Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi!

Chương 17: 1 đời 1 kiếp



“ được a, Tiểu Sư phụ ”

“ tỷ tỷ, ta tên là Thiên Nghi, ngoài hắn ta....” nàng rụt rè chỉ tay về phía Tiêu Viên

“ thì tỷ không cần gọi ta là Tiểu Sư phụ, vì tỷ đâu phải đệ tử của ta”

“ vậy, Thiên Nghi muội dẫn ta về nhà chơi, có dẫn theo tảng băng đáng ghét kia không?”

“ không dẫn theo không được, cứ để tên tiểu tử ấy làm chân sai vặt đi”

[ kìa nữ nhân kia định cho ngươi làm chân sai vặt kìa #satan áo đen ]

[ cũng tốt, hoạt động gân cốt, coi như là được sư phụ chiếu cố # thiên thần áo trắng]

Tiêu Viên đứng một bên nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai nữ nhân kia, còn hai vị “ thần” cũng không ngoại lệ. Giữa dòng đời xô bồ chàng vẫn không lên tiếng, càng không biểu đặt một cung bậc cảm xúc nào.

Ở trên nóc nhà cạnh đó, một con mèo đen đang nhìn Tiêu Viên với một ánh mắt phán xét. “ Tên này bị đa nhân cách hay gì? ”

Thiên Nghi và Nguyệt Hạ tay trong tay vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi võ quán, còn thiếu niên lãnh đạm kia chỉ nhẹ nhàng nối gót. Y tặc lưỡi nói nhỏ “ vô vị”

Trên đường đi, hai vị “tiểu thư” kia cứ thấy cái gì bắt mắt, cái gì đẹp đẽ là vung tiền mua xối xả, mua như thể đay là lần cuối cùng họ được đi dạo phố, hoặc có thể là mua như đây là lần cuối cùng có một chân sai vặt miễn phí. Đứng trước một phủ đệ với kiên trúc nguy nga, hai vị “ tiểu thư ” ấy mệt rã rời vì phải trả tiền cho những món đồ lọt vào tầm mắt, chúng quá nhiều.

“ không ngờ Thiên Nghi thế mà giàu nha, lắm tiền quá ha”

“ Tỷ Tỷ cũng giàu mà, đồ tỷ mua cũng đâu có ít”

Hai người ngại ngùng nhìn nhau cười để che đi sự thật là họ rất giàu có. Còn Tiêu Viên kia thì thảm rồi, một cái, hai cái, ba cái, rồi rất rất nhiều cái, đó là những món đồ y phải khuân về. Chiều cao của những món đồ ấy, đã che mất khuôn mặt y mất rồi.

“ Tiểu Nghi mà nhà muội ở đâu vậy, lão nương mỏi chân lắm rồi ây, không ngờ mua sắm cũng mệt vậy, chẳng hiểu sao các tiểu thư nhà khác cứ thích mua nữa”

“ Tiểu Nghi? Cách gọi độc đáo đấy, hình như chỉ mỗi Nguyệt Hạ tỷ gọi muội thôi”

“ nhưng mà chúng ta đang đứng trước nhà muội này” Tiểu Quận chúa nghiêng đầu nhìn cô nương đang thở dốc trước mặt.

Nguyệt Hạ ngước nhìn lên tấm bảng được làm bằng gỗ Cẩm Lai Hồng quý giá, nổi bật lên trên tấm bảng là ba chữ “ NGHI THƯỜNG PHỦ” vừa to vừa tinh xảo, giống với tính tình phóng khoáng của chủ nhân nó, lại rất tôn quý khi ngự trên loại gỗ quý hiếm đó.

Nhìn thấy tên phủ đệ nguy nga ấy, Nguyệt Hạ như bị sét đánh làm đôi, cô lại nhìn về phía Thiên Nghi đang nghiêng đầu nhìn cô. Nụ cười trên môi đầy sự giả trân, nghi ngờ nhân sinh.

“ Tiểu Quận chúa an~? Người dẫn bằng hữu về nhà chơi ạ, để tiểu nhân chuẩn bị bàn trà ạ” tiếng gia nhân làm việc đi qua cổng cất lên.

“ không cần đâu” Tiểu Quận chúa trả lời nhưng mắt không rồi khỏi cô nương với biểu cảm khó coi trên mặt.

Nếu như vừa nãy Nguyệt Hạ như bị sét đánh làm đôi, thì bây giờ hai mảnh hồn phách đã triệt để đổ xuống dưới sông Hoàng Hà. Cô vội vàng quỳ xuống

“ Tiểu Quận chúa an ~ xin người tha mạng cho kẻ lỗ mãng như thần ạ”

Y thấy Tiểu Quận chúa không có lấy một phản ứng gì, lòng cô càng hoang mang, hồn phách chia làm hai ngả nay lại càng bay xa hơn. Y luống cuống tùm lấy gấu áo Tiêu Viên mà giật mạnh, khiến y theo quán tính mà ngả người về phía trước, hai chân quỳ xuống. Đồ đạc mới mua thừa cơ văng tung tóe. Chàng thiếu niên quỳ xuống với khuôn mặt hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Nguyệt Hạ núm tóc cúi đầu.