Tiểu Nói Lắp Cùng Bé Con Tham Gia Show Thiếu Nhi

Chương 2



Editor: Mùng 2 tết.

- ----------------------------

Tay nhỏ vốn đang níu áo bỗng chôt dạ lén lút thả ra.

Nhẹ nhẹ nhàng nhàng.

Bé con tự cho là không ai biết muốn lùi ra khỏi lồng ngực cậu, nhưng trùng hợp đầu bé đang gối lên một cánh tay, lòng bàn tay đỡ sau cổ khiến bé không có cách nào dịch đến mép giường, đôi mắt đen lúng liếng chỉ có thể mở to khiếp sợ nhìn thẳng cậu.

Không thể không nói bé con này tuy hơi gầy nhưng khuôn mặt rất tinh xảo, đặc biệt đôi mắt, trong veo như không nhiễm bụi trần, tâm trạng xấu khi nhìn thẳng vào đôi mắt này cũng đều phải hóa hư không.

Không thể hiểu nổi nội tâm của người ngược đãi bé con phải âm u như thế nào......

Trẻ con phần lớn đều vui buồn vô cớ, đời trước Trình Tri Lạc không tiếp xúc nhiều với trẻ con, cậu không chịu được ồn ào, thân thể lại yếu, trẻ con quậy phá xuống tay lúc nặng lúc nhẹ, người trong nhà cũng sợ không cho trẻ con đến gần cậu quá, nên cậu không có nhiều cảm xúc thích hay là ghét trẻ con.

Nhưng ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy bé con cậu đã có thiện cảm.

Chẳng qua nghĩ đến những miêu tả trong sách - điều bé con làm với cậu sau này, Trình Tri Lạc thấy bản thân không nên tiếp xúc quá sâu là tốt nhất......Dù hiện tại bé con vẫn chưa hắc hóa.

Nhìn nhau mãi một lúc, Phó Hạ bai trận trước, đôi mắt đen mê man chớp chớp hai cái, không dám nhìn Trình Tri Lạc, lặng lẽ nhích tới bên kia giường, sau cổ trực tiếp đâm vào lòng bàn tay ấm áp.

Tóc mềm quá.

Sờ thật thoải mái.

Trình Tri Lạc không nhịn được thở dài thỏa mãn trên đỉnh đầu bé, giống như mèo con được nựng sờ lông tơ mềm mại.

Phó Hạ không thể ngờ được mở to đôi mắt, tựa như bị ai nắm da sau cổ, cứng người đến cử động cũng không dám.

Bé biết người này là Trình Tri Lạc, là ba nhỏ của nhé.

Mấy hôm trước lúc chú Từ Kỳ tới biệt thự tìm bé đã giới thiệu với bé đây là người sắp gả cho baba, bé phải gọi người đó là ba nhỏ.

Tiếc là baba không tới với chú......

Nhưng năm nay baba đã hứa là sẽ về nước, sau này cũng sẽ luôn ở trong nước, baba có thể trải qua sinh nhật bốn tuổi với bé, bé vẫn rất vui.

Lần đầu tiên gặp ba nhỏ là ba ngày trước, bé đang bị ốm.

Nhưng dì bảo mẫu nói thuốc trong nhà đều đã quá hạn, không thể uống đươc, còn xin nghỉ nhà trẻ cho bé để bé ngoan ngoãn ngốc ở nhà nghỉ ngơi, dì còn bảo nhà dì có chút việc phải về một chuyến, khi nào trở về nếu bé vẫn chưa khỏi sẽ dẫn bé đi bệnh viện, trong thời gian đó ba nhỏ sẽ chăm sóc bé.

Lúc đến dáng vẻ ba nhỏ rất không vui, trực tiếp mang vali vào phòng ngủ chính, cả một ngày đều không bước ra gặp bé khiến câu giới thiệu bé chuẩn bị tỉ mỉ cũng không dùng tới.

Bệnh càng lúc càng nặng, lại không có gì vào bụng.

Đồ ăn vặt trong nhà đều bị dì bảo mẫu giấu mất rồi, bởi vì dì bảo trẻ nhỏ ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt.

Bé còn quá nhỏ, không biết nấu cơm.

Bé đói bụng, đói đến mức đi cũng không đi nổi, đầu váng mắt hoa cuộn ở trên sô pha, khi không chịu được nữa bé đành lấy hết can đảm đi gõ cửa phòng ngủ chính.

Rất lâu sau cửa mới mở ra.

"Gõ...gõ cái gì?" Giọng ba nhỏ cực kì hung dữ, cách nói chuyện cũng có hơi lạ.

Dì bảo mẫu từng nói với bé đó là "Nói lắp", là bệnh, bệnh vĩnh viễn không chữa được.

Khi nói những lời này dì bảo mẫu còn cười thật lớn, bé không biết tại sao dì lại cười, cảm thấy rất kì lạ nhưng cũng không hỏi, trẻ con hỏi chuyện của người lớn là không ngoan, dì bảo mẫu không cho bé đặt câu hỏi với dì.

Ba nhỏ bị bệnh, chắc chắn cũng rất khó chịu.

Khó chịu giống bé.

Bé nhỏ giọng nói: "Ba ơi, con đói quá...... hắt xì."

Bé thề là bé thật sự không nhịn được mới hắt xì một cái về hướng ba nhỏ, gây chuyện xong bé nhanh tay che kín mũi.

Mây giây sau tiếng sập cửa "Phanh" một tiếng, khiến bé hoảng sợ, hốc mắt đỏ ửng nhưng bé vẫn nhịn không để cho giọt nước rơi xuống.

Bé biết hắt xì vào người khác là hành vi không lễ phép, là bé làm sai, đã làm sai còn rơi nước mắt là không đúng.

Nhưng mà bé bị ốm nên rất khó chịu, còn bị chóng mặt, bé thật sự không cố ý mà.

Sau đó bé vịn cầu thang đi xuống tầng, vào phòng bếp tìm được mấy cái bánh bao đã lạnh ngắt, chắc do bị bệnh nên không có khẩu vị, lấp đầy bụng là được.

Bé còn để lại cho ba nhỏ một ít, tiếc là cả ngày ba nhỏ đều không ra khỏi phòng.

Bánh bao nóng là ngon nhất.

Tiếc là lạnh hết rồi, bé không biết làm nóng kiểu gì......

Bé thật sự rất ngốc, cái gì cũng không biết làm.

Ngày hôm sau ba nhỏ mới mở cửa phòng, trừng mắt nhìn bé đang ngồi trên sô pha một cái rồi lại ra khỏi nhà.

Lúc này bé đã ý thức được ba nhỏ không thích mình.

Giống như baba như vậy.

Người đã không ở bên cạnh bé từ khi bé được sinh ra.

Sinh nhật ba tuổi của bé sắp đến rồi, lúc hai tuổi được đón từ viện phúc lợi về bé mới gặp baba có mấy lần, nếu bé không xin chú Từ Kỳ ảnh chụp của baba thì chắc là mặt ba như thế nào bé cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Dì bảo mẫu nói do bé không đủ ngoan, dặn bé phải ngoan nữa, ít nói lại, không ai là không thích đứa bé an tĩnh ngoan ngoãn cả.

Bé cố gắng làm theo, nhưng vẫn có người ghét bé......

Dì bảo mẫu sẽ đưa con trai của dì tới biệt thự ở, anh trai luôn lấy đồ của bé, vẽ lung tung vào bài tập của bé, khiến các thầy cô ở nhà trẻ đều không thích bé.

Trong nhà trẻ có nhiều bạn học còn nói bé không có ba mẹ, là đứa trẻ không ai yêu.

Ba nhỏ mới đến cũng không thích bé.

Bé không nhịn được chui vào trong chăn khóc một tí.

Khi nào không có người là có thể khóc.

Ngày thứ ba, bệnh của bé càng ngày càng nặng, cả người nóng quá, khó chịu phát khóc.

Đồng hồ thông minh của bé hư rồi, dì mang đi sửa, đều tại bé chân tay vụng về, đồng hồ hỏng quá nghiêm trọng mãi đến bây giờ vẫn chưa sửa được, bé không có cách nào gọi điện cho dì.

Đó là quà tết năm nay baba gửi cho bé, bé không dám để baba với chú Từ Kỳ biết, nếu bọn họ biết quà chưa gì đã bị bé làm hỏng chắc chắn sẽ ghét bé hơn.

Đến buổi tối ba nhỏ đã về nhà, lúc về còn mang theo mùi hương kì lạ rất khó ngửi, sau đó ba nhỏ đi đến chỗ bé đứt quãng mắng một hồi.

Bé không hiểu lắm những từ ba nhỏ nói, nhưng trực giác cho bé biết ba nhỏ đang nói ghét bé.

Sau đó ba nhỏ lại nôn, nôn hết lên chăn bé đang đắp, khiến bé hoảng sợ, chăn cũng bị ba cầm lấy ném xuống đất.

Bé lạnh quá, lại nóng quá.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến ra xa, bé không có sức lực đứng dậy chạy theo, bé cũng không dám đứng dậy chạy theo.

Sau đó bé không nhớ gì hết.

Khi tỉnh lại bé còn ngủ cạnh ba nhỏ, thân thể không còn khó chịu nữa, nằm trong ổ chăn rất ấm, hình như ba nhỏ đang nói chuyện điện thoại với chú Từ Kỳ, còn nói muốn chăm sóc bé.

Giống như đang mơ......

Đúng, chắc chắn bé đang nằm mơ!

Không thể ở mãi trong giấc mơ, nếu không tỉnh lại, không tỉnh lại sẽ không được gặp baba nữa.

Nghe nói nếu nằm mơ thì ngã xuống giường là có thể tỉnh lại......

Trình Tri Lạc trơ mắt nhìn bé con trong lòng ngực lăn vài vòng, "Bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Trình Tri Lạc sửng sốt hai giây, chống cánh tay nửa ngồi dậy, nhìn về bé con ngã đến ngơ người đang nằm trên sàn nhà.

Chắc là do ngã đau, hốc mắt bé con hơi phiếm hồng, kéo theo chút nước mắt sinh lý, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng do phát sốt, vẻ mặt mê mang nhìn chằm chằm cậu.

Đột nhiên Trình Tri Lạc có chút bối rối.

Chẳng lẽ sắp khóc......?

Tuy trước đây không ở chung với trẻ con, nhưng không có nghĩa là cậu chưa từng gặp trẻ con, cậu biết chúng rất yếu ớt, hơn nữa còn thích khóc.

Xoắn xuýt xong, nhân lúc bé con chưa phản ứng lại Trình Tri Lạc đã trực tiếp duỗi tay bế bé lên giường.

Bé con như bị dọa sợ lại nhích về mép giường, tay nhỏ nắm chặt gối đầu, vẻ mặt lo sợ nhìn cậu, hốc mắt hồng hồng, trong mắt cũng đong đầy ánh nước giống như thỏ con đáng thương, may mà chưa có khóc.

Trình Tri Lạc tiếp nhận toàn bộ kí ức của nguyên chủ, biết được nguyên chủ đã làm ra một ít hành động không thân thiện với bé con, bị bé bài xích cũng bình thường.

Trình Tri Lạc cũng không muốn tiếp xúc nhiều với bé, tạm thời ngốc ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ với bé con chỉ là do hết cách.

Cậu phải nhanh chóng lập kế hoạch cho tương lai mới được......

Không chờ cậu tiếp tục suy nghĩ, tiếng "Ục ục" đột nhiên vang lên đặc biệt lớn trong phòng ngủ trống trải an tĩnh.

Ánh mắt Trình Tri Lạc lần theo thanh âm nhìn vào bé con.

Thỏ nhỏ nhận ra tầm mắt của cậu, chột dạ che bụng nhỏ của mình, lông mĩ dài rũ xuống.

Tác giả có lớn muốn nói:

Bé con rất ngoan, sau này ba lớn và ba nhỏ đều thương con qwq ( hiu hiu)

Bé con được tìm thấy lúc hai tuổi trong viện phúc lợi, do có một chút chuyện ở nước ngoài nên công phải ở lại một năm, sợ bé con tuổi còn nhỏ nên không đưa bé con theo cùng, thân thế bé con sẽ nói sau.

Công là hình mẫu gia trưởng, quá khứ quả thực có nhiều chỗ không tốt, mọi người hãy cho anh một cơ hội ~qwq, phê bình nhẹ nhàng nha.

Chỗ này tác giả cảm ơn một số bạn tặng quà, xin phép không edit.