Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 20: Xin chào, chị đại!



Mùa hè này đối với tôi rất kỳ diệu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình và Phong Hiểu Hàn thân thiết như thế. Chúng tôi thường gặp nhau một vài lần trong tuần để ôn tập, thi thoảng tôi nổi cơn bướng bỉnh đòi đi chơi, hắn khuyên mãi không nghe lọt tai thế là tôi dứt khoát chửi thề một câu rồi hóa thành mèo. Thoạt đầu thì rất sảng khoái, nhưng tới lúc gần về nhà, tôi lại cuống quýt đòi hôn, lúc này Phong Hiểu Hàn mới nở nụ cười xấu xa, bế tôi lên dọa dẫm: “Còn dám bướng nữa không? Tôi cho cậu làm mèo suốt đời, khỏi về nhà nữa!”

“Meo meo~”

Tôi xoa xoa móng mèo lên ngực hắn nài nỉ. Đừng mà! Coi như tôi cầu xin cậu, tôi phải trở về rồi.

Đời tôi rồi cũng có lúc vì một nụ hôn mà phải hạ mình xin xỏ tên con trai ất ơ nào đó. Tôi cứ nũng nịu dễ thương một hồi, hắn cũng chịu thua cúi xuống hôn tôi. Luôn kiên quyết nhắm chặt mắt cho đến khi tôi mặc xong quần áo mới thôi.

Mùa hè nhanh chóng qua đi, chớp mắt đã vào thu, tiết trời mát mẻ rất thích hợp để ngủ nướng. Nhưng mẹ tôi làm gì chịu để yên, sáng nào cũng dựng đầu tôi dậy lúc năm giờ rưỡi khiến tôi vô cùng uể oải. Làm ơn đi, tôi đang tuổi ăn tuổi lớn đó, ngủ không đủ giấc thì không phát triển được đâu! Nghe nói ở mấy nước Nhật, Hàn chín giờ sáng mới vào học cơ mà. Tại sao tôi không được đầu thai ở đó nhỉ?

Tôi muốn ngủ, năm phút nữa thôi cũng được!

“Con với chả cái! Đạm Yên Sơ, mày là heo hả con? Thức dậy đi không trễ học bây giờ.”

Tôi bò dậy, đúng, là bò dậy, lết vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đợi tới lúc ý thức được giờ giấc thì còn hai mươi phút nữa là vào học. Bỏ mẹ! Không thể đi học trễ được.

“Yên Sơ, ăn sáng…”

“Con không ăn, trễ rồi, con đi đây!”

Tôi chạy cái ào ra khỏi cửa, mặc kệ mẹ ở phía sau lắc đầu chép miệng: “Bảo dậy sớm đánh răng rửa mặt, ăn sáng tử tế rồi đến trường thì không nghe. Cứ thích vắt giò lên cổ mà chạy như ma đuổi ấy!”

Tôi vừa đặt chân vào cổng là trống trường đã điểm, phòng học ở tầng bốn, tôi đang phi như bay lên cầu thang nào ngờ giữa đường xuất hiện gương mặt quen thuộc: “Xin chào, chị Yên Sơ!”

“Mày ngáng đường tao làm gì? Tránh ra cho tao đi, trễ học rồi!”

Nó tên Tú, là thằng đàn em thân thiết với tôi. Nó bị tôi mắng ngẩn tò te ra: “Chị ơi, cúp học đi chứ! Hôm nay bữa đầu có tiết gì quan trọng đâu.”

Tôi cắn môi, nén tiếng chửi thề suýt bật ra khỏi miệng. Bình tĩnh, không khẩu nghiệp, khẩu nghiệp sẽ bị biến thành mèo liền!

“Tránh – ra!”

Tú bị biểu cảm của tôi dọa sợ, lập tức nép sang một bên. Chỉ chờ có thế tôi sải hai ba bậc thang lao lên lớp. Giáo viên chủ nhiệm của tôi là ông thầy ngoài bốn mươi, thầy chủ nhiệm môn Toán, có đôi mắt sáng quắc lia ngang khiến tôi muốn hồn xiêu phách lạc.

“Em làm gì mà giờ này mới tới? Ngày đầu tiên đã đến muộn, em muốn nổi loạn hả?”

Cả lớp nhìn về phía tôi, trong những đôi mắt sáng lấp lánh kia, tôi đọc được suy nghĩ hóng drama của bọn họ. Nhưng tiếc quá, phải khiến họ thất vọng nhiều rồi. Tôi cúi gập người, dõng dạc nói: “Em xin lỗi thầy. Do em dậy không nổi ạ!”

Cả lớp: Há mồm sốc tới óc.

Nhưng điều khiến bọn họ sốc không chỉ dừng lại ở đó. Bởi tôi như biến thành người khác, năng nổ học tập hơn, điểm Toán cũng cao lên thấy rõ. Ý thức học tập khiến tôi không còn lêu lỏng vào giờ ra chơi nữa, thay vì đi tụ tập chửi bới phá phách, tôi chọn ngồi ở lớp để đọc thêm sách nâng cao, thi thoảng tìm vài đề nhỏ tập giải thử.

Có đứa bắt gặp tôi bước vào thư viện, nó liền về lớp đồn tôi bị trúng tà. Đợi tôi thi xong, sẽ cho nó biết đứa trúng tà là ai. Tú, sau một tuần bị tôi lạnh nhạt liền chịu hết nổi tới lớp tôi khóc lên khóc xuống: “Chị Yên Sơ, chị bị làm sao vậy? Nghe nói dạo này chị học hành quên ăn quên ngủ, còn lên thư viện đọc sách nữa. Rốt cuộc chị có nỗi khổ tâm gì? Nói cho tụi em nghe đi!”

“Trật tự đi! Không thấy tao đang làm bài à?”

“Chị, đừng vậy mà!” Nó khóc giống như tôi sắp lìa đời vậy, xúi quẩy quá!

Dường như nghĩ ra điều gì, Tú lay lay tôi, hào hứng gợi ý: “Chị Yên Sơ, hay tìm thằng Hiểu Hàn đi! Dạy dỗ nó một trận, để nó biết ở cái trường này ai mới có tiếng nói!”

Tôi cuộn quyển sách trong tay lại, không chút thương tiếc vỗ cái bốp lên đầu nó. Tiếng động khiến giáo viên ôm chồng giáo án đi bên ngoài cũng giật mình ngoái lại nhìn: “Đạm Yên Sơ, không được bắt nạt bạn học!”

Móa! Oan uổng, oan uổng cho tôi quá!

“Phong Hiểu Hàn lớn hơn chúng ta hai tuổi, cậu lại dám bảo là “thằng”? Người nên bị dạy dỗ hẳn là cậu mới đúng!”

Lần này thì hay rồi, không chỉ có Tú mà mấy cái camera chạy bằng cơm trong lớp cũng tò mò nhìn về phía tôi. Tôi hắng giọng, nghiêm túc dạy dỗ: “Năm cuối rồi, cậu không chịu cố gắng. Chẳng lẽ muốn học lại cấp Ba thêm vài lần hay sao?”

“Chị Yên Sơ…”

“Ai dà, cậu đừng ham chơi vậy được không? Đọc nhiều sách chút đi. Hôm nay đọc sách, ngày mai đếm tiền đấy!”

“Không phải, là vì…”

“Vì cái gì? Bày đặt lý do lý trấu. Không sợ chậm, chỉ sợ cậu không chịu cố gắng thôi.”

Cả lớp rơi vào im lặng, còn mỗi mình tôi thao thao bất tuyệt với triết lý nhân sinh rằng tuổi trẻ mà không chịu học hành thì đời coi như hỏng. Thân là học sinh, còn là năm cuối nữa nên càng phải ý thức được tầm quan trọng của việc nỗ lực giải đề, nghe giảng. Tú thẫn thờ nhìn tôi, trong đôi mắt nó lóe lên sự tuyệt vọng lẫn suy sụp.

“Hưm.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười quen thuộc. Tôi ngẩng đầu phát hiện Phong Hiểu Hàn đứng đó từ khi nào không biết. Hắn nhìn tôi đầy ẩn ý, vẫy tay chào rồi đi thẳng.

Bộ dáng đó nghĩa là …. mấy lời hồi nãy… hắn nghe thấy hết rồi nhỉ?

Haiz… Nhục quá!