Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 24



Nhật Thiên sốt

- ---------

Róc rách tiếng nước xả vào bồn tắm..thật sự cái bồn rất lớn..xung quanh lát đá hoa...tôi chui vào đó lụi xuống thì không thấy sác luôn..

Ngâm mình trong bồn tràn đầy cánh hoa hồng...dựa đầu vào thành..ôi cảm giác thật là sung sướng.thoải mái.ngủ lúc nào không hay -.-

- ''Tiểu Nha Đầu! Em giỏi lắm''

Câu nói vang vảng bên tai..tôi mơ hồ mở mắt..trời ơi trước mặt tôi là cái gì đây..không thể nào...chắc chỉ là mơ thôi..lúc vào tắm tôi đã khóa trái cửa rồi.

- ''Dạo này em thích khiêu khích tôi?''

Thanh âm đó một lần nữa vang lên...tôi bực dọc mở mắt..tròn mắt..

- ''Ahhh''

Tôi nhanh tay bẹo vào tay một cái..trời má thấm.cái này là hiện thực..chứ chả phải mơ đâu -.-

- ''Nhật..Nhật Thiên...SAO ANH LẠI VÔ ĐÂY..TÔI ĐANG TẮM''

Có đứa nào mà khùng như tôi không..bị hù mà phải đần một lúc mới giật mình -.-

- ''Tôi không vô làm sao mà biết em đang như thế này..Tú Anh à.em quá đáng lắm''

Thôi thôi..chết rồii...

Nhật Thiên bước vào bồn

- ''Anh làm gì vậy...đi ra..''

Tôi bất trợt hoảng loạn tay chân múa máy..

- ''Em còn dãy dụa là tôi cho em không đi được??''

Một câu thôi..một câu duy nhất đủ để tôi hồn bay phách lạc rồi..thế là tôi ngồi im..mặt đần thối như...

Đột nhiên Nhật Thiên quay lưng về phía tôi..thả một câu nhẹ nhàng..

- ''Cọ lưng cho tôi''

- ''Dạ??''

Tôi bất giác..hơi ngớ...có nghe lầm không.

Nhật Thiên quay lại cặp mắt tối sầm

Tính cậu ta trước giờ ít nói..mà ghét nhất là nhắc lại lần hai..

- ''À..à..''

Tim đập loạn xa.tay lua khua với lấy cái cục xà bông với cái khăn..

Thế là cả buổi..cậu ta bắt tôi..nào là cọ lưng..rửa mặt..gội đầu...đánh chân..đánh răng..vân.vân mấy thứ lặt vặt..ai đời tắm mà đòi cắt móng tay rồi đánh sạch -.-

Gì vậy..wae??? Dù sao tôi cũng là chủ tịch của cả một tập đoàn..mà anh nỡ lòng nào ><

Xong xuôi cũng là 8h tối..khiếp vào nhà tắm suốt từ lúc 6h -.-

Ra ngoài cậu ta vất cho tôi một bộ đồ phải nói là không mặc luôn cho rồi -.-

Ai đời..có mỗi cái cái bông che ba chỗ quan trọng..còn lại trong suốt -.-

Đã thế cậu ta còn xuống câu xanh rờn.

- ''không cần mặc đồ trong..lát nữa mất công sé''

Ặc -.- anh bị điên à..dưới nhà biết bao nhiêu người bảo tôi mặc vậy xuống à.

Thấy tôi đần nghệt ra..cậu ta bước đến.

- ''yên tâm tối nay chỉ có tôi và em..''

Tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng...giật mình hơn nữa...cậu ta chủ mặc duy nhất một cái quần đùi..ôm sát...nếu không lầm thì hình như chất liệu da cá..mỏng dày hay không..chịu.

Tự nhiên cậu ta cười một cái rồi quay lưng đi..

- ''Mà này...mặc vầy có biến thái quá không..à ý tôi là có lộ liễu.''

Mặt tôi bất giác đỏ bừng.

Cậu ta khựng lại...

- ''hoặc là em mặc bộ đó..hoặc là ở không..tùy em chọn''

Dứt câu mất bóng..

Ơ cái tên này....

Mặc dù sợ thì sợ thật...nhưng tôi quyết tâm..vào tủ kiếm cái áo khoác bên ngoài..chứ mặc vậy không hề ổn tí nào.

Đứng trước gương tôi mới thấy tốt hơn..thế là vui vẻ xuống nhà..đúng thật không có ai ngoài tôi và cậu ta cả.tôi xuống cậu ta không thèm nhìn..chẳng tiến bộ hơn gì vẫn có cái quần.bình thản ăn tối..

- ''Thiên Di??''

Buột miệng tôi hỏi...động tác của cậu ta dừng lại..được hai giây vẫn tiếp tục đưa miếng thịt vào miệng.

- ''Không phải chuyện của em..ăn nhanh đi''

Ơ..gì mà không phải chuyện của tôi..chả lẽ bị anh đuổi rồi..

- ''Sao lại không phải truyện của tôi..cậu ấy là bạn tôi...anh đưa....''

- ''Ăn đi''

Dọng cậu ta thấp xuống...dương cặp mắt tóe lửa lên nhìn tôi...trời má..khiếp vía tôi im thít..cặm cúi ăn.

Được khoảng 15 phút bỗng cậu ta đứng phắt dậy... Quay lưng đi thẳng lên phòng.. Không quên vất lại một câu.

- "không cần dọn.. Ăn xong lên phòng đọc sách"

Tôi còn chưa kịp trả lời đã mất bóng. Mà ghê thiệt.. Đi không phát ra tiếng động luôn.

Nghe câu xanh rờn. Thấp tủn của cậu ta đủ chết rồi.. Lại sắp -.-

Nên tôi ăn rất chậm rãi.. Được 15 phút ngó lên vẫn không có động tĩnh gì.. Tôi cố lì thêm 10 phút vẫn chả có động tĩnh gì.. Uể sao nay hiền thế nhỉ -_-||

Hay bị sao rồi.. Có bao giờ cậu ta im thế đâu.. Chắc có chuyện gì rồi.. Với lại cậu ta bảo lên phòng đọc sách chứ đâu phải phòng ngủ.. Sốt ruột tôi vội vã lao lên..

Đến cửa phòng tôi không cần cửa cứ thế sông thẳng vào.. Đảo quanh không thấy đâu....tôi bắt đầu hơi loạn.. Chạy sang mấy phòng kia cũng không thấy.

- "Nhật Thiên? "

- "..."

Không động tĩnh

- "Nhật Thiên? "

To hơn nữa

- ".."

Tôi bắt đầu hoảng

- "NHẬT THIÊN? "

Chả hiểu sao nước mắt tôi dàn dụa chảy ra.. Kể cũng sợ.. Có một mình trong cái biệt thự như thế này ai mà dám -.-

Đùng một cái trời tự nhiên mưa rất to.. Lại còn sấm chớp rầm rầm nữa chứ..điện rụp một cái.. Tất cả tối thui.

"Đùng"

Tiếng sấm kèm theo tia sét rẹt ngang cánh cửa cổ.. Tôi thét lên.. Chân không đứng vững ngồi thụp xuống.

- "Nhật Thiên.. Anh đâu rồi.. Nhật Thiên.. Em sợ lắm anh mau ra đi.. Anh bảo sẽ không bỏ em một mình à.. Nhật Thiên''

Tôi gào lên... Chân tay run bần bật. Bỗng một bàn tay nóng bỏng đặt lên vai tôi. Tôi giật mình theo phản xạ thét lên.

- "Nào.. Ngoan.. Em làm gì ở đây "

- "Nhật Thiên"

Dọng tôi run lên. Khàn

- "Là tôi đây"

Tôi mừng rỡ bổ nhào đến ôm lấy người Nhật Thiên.. Khóc lại còn to thêm

Tớ: mis ướt -_-///

- "không sao.. Tôi đây rồi"

Tự nhiên tôi cảm nhận được.. Tim Nhật Thiên đập rất nhanh..người thì nóng.. Bỗng đèn sáng lên... Ngước lên nhìn thì thấy mặt cậu ta tái nhợt.

- "Nhật Thiên.. Anh làm sao vậy? "

- "Không sao"

Chữ sao nghe nó yếu như lông tơ vậy.. Dứt hai chữ.. Toàn thân cậu ta đổ dúi về phía tôi..

- "Nhật Thiên.. Nhật Thiên"

Tôi lay lay người rồi sờ chán

- "Chết anh sốt rồi"

Tôi luống cuống dìu cậu ta về phòng. Thề nặng như trâu ấy.. Dáng cậu ta thì cũng sáu mấy bảy chục kg chứ ít đâu. Tôi lại có bốn mấy. ‾︿‾

Cũng may phòng ngủ nó nằm đối diện nên cũng đỡ.. Đặt cậu ta xuống giường.. Nãy vào phòng tiện tay bật hết công tắc trong phòng.. Nên có bao nhiêu cái đèn nó phát hết.. Sáng trưng như ban ngày.. Thề là trông bây giờ nhìn cậu ta như cún con vậy ấy ^^

Mải ngắm súyt quên..phải lau người cho hạ số.. Thế lại lon ton vào nhà tắm.

Lau.. Lau.. Lau mãi đến hơn nửa đêm thân cậu ta mới hạ nhiệt.. Thế mà tôi cứ ngồi đó.. Chẳng dám ngủ sợ ngủ quên nhỡ cậu ta cần gì mà gọi không được tội nghiệp.. Trong lòng tôi như kiểu lửa đốt vậy.

Lần lau thứ 7..đang lau mặt tự nhiên mất đà lao về phía cậu ta.. May tay còn kịp chống.. Mặt tôi cách mặt không quá 5cm.. Chưa bao giờ tôi nhìn cậu ta ở cự li gần như thế này.. Cặp lồng mi cong.. Đôi lồng mày vào khuôn rất đẹp.. Da mặt láng bóng. Bỗng tim tôi đập loạn xạ.. Cảm xúc ùa về.. Nhìn bờ môi kia.. Thiệt tình tôi rất muốn chạm vào nó ><

Vừa lấy hết can đảm.. Hạ đầu xuống một tí.

- "Đừng có mà lộng hành"

Trời.. Mặt tôi đỏ bừng.. Vội lật lại..

- "tôi chỉ là đang lau cho anh mà bị mất đà nên ngã thôi.. Anh đừng nghĩ lung tung"

Tôi thậm chí còn không dám nhìn vào giường.

- "Lạnh"

Dọng cậu ta yếu xìu.. Nhỏ xíu

- "dạ? "

Tôi cố hỏi lại cho rõ.. Thì thấy mặt cậu ta nhăn lại.. Miệng mấp máy

- "Lạnh"

- "lạnh sao.. Làm sao giờ.. Trong tủ không có chăn dư.. Để tôi sang phòng Thiên Di"

Tôi vội quay đi thì bị cậu ta nắm lấy cổ tay

- "đừng đi"

Dọng yếu xìu.. Dứt câu gục đầu xuống gối... Tự nhiên đầu tôi hiện lên hình bóng đèn.. Không do dự tôi chui luôn vào chăn.. Vừa vào thôi thì bị cậu ta siết tay ôm chặt cứng..

Ngày thường thì là tổng tài ngang ngược lộng hành.. Giờ thì như cún con nằm gọn trong vòng tay tôi ^^

Hơi thở nhẹ nhàng nóng hổi phả vào cổ tôi..tự nhiên ngực trái tôi nó rộn ràng thế..có một cái cảm giác được gọi là sung sướng hạnh phúc nở ra trong tôi ^^

Saranghaeyo. (*^_^*)

Tiếp tục ủng hộ truyện của tuôi nhé ^_^||

Từ chap sau có lẽ H triền miên.. Cẩn thận nhé -.-

Lỡ rụng trứng đừng bắt tuôi chịu trách nhiệm >