vườn hoa mới thấy Tịch Nhan đang chăm hoa.

"Aaa mẹ."

Anh Khôi vui vẻ cười tươi chạy lại ôm lấy cô. Còn ngược lại cô thì bất ngờ với bộ quần áo ngủ của cậu bé.

Mộ Cố Trì nghe thấy tiếng ồn thì không kìm được mà nhìn xuống. Anh cũng khá bất ngờ khi có sự xuất hiện của Anh Khôi. Không lẽ cậu bé bỏ lỡ chuyến bay về Hoa Thành với hai người kia.

"Anh Khôi sao con còn chưa về Hoa Thành nữa? Cha mẹ con đâu."

Tư Anh Khôi sững lại, chẳng ai báo với cậu bé là hôm nay về Hoa Thành cả. Anh đứng ở trên cao lòng cũng không yên mà gọi điện cho Tư Quân Cửu.

"Cửu Gia lại định bỏ con trai mình ở đây sao?"

Cùng lúc đó cả hai bên đen mặt, cau mày khó chịu người đá, người đạp suy cho cùng thảnh thơi và vui vẻ nhất vẫn là Tịch Nhan và Kiều Anh.

"Không. Chỉ là quên, nếu đã vậy thì cho nó ở đấy chơi vài năm cũng chẳng sao."

Mộ Cố Trì chịu đựng để không bộc phát nỗi hận thù rồi nhẹ nhàng điềm tĩnh ngồi xuống ghế.

"Nếu được thì tôi xin giữ."

Nói xong anh tắt luôn máy, thở dài rồi lại nhìn xuống dưới. Thấy Tịch Nhan đang vui vẻ chơi đùa cùng Anh Khôi thì nỗi giận ấy cũng từ từ mà tan biến.

"Hazz gọi tiểu thiếu gia lên đây."

Mộ Cố Trì quay đi tỏ vẻ bất lực. Ở đây Anh Khôi lại được lên chức tiểu thiếu gia mới tài chứ.

Vừa chạy vào cửa cậu bé đã không chịu nổi chân nhỏ thoan thoắt cố gắng leo trèo lên chân Cố Trì. Anh cũng không từ chối mà ôm bé lên.

"Baba Cố Trì gọi con."

Miệng nhỏ chu lên mắt nhắm mắt mở nói chuyện với Cố Trì. Nhìn thật sự không nỡ rời xa nhưng mà hiện tại Tịch Nhan lại có em bé không thể để cậu nhóc quậy phá này ở đây rồi cả hai mẹ con lại đi lung tung được.

"Ừm, Anh Khôi con có muốn đến nhà bà nội Mộ không? Ở đó có chú Minh Tuấn, em gái Bảo Hân chơi với con. Ông bà nội đưa con đi chơi?"

Nghe đến đây thôi là Tư Anh Khôi đã hưng phấn muốn đến nhà chính của ông bà nội lắm rồi. Nhìn mặt cậu bé hưng phấn Mộ Cố Trì đã cảm thấy thành công.

"Dạ được ạ."

Mộ Cố Trì xoa đầu cậu bé biểu thị khen Anh Khôi ngoan. Chưa đầy 30 phút sau cậu đã có sẵn mặt ở nhà ông bà nội.

Tịch Nhan ở nhà có vẻ chán nản khi mất đi "đồng bọn". Cũng phải thôi, khi mất đi người chung một ý chí ai chẳng nản.

Cô nũng nịu chạy lên phòng làm việc của Cố Trì. Tịch Nhan nằm gọn trên ghế, ủy khuất nhìn anh.

"Bao giờ em mới có thể gặp Anh Khôi?"

Đôi mắt đầy nước làm anh khó chịu đứng dậy ôm lấy cô trong lòng vỗ về. Nhiều lúc cảm thấy chính bản thân anh là một người cha đang chăm sóc con cái chứ không còn là chồng nữa.

"Được rồi, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi gặp có được không? Giờ việc của em là phải tĩnh thai ở nhà. Không được đi chơi các trò cảm giác mạnh, không ăn những đồ hại sức khỏe."

Mộ Cố Trì cố gắng dặn dò Tịch Nhan nhưng dường như cô không để vào mắt thì phải. Nhìn uất ức mà nói không lên lời.

Buổi tối hôm nay Tịch Nhan ngủ rất sớm, trời mới vừa sẩm tối cô đã leo lên giường đi ngủ. Cố Trì nhìn người con gái trên giường chẳng biết tại sao lại có một bất an kì lạ.

Đến nửa đêm, Cố Trì vẫn làm việc miệt mài mà quên để ý người con gái của mình.

...

5 tháng sau, từ một cô gái với cái bụng bầu nhỏ ngày đó giờ đã to hơn quả dưa hấu rồi. Chẳng biết tại sao mà Tịch Nhan đến kì thai kén lại ăn nhiều hơn mới lạ chứ. Người ta gặp là buồn nôn, gặp là buồn nôn. Còn cô ngược lại hoàn toàn.

Bây giờ công ty của Mộ Gia đang trên đà phát triển mạnh nên công việc cũng chồng chất. Chỉ thấy tháng vừa qua đến nay Tịch Nhan chỉ thấy Mộ Cố Trì đi sớm về khuya, cũng cảm thấy bản thân cô tủi thân cô đến lạ.

Trong cơn mơ, vô thức cô lại nói ra nỗi tủi thân của mình. Chẳng biết tại sao là Nghiêm Hàn lại có thể cảm nhận được.

"Mộ Cố Trì, em chơi một mình buồn lắm, ở lại với em đi."

#linhh