Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 33



33.

Thật khó để nhìn thấy toàn bộ khung cảnh khi chính bản thân đang chìm đắm trong bức tranh.

Tuy nhiên, khi bức tranh đang bị thiêu rụi dần, hóa thành tro tàn... Lại chính là lúc, mọi thứ... càng trở nên rõ ràng hơn.

"Chúng bây cố gắng kìm hãm tao. Nhưng vô tình đã tạo nên một con ác quỷ.

Vậy nên tao sẽ loại bỏ tất cả. Từng tên một."

Giây phút ấy, đớn đau khủng khiếp và nó khắc hằn sâu. Rằng đây sẽ không phải là lần duy nhất. Quá khứ trước đây được tôi luyện qua máu và ải khổ. Nên cảm giác hồi hộp của một cuộc chiến chả còn gì là lạ lẫm. Tuy nhiên, với kế hoạch hiện tại, có vẻ như, nó đang dự định sẽ là lần cuối cùng. Không nằm dài lâu trên nền đất xi măng cứng ngắc, đứa trẻ cố gắng ngồi dậy, dù đau đớn khiến nó nhăn mặt. Mặc kệ có khiến vết thương bị xé toạc trong cơ thể trở nên tồi tệ hơn, thì nó đã không quan tâm đến dẫu một chút nào. Trái ngược lại với những người chưa sẵn sàng đối mặt với cái chết, họ có những tâm nguyện còn sót lại. Những thứ chưa sẵn sàng buông bỏ. Vị trí, quyền lực, gia đình, bạn bè và nhân tính. Nhưng nó? Tay con bé trống rỗng. Không có gì đáng ở lại. Bất cứ thứ gì trói buộc tại vùng đất đây đều vô nghĩa. Mặc dù chỉ là một con chuột nhắt dơ bẩn, như bọn chúng vẫn thường trêu chọc, nó hoàn toàn không cảm thấy chút xấu hổ. Đứa trẻ tồn tại với danh phận này vì mẹ muốn như thế. Chỉ cần là điều mẹ thích, nó không thấy xấu hổ gì mà không làm. Kể cả khi cả thế giới này chọc ghẹo nó. Vì người đàn ông kia không nhận nó là con mình. Như vậy, với đôi bàn tay nhơ nhuốc không thể rửa sạch... Với cuộc sống của những người bạn từng hủy hoại chất chồng dưới chân. Từ trên đỉnh đầu, đứa trẻ đã sẵn sàng chào đón vị thần của cái chết với cái cổ ngẩng cao kiêu ngạo. Ai biết được, địa ngục có thể rất vui.

Ngay giây phút, toàn bộ những đứa trẻ trong lớp bị bắt, dẫn độ xuống phòng hiệu trưởng. Vang vọng trong lớp chỉ có tiếng cười sảng khoái. Trong cái phòng học đơn độc. Kể cả vị giáo viên chủ nhiệm đang đứng lớp cũng bị kéo đi. Bấy giờ, sự hoang mang trên từng khuôn mặt kia chính là phần phản chiếu lại sự sung sướng tại vị ở chỗ Hà. Và theo dòng nước mắt rơi, cơ thể con bé cong vòng xuống, không nhịn được mà cứ cười vang. Tiếng cười cắt vào xác thịt như dao bén. Từng nhát từng nhát, đẩy tất cả kẻ thù xuống địa ngục.

Ai biết được, địa ngục có thể rất vui.

Để trở lại mà kể hết toàn bộ câu chuyện thì thật là dông dài. Tuy nhiên, Hà có thể kể ngắn nhất có thể. Vì nếu bạn không thể thuật lại đơn giản một điều gì, có nghĩa là bạn chả hiểu gì về nó. Mà, con bé là người duy nhất biết. Và biết tường tận nhất.

"Tất cả chúng bây là lũ ngớ ngẩn, ngu ngốc.

Trên đời này không có kẻ nào mù lòa hơn những kẻ dốt nát."

Chúng ta có thể bắt đầu kể lại câu chuyện cổ tích nhưng không có kết thúc tốt đẹp này bằng một câu mở đầu quen thuộc. Ngày xửa ngày xưa.

Ngày xửa ngày xưa, có vị giáo viên dạy Toán rất yêu thương học sinh. Mỗi ngày trôi qua, cô đến giảng đường với nụ cười tươi thắm trên môi. Trong đôi mắt của vị giáo viên ấy, các em học sinh chính là những thiên thần tuy không có đôi cánh nhỏ. Nhất là, những cô cậu bé chăm ngoan.

Một ngày nọ, vị giáo viên tốt bụng gặp gỡ một đứa trẻ đặc biệt. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết rằng đứa trẻ đó sẽ làm nên những điều khác thường. Vì nó vô cùng thông minh. Nổi bật hơn hẳn các bạn đồng trang lứa, đứa trẻ này mới năm tuổi đã có thể dễ dàng giải được các bài toán của lớp chín, tức là hơn hẳn mười năm học tập. Đồng thời, tốc độ ghi nhận và trí nhớ của con bé vừa nhanh lại vừa in hằn sâu. Chính vì thế, đứa trẻ này được người chung quanh gọi là thiên tài. Và cũng ngay lập tức, được vị giáo viên kia quý mến nhất. Kể từ đó, hai cô trò cùng nhau học tập chăm chỉ. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Mặc dù, cũng thật kỳ lạ, là đứa trẻ kia chưa từng nở bất cứ một nụ cười nào.

Sau đó, thời gian thấm thoát trôi qua, cũng gần sắp đến kỳ thi quan trọng của tất cả các học sinh. Sự áp lực cũng như kỳ vọng đặt lên trên những thiên thần nhỏ là rất nặng nề. Chính vì thế, cả cô bé học sinh thiên tài kia cũng phải cố gắng học tập thật tốt. Với sự tận tâm vị giáo viên đã từ sáng đến tối giúp đỡ, kèm cặp cô học sinh yêu thích nhất của mình. Mục tiêu của họ chính là hạng nhất toàn trường. Cuối cùng, vị giáo viên và đứa trẻ ngày càng trở nên thân thiết với nhau. Thậm chí, nụ cười cũng đã xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt ngây thơ.

Ấy vậy mà, bi kịch đã xảy ra. Vì cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng đã đến. Và vào giây phút ấy, vị giáo viên vẫn ngỡ kia là cô thiên thần ngoan ngoãn nhất của mình. Tuy nhiên, đứa trẻ đấy lại là loài quỷ sứ. Là kẻ độc ác khiến cuộc sống của vị giáo viên thành địa ngục. Bằng sự tin tưởng thơ ngây.

Đám cháy lan rộng quá Hà không kiểm soát nổi. Hoặc nó không muốn kiểm soát. Con bé chẳng màng đến việc rằng, hậu quả sẽ thấm đẫm đến bao nhiêu. Lửa nóng sẽ lan rộng đến từng nào. Nó đã lôi cả người phụ nữ vốn hiền lành, vô tội vào cuộc chiến của những đứa trẻ. Hà sẵn lòng hủy hoại sự nghiệp lẫn danh dự của một đời người bởi vì những thứ tối đen. Suy cho cùng, cũng là lỗi của cô ta, vì đã biết nhưng im lặng. Vì đã không làm gì cả. Vì đã quá mộng ảo vào một tuổi trẻ sớm phí hoài trong bóng đêm.

"Cô Xuân. Em có bài này muốn hỏi ạ?"

Hà chắc chắn Xuân sẽ không bao giờ quên giây phút đáng lẽ ra cô phải nhận thấy sự mờ mịt trong đôi mắt con bé. Khi nó tiếp cận cô, để giả vờ và lừa lọc. Tuy nhiên, thời gian sẽ không thể lấy lại được. Bi kịch diễn ra, không ai có thể hồi lại quá khứ. Không một ai có khả năng trở ngược về và ngăn cản nó. Ngăn cản nó giả bộ kết thân với cô. Dạy bảo nó rằng việc lợi dụng lòng tin yêu của người khác là sai trái. Nói với nó nên dừng lại.

"Kỳ thi sắp tới chắc chắn là rất khó. Em lo lắng đến mức ngày nào cũng thức đến ba bốn giờ sáng để học. Thật sự rất mệt, thưa cô."

Hà chắc chắn Xuân sẽ cảm thấy kinh tởm chính bản thân vì đã lỡ ôm nó vào lòng mà dỗ dành. Khi ấy, sự căm ghét dành cho chính mình còn lớn hơn việc thù hận đứa trẻ. Nhưng làm sao, có thể vẫy vùng ra khỏi chiếc bẫy đã được giăng sẵn... Một khi, người lớn phải thương xót trẻ con? Mỗi lúc nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ lệ, lòng người phụ nữ như bị bào mòn. Xót xa khủng khiếp. Ngay lập tức, tay chân không thể nào ngăn nhau lại. Liền ôm chầm lấy, xoa dịu nỗi nức nở kia. Cho dù đó là giả. Cho dù nó chính là gai độc sẽ đâm xuyên qua.

"Cô có thể giúp em học được chứ?"

Và Xuân đã không thể từ chối. Cho đến tận giây phút cuối cùng, cô cũng sẽ chẳng tin được vào thực tại đang diễn ra. Gần như toàn bộ học sinh lớp 8A3 trường trung học cơ sở chuyên Lý Tự Trọng đã bị bắt quả tang gian lận môn toán trong kỳ thi cuối học kì hai. Do đó, kết quả thi của tất cả các em trong mọi môn đều bị hủy bỏ. Đồng thời, ngay lập tức đuổi học. Hai mươi bảy em học sinh bị kỷ luật trước hội đồng và ban giám hiệu trường.

"Nè. Tao có một chuyện bí mật. Nhưng mày không được phép kể cho ai khác nghe đâu đấy."

Theo điều tra ghi nhận, hai mươi bảy em này đã biết trước được đáp án đề thi dự thử bị lộ. Nhờ vậy, tất cả cùng nhau chép chung một bài đáp án. Tinh vi, hoàn hảo, chi tiết. Tuy nhiên, vì là đề trắc nghiệm nên các đáp án trả lời chỉ có a, b, c, d và những con số. Nên có lẽ, chúng đã học đáp án chứ không đọc kỹ đề bài. Cứ như thế, toàn bộ hai mươi bảy đứa trẻ theo đó đã y như đúc làm sai ba câu cùng giống nhau.

"Cần gì học theo đề bài. Cứ dựa theo đáp án mà thuộc. Tao bảo đảm ra y chang như thế. Cũng chỉ có hai mã đề thôi. Học theo đề có mà tắc thở á."

Ngoài việc xử lý vi phạm của học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là giáo viên dạy toán, cô Bùi Thanh Xuân, cũng bị kỷ luật và cách chức ngay lập tức. Vì nhất định, chính cô Xuân là người đã tuồn đề thi cho học sinh lớp mình. Như vậy, hầu như toàn bộ lớp 8A3 đã bị xử lý nghiêm khắc theo đúng các điều luật của trường. Để bày tỏ quan điểm về vụ việc này, ban giám hiệu của trường rất buồn khi chuyện đáng xấu hổ diễn ra như vậy. Đồng thời, cũng là lời nhắc nhở hội đồng thi lẫn từng giáo viên phải cẩn thận, trong sạch kể từ sau này.

"Em không ngờ mình đã làm đúng toàn bộ bài thi. Đó thật sự là công sức tự bản thân cố gắng hết mình. Ắt hẳn là các bạn và cô Xuân đã rất áp lực. Chuyện đáng tiếc tuy đã xảy ra nhưng cũng là một bài học cho sau này."

Tổng sỉ số lớp 8A3 lúc bấy giờ là hai mươi tám em học sinh. Chỉ có một em học sinh duy nhất nằm ngoài việc gian lận đã diễn ra. Vì chỉ em ấy hoàn thành chính xác toàn bộ các câu trong đề. Đó là một hành động hoàn toàn đáng tuyên dương, cho sự nỗ lực cố gắng trong sạch của bản thân.

"Cô Xuân và các bạn hẳn bây giờ đã rất hối hận vì chuyện này. Em mong trường và mọi người có thể bao dung, tha thứ cho sai lầm của họ. Vì thật sự chuyện học tập rất áp lực. Nó khiến con người ta có thể làm bất kỳ điều gì."

Dẫu vậy, sau đấy, cô bé học sinh này cũng tự động thôi học tại trường. Và rồi, không còn ai nghe nói về đứa trẻ đó nữa. Cũng như, cô bé không hề theo học tại bất cứ ngôi trường chuyên tương tự nào.

Vì qua một cuộc bão táp phong ba, con người ta sẽ có xu hướng lẩn trốn, để tìm bình yên. Mọi sự chú ý hay tung hô cũng bằng thừa, so với sự an tĩnh tại tâm hồn. Tuy vậy, cùng một hành động ẩn nấp, nhưng với loài quái vật lại khác. Chúng nép mình, nương náu vào bóng đêm để chờ đợi thời cơ. Chúng về với bản chất quỷ dữ từ nơi đã được sinh ra.

"Đó là cách mà Hà đã lừa lọc rồi lợi dụng Xuân lần đầu tiên."

Câu chuyện mà Tuấn vừa kể như cơn bão khiến tâm hồn tôi tan hoang. Không biết bác Phong cảm thấy như thế nào, riêng mình, tự bao giờ lại thấy tràn trề sợ hãi. Chỉ vì bản thân, chị ta đã gài bẫy cả lớp lẫn cô giáo luôn yêu thương mình. Không ngần ngại, Hà lúc ấy tuy non nớt nhưng vẫn xấu xa như bây giờ, đẩy ngã từng kẻ khác một vào hố sâu. Lên cả kế hoạch tinh vi từ trước, mỗi chi tiết đều được liên kết chặt chẽ, cẩn thận vô cùng. Tất cả là để hủy diệt mà không gớm tay.

"Năm đó, Hà chỉ mới bảy tuổi." Bảy tuổi nhưng lại tàn độc như thế. "Và tám năm sau, con bé gặp lại cô Xuân tại ngôi trường xập xệ Lê Lợi. Và lại một lần nữa, lợi dụng rồi hủy hoại tất cả danh dự còn sót lại của cô."

Bị cuốn theo giọng nói trầm ổn nhưng đầy nội lực của Tuấn, tôi không sao thôi nhìn về hướng anh.

"Hà đã hủy hoại Xuân đến mức cô không thể cựa quậy. Thậm chí, nó còn truy lùng cô ta. Khiến Xuân phải trốn chui trốn nhủi." Tuấn siết tay trên quần. "Nếu như chúng ta không hành động, thì chuyện thế này sẽ không thể kết thúc. Công bằng của chú, công bằng của cô Xuân, của Vân... và tất cả mọi người. Kể cả sau này, sẽ lại lặp lại lần nữa những điều xảo quyệt xấu xa."

Đến lúc này, dường như bác Phong cũng đồng cảm với những điều mà Tuấn vừa nói. Vì theo đó, ngay lập tức, viễn cảnh đen tối đã mở ra trước mắt cả ba. Rằng chúng tôi nhìn thấy được, như thể trong biển đen của địa ngục. Ở nơi ấy, xác người la liệt dưới chân tựa lớp sỏi đá lót đường. Và Hà, với bộ mặt kiêu ngạo, thản nhiên bước từng bước trên đó. Giẫm lên từng máu thịt đã đổ gục, tiến đến đỉnh cao. Cảnh tượng ấy nếu diễn ra thật thì quá kinh hãi. Bề ngoài, Hà là cô gái yếu ớt, trầm lặng, luôn ít nói ít cười. Nhưng, ẩn sâu bên dưới lớp mặt nạ ấy, lại là một con người đầy sự toan tính. Không cần biết vì lý lẽ gì, tất cả những việc ác chị làm đều phải bị trả quả báo. Cũng như, sự tổn thương gây ra bởi dối trá và lừa lọc, cần phải chịu hậu quả tương xứng.

Ngồi trước tôi và Tuấn giờ đây, khuôn mặt của bác Phong đã chuyển biến thái độ. Nó bắt đầu bộc lộ ra vẻ áy náy, tội lỗi. Hai tay bác xoa lại với nhau, rồi lồng ngực phập phồng hít một hơi sâu. Và rồi, dáng người từng trải đó đứng dậy, trong căn nhà hắt hiu ánh sáng. Bác Phong bước chậm rãi đến trước một cái tủ gỗ cũ kỹ, đương chỗ ẩm mốc. Cứ thế, lấy từ trong đấy ra một tập hồ sơ dày, đặt lên bàn ngay ngắn. Tức thì, Tuấn chồm tới, chộp liền nó. Rồi nhanh tay vội vã lật ra. Lúc này, tôi ngó vào. Trong đấy ghi chép lại đủ cả. Từng thông tin chi tiết về vụ án bốn năm trước đã diễn ra. Thoáng chốc, tôi thấy từng đầu ngón tay Tuấn run lên. Như là anh đã ngóng trông điều này từ rất lâu.

"Tập hồ sơ này ghi nhận từ lúc bắt tạm giam Hà để điều tra cho đến lúc nó được bảo lãnh ra khỏi bởi... ông Phạm Duy Tấn. Ắt là các cậu biết ông ấy." Tôi không thể nói rằng đó là ba mình. Chỉ có Tuấn gật đầu, đáp lại lời bác. "Sau đó, thì không còn gì nữa. Hiện tại tất cả các hồ sơ về vụ án này dường như đều bị niêm phong hoặc xóa sạch không dấu vết. Rõ ràng,..."

"Rõ ràng?" Tôi đỡ lời bác Phong. Vì đột nhiên bác ấy ngập ngừng, như không thể nói.

"Rõ ràng... vị chủ tịch thành phố không muốn ai biết được chuyện này."

Hóa ra, đó là vì sao, nhờ vào ba tôi, Hà có thể thoát tội dễ dàng như vậy. Bấy giờ, Tuấn nghe như không nghe. Anh không nói gì mà chỉ hoàn toàn chăm chú vào những dòng chữ dày đặc trên giấy trắng. Tuấn đang dừng lại ở trang "Phục dựng lại hiện trường.". Tôi không đọc hết toàn bộ, tuy nhiên, dấu mộc thất bại ở trên giấy trắng đã ngay lập tức đập vào mắt. Phục dựng hiện trường thất bại nghĩa là sao?

"Cháu hiểu." Bấy giờ, Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên. Rồi cặp mắt nâu sáng của anh nhìn thẳng. Tự nhiên tôi thấy nó bộc trực vô cùng. "Chúng cháu tất nhiên là sẽ cẩn thận."

Ở phía đối diện, bác Phong lo lắng, cứ miết hai lòng bàn tay với nhau. Những vết nhăn trên khuôn mặt trước tôi đan xen lẫn nhau chằng chịt, thể hiện rõ sự đọa đày mà một tù nhân từng trải chịu phải. Tuy nhiên, giờ đây, đột nhiên trong cặp mắt vốn đen láy kia lại ánh lên tia sáng long lanh.

"Tuy tôi vẫn muốn khuyên... khuyên các cậu dừng lại. Đừng moi móc lại chuyện xưa cũ. Đừng cố gắng để rồi chẳng được gì." Sự bất lực bỗng nhiên có chút hy vọng le lói xen vào khiến giọng nói của bác cứ nấc nghẹn. "Nhưng, cứ nghĩ đến cái chết oan ức của con gái, rồi những chuyện dối trá mà Hà đã làm...tôi..."

Đột ngột, Tuấn ngắt lời bác Phong: "Cháu hiểu. Chính vì thế chúng cháu mới ở đây."

Tôi không hiểu ý câu nói của Tuấn ra sao nhưng chắc chắn, nó thật mạnh mẽ. Vì chính bản thân và ngay cả anh đều nung nấu cái ước muốn làm sáng tỏ ra tất cả những khúc mắc. Cho dù, có phải dấn thân vào nơi tăm tối đến tột cùng. Hà đã ở đó từ rất xa xưa. Thậm chí, tôi hình dung ra chị ta có thể đang thống trị tại đấy. Ngồi trên ngôi ngai vàng được xây dựng bằng sọ người, mỉm cười kiêu ngạo, vênh váo. Tuy nhiên, sẽ không còn được bao lâu nữa. Sớm thôi, một ngày kia tôi sẽ lột bỏ chiếc mặt nạ u sầu, yếu đuối của chị xuống. Để cho cả thế giới thấy. Một sự thật trần trụi, luôn bị che đậy bởi những thứ giả dối mĩ miều.

Bấy giờ, vẫn dừng lại ở trang giấy có dòng mục "phục dựng hiện trường", Tuấn nhìn lên bác Phong mà ánh mắt tự dưng đau đáu. Có lẽ, cái gì đó đang khiến đầu óc hỗn loạn. Trông anh đang hơi khựng lại một chút. Thế nhưng, bất ngờ, anh đột ngột cất tiếng hỏi:

"Chú có nghĩ rằng... Hà giả vờ thất bại trong lúc phục dựng hiện trường không?"

Ngây người ra, tôi không hiểu được. Chỉ có bác Phong và Tuấn mới biết họ đang nói về chuyện gì.

"Thành thật mà nói thì có." Bác ấy trả lời anh với cái gật đầu. "Nhưng... đó chỉ là điều tôi muốn, nên muốn nghĩ là thế. Chứ trên thực tế, rất khó nói. Thậm chí, đó thật sự không phải là giả vờ."

Tuấn cau mày: "Tại sao?"

"Vì Hà đã bị ngã khi cố gắng phục dựng lại hiện trường. Con bé bị ngã trật khớp tay."

Như thế, anh liền trầm ngâm. Giờ đây, Tuấn không còn nói gì nữa. Hoàn toàn im lặng, chỉ có dòng suy nghĩ như luồng điện điều khiển cơ thể. Đến mức tay vô thức vò góc cạnh của trang giấy trắng. Mất một vài giây, để Tuấn lấy lại sự trầm tĩnh vốn có của bản thân. Lúc ấy, anh vuốt hai bàn tay dọc theo mặt. Trán đổ mồ hôi. Và rồi, anh cất tiếng: "Cháu hiểu."

Vẫn là hai chữ đó, khiến tôi bứt rứt khủng khiếp. Không hiểu được phục dựng hiện trường nghĩa là gì,... tuy nhiên tôi có thể thấy Tuấn đang muốn làm rõ nguyên cớ tại sao, việc ấy lại thất bại? Hẳn là Hà đã khiến cho nó thất bại thậm tệ. Và Tuấn, anh nghĩ rằng chị ta cố tình làm thế, mặc kệ cả an nguy của bản thân. Hợp lý. Như Tâm đã từng nói, tính cách của Hà rất tồi tệ ở khoản tự chăm sóc chính mình. Chị ta bỏ bê sức khỏe và thể chất của cơ thể. Hoàn toàn không coi trọng dẫu một chút gì. Suy ra vậy, tôi liền hiểu được ngờ vực của Tuấn. Bởi cũng tương tự Tâm, một người đã hiểu Hà rõ như thế sẽ lập tức hoài nghi liệu chị ra có bất chấp cả mạng sống để thoát tội?

Và như chúng ta biết, Hà vẫn còn sống. Thản nhiên. Vô tư. Không vướng bận.

Thật hỗn loạn. Và từng nấc hỗn loạn xếp chồng lên với nhau. Lúc này, trực giác bỗng nhiên mách bảo với tôi rằng, còn có điều gì ẩn giấu bên dưới nữa. Rằng sự hỗn loạn mà tất cả đang thấy đây chỉ là bức màn bao bọc lấy sự khủng khiếp tột độ bên dưới. Và, tôi cần phải xé rách nó ra.

"Còn cô Xuân..." Tuấn khéo léo gợi lại. "Liệu chú có biết, cô ấy ở đâu không?"

Đến tận nay, tôi vẫn ái ngại rằng bác Phong còn sợ sệt cùng nghi ngờ chúng tôi nên không tiết lộ. Tuy nhiên, nhờ vào hy vọng mà lúc nãy vừa thắp lên, bác ấy đã trở nên quyết đoán. Chầm chậm mà ngay lập tức, bác Phong lấy từ trong túi áo ra một mẩu giấy đã nhàu nhĩ vô cùng. Thậm chí, còn rách nát vài ba chỗ. Mảnh giấy đó bé nhỏ, vậy mà cả tôi lẫn Tuấn đều biết nó chứa thông tin quan trọng đến mức nào. Bây giờ, bác Phong đưa nó cho anh. Gửi gắm theo đó là cả niềm tin tưởng vô ngần không cách nào diễn tả ra.

"Cô Xuân đã dúi vào tay tôi địa chỉ này khi đến thăm tại trại tù vào ba năm về trước. Từ lúc ra tù đến giờ, tôi chưa bao giờ thử đến đó. Hoặc thậm chí có ý định đi đến đó. Nguy hiểm lắm. Cho cả tôi và cô Xuân." Bác Phong dè chừng nói. "Chúng ta không thể biết được liệu bọn người đó có còn truy lùng cô ấy nữa hay không."

Đã biết bao năm nhưng sự tuyệt vọng vẫn chưa kết thúc. Vì móng vuốt của tàn bạo vẫn đang bấu víu lấy. Cứ như vậy, cắm sâu vào bên trong. Ngấu nghiến. Ăn tươi nuốt sống.

Càng lúc, tôi càng thấy Hà tựa như con quỷ dữ hút máu kẻ khác. Xấu xa vô ngần.

"Để chắc chắn, cứ giữ bí mật mọi chuyện là tốt nhất." Tuấn gật đầu. "Nên... chú cũng không cần phải biết chính xác bọn cháu là ai."

Đành thế, bác Phong không còn cách nào khác đồng ý. Tuấn luôn luôn giữ kín thân phận của bản thân. Thậm chí tôi, chỉ biết rằng anh tên là Tuấn, chứ không còn gì khác. Dù sao thì, như thế cũng an toàn hơn.

Tuấn cứ cầm chắc tập hồ sơ trong tay. Từ đó, chúng tôi định sẽ rời đi. Lúc này, bác Phong tiễn cả hai ra cửa. Tuy nhiên, bất chợt, bác đứng khựng lại. Mà mắt thì phân vân nhìn chúng tôi.

"Có chuyện gì thế, bác?" Tôi hỏi.

"Có một chuyện... theo kinh nghiệm của tôi, thì đấy có thể là động cơ khiến Hà ra tay."

Ngay tức khắc, tôi và Tuấn trợn tròn mắt. Có chuyện động trời đến mức như thế sao?

"Vì... cho dù là chuyện bắt nạt hồi đầu năm có thể coi là nguyên nhân. Nhưng nếu để dẫn đến động cơ, thì phải là gì riêng tư hơn thế. Với lại, chuyện bắt nạt đã kết thúc trước đó vài tháng rồi."

"Là chuyện gì?"

Tuy Tuấn hỏi với khuôn mặt trầm tĩnh nhưng có lẽ lòng anh nóng như lửa đốt. Mà tôi cũng thế. Ruột gan tự dưng sôi sục cả lên. Như thế cả hai đồng thanh, dù khác tông giọng.

"Năm đó, Vân có thích một cậu con trai cùng lớp. Trùng hợp thay, cậu ta và Hà thì lại có tình cảm tuy rất riêng biệt nhưng lại mập mờ không rõ. Dẫu vậy, có thể nhận định rằng bọn trẻ vô cùng thân thiết."

"Vậy ý bác là... động cơ của Hà chính là cậu con trai đó?"

Bác Phong gật đầu. "Cậu cũng biết rằng tuổi thanh thiếu niên hầu hết vì tình yêu làm những chuyện điên rồ. Thậm chí là tại ghen tuông mà hủy hoại người khác."

Tôi nghẹn ứ họng. Chẳng lẽ là vậy? Chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà Hà đã ra tay sát hại một mạng người? Chỉ vì một thằng con trai? Chỉ thế thôi sao?

"Đương nhiên là... đây chỉ là suy đoán." Bác Phong bối rối chữa lại. "Tôi cũng chỉ nghe từ Vân kể là thế. Nhưng tất nhiên là vì Vân là con gái mình, nên càng tin vào lời con bé hơn."

Bây giờ, tôi đứng cứng ngắc và không cử động được gì hết. Chỉ có Tuấn mới bình tĩnh được. Tại bậc thềm của cánh cửa sắt, ngăn cách giữa trong và ngoài căn nhà tối thui, cũ kỹ. Anh bước đến phía trước.

"Bác có biết cậu con trai đó tên là gì không?"

"Tất nhiên!" Ngay lập tức, bác Phong đáp lời. Tự nhiên, giọng liền như reo lên. "Vân có nói cho tôi biết."

Và rồi sau đó, cái tên đấy đã mang cả sự tỉnh táo còn sót lại duy nhất của tôi quăng vào sọt rác. Lời nói chỉ có một thanh âm như thế mà lại mãnh liệt cấu xé. Theo đó, tất cả những chuỗi sự kiện liền lập tức móc nối với nhau. Vì tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Nhớ vô cùng cái khuôn mặt bỡn cợt và nụ cười của Thư khi nói ra câu đùa. Bác Phong nói ra cái tên ấy, trong giây phút đang vắng lặng vậy mà ngay lập tức đất trời chao đảo. "Ân."

"Muốn biết Ân là ai hả?" - "Tụi nó từng yêu nhau." - "Ân đưa tao về." - "Mày biết Ân rồi."

Ân chính là người yêu của chị hai tôi.

"Đừng nói cho chị Thư biết chuyện này nhé."

Hà gật đầu ngay sau khi tôi nói ra lời đề nghị. Với khuôn mặt không biến sắc và đôi mắt trầm tĩnh vẫn đang tập trung trên bảng hồ sơ trong tay. Cậu ấy nghe mà không quay đầu sang. Còn tôi, tại trên giường bệnh trắng, ở trong căn phòng trắng... ngồi yên. Lúc này, tôi đeo tay trái của mình bằng vải trắng và ép nó trước ngực. Cánh tay bị băng bó lại từ bắp đến tận những ngón thanh mảnh. Hà nói rằng tôi bị gãy thân xương cánh tay. Ngoài ra còn có những vết xây xát, rách da ra... Và tôi vẫn còn cảm giác đau nhói. Tuy nhiên, không có gì đau đớn hơn là trái tim hiện tại. Khi mà Thư đã ruồng bỏ tôi. Dù chị chẳng nói thẳng ra bằng lời, nhưng tất nhiên là tôi hiểu. Chị đã không còn hy vọng gì ở mình. Bởi lẽ đó, trong cơn cảm xúc tuôn trào, tôi đã lại sa đà vào những cuộc chơi nguy hiểm. Chiếc xe phân khối lớn vút chạy với tốc độ cực đại... Với những khúc quanh cua hiểm hóc. Và tôi đã ngã. Bánh xe vẫn xoay vòng vòng kể cả khi tôi đã buông tay lái ra. Một lúc sau, chiếc xe tông vào một cái cây. Rồi nó cũng ngã như tôi đã ngã. Đau điếng. Tôi gãy tay thì nó móp đầu. Lúc đấy là đêm hôm ở Bảo Lộc, đường lên Đà Lạt. Tôi chỉ có một mình trong đen tối thênh thang. Chẳng có gì ngoài tiếng cú kêu vang vọng và một mặt trăng nhỏ xíu đơn độc treo cao. Tôi không thể nhập viện ở bất kỳ đâu. Mà cơn đau điếng khiến mọi thứ trở nên khó nhằn hơn. Tình thế bắt buộc, phải quay trở về lại thành phố. Về lại Sài Gòn, và rồi tôi chợt nhớ ra... Hà là bác sĩ của bệnh viện đại học Y Dược. Thế nên, tôi mang cả cơn đau nhói cùng cực của một cánh tay bị gãy. Đau đến mức nhỏ nước mắt. Trên con xe không còn thể nào phóng nhanh được nữa. Và chúng tôi phải trở về lại Sài Gòn ngay. Có nhiều lúc, tưởng chừng như mình sẽ chết. Tưởng chừng như mình sẽ không thể nào về nổi. Thế nhưng, không biết vì sao, tôi vẫn trở về được. Và may mắn thay, Hà đã đến kịp lúc. Câu chuyện tiếp sau đó, ai cũng biết. Với dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ, cậu ấy chẳng hỏi chẳng rằng gì mà tập trung vào việc chữa trị cho tôi. Theo lời Hà, chắc cũng phải mất một đến hai tháng mới được xem là tạm ổn. Còn nếu tôi vội... thì mười ngày là đã có thể kiểm tra hoạt động của cổ tay.

Tôi nói với Hà rằng, tôi không vội. Nhưng ví tiền thì đã trống rỗng. Không thể nằm viện quá lâu. Hà nói với tôi rằng, chuyện đó không cần phải lo. Cậu ấy sẽ là người chi trả.

Lời giúp đỡ đó của Hà tôi nhận mà không một lời cảm ơn. Cũng như không hiểu, vì sao cậu ấy lại hào phóng như vậy. Hà vốn là kẻ thờ ơ. Giờ thì, giữa chúng tôi không còn lời nào để nói nữa. Tất cả những từ ngữ đều là thừa thãi, và xem ra Hà chẳng có gì để nói với tôi. Là hai kẻ không thân không thiết, khó mà biết người kia đang nghĩ gì. Có lẽ, Hà chỉ giúp vì tôi là người đã từng cứu Thư khỏi sự bạo lực của Bảo. Nhưng, trái khoáy thay, Hà cũng biết... chị đã quay lại với hắn ta. Tôi đang đoán xem Hà nghĩ gì khi nghe tin đó. Bởi nhẽ, người như cậu ấy chắc chắn đã phải khuyên nhủ bạn mình chia tay tên đàn ông đểu cáng đó đi. Nhưng rồi, đến ngay cả Hà cũng bất lực. Không thể làm gì. Nói đến gãy lưỡi. Có như thế nào thì Bảo cũng đã ở đấy đến tận nay. Thư không bị lung lay bởi những lời khuyên nhủ đó, hay kể cả sự cảm mến giữa tôi và chị cũng chả thể ngăn cản được... Vào đúng cái lúc muốn bỏ cuộc trên quãng đường chạy về Sài Gòn, bỗng dưng, tôi chợt nhớ lại lời nói của hắn, lúc ở võ đường. Câu nói đã từng khiến mình tức điên. Không hiểu vì sao tôi lại nhớ. Mà nó khiến toàn thân bứt rứt vô cùng. Chúng tôi đã yêu nhau từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Cứ thế, lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình buồn hẩm hiu.

Lúc này, đột nhiên, cánh cửa trắng trước mắt bật mở. Làm cả tôi và Hà giật mình. Bởi vì, người cả hai không ngờ tới tự dưng lại xuất hiện, trong chiếc áo blouse trắng tinh.

Sự ngỡ ngàng đánh úp tôi như ngọn sóng. Khiến mồm bất giác há to, mắt mở lớn, cơ thể không chuyển động được. Tôi ngồi cứng đơ trên giường bệnh không thể di chuyển. Và ở trước mặt mình là... "Sao mày lại ở đây?" - Hà lên tiếng hỏi nhưng Sơn lại hỏi tôi cùng một câu y chang. Rồi đột nhiên tất cả nín bặt. Chỉ có những đôi mắt nhìn nhau trừng trừng, răng nghiến lên môi.

"Sơn."

Cuối cùng Hà là người lên tiếng. Cái âm thanh đó phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng sự trì trệ nặng nề tiếp tục kéo xuống. Bấy giờ, Sơn ở phía đối diện vẫn nhìn tôi rất chăm chú. Qua tròng kính dày, tôi thấy đôi mắt đen láy nheo lại. Như đay nghiến hình ảnh của tôi hiện lại trong đó. Cầm tập hồ sơ, những ngón tay Sơn siết chặt vào đó. Và anh đang nghiến răng. Bởi lẽ, những nếp nhăn trên vầng trán cao hiện rõ. Cứ thế, anh tức tối nhìn tôi.

"Tại sao mày lại ở đây?" Sơn lặp lại câu nói cũ. Sau đó, bồi thêm câu mới. "Và tại sao mày lại ra nông nỗi này?"

Chỗ anh đay nghiến chính là vết thương bó bột. Nhưng, sao Sơn lại phải quan tâm chứ? Tôi ngẩng đầu, và cảm thấy cảm xúc anh đang bộc lộ ra chỉ có phẫn nộ. Thế là, mồm miệng lặng câm. Thấy tôi không trả lời, Sơn ngay tức khắc xả cơn tức giận ra. Đôi lông mày tam giác cau có. Cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, và anh hét lớn hơn:

"Con Hà!" Hà nhìn lên khi Sơn trợn mắt và chỉ vào mình. "Sao mày quen biết với nó?"

Tôi vẫn lặng yên không nói. Càng lúc, hai nếp nhăn từ hai bên cánh mũi anh kéo dài xuống phía dưới cằm càng sâu, rõ nét hơn. Chúng theo miệng mà mở lớn ra: "Nói! Bộ mày câm hay gì?" Sơn trợn mắt với tôi. "Tại sao mày lại ở đây? Mày bỏ nhà đi cả một năm trời! Cuối cùng lòi mặt ra là ở đây? Lại còn bị thương? Chuyện quái gì đã xảy ra?"

"Em không sao." Lúc này, đột nhiên, miệng tôi vội đáp. "Là gãy xương tay thôi."

"Gãy xương tay mà không sao? Lại mấy cái trò nguy hiểm chớ gì? Mày có biết là cả nhà tìm mày biết bao nhiêu không? Hả?"

"Có tìm như thế nào cũng không phải tìm vì quan tâm em!"

Tôi nói những lời khiến Sơn nín bặt. Nhưng rồi, rất nhanh, anh lại lấy lại sự tức giận. Luôn là như vậy, tiếp tục rủa xả vào mặt mình:

"Thế tại sao mày lại ở đây?" Rồi bất giác lúc này, anh nhìn sang Hà. Kẻ vẫn đứng đó, như thể mình là một bức tượng. Tai điếc, miệng câm, mắt mù. "Làm sao mày quen biết với con Hà chứ?"

"Tụi em là bạn!"

"Xạo!" Ngay lập tức, Sơn phản bác liền. "Nó làm sao mà kết bạn với mày?" Và rồi, không ngờ tới, anh đoán ra được một điều thậm chí còn chưa ai nói. "Hà! Mày trả viện phí cho nó, đúng không?"

Đối mặt với câu hỏi đó, Hà chẳng nói gì. Tuy nhiên, Sơn vẫn tiếp tục. Từng chữ tuôn ra bị anh đay nghiến, nhấn mạnh: "Khỏi chối! Tao biết quá rõ!" Rồi lại chì chiết tôi. "Mày xài hết tiền rồi đúng không? Lại thế! Cái ngữ như mày... Bỏ nhà ra đi. Ăn chơi phóng túng! Còn đồng cắt nào nữa đâu mà đi bệnh viện! Lại phải nhờ vả người dưng!"

"Em đã nói em với Hà là bạn!" Tôi cố chấp đối đáp lại.

Nhưng Sơn là kẻ bảo thủ không thể xoay chuyển: "Còn tao nói là mày nói láo."

Cơn nóng giận khiến khuôn mặt kia đỏ như gấc. Sơn đã tức giận tới mức không kiểm soát được hành động của mình? À, ở đây không có mẹ. Như thế nên, anh ta sớm kìm nén lại sự tuôn trào. Bằng hành động giật lấy hồ sơ ghi chép trong tay của Hà. Ngược lại, giờ đây, cậu ấy để anh làm vậy, ngay trước mắt tôi.

"Anh làm cái gì vậy?" Tôi lớn tiếng nói. "Đi ra ngoài đi! Hà là bác sĩ chữa trị của em! Không cần đến anh làm gì!"

Nhưng, Sơn và cả Hà đều không nghe tôi nói lời nào. Cậu ấy ở đó đứng im, với đôi tay khoanh lại trước ngực, cùng đôi mắt bây giờ đã sớm nhắm lại. Và rồi Sơn nói lớn những câu khiến tôi vừa sững sờ vừa oan ức, không hề cầu mong:

"Tao sẽ là bác sĩ chữa trị cho mày!" Rồi anh quay sang Hà hỏi nhỏ một số chuyện. Sau đấy lại tiếp tục quát nạt tôi. "Cả tiền viện phí cũng tao sẽ chi trả!"

"Không cần!" Tôi hét lớn, đến mức tiếng kéo chân đứng dậy. "Em không cần anh! Anh mau cút đi!"

"Không!"

Và rồi chúng tôi trừng mắt nhìn nhau. Răng cắn lên môi, gân guốc nổi rõ trên tay.

Lúc bấy giờ, Hà là người thong thả nhất. Trái ngược lại với tất cả, khuôn mặt cậu ta vẫn thản nhiên, thư giãn vô cùng. Đôi mắt nhỏ eo hẹp của Hà như là sắp rơi vào giấc ngủ. Nhất là khi vừa hít sâu rồi buông một tiếng thở dài. Hà nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đờ đẫn đó rồi hai tay đút vào hai bên túi áo blouse trắng. Tiếp đến, đôi bàn chân cất bước chậm rãi, lặng lẽ rời khỏi phòng: "Chuyện này hai người tự giải quyết." Cứ thế, Hà đã bỏ đi, để chúng tôi lại với cơn giận. Thế nhưng, đột nhiên, nó cũng theo đó mà nguội mất tiêu. Lúc này, Sơn thôi không nhìn tôi bằng đôi mắt hậm hực nữa. Anh tập trung vào tập hồ sơ trên tay. Ngược lại, vừa đau nhói vừa mệt mỏi, tôi vô thức ngồi trở xuống giường. Tuy vậy, cặp mắt vẫn dán lên người Sơn. Anh trai tôi đứng đó, với xấp hồ sơ bệnh án trên tay. Có cái cau mày lo lắng. Tôi không nhớ đã từng thấy Sơn như thế chưa. Nhưng mình lại không muốn bướng bỉnh nữa. Chỉ có thể im lặng ngồi xem anh vì mình mà tận tâm. Rút cây bút bên ngực trái ra hí hoáy viết, nét mặt Sơn lúc này chẳng bực chẳng buồn.

"Đừng nói cho ai biết đấy. Nhất là ba mẹ." Tôi buột miệng nói với Sơn.

Và rồi, anh đáp lại bằng cái gật đầu. Y chang Hà. Miệng đóng, biểu cảm như thể ơ hờ. Đôi mắt nhỏ hẹp sau gọng kính chẳng nhìn tôi. Sau đó, anh đi mất. Sơn cầm tập hồ sơ của tôi, rồi bước vội vã ra ngoài. Không lời báo trước hay tạm biệt. Bởi lẽ, kể từ nay, ngày nào cả hai cũng sẽ gặp nhau.