Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 34



34.

Tôi mang hàng trăm ý tưởng ngờ vực trên mình đi gặp Thư.

Và trộn lẫn trong hàng trăm ý tưởng đen tối đó, một khuôn mặt mờ ảo hiện ra. Dẫu bản thân chưa bao giờ gặp mặt Ân, nhưng tôi vẫn cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt hắn. Rằng hắn trông như thế nào. Đẹp trai? Chắc chắn. Vì thế mới làm cho cả chị Vân và Hà yêu mến. Cao lớn? Có thể. Bởi hầu hết những cô gái đều chàng trai có vóc dáng nổi trội hơn mình. Tôi cứ tiếp tục hình dung Ân như là người hoàn hảo nhất. Để rồi, đột nhiên, khuôn mặt hắn lại trở nên nhàu nhĩ và chìm dần vào màu đen. Giữa cái chết tội nghiệp của chị Vân. Tôi mang trong mình cái bóng ma khốn nạn đó. Bị ám ảnh bởi nó. Cứ nôn nao, khó thở. Bất chợt, khung cảnh mà mắt nhìn thấy cũng không còn xanh nữa. Thật kỳ lạ là nó xám xịt. Tựa như bị bóng đêm nuốt chửng. Cảm nhận được sự nặng nề đè nén lên lồng ngực, tôi ngả nghiêng giữa việc Hà đã thật giết chết người bạn thân của mình. Vì những lời ngọt ngào bên tai. Thậm chí, còn hơn thế nữa, ngay tại giờ phút này đây, cái bóng ma kia vẫn còn đeo bám chị. Nhỏ vào trong tai những lời dụ dỗ xấu xa. Và thế là, chị sa ngã. Vào nỗi đau đớn, vào rượu chè, vào những trò chơi khiến cơ thể bị dày vò trong đêm.

Hà đã bị tình cảm của mình dành cho Ân che mù mắt. Dù chị là một kẻ thiên tài khôn ngoan?

Thật ra, tôi sẽ không tin vào động cơ này lắm nếu như mẹ chưa từng nói với mình rằng, khi yêu thì con người ta sẽ làm những điều không tưởng vì người mình yêu. Qua những mảnh ghép nhỏ về những việc mà ba đã làm cho mẹ... Giờ thì tôi hiểu rõ cái gì gọi là "mù quáng yêu".

Hiện tại, tôi chỉ biết duy nhất là Thư biết về Ân. Ai điên đâu đi hỏi Phúc? Kẻ luôn giấu mình ra khỏi thế giới bên ngoài. Không đời nào anh ta bật mí cho tôi biết. Còn Thư... tôi có thể thử một phen. Nghĩ vậy, tôi đến căn nhà quận 4, chỗ mà đã từng là nơi ở của Hà. Vì còn nhớ rõ họ đã cùng nhau lớn lên. Thư là cô bé hàng xóm nhà bên cạnh, suốt ngày tíu tíu bên cạnh Hà. Những điều về Hà, chị ta là người biết rõ hơn ai hết. Bởi lẽ, cả câu chuyện về thời thơ ấu sẽ bị xóa sạch nếu một trong hai không còn nhắc về nhau.

Lúc bấy giờ, tôi đứng trước hai căn nhà nhỏ bé kề liền mà không biết nên tiến về bên nào. Những cánh cửa trước mắt đều đóng. Và chúng có cùng cái mái nhà xập xệ, cũ mèn như nhau. Màu sơn trên tường đã bong tróc đôi chỗ. Mà chỉ có những bụi cây lá xanh bên thềm là khác biệt. Ngửa đầu lên, tôi nhìn thấy hai cánh cửa sổ đối diện lại nhau. Và rồi, bất giác, đôi bàn chân bước lên.

Tôi gõ cánh cửa của căn nhà bên phải. Là nhà của Hà. Và sau một vài phút chờ đợi, Thư mở nó ra.

"Trà sữa của tao đâu?"

Thư biết rõ mọi chuyện đang diễn ra ngay khi tôi nhắc về Ân. Sau đó, chúng tôi ngồi ở trước thềm cửa, ngó ra ngoài là ánh nắng không màu của một buổi chiều ảm đạm. Nhưng, chị ta vẫn chưa nói gì cả. Chỉ thừ người ra, với cặp mắt đen láy như là lạc lõng giữa không trung.

"Giờ thì tôi đã biết chị và Phúc không liên quan gì đến cái chết của Vân. Vì chuyện bắt nạt đã kết thúc từ trước rất lâu. Nhưng..."

Ở bên cạnh, Thư vẫn ngồi không nhúc nhích. Chỉ có cái đầu gật xuống. Chị có mái tóc dày dặn dài đến vai, đôi chỗ nhuộm màu xơ xác.

"Ừ." Thư bặm môi trả lời nhỏ thó sau khi hút một hơi trà sữa trong tay. "Nhưng từ ai mà mày biết... về Ân?"

"Cái đó tôi không thể nói cho bà biết."

"Sao không? Mày muốn tao kể về Ân. Về tất cả mọi chuyện giữa ba chúng nó nhưng từ chối tiết lộ mày lấy thông tin từ đâu ra à? Bộ bố thiên hạ hay gì?"

Cặp mắt đen láy ở phía đối diện mở lớn nhìn tôi. Tại khoảnh khắc đó, chúng soi lại hình bóng của mình. Và rồi tôi thấy cổ họng nghẹn ngào hơi thở. Tuy nhiên, cho dù có thế nào, tôi cũng phải giấu kín mọi chuyện. Dù đôi bàn tay bứt rứt đan xen nhau.

"Tôi không thể nói. Nhưng đúng là Hà và Ân có tình cảm với nhau?" Thay vào đó, tôi hối thúc Thư trả lời. "Bà chỉ cần nói có hay không thôi!"

"Nếu tao nói không, thì với những ngờ vực có sẵn thì mày sẽ tin tao chắc?"

Không ngờ câu hỏi trở ngược lại càng làm mình thắt nghẹn.

"Và nếu tao im lặng, không thừa nhận, mày cũng sẽ tự suy luận theo ý thích của mày? Vì mày nghe ở đâu đó là con Hà đã làm những điều tồi tệ vì thằng Ân?"

"Sao bà biết..." Tôi chỉ có thể ấp úng như thế.

Bị khóa chặt bởi cái liếc nhìn của Thư, tôi không sao bào chữa được. Thư nói đúng tất cả. Tôi cũng như bác Phong khi biết được rằng Hà với Ân từng có qua lại, rằng Vân thầm mến người con trai mà đáng lẽ ra thuộc về chị mình. Đó là lẽ đương nhiên.

"Nhưng... dù sao thì ông Ân cũng không tốt lành gì nhỉ? Tôi biết ổng chính là người đã rủ rê chị hai đi chơi suốt đêm vào hôm bữa." Thư uống trà sữa lúc nghe tôi nói. "Đến mức chị trở về nhà và ói mửa cả ra."

Và chị ta thản nhiên đáp lời, "Con Hà hôm đó tự nó uống đó chớ. Chị mày sẽ không uống quá chén nếu như chính bản thân không thèm."

"Nhưng mà cũng phải biết cản lại chớ." Tôi phản bác lại ngay. "Để bạn gái mình uống say khướt ra thế, rồi đưa đi cả đêm mới về... đã vậy còn chỉ thả tại cửa..."

"Mày nghĩ là chúng nó hẹn hò nhau sao?"

Thư hỏi tôi lúc tròn xoe đôi mắt. Và tôi lập tức gật đầu. "Chứ sao?"

Hộp quà mà Ân tặng cho chị tôi vẫn nằm trong tủ lạnh. Rồi những sự kiện móc nối với nhau. Như Thư đã nói, tôi có nghi vấn vì những chi tiết như thế. Nếu vậy thì cứ tiếp tục thôi. Nó có thể đúng, hoặc sai. Nhưng tại sao tôi phải từ bỏ nếu chúng đã chần dần ngay trước mắt?

"Cho dù không thì việc làm bạn với chị tôi cũng là không thể chấp nhận được. Vì hắn ta không phải người tốt. Chẳng khéo, Ân sẽ dụ dỗ chị làm những điều xấu..."

Thư nuốt miếng trà sữa rồi cười khúc khích, "Ví dụ như là giết người?"

"Tôi không có đùa đâu nha!" Thật không thể nhịn được nổi.

"Nhưng mày cứ tiếp tục quy tội cho chị gái mày là giết người!"

Hai luồng âm thanh to đốp chát va chạm với nhau. Rồi, đôi mắt cả hai chúng tôi đều trừng trừng, trợn lớn. Ở trên tay, Thư cầm ly trà sữa bằng cách bám vào đầu ly. Chị ngồi bên bậc thềm với chiếc áo rồng phụng mà quả quyết bảo vệ cô bạn thân nhất. Thành ra, tôi cứ vậy không thể tiến lẫn lui về. Không gian liền bất giác lặng im.

"Chuyện giữa Hà và Ân..." Tuy nhiên, bỗng chốc chị lên tiếng. Kèm theo hơi thở dài và những đầu ngón tay vừa bám chặt hơn lên miệng ly. "Đó giờ đều chỉ là lời đồn đoán. Không ai biết rõ mối quan hệ giữa tụi nó là gì."

"Kể cả bà sao?" Tôi ngứa ngáy gặng hỏi.

"Tất nhiên là tao có thể kể được hàng loạt những điều mập mờ giữa chúng nó." Lòng bàn tay Thư đỡ lấy trán. "Và tao cũng thừa nhận là có biết Vân thích Ân."

Tôi cứ vậy mà không yên lòng đeo đuổi theo những câu nói của Thư.

"Hà nói mày đã tin tưởng lại nó. Nhưng mày tự thấy được bản thân là lại một lần nữa vì những lời đồn đại không rõ mà nghi ngờ chính chị gái mình. Bởi lẽ, đó là cái bản chất không thể thay đổi của mày. Tao sẽ không nói một lời nào về hai đứa nó..." Thư uống cạn ly trà sữa. "Cho đến khi mày bỏ cái suy nghĩ thiển cận đó đi."

"Tôi muốn bỏ nhưng không muốn bị lừa dối."

Làm sao tôi có thể buông bỏ những nghi vấn nếu như chẳng một ai nói chúng là sai? Những lời đồn đại đúng là không thể tin tưởng nhưng nó cũng giống mùi khét bốc ra từ khói. Có thể thật mà cũng không thật. Cho đến khi ta lùng sục tìm kiếm được ngọn lửa. Hoặc không. Từ đó, ta mới biết được đâu là hướng gió. Đâu là thực, là hư.

"Lời đồn đại không sinh ra ngẫu nhiên." Tôi nói.

Chúng sinh ra là vì có lý do ẩn giấu. Chúng tồn tại bởi lẽ có một đám người muốn chúng có mặt và tiếp tục có mặt, rồi lan truyền. Những lời đồn đại chính là cái nắp đậy của hố sâu hỗn loạn. Cùng một lúc, lại là cốt lõi sinh ra mớ mịt mù, rối rắm đó. Quây quần rồi hút sạch những thứ tốt đẹp vào trong.

"Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ những lời đồn đoán đó nếu như bà không nói rằng nó sai. Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng tôi cũng sẽ biết được sự thật. Nhưng chẳng phải tốt hơn hết, nên nghe từ phía bà sao?"

Thư nhìn tôi với khuôn mặt hiện lên sự băn khoăn. Tuy nhiên, chị ta vẫn chưa nói. Có hơi thở dài, sâu xuất hiện và đôi lông mày rõ nét châu lại với nhau. Tôi biết Thư biết tôi nói đúng. Bất ngờ thay, chị đứng bật dậy. Và rồi, ngoái đầu nhìn lại tôi lúc bước đi.

"Tao lại thèm trà sữa rồi. Bấy nhiêu đó không đủ." Đôi lông mày chuyển động lên xuống. "Mình đi mua thêm đi."

Tôi theo đó cũng vô thức đứng bật dậy, "Rồi bà sẽ nói cho tôi biết?"

"Có thể. Hoặc có thể không." Thư đút hai tay vào túi áo. "Nhưng tao nói rõ với mày một điều..."

Từng từ ngữ của Thư đọng lại bên trong. "Rằng người cuối cùng Vân gặp trước khi chết chính là Ân."

Lại là một ngày nhàm chán, khi Hà đến trường đại học, và ngồi vào bàn làm việc.

Bủa vây xung quanh con bé là màu trắng nhách nhạt nhẽo của mọi thứ. Bầu không khí trống rỗng nhưng u uất vô cùng. Căn phòng lúc này hoàn toàn im lặng, như thể nó nằm trong khoảng chân không. Một không gian không chứa vật chất. Trống. Hoàn toàn không áp lực. Không âm thanh. Không không khí, cũng như hơi thở nào. Cứ như thế, đôi mắt và cả tâm trí con bé thả trôi lửng lơ tại khoảng không gian rộng lớn. Hà nghe thấy nhưng không nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch cứ mỗi giây lại vang lên. Lúc bấy giờ, con bé tập trung đến mức, chẳng hề nhận ra đã có người khác bước vào phòng. Vì nó không hề quay đầu lại.

Tại cửa, rèm treo màu trắng theo gió dập dìu bay nhẹ nhàng. Phất lên phất xuống, tự dưng trông rất giống là hòa cùng với tà áo trắng dài qua cả đầu gối. Anh thanh niên bác sĩ có khuôn mặt hòa nhã bước vào phòng, từ phía sau lưng đứa trẻ. Hà vẫn ngồi yên vị tại ghế, và Tâm thì vẫn bước những bước không gấp gáp đến bàn làm việc của mình. Không ai nói một câu nào. Sự trống vắng lúc này thật khác ngày thường tự dưng đong đầy khoảng không gian. Dù chẳng hẹn, thế nhưng khuôn mặt của cả hai đều trầm tĩnh y hệt nhau. Từ chỗ Hà ngồi, có thể nhìn thấy bờ lưng rộng của Tâm. Tuy không sở hữu cơ thể cao lớn, nhưng đôi vai và cả lưng đáng tin cậy lại là điểm đặc biệt. Luôn ẩn bên dưới lớp áo khoác trắng, Tâm không khoe khoang sự rắn chắc đó. Chỉ có những người, luôn nhìn vào đó, mỗi ngày... mới nhìn thấu được hết. Sau đó, cứ nương theo mà chộn rộn lên. Bấy giờ, ở trước mặt Hà, Tâm vẫn đang cúi đầu, tập trung vào cuốn sách dày. Cẩn thận, ánh mắt của con bé lén lút liếc nhìn từ gáy cổ xuống bờ lưng của anh. Cứ như vậy, Hà âm thầm quan sát Tâm, trong cùng một lúc tiếp tục đọc hàng chữ trên máy tính. Nó có thể làm được điều đó. Vì tầm nhìn của con bé vốn bao quát sẵn. Và đồng thời, hiện tại, nó lại muốn tập trung vào thứ khác chứ chẳng phải màn hình cứ nhấp nháy sáng. Tuy nhiên, có nhìn bao nhiêu thì Hà cũng biết sẵn là Tâm sẽ không bao giờ quay đầu lại. Mọi chuyện đã không còn giống như trước nữa. Điều đó khiến mười đầu ngón tay ngứa ngáy. Dù nó chẳng biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng con bé chưa hề quên được sự chú ý mà người thanh niên kia vốn luôn đổ về mình. Lúc này, bỗng chốc, trong lòng nó sinh ra sự trông ngóng lạ kỳ, không thể hiểu rõ. Trái khoáy với sự trống rỗng đến từ tận đáy lòng, thì nôn nao ở đó có gì đang sản sinh. Tựa như, ngay chỗ này đã gieo ươm một hạt đậu bé nhỏ. Chờ đợi để được nảy mầm. Tôi hiểu rằng Hà cho dù con bé cố gắng giấu giếm hay không thừa nhận cái cảm xúc đang cháy bỏng. Đè nén, kìm chế thành những điều thầm kín nhất tại nội tâm, Hà chỉ cho phép mắt mình nhìn được cả bờ lưng vững chãi. Duy nhất ánh mắt vụng trộm thầm lặng không hề dối trá. Còn lại, sự nhớ nhung đã được nghiền nát thành nhiều mảnh nhỏ. Đem chôn dưới mặt đất chờ cơn mưa nắng dẫu biết sẽ không còn rơi.

Dẫu sao, tại thời điểm này, Hà không hối hận về những điều mình đã nói. Chỉ đơn giản là chấp nhận, vì cho dù trước sau gì thì sự lạnh nhạt cũng sẽ đến. Sớm hay muộn thì không thành vấn đề. Ngay từ thời điểm bắt đầu, con bé đã không mong muốn tiến thêm một bước. Cứ mỗi lần nghĩ về việc trở nên thân thiết với người kia hơn, toàn bộ tâm trí lại như hứng chịu lấy một cơn động đất. Mặc dù nó chả bao giờ biểu hiện ra. Người ta không biết trái tim Hà cũng biết đau nhói. Nhất là khi, con bé nhìn thấy Tâm bỗng nhiên gỡ cặp kính dày ra khỏi mặt. Và rồi, anh bắt đầu dùng tay vuốt nhẹ sống mũi. Lúc này, sự mệt mỏi bộc lộ cả ra ngoài cơ thể thanh nhã kia. Ai nhìn thấy mới thấu hiểu được anh đã cố gắng gồng mình đến mức nào. Ngay lập tức, liền bị sự kiên trì ấy chớp lấy. Hà giờ chao đảo. Bất giác, tay con bé đặt trong chiếc túi xách đen. Bần thần và chờ đợi. Rồi lại ngập ngừng. Lần nữa, Hà mím môi rồi lại không tiến lên. Sự chần chừ thầm lặng tra tấn tâm hồn tội nghiệp của con bé. Cuối cùng, đứa trẻ đặt lại đôi tay trống trở lên bàn. Lại gõ lạch cạch trên bàn phím. Đôi mắt lại lén lút ngắm nhìn từ phía sau. Đôi bờ môi không nhúc nhích, dù ánh nhìn của cặp đồng tử đen láy sâu hút như đại dương. Chất chứa nhiều suy nghĩ nhưng chưa bao giờ bật lên lời,... Hà hít một hơi sâu. Thế nhưng, có bao nhiêu hơi dài cũng không thể giải thoát sự nghẹn ngào tại cuống họng. Nên, Hà ho thành tiếng. Cùng một lúc, trống rỗng và lạnh lẽo đã lọt xen vào thẳm sâu tâm hồn con bé. Từng cơn rùng rợn đến mức ớn cả da gà. Bỗng chốc, cơ thể bên ngoài Hà co lại. Và rồi những đầu ngón tay... Giờ thì chẳng cảm nhận được nữa. Nếu Tâm quay lại, có lẽ anh sẽ nhìn thấy được đôi đồng tử kia đang nhạt nhòa dần. Như bị xé rách, vì cảm xúc khiến cơ thể nhói lên tựa kim châm. Hà chật vật kìm chế sự bày tỏ tình cảm của bản thân bằng việc tập trung trở lại vào công việc. Chỉ có thể tiếp tục duy trì bầu không khí lạnh nhạt mà vô hình này. Cứ như thế, gió tiếp tục làm những tấm rèm mềm mại bay phảng phất. Bên ngoài ô cửa sổ thì lá vẫn mơn mởn màu xanh. Hẳn là, Hà nghe thấy tiếng chim chóc ríu rít trên những cành cây. Nghe thấy tiếng gió xào xạc, lại như thì thầm vào tai con bé. Nghe thấy tiếng lá cây rung rinh, hay nắng vàng đang nô đùa. Tất cả những thanh âm đẹp đẽ thật long lanh. Và chúng đang cổ vũ con bé tiến lên. Tôi cũng thế. Mọi sinh vật tại vũ trụ đều có tình cảm và xúc dục. Dẫu chỉ là một con sáo đen nhỏ nhoi. Trước đây, mình luôn bị nhốt trong một chiếc lòng son hoàn hảo. Vốn không thể tiếp xúc đến gần ai. Tiếng hót gọi bầy của tôi chỉ dành cho ông Ba và đứa trẻ kia lắng nghe. Mặc dù, mẹ thiên nhiên sinh nó ra để kết duyên mình cùng đồng loại. Thế là, tôi đã trở thành con sáo cô độc, từ đó và sẽ vĩnh viễn. Vì tiếng hót của tôi là không con sáo nào khác nghe thấy. Nên cũng sẽ không kẻ nào đáp trả lại lời. Cứ như vậy, tự do mà cũng lạc lõng giữa cả một bầu trời rộng bao la.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng tôi lại mông lung khó tả. Cái cảm giác giằng xé giữa sự cô đơn và độc lập thật không cách nào miêu tả thành lời. Thậm chí, như đã nói, tôi là con sáo thù ghét thiên nhiên. Và một trong những lý do chính là, tiếng hót mà thiên nhiên ban cho mình sao lại chẳng có ai hồi âm? Chẳng có con sáo nào bị thu hút mà bay đến? Mà thôi! Dẫu sao thì, tôi cũng không thích bất kỳ một loài chim nào khác. Hoặc một sinh vật nào khác nào ngoài bản thân.

Ông Ba đã nhốt tôi trong chiếc lồng ấy quá lâu. Bằng cả một phần ba đời người. Đến mức, giờ đây, chỉ có Hà mới là đồng loại. Và tôi là con sáo cô độc nhất thế gian.

Bỗng nhiên. Khung cảnh vắng lặng như thế mà lại đột ngột bị tiếng chuông điện thoại gọi đến phá hỏng. Theo bản năng, tôi và Hà đều liếc mắt nhìn. Là điện thoại của Tâm. Lúc bấy giờ, anh chàng bác sĩ ngồi ở phía đối diện đưa chiếc điện thoại lên bên tai, bắt đầu thì thầm nói:

"Diệp đấy à? Em gọi cho anh có chuyện gì đấy?" Hoàn toàn im lặng cùng không chuyển động, Hà yên vị tại ghế. Mắt mở to và tai như dỏng lên. Tất nhiên, tất cả những gì con bé nghe thấy chỉ là chất giọng trầm tĩnh của Tâm. "Anh đang rất bận." Ở đằng kia, anh chàng bác sĩ tiếp tục giữ sát chiếc điện thoại bên tai. Nên, Hà chẳng thể biết được phân nửa cuộc trò chuyện. Nó chỉ có thể đoán mò. Không sao, Hà tự tin vào khả năng của bản thân. Nó có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Không cần đâu. Để sau cũng được đi vậy." Tâm dường như đang cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể. "Hoặc anh sẽ qua chỗ em lấy sau."

Hà biết nửa phần còn lại của cuộc trò chuyện và hơn thế nữa. Hơn thế nữa, nó biết điều mà nó nghĩ rằng ít ai biết, hoặc Tâm thậm chí còn không biết, về trái tim của Diệp. Ngay từ ban đầu, con bé đã sớm nhận ra sự ngọt ngào cùng ân cần của người con gái đó dành cho anh. Ở đôi mắt long lanh đầy những ánh sao và nụ cười tươi như hoa anh đào màu hồng. Ở những món ăn mà Diệp cất công chuẩn bị cho, ở việc cô ấy luôn dùng chất giọng ngọt ngào nhất để trò chuyện với Tâm... Hà biết được những điều đó, nhờ quan sát. Trong im lặng và trong nhói đau.

Vào cái lúc mà con bé còn lưỡng lự, phân vân hay mập mờ... Hay thậm chí là kìm nén cảm xúc xao xuyến... thì Diệp đã gan dạ tiến lên. Trái ngược với sự lén lút của Hà, người con gái ấy công khai bày tỏ tình cảm cho anh chàng kia. Bằng những hành động thực tế, bằng vật có thể nhìn thấy bởi mắt thường. Chứ không phải chỉ là ánh nhìn chan chứa, ẩn nấp ở phía sau. Không phải là sự u uất nghẹn ngào... luôn được giấu lại, trái khoáy bộc lộ ra là biểu cảm thờ ơ. Diệp đã ở đó từ rất lâu, ngay trước cả khi Hà có mặt. Ấy vậy mà, không hiểu sao, anh luôn từ chối người con gái đó. Vì lý do gì thì Hà không sao lý giải được?

Có một thỏi vàng vừa rơi trên đường. Đáng lý ra, người ta nên nhanh chóng chạy đến chớp lấy. Không để ai khác ngoài mình giành được phần lợi. Vì nếu có ai bảo rằng mình chỉ là người biết yêu, chứ không phải là người thích đấu tranh... Thì cái tình yêu họ đang có là thứ gì chứ? Khi ngay cả tình yêu của bản thân cũng không dám đứng lên giành lấy?

Sự mạnh dạn nồng nàn của Diệp xứng đáng có được kết quả tốt. Hà trộm nghĩ rằng, không ai khác xứng đáng có được trái tim của Tâm hơn cô ấy. Cuối cùng thì, cho dù thế nào thì họ cũng tương hợp nhau hơn. Bởi lẽ, cùng một lúc, Diệp còn là một cô gái tốt bụng, luôn quan tâm chăm sóc người khác và yêu thương động vật. Tựa như hai mảng đối lập, giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối. Giữa ấm áp và lạnh căm. Hà và Diệp trái ngược nhau mọi điều. Và chỉ có người tốt hơn mới xứng đáng tiến bước.

"Được. Vậy tối nay anh ghé sang."

Lúc bấy giờ đây, Tâm đã cúp điện thoại. Và chàng thanh niên quay trở lại với công việc như thường lệ. Căn phòng từ đó cũng im ắng. Y như lúc ban đầu. Giờ thì, Hà đã nghe thấy điều mình cần. Khi ấy, con bé lập tức thu dọn đồ đạc đứng dậy. Nhanh chóng, gọn ghẽ, rồi rời đi ngay mà không tiếng động phát ra. Lúc cất bước, Hà thắc mắc Tâm liệu có quay lại nhìn mình không? Dù con bé nói rằng nó biết sẽ không. Nhưng, dẫu thế nào thì... cái hạt đậu dưới mặt đất vẫn trông ngóng. Rồi thì, Hà rời đi. Ôm giỏ xách trước ngực, chân theo chân chạy gấp gáp. Có lẽ Diệp vẫn còn ở bên dưới. Cái tay vội vã cũng vớ lấy điện thoại trong ngực áo ra, bấm nút gọi ngay.

Hiện tại, sự vồn vã khiến tim Hà đau nhức, mệt mỏi. Nó phải thở dốc, miệng mở to mà không ai thấy dưới lớp khẩu trang trắng. Và rồi, cuối cùng, con bé cũng nhìn thấy, hình ảnh của Diệp đã ngồi sẵn tại chiếc xe máy quen thuộc. Diệp ở đó chờ một người mà người không đến. Ngay lập tức, Hà tiến lại gần. Còn tay thì cầm một cái hộp kính màu đen đóng chặt.

"Đưa cái này cho anh Tâm giùm tôi nhé. Cũng đừng nói tôi là người tặng cho anh ấy." Hà nói với Diệp dù cô không hiểu gì. Ngược lại, Diệp nhìn khuôn mặt bị giấu sau lớp khẩu trang kia không chớp mắt. "Cứ nói là Diệp chuẩn bị cho anh. Vì cặp kính cũ đã quá chật."

Cứ như thế, khi Diệp đưa tay cầm lấy hộp kính thì trong Hà như có cái gì đó vữa vỡ ra. Nước theo đó đột nhiên chảy thành dòng. Nhưng tất cả chỉ là cảm xúc ẩn giấu, không bày tỏ ra bên ngoài. Vậy nên mắt Hà trống không. Bấy giờ, Diệp đã nhận phần chúc phúc của Hà nhường lại cho mình.

Còn đứa trẻ nhút nhát kia, hoặc quá kiêu ngạo đó thì lẳng lặng bỏ đi.

"Nè! Bà Thư, người ta hỏi bà lựa topping gì nè?"

Lúc sau tôi và Thư cùng đến một xe trà sữa nằm trên con đường thẳng tắp, đối diện với một ngôi trường cấp ba. Xung quanh đây giờ này vắng vẻ. Có ít xe cộ qua lại, mà dòng người của thưa thớt. Bấy giờ, Thư không nhìn tôi mà cứ ngó ngó ở đâu. Mặc dầu cung đường trống trải, nhưng lại có rất nhiều quán cà phê mọc lên. Tôi không thấy rõ được sâu bên trong thế nào. Vì tất cả đều tối. Tuy nhiên, cũng không có gì đặc biệt. Vì đi cùng sự hiu quạnh đó là tĩnh lặng. Như thể cả khung cảnh xung quanh đều chả có màu sắc. Chỉ xe trà sữa với những hạt topping lóng la lóng lánh mới rực rỡ muôn màu.

"Cứ lấy hết đi." Thư trả lời mà không ngoái đầu lại.

Cuối cùng, khi tôi cầm lấy hai ly trà sữa đầy ụ ở trên tay thì thấy chị ta đang bấm điện thoại. Cứ gục đầu xuống, cho đến lúc nghe tôi gọi tên mình. Như vậy, Thư ngẩng đầu lên, vẫn ngồi trên yên xe sau. Rồi hai mắt lại đờ đẫn nhìn sang vệ đường bên kia.

"Sao? Có trà sữa rồi đó! Kể tiếp đi!" Tôi huých cùi chỏ vào người Thư. Nóng lòng lắm rồi.

Nhưng mẻ lại càu nhàu, "Từ từ cái đã." Nói rồi mút đầu ống hút.

"Từ từ cái gì nữa..." Tôi đã định nói lớn nhưng tiếng động cơ xe át mất làm mình bỗng chốc im bặt. Đột nhiên, từ đâu ra, có ba chiếc xe máy chạy xồng xộc tới. Những hình xăm trên cơ thể của tất cả bọn họ khiến tôi sững sờ. Chúng vô cùng hung tợn. Mà đồng bộ tất cả đều là hình cọp vằn đang gầm rú. Bấy giờ, mấy chiếc xe máy hung hăng ào ào đến, có chiếc còn tự nhấc một bánh lên khỏi mặt đường. Rồi tất cả đều dừng trước mặt tôi và Thư. Không di chuyển nổi chân lẫn tay. Cứ đứng phỗng cả người ra, còn phía trước là sáu tên mặt mày bặm trợn. Tuy nhiên, trái ngược lại với mình, Thư thì rất thản nhiên. Giờ thì chị ta mới đứng dậy. Và Thư tiến tới gần cái tên tóc đỏ. Đúng hơn là họ bước gần đến nhau.

"Chúng nó đâu?"

Câu nói đáp trả mơ hồ. "Ở bên kia."

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi thấy Thư kề môi vào tai hắn, nói nhỏ điều gì đó. Và rồi, hai cặp mắt tên hung tợn dần dần nổi những đường đỏ. Sau đó, chúng liếc sang phía bên kia vệ đường, chỗ mà mấy quán cà phê. Thư đã nhìn sang ấy từ rất lâu. Cứ thế, sự hồi hộp kéo tôi cũng nhìn theo hướng tay mà bà ấy chỉ. Là một cái quán tên "Mai", biển hiệu trắng, chữ nâu. Ngoài tên hung tợn đang to nhỏ với Thư, thì năm tên còn lại đứng như lăm le sẵn. Bỗng nhiên theo vô thức, cả người tôi liền toát mồ hôi. Sống lưng lành lạnh, cứ như có tảng nước đá áp lên. Cứ vậy, tôi đứng cứng ngắc và trừng mắt nhìn tên tóc đỏ. Cho đến khi, hắn ngửa đầu lên, nhận ra tôi đang nhìn mình.

"Nhìn cái con *** gì tao?"

Tự dưng, đầu óc muốn đối đáp nhưng miệng lưỡi hay tay chân đều đông cứng cả lại. Hai mắt tôi tròn xoe ngơ ngác, chỉ có thể nhìn tay Thư đẩy vào ngực hắn. Rồi chị hất đầu:

"Đi bắt bọn nó đi đã."

Như bị câu nói của Thư thức tỉnh, tên tóc đỏ đấy không trừng mắt với tôi nữa. Ngay lập tức, hắn phất tay ra hiệu cho mấy thằng còn lại. Rất nhanh, bọn chúng đều đã rút vũ khí ra khỏi chỗ đã giấu trên xe. Giờ thì tôi sợ đến mức tím tái mặt mũi. Những lưỡi dao bén hoắc. Và rồi, chúng đồng loạt lao vào quán cà phê mà Thư đã chỉ. Toàn bộ khung cảnh yên tĩnh, hiu quạnh liền như thế bỗng trở nên ồn ào. Ồn ào đến mức kinh hãi. Tai tôi bấy giờ đầy ắp những tiếng la hét và đập phá chen chúc nhau sôi nổi. Loảng xoảng, kêu khóc... Cứ mỗi phút lại mỗi nấc thang kinh hoàng được bắc lên. Tự nhiên, cả người theo đó mà run lẩy bẩy.

"Chuyện quái gì đang xảy ra?"

Thư không trả lời, nhưng tôi thấy những đôi mắt long sòng sọc đỏ.

Với đôi bàn tay vẫn thọc vào túi áo, và bả đứng dựa vào yên xe. Trước sân, bàn ghế ngả nghiêng, bị chém làm đôi cũng có... Và những chiếc ly thủy tinh vỡ nát tan. Hiện tại, lũ côn đồ đã vào sâu bên trong nên tôi không thể biết chúng đang làm gì tiếp. Chỉ có đống hoang tàn kia làm nền. Cứ vậy mà tưởng tượng, càng vào sâu bên trong, sẽ càng khủng khiếp tới mức độ nào. Như thể mớ hỗn chiến ở bên kia chẳng liên quan gì tới bản thân, chốc lát, Thư thở dài rồi quay sang tôi. Chị cầm ly trà sữa mà mình vẫn đang đông cứng người giữ lấy. Rồi lại thản nhiên hút một ngụm to. Tiếng khóc lóc của phụ nữ vang đến tận bên kia đường mình vẫn nghe thấy. Rồi cuối cùng. Cuối cùng thì tên tóc đỏ cũng bước ra khỏi cổng quán cà phê, với tay phải cầm một lưỡi dao dài sắc lẹm. Sự bần thần giờ chôn cứng chân tôi như là ngập trong khối băng. Chẳng thể di chuyển. Gã đàn ông hung tợn đó không đi ra một mình. Đồng bọn của hắn cũng không đi ra một mình! Giờ thì, tảng nước đá làm lạnh sống lưng đã kéo sát lên tới ót. Tôi rợn hết cả da gà lên. Trừng mắt nhưng không muốn nhìn thấy. Màu đỏ đậm của máu. Mùi tanh tưởi. Và tên tóc đỏ đang nắm đầu lôi một cô bé ra khỏi quán cà phê.

"Xin anh! Tha cho em!". Ngôn Tình Tổng Tài

Cả tôi và Thư đều nghe thấy tiếng kêu yếu ớt tuyệt vọng của cô bé nhỏ nhắn bị kéo lê bước đang tiến về phía mình. Hắn nắm lấy như là xách. Cứ vậy, tóc tai con bé rũ rượi, rồi những giọt máu tí tách rơi xuống đất. Nhỏ xíu như là một, hai, ba giọt mưa. Theo sau, lũ đồng bọn cũng có hai tên đang xách giữ hai cô bé tương tự. Trời ơi! Tất cả bọn họ đều còn lứa tuổi học sinh!

"Câm cái mồm mày lại!"

Tên tóc đỏ thét lên, lúc ném họ xuống dưới đường xi măng ngay trước mặt Thư. Tôi nhìn thấy cổ chân các cô gái đều đỏ sưng tấy. Trên cánh tay còn có những vết tím tái, mà như đầu kim chích vào. Đầy rẫy. Bọn họ đứng mà người run lẩy bẩy. Cứ cúi gằm mặt xuống đất. Tôi biết là tất cả đều muốn bật khóc to. Muốn vùng vẫy bỏ chạy. Nhưng, khuôn mặt hung tợn và tiếng quát tháo của tên đầu đảng khiến họ phải nín bặt. Tự ôm lấy bản thân, dẫu không sao ngừng cơn lập cập. Ấy vậy mà Thư chỉ buông một câu đơn giản

"Thôi, mang chúng nó về hết đi. Rồi sau đó muốn làm gì làm."

Một tên trong số chúng đáp lời lại, "Quăng vào thùng rác chớ làm được gì?"

Bỗng nhiên, có cái gì nóng đốt đỏ da hai tay tôi. Rồi cơn ngứa từ đâu kéo dài lên tận cổ họng. Không nhìn mà biết cả người tôi đỏ lửng. Tôi biết mắt mình giờ còn trừng trừng hơn cả tên tóc đỏ hung tợn kia. Tại sao Thư có thể thản nhiên tới vậy? Tôi siết chặt hàm răng trên lên hàm dưới, lúc ứa gan nhìn ba cô gái kia bị ép buộc trèo lên những chiếc xe máy rách rưới sắp sửa chạy đi. Tôi nói là cô gái, nhưng tất cả... Tất cả bọn họ đều chỉ như vừa mới tốt nghiệp cấp hai. Còn rất nhỏ bé. Yếu đuối. Và họ là con gái. Tất cả những điều đó không làm động đậy gì bên trong Thư? Và rồi, bỗng chốc, tôi bất ngờ nhận ra một điều khốn nạn. Rằng chị ta chẳng quan tâm chút nào đến họ. Thậm chí, tồi tệ hơn, chị ta và những tên dữ tợn kia chính là nguyên nhân khiến cuộc đời của họ trở nên khốn nạn. Phá hủy toàn bộ. Không còn đường để làm lại từ đầu. Chỉ có thể "quăng vào thùng rác". Câu nói đó cứ văng vẳng. Khiến tai mình ù cả đi. Và rồi, nước mắt đột nhiên ứa trào xuống cả. Tôi thấy tay mình lẩy bẩy run.

"*** con mẹ."

Bấy giờ, Thư mới ngoái đầu lại nhìn tôi. "Mày nói cái gì?"

Nhưng, mình đã không còn nghe được gì nữa.

"Lũ khốn nạn các người. Tất cả những thứ đồi bại, tồi tệ nhất... Chính là lũ chó chết các người!"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Thư. Hai khuôn mặt đối diện nhau. Hình bóng bản thân hiện ngược lại từ đôi mắt đen láy. Tôi thấy nó phẫn nộ và căm thù. Răng nghiến lên nhau.

"*** con mẹ bà! *** con mẹ tất cả các người!" Ngọn lửa bên trong tôi đã bùng nổ. Nó khiến khối băng tan. "Đi chết hết đi!"

Tôi đã ném ly trà sữa còn lại trong tay đi theo cơn thịnh nộ và tiếng gào thét của bản thân. Và rồi, không ngờ đến, cả Thư cũng há hốc mồm. Ly trà sữa ấy, đáp thẳng vào người tên tóc đỏ. Đổ tung tóe. Bấy giờ, những chiếc xe gắn máy sắp sửa chạy bỗng nhiên dừng lại. Tất cả bọn chúng đều ngoái đầu nhìn tôi. Cứ như thế, cả đất trời tự nhiên bị đông cứng. Chỉ có Thư phản ứng. Chỉ có chị ta di chuyển được. Thư nhào đến, nắm lấy áo tôi, kéo mạnh khiến mình bổ nhào ra xe.

"CHẠY ĐI!"

Ngay lập tức, tôi liền trèo lên xe mình. Phóng nhanh, vụt thẳng. Tôi chạy trong vô thức, lúc đôi bàn tay cứng đờ, lạnh ngắt. Với tiếng Thư hét khản cả cổ họng. Bảo mình phải chạy ngay đi!