Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa?

Chương 48: Mối Nguy Hiểm



"Mộ Cố Trì, em chơi một mình buồn lắm, ở lại với em đi."

Bên này người của Nghiêm Hàn đã gần như chuẩn bị xong mọi thứ. Tất cả chỉ để cướp Tịch Nhan quay về bên hắn ta. Rồi mối tình ngang trái, oan nghiệt này sẽ đi về đâu?

Trên giường, Tịch Nhan ôm chặt gấu bông lại vô thức rơi nước mắt. Sợi dây chuyền thánh giá trên cổ cô đột nhiên phát ra một màu đen tuyền. Bên kia, bên này cả hai người đàn ông cũng cảm nhận được dường như có nguy hiểm đối với Tịch Nhan.

"Tịch Nhan..."

"Vợ..."

Bỗng nhiên cả cơ thể cô lạnh lẽo đến lạ, cả người run bần bật đau nhói, miệng cũng chẳng nói thành lời. Cũng trong cơn mơ ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bảo bối, em sao vậy?"

"Imaginshi, cứu..."

Vừa thấy Tịch Nhan đang đau khổ ôm thân mình, hắn ta liền chạy lại. Một mùi lạ sộc thẳng lên mũi.

"Đằng tử mộc? Nọc..."

Loáng thoáng cô nghe được cái tên "đằng tử mộc" còn lại thì không nghe rõ. Trước khi đi, hắn ta đã thận trọng ôm cô vào lòng.

"Bảo bối, sau khi rời khỏi mộng ảo hãy nói với Mộ Cố Trì ba từ "đằng tử mộc". Hắn ta sẽ tự hiểu mà thôi."

Rồi sau đó hắn ta đưa Tịch Nhan đến một cánh cổng rồi biến mất. Một cách thần kì nào đó mà lờ mờ cô có thể cảm nhận sự vật, sự việc ở xung quanh. Vừa tỉnh cũng là lúc Cố Trì gấp gáp chạy về.

Bàn tay nhỏ của Tịch Nhan nắm lấy vạt áo của anh, cả người run lẩy bẩy vì lạnh. Khó khăn lắm mới nói được ba từ rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Mộ Cố Trì.

"Đằng tử mộc..."

Anh lặng người đi lập tức đưa Tịch Nhan đến bệnh viện tư của Mộ Gia. Dây chuyền trên cổ cũng toả ra hương thơm như bao trùm để bảo vệ Tịch Nhan.

Tại quán bar, Minh Gia Tử đang nhìn những tấm ảnh của Tịch Nhan. Từng chi tiết, từng đường nét cả hai lại khớp nhau đến lạ.

"Tịch Nhan, tôi xin lỗi. Vì mẹ tôi đành làm vậy."

Cùng lúc đó Mộ Cố Trì đã cho người phong toả cả Đô Thành để tìm ra người có ý định mưu sát Tịch Nhan.

Anh luôn túc trực bên giường bệnh của cô, không rời dù chỉ là nửa bước. Trong đôi mắt của anh đầy nỗi ân hận dành cho người con gái ấy.

Từ lúc cô vào viện tâm trạng mọi người bất an, luôn luôn canh trừng bên giường bệnh cô 24/24.

Thời gian lại cứ trôi đi, Tịch Nhan cũng chẳng có tiến triển gì. Trong thời khắc này cô đã và đang sống như một người thực vật. Cái thai trong bụng cũng ngày một lớn dần mà hung thủ hạ độc vẫn chưa tìm ra.

"Các người làm ăn gì vậy hả? Camera dùng để trưng à? Sao 1 tháng rồi vẫn chưa tìm thấy hung thủ có ý định mưu sát phu nhân?"

Viễn Trình im lặng nhìn Mộ Cố Trì. Từ khi Tịch Nhan vào viện anh luôn nóng giận, nổi điên với mọi người. Dần rồi trở nên khép kín hơn, chẳng còn thấy nụ cười trên đôi môi của anh nữa.

Trong thời khắc ấy tiếng điện thoại của Viễn Trình vang lên. Cậu nghe điện thoại rồi vẻ mặt trở lên hoảng hốt, bất an.

Thiên sứ đã chẳng mang đến tin lành còn phái sứ giả địa ngục mang lại tin dữ cho Mộ Cố Trì.

"Thiếu gia, phu nhân bị bắt cóc rồi."

Anh sốc nặng, lập tức huy động mọi người đi tìm Tịch Nhan. Còn bản thân chạy đến bệnh viện xem có tin tức gì hữu ích không.

Ở một khu đen tối, nhộn nhịp đầy tiếng nói tiếng cười xuất hiện một cô gái váy hồng nhưng thật tiếc thay cô ấy đang có bầu.

Minh Gia Tử nhẹ nhàng bế Tịch Nhan trên tay đi xuyên qua đám người đang nhảy đầy nhộn nhịp kia. Cả đám người thấy anh ta bế cô thì dừng tất cả lại.

"Đây là ai?"

"Lão gia tử lại đang bế một người phụ nữ đang có bầu? Không phải là con rơi con vãi đấy chứ?"

Một ánh mắt sắc lạnh lướt qua, không ai rủ ai mà tất cả đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đằng xa phía trước Imaginshi đang đi đến, đôi mắt không khỏi xót xa đau lòng.

"Em ấy không sao chứ?"

Minh Gia Tử đưa Tịch Nhan cho hắn ta rồi lắc đầu. Bàn tay lại lưu luyến vuốt mái tóc đen nhánh của cô mà khó chịu.

"Được rồi, nhờ anh chăm sóc chị tôi. Sắp tới tôi sẽ đưa mẹ đến để gặp lại chị."

Nói rồi Minh Gia Tử đi ra xe còn Nghiêm Hàn lúc này cũng chẳng lọt tai lời nào. Đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn người con gái anh đã nhớ thương bao ngày qua.

...

"Tịch Nhan em xuất hiện đi có được không?"

#linhh