Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 35



35.

Chạy.

Tất cả những gì văng vẳng bên tai tôi là tiếng thét gào khản cổ của Thư.

Chị bảo tôi chạy đi và tôi chạy. Tôi chạy thẳng về phía trước, bất chấp là đi đâu.

Cứ như thế, chiếc xe phóng nhanh trên đường phố vắng. Cùng nỗi sợ trong mình, với những lưỡi dao đeo đuổi phía sau. Chúng tôi chạy. Cùng chạy. Nhưng chúng muốn giết chết tôi.

Chưa bao giờ. Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như lúc này. Đầu óc liền trắng xóa.

Tay tôi vẫn run rẩy, khi kéo ga. Để tiếp tục chạy.

Chạy.

Chạy ngay khỏi đây.

Một cuộc rượt đuổi không ngờ đến, bất hợp pháp. Khuấy động sự yên tĩnh của thành phố. Bằng tiếng động cơ xe máy, bằng những lưỡi mã tấu sáng lóng lánh. Giữa ban ngày yên ả, đột nhiên lại không bình lặng như thế nữa. Những con người sợ hãi. Cung đường nhốn nháo. Như cơn bão cuồn cuộn thổi tung, lũ trẻ rong ruổi rượt đuổi theo nhau. Cứ vậy, giờ thì, cả trời nắng không màu thế mà đã bị sự hỗn loạn thành vòng xoáy nuốt chửng. Sự gấp gáp cùng tức giận khiến mồ hôi đổ tuôn. Càng lúc càng phải nhanh hơn nữa. Gồng mình, mở to mắt, tăng tốc hết sức lực. Sự ráo riết đuổi đến cùng tận làm trái tim bên ngực trái giờ thì trống rỗng. Cả não bộ cũng ngừng hoạt động. Khó mà suy nghĩ được điều gì. Có lẽ, Hiếu đã bắt được thằng bé. Hoặc ít nhất, theo sát ngay phía đuôi xe. Hàng trăm viễn cảnh khủng khiếp ùa đến trong Hà cùng một lúc. Tuy nhiên, sự trấn tĩnh gạt đi tất cả. Chỉ có hai tay đặt thẳng trên tay lái. Khuôn mặt lạnh lùng cùng cặp lông mày châu lại khiến đôi mắt sau tròng kính nheo nhỏ lại. Bấy giờ, Hà hít một hơi sâu. Và rồi chiếc xe bán tải màu đen càng tăng tốc hơn. Tôi bay lượn trên không trung, nên có thể vọt đi trước. Đôi mắt của chim nhìn thấy được nhiều thứ hơn loài người bé nhỏ. Tôi thấy thằng Phương ráng dùng mạng để chạy. Với tiếng hô hào ráo riết đuổi theo. Tôi thấy thằng bé vừa rẽ vào một khúc cua bên trái. Ngay sau đó, là nhóm của Hiếu. Và tôi thấy thằng nhóc đang chạy loạn xạ cả lên. Chỉ muốn thoát chứ thật ra không biết nên thoát thế nào. Tôi thấy con đường chạy thẳng càng lúc lại càng bó hẹp. Không phải dòng người đông đúc nhưng nó nhỏ dần, nhỏ dần. Với hàng cây cối bên đường trơ trụi lá. Lúc này, tôi thấy như thằng bé đã trở nên sợ hãi thêm một nấc. Mặt nó đỏ như gấc mà mếu máo. Hai tay thì run cầm cập. Khoé mắt ướt đẫm. Tôi thấy Phương cố gắng gan dạ hít một hơi rồi tiếp tục chạy. Hiếu thì vẫn đuổi đến cùng ở phía sau. Sự tức giận bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt của tên giang hồ bặm trợn. Kể cả khi người hắn phủ một màu nâu nhạt của trà sữa. Lớp đường làm cơ thể Hiếu cảm thấy dính dính ngứa ngáy. Bị cô đặc lại. Ướt sũng. Quá ngọt ngào nhưng đủ làm cay xè mắt. Hắn tức điên. Tôi thấy Hiếu cầm chắc lưỡi mã tấu sáng bóng trên tay. Liên tục hô hoán tên đồng bọn chạy nhanh hơn. Những chiếc xe cuồn cuộn lướt nhanh trên phố. Là giông tố và bão lớn ập đến, kéo theo một trận mưa máu nếu Phương không nhanh chóng chạy đi. Nếu thằng bé không thoát thì Hà chỉ có thể dẫn ông Tấn đến mà nhặt nhạnh xác. Từng khúc từng khúc một bị vứt bừa bãi bên vệ đường. Chỉ mình tôi biết mà thôi.

Dây thần kinh của toàn bộ lũ trẻ bây giờ kéo căng như dây đàn và tất cả bọn chúng đều có chung một suy nghĩ. Một hành động. Một hơi thở vồn vã của sự sống còn. Chưa bao giờ, tôi thấy lũ trẻ đều cùng nhìn về một hướng như thế, mà lại muốn huỷ hoại lẫn nhau. Giờ thì, cái guồng xoáy hỗn độn mà thằng Phương cùng Hiếu tạo ra đã xoay tít tìn tịt. Đến mức loạn trí. Và một lần nữa, thằng bé lại rẽ cua. Tất nhiên, theo đó, nhóm băng đảng cũng gấp khúc, quẹo vội. Nhưng, chúng lại không thể tiếp tục chạy nữa thôi. Cái vòng xoay hỗn độn bất ngờ bị chặn đứng. Sững sờ. Ngưng đọng. Và sửng sốt. Đương nhiên, không phải chỉ thế. Một khi Hiếu nhìn thấy chiếc xe bán tải đen F150 chắn ngang trước mình thì hắn phải biết chỉ không phải là nó muốn dừng lại cái guồng quay đuổi cùng giết tận. Đó là một con đường có ngã ba cắt ngang. Và sự hoang tàn đã bị sự yên tĩnh trấn áp. Lạ lùng mà vậy đấy. Vì Hà không phải chỉ muốn dừng hắn lại. Chiếc xe tải chắn ngang cả con đường hẹp. Hai bên tường cao lấp kín. Cứ vậy, con bé đã đập nát guồng quay hỗn loạn ngay tại đây.

"Con chó cái khốn nạn!"

Hà nghe thấy Hiếu chửi mình lúc nó bước xuống xe. Lúc này, sáu tên giang hồ mặt mũi bặm trợn, to con trừng trừng mắt nhìn đứa trẻ trong lớp áo blouse trắng. Một tay để vào túi, Hà thản nhiên đứng vậy trong mắt bọn chúng. Tựa cành tre dại trước cơn gió hoang tàn.

"Thằng chó con đấy là người của mày chớ gì? Nên mày mới đến đây ngăn bọn tao lại?" Hiếu nói bằng chất giọng có mùi hôi thối nồng nặc của bia rượu và thuốc lá. "Khôn hồn thì tránh ra!"

Lúc bấy giờ, chiếc xe bán tải to lớn đã chắn ngang mọi thứ, kể cả tầm mắt. Chẳng ai thấy được thằng nhóc đã chạy phắt đi đâu. Sự bảo vệ to lớn như tảng núi. Nó sừng sững, không sợ hãi hay nhúc nhích bất chấp sự đe dọa nào.

"Hay mày muốn chịu đòn thay nó? Nên mới đưa cái đầu *** ra?"

Hà hất cằm về phía Hiếu. "Quay đầu xe lại đi."

Con bé nói mà không sợ những lưỡi đao vẫn sáng bóng và bén hoắc.

"Con chó cái! Mày nghĩ mày nói gì là tụi tao sẽ làm theo sao?" Hắn quát tháo.

"Nếu tụi mày khôn thì tụi mày sẽ làm theo như thế. Nhưng rõ ràng, chúng bây toàn là một lũ đầu cứt cả thôi."

Lũ đầu cứt ngay lập tức buông lời chửi thề. Càng lúc, cơn tức tối của chúng càng sôi sùng sục, bởi trớ trêu thay chính là sự hờ hững mà khinh bỉ từ Hà. Hai mắt con bé liếc xéo và hé mở eo hẹp. Như là rất buồn ngủ, chán chường và vô cùng khinh khi.

"** má! Để xem! Ngày hôm nay, con đĩ mẹ mày cũng không cứu nổi mày!"

Sáu tên côn đồ vẫn đứng như tượng, dù cái mồm hung hăng của tên cầm đầu vẫn rất mạnh mẽ. Mà Hà thì đang ở một độ cao khác. Vênh váo. Kiêu ngạo. Nên con bé chẳng nhìn thấy gì.

"Tao hóng."

Hiếu nghiến răng khi Hà nói. "Tao hóng mày đụng tới tao."

Những tên côn đồ còn lại đứng trơ mắt nhìn tên cầm đầu để đợi một hiệu lệnh. Nhưng mãi không thấy. Chúng cứ nhìn khuôn mặt tức tối của Hiếu dưới ánh nắng. Mà nắng thì làm Hà nheo hẹp mắt. Và Hiếu thì đứng yên, với hình xăm trổ đã lộ nét qua lớp áo ba lỗ. Từ trước đến nay, hắn luôn vịn vào con cọp vằn hung dữ đó mà tác oai tác quái. Ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ vô cùng. Đàn bà bật khóc và trở thành góa phụ ngay sau đó. Trẻ con thì bụi đời, mồ côi. Tuy vậy, tất cả những nỗi sợ kinh hồn đó tự nhiên hóa thành tro bụi. Có thế nào, Hà cũng đứng yên. Đang phô trương sự ngạo mạn của mình. Cái cổ trắng cao, thẳng càng lúc càng ngẩng lên thêm.

"Cứ chờ đó." Cuối cùng, tên côn đồ gầm gừ nói. "Có ngày tao sẽ cho mày và bất cứ đứa nào dám đứng về phía mày phải nếm mùi khổ sở."

Và rồi, tụi bụi đời côn đồ cùng nhau bỏ đi. Lúc rời khỏi, mấy tên đàn em của Hiếu sắc nét khuôn mặt khó hiểu. Từng nếp nhăn châu lại, cùng các ngón tay bứt rứt bám trên cán dao. Nhưng, chẳng ai giải thích cho tụi nó lý do tại sao đại ca không nhảy bổ vào chém chết đứa con gái bố láo bố toét kia. Cứ vậy, cả bọn rời đi, mang theo ấm ức. Với cơn cuồng nộ âm ỉ phải đè nén vào trong.

Ngỡ cứ như vừa chứng kiến một cảnh giằng co giữa hai loài thú tại rừng sâu. Một bên là bầy cọp hung hăng, dữ tợn. Với hình xăm đen trổ đầy trên cổ xuống khắp lưng. Được trang bị những thứ vũ khí sắt nhọn, chúng cứ thế hà hiếp những con thú yếu ớt khác ở trong khu rừng. Tuy vậy, con cọp nào không đi một mình thì không phải là con cọp trưởng thành thật sự. Nên, loài chim chúng tôi rất hay coi rẻ lũ nhắt này. Bấy giờ, con quạ đen đậu trên cành cao nhất. Với đôi mắt đen nhưng sáng tựa ngọc và tròn xoe, nó khinh thường tất cả những kẻ không thể trèo lên. Cái cổ ưỡn ngạo nghễ. Mặc cho lũ cọp con gồng mình, gầm gừ hay gào rú. Con quạ đen biết chúng không thể với tới. Cho dù có hơn một nghìn năm sau, lũ cọp kia sẽ vẫn mắc kẹt ở cái vị trí thấp hèn của mình. Thậm chí, trên đầu con quạ còn có cả một bầu trời thênh thang, vòi vọi. Thế giới mà loài đại bàng đã thiết lập bao la hơn bất kỳ điều gì. Có bay gãy cánh cũng không thể chạm đến một phân.

Mỗi con vật đều có địa vị của riêng chúng. Các ranh giới được thiết lập đã từ lâu. Chim trên trời, cá dưới bể và thú hoang tại rừng rậm. Bất cứ kẻ nào muốn lấn sân thì phải xem phía sau lưng mình và kẻ thù có gì. Ai hậu thuẫn cho chúng? Bởi lẽ tôm sẽ giỡn mặt khi rồng mắc cạn, còn cọp bị chó cắn lúc xuống đồng bằng. Ngay từ đầu, thế giới tự nhiên đã không khác gì một xâu chuỗi với từng đốt xích sắt nối nhau thành vòng tròn không thể phá vỡ. Nấc to nhất cuối cùng cũng nối với nấc bé nhất. Như lũ voi có khi bị kiến cắn tới lúc lìa đời. Do vậy, kẻ khôn ngoan nhất không phải là kẻ cố gắng phản pháo chuỗi xâu xé. Hay là kẻ an phận, tử vong ở ngay cũng cái góc mình đã sinh ra. Không, giống loài thông minh nhất phải là loài biết xuôi theo sợi dây xích. Kẻ biết cuộc chơi và cách chơi. Lúc nào nên ra mặt, nên ẩn mình, nên tiến lên hay lùi bước. Nên lừa lọc lẫn rình mò thế nào. Trên cả hiểu, quạ dự đoán được điều đó. Cái cách thế giới này vận hành và suy chuyển ra sao. Với bản tính thù dai và khả năng quan sát tinh tế, mỗi một con quạ đều biết số phận xúi quẩy của mình. Rằng một lúc nào đó, lũ cọp con kia sẽ lớn. Chúng sẽ thừa kế sự uy mãnh của cha mình, cùng toàn bộ quyền lực và sức mạnh. Khi ấy, con quạ năm xưa ngạo mạn sẽ phải cẩn thận không được sa lầy. Vì chỉ cần sơ suất một tích tắc, nó sẽ bị lũ cọp con cắn cổ chết ngay.

Có lẽ, Hà đã biết trước được điều đó, như lũ quạ. Nên lúc Hiếu nói, con bé gật đầu mà không trả lời bất cứ một câu. Nó đứng tại chỗ nhìn ba chiếc xe máy chạy vụt đi trong chớp mắt. Với hai tay đút vào túi, ánh nhìn buồn ngủ, Hà trông đúng như lời đã nói là đang chờ đợi.

Nó chờ một ngày mai Hiếu giúp mình giết chết bản thân.

Sau khi cả đám chạy đi, con bé bước lên xe, đóng sầm cửa. Và cả khoảng không im lặng, không ai hồi đáp những lời lẩm bẩm bên cửa miệng của Hà. Cả tôi cũng chẳng thể nghe thấy. Nó đang nói chuyện một mình, trong lúc điều khiển chiếc xe bán tải rời đi. Rồi, bỗng chốc, tôi thấy cánh môi nhạt màu kia chẳng nhấp nháy nữa. Hoàn toàn cứng đơ, và khuôn mặt không chút biểu cảm giữ nguyên. Trên tay lái, những ngón thanh mảnh bám chặt. Giờ thì, trong im lặng, con bé trở về nhà. Quãng đường Hà quay trở về cái nơi không phải thuộc về mình nữa thật sự quá xa. Chưa bao giờ, nó thấy xa như vậy. Như trải qua hàng tiếng đồng hồ dai dẳng. Mà bên trong xe, điều hòa lạnh cứ thế bật tối đa công suất. Nên từng hơi buốt giá lẻn vào sâu lồng ngực phập phồng. Trái ngược với bầu không khí mùa đông đó, đường phố Nguyễn Tất Thành vẫn nóng ran. Hà thấy nắng trắng chiếu qua ô kính xe. Chốc lát, con bé ngó sang chiếc đồng hồ ngay bên cạnh. Đã điểm ba giờ chiều. Nắng vẫn sáng và gắt, vắt lên từng nẻo đường cô độc buồn hiu mà Hà chạy qua. Ắt hẳn, thằng nhóc con đã trở về nhà. Còn chạy được đi đâu nữa? May mắn cho thằng bé là cô chị đã đến kịp lúc. Nếu không... Nếu không ngày mai, cả thành phố sẽ nứt làm hai. Những viên gạch xây dựng nên đế chế này sẽ sụp đổ. Mỗi một cái bắt tay sẽ theo đó mà tan tành. Theo đó, đất trên nghĩa trang có lẽ sẽ không đủ chỗ chứa. Vì chẳng những chỉ là cái mạng nhỏ bé liều lĩnh, ngu dại mà còn rất nhiều kẻ sẽ tuẫn táng chung.

Sau một lúc lâu khủng khiếp, Hà trở về nhà và thấy chiếc xe máy lăn lóc trước cửa. Ngã đùng ra đất, mà thằng nhỏ không có tâm trí để dựng lên. Đi qua cánh cổng đen, con bé cũng chả thèm liếc đến. Hà cứ vậy mà bước thẳng vào nhà. Bên trong, đèn sáng sẵn. Và y như đã tưởng tượng, thằng nhóc con ướt lưng áo, đang ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy chú chó cưng. Lu ở trong lòng Phương liếm lên gò má chủ. Có lẽ, nó tự hỏi tại sao khuôn mặt thằng bé lại hốt hoảng tới nhường này?

"Chị hai?" Thằng Phương nói, với hai mắt đỏ lòm và ươn ướt nước.

Đối diện, những bước chân chậm rãi của Hà đi vào nhà, rồi con bé đáp lại ngây thơ: "Mày không nhận ra chị mày sao?" Bấy giờ, cái đầu của thằng bé con lắc qua lắc lại. Chốc lát, nó ôm siết lấy chú chó hơn. Cả người thằng nhóc giờ thì không run cầm cập nữa, nhưng đôi lúc lại cứ nấc lên một tiếng. Và rồi, cả khuôn miệng méo xệch. Như định mếu máo điều gì.

"Làm sao mà khóc?" Hà hỏi mặc dù biết rõ.

Và, thằng bé lập tức trả lời ngay: "Có ai đuổi theo em nữa không?" Rồi hai mắt sũng nước của nó nhướn lên, như cố tìm cái gì ngoài kia. Đổi lại, Hà thản nhiên lắc đầu. Con bé đặt chiếc giỏ xách xuống sàn lúc bước ngang qua thằng bé. Miệng nói, tay rót nước, không hề quay đầu:

"Mày lại gây ra chuyện quỷ gì nữa rồi?"

Lúc này, được chị hỏi, thằng nhóc con ngay lập tức vỡ òa. Hai chân nó bật dậy liền khỏi mặt đất, tức tốc chồm đến chỗ Hà với cái miệng liến thoắng không ngừng:

"Em sợ lắm! Em vừa đi với bà Thư về! Rồi bả gọi đến từ đâu ra một đống tên côn đồ hung dữ bặm trợn!"

Phương vừa nói vừa trừng mắt. Huơ tay múa chân để diễn tả lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

"Sau đó, chúng nó bắt lấy mấy em gái ở chỗ quán cà phê. Chửi mắng, đánh đập bọn họ. Đáng sợ vô cùng!"

Hà đỡ lời sau khi nhấp một ngụm nước. "Rồi sao nữa?"

"Thì em tức quá mới chửi vài ba câu!"

Cứ vậy, cô chị nhướn mày, giả vờ lắng nghe chăm chú câu chuyện mình đã biết rõ cả rồi. Bởi lẽ, Thư gọi cho Hà ngay khi Hiếu quẳng mấy đứa con gái xuống đường nhựa và phóng theo thằng nhỏ. Ngay lập tức, không chần chừ. Cả hai bên liền bị cuốn vào trận địa xoay.

"Rồi á!" Đến đây đột nhiên thằng nhóc lắp bắp. "Em... không chỉ chửi. Em... ném ly trà sữa... vừa mới mua. Không cố tình đâu! Nhưng mà!"

"Nhưng mà?"

"Nó trúng ngay đầu thằng cầm đầu cả hội! Thế là chúng nó rượt em chạy ráo riết! Quẳng luôn cả mấy cô bé kia lại chỗ bà Thư!"

Giọng Phương kéo lên cao, nghe thật gay cấn. Thằng nhóc vừa kinh sợ mà cũng hồ hởi kể lại. Cặp mắt tròn xoe mở to, rồi cái miệng không thể đóng. Đôi chân cũng muốn nhảy lên khỏi mặt đất luôn. Cứ thế, Hà đứng dựa vào thành bếp, nghiêng đầu với ly nước lạnh cóng trên tay. Bấy giờ, Phương thấy con bé hứng thú lắng nghe nên hăng hái lắm. Có lẽ, nghe qua miệng thằng nhỏ sẽ khác nghe qua mồm Thư chăng?

"Thế làm sao mày thoát?"

"Em tưởng là không thoát đó!" Thằng nhóc trề môi, oan ức nói. "Sợ chết khiếp!"

Rồi nó chỉ lớp da gà đã dựng đến trên cả hai cánh tay. "Cứ nhớ lại là em sợ muốn khóc! Em khóc thật đó chị! Tụi nó hung dữ lắm! Còn cầm theo đao kiếm nữa kìa! Đuổi em chạy khắp nơi! Em chạy mà không biết chạy đi đâu luôn!"

"Thế làm sao mày thoát được?" Hà lặp lại câu hỏi rõ ràng hơn.

"Em cứ chạy thôi! Chứ em đâu biết!" Cổ tay thằng nhóc xoay xoay. "Rồi em thoát! Hè hè. Chắc tụi nó bị kẹt đèn đỏ á! Hay vái trời bị tông chết cũng nên!"

Hà hỏi móc thằng bé. "Mày hứng thú khi người khác chết lắm hả?"

"Mỗi chúng nó thôi!" Ngay lập tức, thằng nhóc nói mà như gào. "Tại tụi nó là lũ xấu xa, độc ác, khốn nạn mà! Tất cả bọn chúng nên chết hết đi! Chết cho đau đớn vào! Như thế mới đền được tội!"

"Theo mày nói, Thư là cùng phe với tụi nó." Đột nhiên, Hà nhấn nhá từng chữ. "Nếu thế thì Thư cũng nên chết trong khổ sở sao?"

Thế là thằng nhóc nín bặt. Nhưng rất nhanh, nó lần nữa ồn ào trở lại. Cái miệng lại liến thoắng liên hồi:

"Nhưng mà tụi nó ác quá chừng! Chị phải thấy tận mắt cơ!" Nó không biết Hà đã từng thấy rất nhiều lần. "Bà Thư thì đứng yên đó! Hổng làm gì hết!"

Sự tàn nhẫn và ranh ma của Hiếu đã là quá rõ. "Nhưng?"

"Nhưng..." Biết thế nào cũng có. "Bà Thư... Khó nói quá! Em không muốn bả chết! Nhưng mà... tại sao bả lại theo cái đám đó!"

Hà hỏi: "Tệ không?" Và thằng nhóc đáp lẫn gật đầu: "Tệ!"

Sau đó, ngay lập tức, con bé làm Phương phải lúng túng. Nín bặt lần nữa. "Anh trai của Thư đó."

Bấy giờ, khuôn mặt thằng bé biến sắc. Nó há hốc mồm.

"Thiệt hả?" Hà gật đầu rồi nhưng thằng bé vẫn hỏi. "Thiệt? Vậy ba chị ấy biết chưa?"

Cứ như vậy, hai chị em giao tiếp kiểu một đứa nói, một đứa gật đầu.

"Sao lại thế? Trời ơi! Chẳng lẽ cả nhà bà ấy đều là bọn côn đồ sao? Không thể thế được!"

"Tại sao không?" Hà hỏi.

"Vì nó rất nguy hiểm chớ sao!"

Câu nói đó, thằng nhóc lên giọng. Như là hét toáng lên. Hiện tại, cả cơn sợ hãi đã chạy đâu mất. Do bị đánh đuổi bởi sự tức giận xen lẫn lắng lo. Ở phía đối diện, Hà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của thằng bé. Đã không còn ươn ướt nhưng các sợi dây thần kinh vẫn hiện lên rõ nét. Thằng bé thật sự lo ngại cho cô bạn thân của chị hai.

"Bà Thư cũng tự biết điều đó mà hả? Tất nhiên rồi... Cho dù có là gia đình đi nữa thì những chuyện sai trái, nguy hiểm cũng không được hùa theo... Đồng ý là bả không cản được nhưng mà..." Phương cố gắng lập luận một cái gì đó. "Mà tại sao mấy người đó phải làm chuyện tồi tệ vậy chứ?"

"Khi mày quá nghèo, thì chỉ có hai cách để kiếm cái ăn, lừa đảo và cướp đoạt."

Thằng nhóc phản bác, "Sao có thể! Còn nhiều cách khác để kiếm tiền mà!"

Hà không tranh cãi. Từ đầu đến giờ, con bé vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, trầm tĩnh. Cơ thể không nhúc nhích, dựa hẳn vào thành bếp. Ly nước lạnh cóng giờ đã ấm dần hơn. Và thế là Hà đặt cái ly xuống. Rồi trở lại, lắng nghe phần còn lại của bài thuyết giảng về việc làm người.

"...Nói chung, còn rất nhiều cách khác! Không nhất thiết phải là những chuyện nhẫn tâm, kinh khủng như vậy!" Rồi thằng bé tiến sát gần hơn. "Em không để bà Thư sa đà như thế đâu!"

Hà khoanh tay trước ngực, "Mày định làm gì?"

"Em sẽ khuyên nhủ bả! Không cho bả giao du với đám côn đồ đó nữa!"

"Cả nhà nó như thế mà?"

"Đâu có!" Thằng nhóc mè nheo. "Không có đâu! Ơ! Hôm trước mình vừa qua nhà thì ba mẹ của chị Thư rất hiền lành mà. Đâu có đầu gấu! Bác ấy còn bị thương ở chân mà!"

"Mày nghĩ tao nói láo hả?" Hà nghiêng đầu.

"Đâu có!" Phương nói lớn. "Nhưng mà đâu phải toàn bộ! Ba mẹ bả rất tốt! Chỉ có ông anh trai! Thế thì không giao du nữa là được! Nhở?"

Đôi mắt thằng bé bỗng nhiên sáng loá. Thế là, như con cún nhỏ, Phương bám lấy tay Hà. Miệng cứ kêu lên "Nhở? Nhở?". Chốc chốc, thằng bé lại nằng nặc kéo tay cô chị. Cặp đèn trên mặt nó chớp chớp. "Chị hai! Nhở? Tụi mình khuyên Thư không giao du với cái đám đó nữa! Nha?"

Cuối cùng, Hà thở dài, "Có nói bao nhiêu cũng thế thôi. Tuy chúng nó không ruột thịt nhưng từ nhỏ đã là vậy. Không là anh trai cũng là đã là anh trai."

"Ơ không phải ạ?"

"Gia đình hai đứa nó thân nhau như người nhà nên Thư chơi với Hiếu từ nhỏ. Sớm đã thành một thể rồi." Bây giờ, Hà mới giải thích đúng đắn hơn.

Cái bạo lực, khốn nạn đó đã nuôi dưỡng Thư.

Đó là lý do tại sao Thư là đứa trẻ duy nhất khoác chiếc áo rồng phượng hung tợn. Đó là lý do tại sao, con bé chẳng hề ngán tay khi ra đấm vào mặt lũ bắt nạt đầu năm. Bạo lực trong Thư đã tồn tại quá lâu nên không phải là ngông cuồng nữa. Mà là máu đỏ. Ăn sâu vào tận xương tủy, Thư hô hấp và sinh tồn bằng cách hành hạ, cướp bóc và chiếm đoạt của những kẻ yếu hơn. Tựa như loài thú khát máu, con bé không nhân nhượng. Để bảo vệ bản thân, Thư đâu ngại đâm Bảo một nhát. Đó là trò Hiếu đã dạy. Tất cả những gì nuôi sống con bé hôm nay chính là một đám giang hồ bụi đời khốn nạn và tệ hại vô cùng.

"Tao nói bây giờ thì mày sẽ không hiểu nổi." Hà nhặt chiếc túi xách đeo trở lại lên vai. "À mà..."

Đến đây, có lẽ con bé đang định rời đi. "Sao ạ?" Thằng nhóc trả lời trong vô thức.

"À mà sao mày lại tìm đến Thư? Chúng bây trở thành bạn rồi à?"

Phương nín thin. Tại chỗ, Hà kiên nhẫn đợi thằng bé nghĩ ra một cái cớ lấp liếm. Thật ngu khi không lường trước được rằng, Thư kể cho Hà nghe bất kể điều gì.

"Dạ." Cuối cùng thằng nhóc con lên tiếng. "Giờ tụi em là bạn rồi. Bả rủ em đi mua trà sữa đó, chị hai!" Hà nghe nó e dè hỏi ngược lại mình. "Sao chị lại thắc mắc thế?"

Tất nhiên, con bé bình tĩnh đáp lời, "Hỏi thôi. Tại trước đây tụi bây ghét nhau mà?"

Đến đây, tự nhiên thằng bé nhoẻn miệng cười tươi rói. Tinh thần đó khiến Hà chú ý kể cả khi chân đã bước lên những bậc thang đầu tiên. "Thì giờ huề rồi. Em có thêm bạn mới rồi, chị hai!"

Ngược lại, Hà gật đầu để trả lời Phương. "Đi nấu cơm đi." Và rồi, nó tiếp tục bước lên bậc cầu thang tiếp theo. Cứ như thế, tiếng dạ rang vang lên ở phía sau lưng. Thằng nhóc tưởng thế là trót lọt xong. Thật thích cái cảm giác nghe người khác nói dối khi mình đã biết sự thật. Mà hứng thú nhất là, nó sẽ làm gì tiếp theo?

Tôi tung tăng vui vẻ sáng ngày hôm sau tới trường.

Đi bên cạnh mình hiện tại là Khang. Ngay từ lúc gặp mặt, tôi đã vội vàng kể nó nghe tất tần tật chuyện ngày hôm qua xảy ra. Thế là, nó bất ngờ lắm. Hai mắt Khang tròn xoe, không dám chớp. Chốc chốc, cái miệng nó há hốc ra. Rồi Khang lanh mồm hối thúc: "Rồi rồi sao nữa?"

"Tao bẻ cua xịn quá nên tụi nó đuổi không kịp chớ sao?" Tôi vênh váo kể lại. Mình đúng là đỉnh! "Nên giờ mới còn sống kể lại cho nghe nè!"

"Gay cấn thiệt." Khang đáp lời. Lúc này chúng tôi cứ thế rộn tiếng trò chuyện trên hành lang. "Mà mày đâu có ngắm đâu hả? Sao ném trúng hay vậy ba?"

Tôi trề môi, "Thì bởi mới nói. Tao ném đại thôi đã trúng rồi. Ngay cái lúc không cần trúng thì lại trúng."

"Trong cái hên có cái hên hơn ha." Tay nó vỗ lên vai mình. "Thôi lần sau cẩn thận vào. Đừng có gây gổ nữa."

"Chứ gì!" Tôi mạnh miệng đáp. "Lần sau á! Lần sau tao gọi công an đến gông cổ cả đám!"

Và rồi cứ thế, cả hai đứa phá lên cười. Cho đến khi... Bỗng dưng có ai từ phía sau đạp mạnh vào lưng, khiến tôi suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Chưa kịp phản ứng, thằng Khang bên cạnh cũng bị y vậy. Cả hai đứa đồng loạt la oai oái. Cái quái gì vậy? Lập tức, tôi quay ngược người lại. Còn muốn cho kẻ kiếm chuyện đó một đấm! Nhưng... Ơ? Ngỡ ngàng, tôi trố mắt ngạc nhiên. Kẻ đó chính là Thư.

"Hai cái thằng ngu này." Bả chửi cả hai.

"Ơ? Mới sáng sớm! Sao bà đá tui?" Tôi đốp chát lại ngay lập tức. Bên cạnh, thằng Khang loạng choạng đứng dậy. Ở phía đối diện cả hai, Thư chỉ vào mặt mình.

"Mày đó!" Bả nói mà giọng gằn xuống. "Mày là cái thằng ngu nhất đó!"

Tức khắc, tôi vừa định bật lại thì Thư càng thêm to tiếng. Cứ quát ào ào vào mặt mình. Thêm cả thái độ hung dữ và cái trừng mắt. Giờ thì ai cũng có thể nghe được tiếng bà Thư:

"Hôm qua bị đuổi chạy xách cái quần lên cổ mà giờ vẫn ngông nghênh hả? Ngu hết chỗ nói!"

Tiếng mình nói cứ thế bị át đi, "Mày nghĩ mày thoát được hả con! Ổng Hiếu đang cay cú mày đó! Má! Lần sau gặp cứ đứng im đó cho tao! Cấm làm gì đấy!"

"Tui không sợ!" Bất chấp, tôi gào lên. "Tụi nó là lũ xấu xa mà! Bà cũng đừng có giao du với cái đám nó nữa! Biết nguy hiểm rồi mà còn?"

"Câu này tao vả lại mặt mày nha!" Thư nói lẫn đá vào chân tôi. Đau khiếp! "Mày nghĩ mày ngon lắm hả? Mày đâu biết hôm qua ai cứu mày đâu hả?"

Tôi hét to: "Ai?"

"Chị hai mày chứ ai!"

Ơ? Tôi nghệch cả người ra. Là chị hai? Sao chị không nói gì hết? Sao không nói sớm? Tôi có biết gì đâu? Chị hai đâu kể gì với mình? Là chị hai đó hả? Ủa mà chị từ đâu ra...

"Tao gọi cho con Hà đến cứu mày đó thằng ngu! Chứ cỡ mày, có chạy đến đằng trời cũng đéo thoát nổi! Đúng là mấy thằng to xác thì thường hay óc chó mà!"

Thế là, Thư như được mùa, tiếp tục mắng xa xả vào mặt tôi. Những câu chửi của chị làm mình toát mồ hôi. Mà đầu tôi lúc đó lại vừa lo nghĩ vừa ngờ nghệch khủng khiếp. Hai bàn tay tự dưng bất giác vò lại thành một nắm, ngứa ngáy vô cùng. Vậy là chị hai đã cứu mình? Thật. Sao mà giả? Thư đang nói thật. Chị đã cứu tôi, trong khi lúc đó... Trời ơi, tôi đã nghi ngờ chị bao lần?

"Con Hà không nói cho mày biết hả?"

Cuối cùng, sau khi chửi hết hơi thì Thư xuống giọng. Ngay lập tức, tôi gật rồi cúi thấp đầu. Hai mắt vậy mà nhìn xuống chân. Phải chi chị nói cho tôi biết! Hôm qua chị hai còn giả vờ như không biết gì... Làm tôi vừa bối rối mà vừa ngượng chết. Mồ hôi túa ra ướt đầy tay. Còn chẳng biết để như thế nào cho đúng. Vô thức nắm lấy hai bên quai balo trên vai.

"Cái thằng ngu này! Chứ mày nghĩ làm sao mày thoát?"

"Thì chạy rồi thoát thôi..." Tôi len lén nói.

Để rồi nhận lại chỉ là cái tặc lưỡi đầy chán nản của Thư. "*** con mẹ, điên với mày thật chứ!" Thư chửi thêm một câu nữa, trong khi tay vò cái đầu tóc nửa cháy xém vàng. Rồi lúc bấy giờ, đột nhiên bả liếc sang nhìn Khang. Sắc mặt vô cùng khó chịu. Cái nhìn đó sắc lẹm như dao bén. Tức thì, thằng Khang bỏ chạy đi luôn. Tôi đứng bên cạnh mà cũng rén. Thế rồi, cái ánh mắt bén hoắc đó chĩa ngược lại mình:

"Mày có kể cho nó không đó?"

"Hả?" Do sợ nên tôi không dám nhìn thẳng vào Thư. "Kể gì chứ?" Biết gì đâu. Không biết nữa. Không có nhớ.

Chỉ lúc này thôi, Thư thì thầm: "Chuyện thằng Ân con Hà đó."

"À!" Tôi nói như reo lên. "Không! Tất nhiên là không rồi! Tui đâu có bép xép vậy trời!"

"Còn chút não đó." Thư mỉa mai.

Rồi bả giật lấy gấu áo khoác trên người mình, kéo ra một góc riêng. "Toàn bộ chuyện này mày không được phép kể cho ai biết hết. Những gì mày tìm hiểu được, lẫn những gì tao kể. Hiểu chưa?"

"... Hiểu rồi."

Tôi đành ngậm ngùi gật đầu. Bây giờ, Thư đứng tựa vào tường. Sau lưng là một ô cửa sổ lớn. Những tia nắng chiếu qua đó thật rực rỡ, khiến cả hai mắt và tóc Thư đổi thành màu nâu sáng. Theo đó, từng nét thêu trên áo khoác rồng phụng lại bỗng chốc như được làm từ chỉ vàng.

"Mày định làm gì tiếp theo nữa?"

Không được nói. Tôi cắn răng lên môi để giữ mình nín thin.

"Không nói được sao?"

Không thể nói. Không thể kể thêm bất kỳ điều gì với bất kỳ ai. "Thật sự không nói được sao?"

Tôi đứng chôn chân, lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng, Thư thở dài bỏ cuộc. Rồi bả lấy trong túi áo ra một viên cây kẹo ngậm. Những ngón tay nhỏ bóc vỏ, rồi mắt liếc liếc nhìn tôi: "Đành vậy. Không nói thì thôi."

Thật sự rất khó xử. Từng ý nghĩa từng lời cứ thế mắc nghẹn trong cổ họng, khiến tôi muốn nôn mửa. Chỉ cầu cho chuyện này kết thúc thật nhanh. Tôi càng chóng biết được sự thật lúc nào, thì càng sớm hiểu đúng về chị hai và tất cả mọi người lúc ấy.

"Mày đừng quên là con Hà trước đến giờ luôn có mặt để bảo vệ và giúp đỡ mày."

Ừ. Ừ. Tôi biết chứ. Đó là điều mình luôn băn khoăn nhất. Và ngay bây giờ, cả Thư cũng là người đã giúp mình rất nhiều. Hóa ra từ trước đến nay, mọi người luôn trông chừng phía sau lưng tôi mà không hay biết. Cứ như vậy, tôi thấy áy náy khi phải điều tra về họ. Khi phải chất vấn và nghi ngờ mọi thứ mà mình tìm hiểu ra. Nhưng không sao, tôi sẽ không bao giờ phản bội cả hai chị. Cho dù có như thế nào... Tôi chỉ muốn hiểu thêm về Hà thôi!

"Em biết rồi."

Tôi nói và Thư gật đầu. Sau đấy bả bỏ đi. Cái dáng người thấp lùn cứ như thế rời khỏi hành lang lẹ như gió. Để rồi, tôi thấy Chi đang bước từng bước lên bậc thang. Ngay lập tức, tôi chạy đến trước mặt bạn ấy. Vẫn như ngày thường, cô gái hướng nội, luôn cúi thấp mình, mặc quần áo rộng thùng thình.

"Nè!"

Chi rất ngạc nhiên khi nhận ra tôi. "Mình nói chuyện một chút được không?"

Phản ứng của Chi rất rụt rè. Trong khi tay bám vào thanh vịn cầu thang, miệng lí nhí trả lời: "Có chuyện gì sao?"

"Mình nói chuyện riêng một chút."

Không nghĩ nhiều, tôi nắm lấy cổ tay Chi rồi kéo cô bạn cùng trường đến cái góc kín đáo mà mình với Thư vừa nãy. Và, cứ thế, tôi chẳng nhận ra sự bất ngờ sợ hãi của Chi cho đến khi buông cô ấy ra. Bấy giờ, cặp mắt đen sau tròng kính đột nhiên mở to và suýt chốc nữa là rơm rớm nước mắt. Chi thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi tôi buông cô ấy ra. Tay phải xoa lấy cổ tay trái.

"À xin lỗi." Tôi ngớ người ra rồi vội nói. "Do nôn nóng quá thôi."'

Chi gật đầu, "Ừ. Cậu cứ nói đi." Hai mắt dán xuống chân.

"Tôi... đã gặp ba cậu. Ngày hôm qua."

Chi đã muốn chạy trốn ngay sau đó. Nhưng, phù, tôi đã kịp nắm cô ấy lại. Vịn vào vai và kéo ngược về, cả hai đứa trong phút ngắn ngủi đối diện với nhau. Tích tắc, chúng tôi trở lại như cũ. Chi, hai mắt nhìn xuống đất, với đôi vai lẩy bẩy run.

"Cậu sợ gì ch...?"

Tôi hỏi và Chi cắt ngang. "Tại sao cậu lại gặp ông ấy?"

Xem ra Chi chẳng muốn ai gặp gỡ bác Phong. Nói xong câu đó, cô bạn vô thức ôm bản thân mình lại. Chất giọng đã nhỏ lại còn cứ run gấp lên: "Đến tôi còn không muốn gặp ông ấy..."

"Cậu không muốn gặp ba cậu sao? Bộ cậu không nhớ ba cậu à? Đã mấy năm không gặp rồi. Bác ấy vừa ra tù đấy!"

Đến đây, đột nhiên Chi khựng lại. Do không nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, tôi tất nhiên không biết biểu cảm trên đó thế nào. Chỉ thấy cô bạn tự dưng im lặng. Mà cơ thể co vào, như là giật mình. Tôi cố gắng lay Chi.

"Nè! Cậu sao đấy?"

Và rồi, như những hạt sương, nước mắt cô ấy lã chã rơi xuống. Bây giờ, Chi mới ngẩng mặt lên:

"Cậu nói gì?"

Tôi thật sự bị đứng hình. "Ba của tôi... đã ở tù sao?"