Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 43



43.

"Con chính là người đã nhờ bác Trọng làm giả kết quả pháp y đúng không?"

Đứng trước lời buộc tội của mẹ, Hà bất chấp mọi thứ để dối trá. Ngay lập tức, con bé lắc đầu và tất nhiên, nó cãi lại: "Không phải là con."

Khung cảnh xảy ra hiện tại trong văn phòng của vị phó giám đốc bệnh viện đại học Y Dược thành phố thật hiếm thấy. Mà, đã rất lâu rồi, tôi mới được chứng kiến Hà bị mẹ mắng. Trước đây, con bé luôn dựa vào việc bản thân là đứa con gái được cưng chiều để vênh váo. Thậm chí, ắt nó còn nghĩ Nhung sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, lần này Hà đã quá chủ quan. Thậm chí, nó chắc chưa bao giờ từng nghĩ đến chuyện Nhung sẽ nghi ngờ hay không nghi ngờ việc mình là người đã làm giả kết quả điều tra.

"Con nói dối mẹ!" Bị mẹ nhìn thẳng mặt mà quát, Hà đột nhiên rùng mình. "Chỉ có con là người đủ để bác Trọng nhúng tay vào chuyện này! Mục đích chính là để thằng nhóc kia thoát tội..."

"Đã nói không phải là con." Tuy nhiên, con bé vẫn tiếp tục bám víu được vào những điều dối trá. Nó chối phăng đi. "Sao mẹ có thể nghi ngờ con như vậy?" Càng lúc tông giọng càng được đẩy lên cao.

"Mẹ biết mỗi khi nào con nói dối, Hải Hà."

Giờ phút này, Nhung gọi ra toàn bộ tên con gái. Và đôi mắt cô trưng lên, trông thật sáng. Cứ như thế, nó nghiêm khắc nhìn thẳng vào đứa trẻ dối trá ở phía đối diện, không để lọt chút kẽ hở nào. Bấy giờ, Hà biết Nhung không có bằng chứng nào ngoài việc chỉ có nó và Sơn là người duy nhất thân cận với ông Trọng... Nhưng, tất nhiên Sơn đâu hề liên quan đến chuyện này. À ngoài việc thằng nhóc ấy đang ngồi cũng trong cùng căn phòng, chứng kiến con bé bị sỉ vả.

"Mẹ biết mỗi khi nào con nói dối." Nhung lặp lại câu nói đó lần nữa, với chất giọng vững chãi, hà khắc hơn. "Và cũng biết tất cả mọi chuyện con làm."

"Mẹ không tin con?" Liều mạng, Hà hỏi ra một câu cắc cớ ngược lại. Từ bên ngoài, tôi thấy con bé đang cố gồng mình lên để bảo vệ sự thật đã bị dối trá vùi lấp. Nó không ngần ngại đối diện ngược lại với người mẹ, dù tâm can bị bóc trần tới mức đau rát.

"Không ai ngoài con đủ khả năng để khiến bác Trọng thực hiện điều đó. Hải Hà, Con biết việc làm của con là sai trái tới mức nào không? Cho dù đó là bạn bè của con, mẹ cũng không chấp nhận."

Tôi thầm nghĩ rằng, liệu Nhung có vạch trần Hà cho cả nhân loại biết? Cô ta có vì công lý mà lột bỏ lớp mặt nạ dối trá mỹ miều con bé luôn đeo, rồi để nó lõa lồ trong cơn hủy hoại của hiện thực? Chắc là không... Vì cô không có bằng chứng gì cả, ngoài linh cảm và sự thấu hiểu của người mẹ.

"Con không làm việc đó." Biết vậy, Hà chối bỏ tới cùng. "Con bé đã chết. Và nếu nó thật sự đã say xỉn khi lái xe, thì đó là cái đáng xảy ra."

Trước mặt Hà, Nhung khoanh tay và trừng mắt nhìn nó. Tôi biết cô ta rất tức giận, vì khuôn mặt đã bộc lộ ra hết. Tại thời điểm đó, Nhung chỉ đứng yên, với hàng lông mày cau lại... Như thể đang cố nhìn rõ con người đứng trước mặt mình thật sự trông ra sao.

Để tôi nói cho cô biết, "Dù mẹ nghi ngờ cái gì thì cũng không có bằng cớ xác thực."

Kẻ đứng ở đó, "Chẳng cần tới kết quả pháp y thì chính con bé đấy cũng đã không đội nón bảo hiểm. Nếu nó tỉnh táo sao lại không đội? Hay đã là lúc say xỉn rồi nên phớt lờ tính mạng của mình?"

Chẳng phải đứa trẻ mình từng yêu thương. "Cái giá đã trả." Mà là một con quái vật. "Bác Trọng chỉ là người đã tìm ra sự thật đó."

Một con quái vật hung tàn, giả dối. "Một sự thật mà mẹ không dám chấp nhận tới mức nghi ngờ con gái mình."

Tôi nghĩ thời khắc giờ đây, dù có nói gì đi chăng nữa, thì Nhung cũng sẽ không nghe lọt tai nổi. Cô ta sẵn là đã không tin con bé. Kể cả Sơn cũng chả tin được. Thậm chí, thằng này cũng giống như vị phó giáo sư, với cái nhếch mép ẩn sau lớp khẩu trang. Tôi có thể hình dung ra Sơn đang rất đắc ý, nhờ vào đôi mắt hơi híp lại bên dưới cặp lông mày tự nhiên nhướng lên. Đấy, nó lại vừa tự đảo tròng mắt một vòng. Đúng là những lời lừa gạt kệch cỡm thì khó mà nhẹ nhàng nghe.

"Con làm mẹ quá thất vọng."

Tim Hà đang đau nhói. Lòng nó lén lút thả những giọt nước mắt rơi. "Những lời nói vừa nãy, con hãy tự nhìn lại rồi nghĩ xem mình có tin được chính mình không?"

Tất nhiên, mọi thứ đều là giả dối nhưng khuôn mặt nó lạnh băng và tay chân đều cứng đờ cả. Hà chỉ đang thấy mình thật chơi vơi.

"Suy nghĩ của con, hành động của con... tất cả những việc xấu xa, xảo trá đáng kinh tởm đó." Con bé thấy bản thân mình rọi lại qua đôi mắt nâu sáng của Nhung. "Tất cả đều là con. Đều chỉ mình con." Và những lời buộc tội đó thắt cổ nó nghẹn ngào.

Con cừu đen duy nhất trong ngôi nhà. Thật cô đơn, khổ sở. Mẹ đã từng là người... chỉ một mình, yêu thương nó. Giờ đây, ngờ vực và căm ghét. Kinh tởm. Nhung nhìn nó như thể Hà chính là kẻ gây ra cái chết cho đứa trẻ kia. Đứa trẻ không thân thích với mình, cô ta chưa bao giờ biết đến. Đúng, chính nó. Chính là nó. Đứa trẻ đã bị vứt đi, chẳng ai thèm muốn.

"Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con." Bị ghét bỏ. "Cho đến khi con tự thừa nhận mình đã gây ra chuyện này."

Không bao giờ. Những ngón tay của Hà bất giác run lên. Trên bờ lưng của chính mình, nó tiếp tục cảm nhận được cơn lạnh xương sống. Và rồi, đau nhói tại ngực trái khủng khiếp. "Con có thể lựa chọn."

Tuy vậy, Nhung không hiểu, Hà đã không thể ngoi lên. Vũng bùn đã nhấn chìm quá mức, nó đã ngập lặn quá sâu. Chỉ còn bùn cát đắng nghét che lấp miệng. "Giữa mẹ và thằng nhóc đó." Cùng cơn lạnh buốt cắt lên da thịt. "Một lần nữa." Và đáy hồ thật tối tăm.

"Con không việc gì phải lựa chọn." Hà hít một hơi sâu vào trong nhưng tất cả những gì nó cảm nhận đều là sự nghẹn ngào. Theo đó, những giọt nước mặn chát chui ngược lại, thành loại thuốc chết người độc ác. "Hay hối hận. Vì con vô tội."

Mọi kẻ đều vô tội trước khi bị kết tội. Hà thở ra những lời dối gạt. Toàn bộ đều là giả trá. Đã bao nhiêu năm rồi, chỉ có càng tồi tệ thêm.

"Tất cả những gì mẹ chỉ phải làm đó là tin tưởng vào con." Nó cất bước nhưng lại không cảm nhận được chân mình đang chuyển động. "Nếu có thế cũng không được..." Con Hà chắc có lẽ đã không nhìn thấy người phụ nữ đã toan gọi mình lại.

"Thì con cũng không cần mẹ là mẹ con nữa đâu."

Tiếng vỡ nát trong tim nó đã lấn át mọi loại âm thanh khác. Cánh cửa đóng sầm thật mạnh, vứt bỏ mọi thứ lại phía sau. Tới lúc này, Hà vẫn chưa cảm nhận lại được chân tay mình. Con bé cứ đứng yên một lúc lâu trước cánh cửa văn phòng, cho đến khi, chân nó bất giác nhấc lên để trốn chạy. Vì những ký ức tươi đẹp đã dần dà đều biến thành những nhành gai nhọn hoắt. Tự nhiên thấy nhói, bỏng và rát. Nhiều tới tê dại. Cứ như vậy, nó nặng nhọc thở dốc. Thoáng chốc dừng lại một chút rồi lại bắt đầu với những bước đi không đều nhau. Nhưng cả cơ thể đang râm ran cơn nóng ngắn ngủi lại bắt đầu trở nên lạnh giá, sau đó chẳng còn gì nữa. Hà muốn buộc mình cảm thấy gì đó. Tuy nhiên cơn đau nhói tới mức khổ sở bỗng ngừng lại. Rồi giờ thì, Hà không cảm thấy gì cả. Cứ thế, nó thù ghét bản thân vì không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Thói quen dối trá biến mọi thứ nhẹ hẫng. Không có gì cả. Vì nó là con quái vật không bao giờ nóng, lạnh, hay đớn đau. Nước mắt cũng đã ngừng chảy. Lúc này, Hà đã đứng lặng người lại. Tay chân con bé nhẹ như chẳng tồn tại. Cũng giống như, tất cả những chiếc gai nhọn đó đã biến mất tăm.

Hà đơn độc hành lang vắng vẻ. Thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân đang dồn dập chạy tới. Lúc bị chạm vào, con bé nhẹ nhàng ngẩng mặt lên. Mọi thứ trở nên thật mơ hồ trước mắt, và cả bên trong nó. Chẳng có gì rõ ràng ngoài những sợi xích chằng chịt của dối trá đang dồn ép cảm giác hối hận. Nhiều tới mức thứ đó thành máu tủy. Chảy dọc theo cơ thể, nhả ra thành hơi thở sống. Lúc này, Hà nhìn thấy Tâm.

"Hà." Anh ta chạm vào nó, với đôi mắt long lanh của hy vọng. "Em bình tĩnh nghe anh nói chuyện này..." Tâm siết chặt lấy tay con bé.

Cảm giác tội lỗi đã biến mất. Cuối cùng thì nó đã cuốn trôi theo đống gai nhọn. Cả cõi lòng hóa sa mạc hoang vắng, trống không.

"Chỉ chuyện này, em phải nghe anh nói." Hà nhìn khuôn mặt thất thần của Tâm không chớp mắt. "Phải tin anh."

Đôi môi con bé bật tiếng "Ừ" thật nhạt nhẽo. Bởi, chả còn gì ngoài sự dối trá nhẹ bỗng như lông tơ, cứ sinh ra cho đến khi phổi ngạt và cái chết.

Tôi phải giải thích cho Hà trước khi em ấy lại hiểu lầm mình lần nữa.

Kể từ sau khi cãi nhau hôm trước, cả hai đã không còn nói chuyện nhiều với nhau. Vốn sẵn tính tình lãnh đạm, Hà càng đối xử với tôi lạnh lùng hơn trước. Bây giờ, tất cả những chuyện em nói với tôi đều chỉ quay quanh công việc. Hoàn toàn không có gì khác. Thật khổ sở. Tôi ghét cuộc chiến tranh lạnh này. Nhưng, trên thực tế, mình không sai. Mà, tôi cũng tức khi Hà đã không chịu đứng lại giải quyết vấn đề. Em đã bỏ trốn. Và cho tới nay, Hà vẫn tiếp tục lảng tránh mình đi khỏi những mối dây em cho là phiền phức. Hoặc em cho là không còn gì có thể nói. Có nhiều lúc, tôi phân vân có nên là người xuống nước để mở lời trước với em hay không... Nhưng, sự chần chừ trong mình lại khiến lòng nao núng. Tôi cứ vậy mà im lặng nhìn Hà đối xử với mình như kẻ bên kia bờ xa xăm. Lạ lẫm, lạnh lùng và lơ là. Mối quan hệ của cả hai đã trở về vạch xuất phát, cái thuở ban đầu mới gặp gỡ nhau.

"Anh... Anh vừa ôm bạn gái của bạn em." Tuy nhiên tôi không thể để Hà hiểu lầm mình thêm lần nữa. Thú thật, không hiểu sao với người khác, tôi thấy có thế nào cũng được nhưng với em, tôi muốn mọi thứ thật rõ ràng và chắc chắn.

Làm sao có thể giải thích toàn bộ mọi chuyện nhanh nhất có thể nhỉ? Lúc này Hà đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"À không phải ý anh là..." Tôi cố giữ mình không lắp bắp. "Anh đã dùng phương pháp DTP lên bạn gái của bạn em. Cô bé ấy... Khi nãy, cô bé ấy đã hỏi em về tình trạng của cậu bạn. Và anh đã chỉ cô ấy cách dùng phương pháp DTP để trấn an cậu ấy."

Hà vẫn đứng im như phỗng và nhìn tôi chẳng chớp mắt. Thậm chí, em còn không rụt tay lại. Ngay lúc này, từ phía sau Mi cũng đã chạy đến. Gấp gáp, cô bé thở dốc hồng hộc. Hai mắt Mi đỏ như quả lựu, và chúng ngước lên nhìn Hà như kẻ trong khuya tối cầu vì sao sáng.

"Lúc anh thực hiện điều đó thì đã bị cậu ấy và người khác trông thấy. Cũng là bạn bè của em." Tôi mơ hồ nhớ lại khuôn mặt cậu ta. Nó thật mờ mịt. "Và họ đã hiểu lầm rằng anh ôm Mi nhưng không phải."

Đứng cạnh tôi, Mi đang lã chã rơi nước mắt. Những giọt trong trẻo đó không có cách nào kìm nén được, đành phải liên tục rơi xuống. Đôi tay bé bỏng của cô gái nhỏ nắm lại, rồi cứ cấu lên nhau. Tôi nhìn ngược lại Hà, khuôn mặt em không hề biến sắc. Em sẽ tin tôi chứ?

"Hà ơi. Hà cũng biết phương pháp đó mà?" Giọng Mi run rẩy. "Đúng không? Nó không có gì để hiểu nhầm cả?"

"Phương pháp gì cơ chứ!"

Trái ngược hẳn với hy vọng của cả tôi và Mi, Hà bỗng nhiên quát tháo. Ngay lập tức, tôi chưng hửng người vì ngạc nhiên. Em sao vậy chứ? Rõ ràng là em biết phương pháp ấy... Tất nhiên chúng tôi đều biết phương pháp đấy. Nó còn nằm trong những động tác cấp cứu bệnh nhân khi bị động kinh. Tuy vậy, Hà cứ tỏ ra là không phải. Em liên tục mắng xa xả vào mặt tôi. Nhưng dù Hà có lườm nguýt đến mức nào đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng cảm thấy sự tức giận của em đâu hết. Giống như em chỉ to tiếng cho có chuyện, chứ hoàn toàn không có trọng tâm gì. Thật khó hiểu! Vì dù vậy tôi thấy mắt em đã đỏ ửng. Và Hà liên tục buông ra những lời mắng mỏ nặng nhọc, với cả cặp lông mày cứ nhướng lên: "Làm gì có cái phương pháp ấy chứ?" Tôi không hiểu tại sao em lại nói như vậy. Cứ đứng đối diện nhau, và hiện lại trong tròng mắt là hình ảnh em gạt phăng tất cả, cho dù biết nó là sự thật. Ngay cả Mi cũng ngạc nhiên không nói nổi. Lúc này, Hà đã giật mình ra tay tôi nhưng, đôi bầu mắt em vẫn sưng lên như vừa bật khóc. Tôi nghe giọng em đang lớn rồi dần yếu ớt. Sau đó, vài tiếng ho khan kéo Hà thu mình lại. Khoảnh khắc ấy, em trừng mắt lên nhìn tôi. Rồi tiếp đó, những bước chân lật đật theo nhau bỏ đi. Tức thì, Tôi đuổi theo Hà ở phía sau. Chỉ có mình tôi, và Mi bị bỏ lại giữa hành lang vắng. Em sao vậy chứ? Giờ đây tôi không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Hơn nữa, tôi còn biết là Hà hiểu nhưng em đang nói dối. Vì cớ gì chứ? Ở phía trước, Hà vẫn bước đi rất nhanh. Đến cả nếu tôi gọi tên, em cũng không thèm quay đầu lại. Cứ như vậy cho đến khi cuối cùng cả hai đều đã vào phòng thí nghiệm riêng của nhóm. Lúc ấy, Hà đã quay người lại. Nhưng không phải là quay phắt lại liền một cái. Em từ từ liếc nhìn phía sau trước, rồi mới xoay mình lại. Giống như để chắc chắn đằng sau lưng chỉ có mỗi tôi.

"Em làm sao vậy, Hà?" Tôi gọi tên em tuy miệng tự nhiên thấy chua chát.

Hà vẫn chưa trả lời.

Trong căn phòng thí nghiệm chỉ mỗi hai đứa, tôi tiến lại gần với em. Đủ gần để thấy đôi mắt sau cặp kính đang lưng tròng những giọt nước mắt. Lúc định chạm vào tay em, tôi thấy Hà tự dưng run rẩy.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Tất nhiên là em biết phương pháp đó rồi!" Hà đột nhiên hất phăng tay tôi ra.

Tuy vậy, câu nói của em đã như mở cờ trong bụng tôi, à cả hai đứa. Vì tiếp sau đó, Hà nói liên tục. Chân em bước lòng vòng, như để tránh né tôi, cùng với cơ mặt cứ liên tục chuyển động lên xuống:

"Tất nhiên là em biết phương pháp đó!" Trong một giây ngắn ngủi, Hà liếc ngược lại tôi. "Ai mà chẳng biết phương pháp đó chứ? Nhưng mà sao anh ngốc thế... Tự nhiên đi ôm người khác ở ngay trong bệnh viện. Có nhiều cách khác để tạo áp lực mà. Sao anh..."

Chỉ ngừng lại một khi Hà nhìn thấy khuôn mặt tôi. Khuôn mặt đờ ra nhưng không giấu nổi niềm vui sướng. Tôi tập trung nghe em nói, nhìn em đi và cảm nhận sự bùng nổ của em tới mất quên biểu cảm trên khuôn mặt mình. Hà đã nín lặng khi nhìn thấy khuôn mặt chẳng hề gì đó. Em ngạc nhiên vô cùng và tôi biết,... Em tin mình.

"Vậy tại sao em lại nói mình không biết?"

Bấy giờ, tôi nhẹ nhàng tiến gần hơn với em lần nữa. Khác với lúc trước, Hà không tránh né. Mà em ép mình, thân dựa vào chiếc bàn ngay đằng sau lưng. Hai tay em chống vào đó, rồi Hà ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi. Nó thật đẹp, như ánh sao sáng. Đã làm tôi chộn rộn biết bao lâu. Tôi đã từng âm thành liếc nhìn chúng, rồi tự hỏi hóa ra nếu không có tôi thì em vẫn ổn sao? Đúng là vậy sao? Những cảm xúc quá khứ khó tả bồi hồi trở lại. Lúc ấy và kể cả bây giờ, tôi ghi nhớ chúng. Trông em lúc nào cũng giống như sắp khóc.

"Bỏ qua chuyện hồi nãy đi."

Tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của em. Đã rất lâu không chạm vào em, cảm xúc liền gần như không giữ được. Nó khiến tôi vô thức nghiêng đầu và hai mắt không thể ngừng nhìn em. Bối rối, Hà cúi mặt xuống. Đáp trả lại, tôi cũng khuỵu người xuống để không rời mắt khỏi khuôn mặt em. Thấy vậy, Hà liền ngẩng mặt lên. Và đôi mắt ánh sao long lanh đã trả lại ánh nhìn. Nó mời gọi tôi nhìn sâu vào nó hơn.

"Lúc nãy, cô Nhung gọi em lên là có chuyện gì đấy?" Tôi hỏi. Và biết mình đã dồn dập, nhưng không thể cản bản thân lại. Em phải nói cho tôi biết. "Cô đã nói gì với em?"

Tức thì, Hà định giật tay lại nhưng tôi đã nắm chặt hơn. Em đang rùng mình. Sau đó, từng từ được bật ra một cách yếu ớt... đã khiến tôi mềm lòng.

"Mẹ... đã mắng em. Mẹ nghĩ em chính là kẻ đã nhờ vả bác Trọng làm giả kết quả điều tra." Hà nói trong nước mắt vì đột nhiên chúng rơi xuống. "Mẹ không tin em."

"Thế em nói như nào với mẹ?" Tôi giữ Hà trong vòng tay mình. Cô Nhung đáng lẽ ra nên tin em chứ.

"Em bảo là không phải em..." Hà nức nở nói. Cứ một hơi vào rồi một từ được bật ra. "Không phải là em."

Ngay lập tức, tôi liền vỗ về Hà, "Rồi, rồi, anh biết là không phải em." Có lẽ, trong phút mềm yếu, Hà đã không ngại mà ôm lấy tôi. Đáng yêu quá. Tôi vỗ lên lưng và phía sau đầu Hà lúc được em dựa mặt mình lên vai. Thật mềm mại, thật bé nhỏ. Và mùi hương tóc em... Những sợi tóc đen mượt mà. Tôi vẫn còn yêu em.

"Anh biết là không phải em mà." Tôi tin Hà không nói dối cũng giống Hà tin vào tôi. "Nào nào." Cứ như thế, tôi chùi nước mắt cho em. "Chắc cô Nhung sẽ hiểu ra thôi. Em không phải sợ. Cô ấy vẫn là mẹ em mà."

Cứ thế, tôi dịu dàng dỗ dành Hà, cố gắng muốn em vơi hết những giọt buồn bã. Hà của tôi thật bé bỏng quá. Cho dù, em luôn luôn làm ra vẻ mặt lạnh lùng vô cảm... còn khiến tôi tưởng rằng dẫu chẳng có mình, em cũng sẽ không sao hết. Nhưng, hóa ra Hà vẫn luôn cần dựa vào tôi lúc em yếu mềm nhất. Thật sự, tôi thích cảm giác này. Vì vậy, nếu đã được ôm em rồi thì càng tham lam muốn ôm chặt hơn. Anh tin em. Tôi kéo Hà ngồi xuống ghế để em bình tĩnh lại. Lúc ấy, những ngón tay vô tình sượt qua mặt em. Gương mặt được bao phủ bởi làn da trắng, không tì vết. Nó thật mượt mà, và cảm xúc trong lòng tôi thật tham lam và thèm muốn. Cứ như vậy, tôi đã không kìm được mình mà nhẹ nhàng đặt lên đôi gò má ấy một nụ hôn. Hà không đẩy tôi ra. Em để tôi nuốt những giọt nước mắt chua chát xuống cổ họng, theo từng cái hôn len lén đặt lên má. Cứ như vậy, cho đến khi Hà thôi khóc. Và lúc ấy, cả hai hồi hộp nhìn nhau.

Chúng tôi đều không nói gì cả. Chỉ tự động, cả hai, đều buông nhau ra.

Giữa căn phòng thí nghiệm vắng lặng, không âm thanh và tiếng nói, Hà với tôi nhìn nhau chẳng chớp mắt. Có lẽ, cả hai đứa đều cảm thấy rùng mình vì như có làn gió lạnh vừa lướt qua. Tôi khó khăn bật ra một hơi thở, những đầu ngón tay liền lúng túng. Chúng vừa muốn chạm vào em thêm, vừa rụt lại. Chân tôi thì bảo mình nên rời đi nhưng không thể nào cất bước. Bấy giờ, Hà không chỉ biết tôi tin em. Chắc chắn rằng em đã cảm nhận được, dù sao mình chưa bao giờ giấu giếm. Tôi nói thẳng ra với em điều đó, trong cái khoảnh khắc yên lặng của tình yêu và những gì còn bỏ dở: Anh vẫn còn thích em. Cho dù như thế nào đi nữa. Dù hai đứa có giận dỗi nhau hay xa cách ngàn dặm. Hoặc dù không thể gặp lại ánh mắt hay chạm vào em, anh vẫn còn rất thích em. Hà vẫn lặng im lúc tôi nói những điều đó. Lặng im như cái lúc giận dỗi tôi. Tiếc thật. Buồn lắm, tôi hụt hẫng. Chúng tôi lại trở về điểm xuất phát vừa nãy, chỗ mà em luôn nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh nhưng lạnh lùng và bờ môi kín chặt. Sự xa cách ấy khiến tôi nín thở vì nghẹn ngào. Cho đến khi, Hà nhẹ nhàng gật đầu xuống. Lúc ấy, em cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi và đi về phía tôi.

Tuy vậy, tôi biết chúng tôi không thể quay lại như trước.

Đôi khi, người chúng ta yêu lại không yêu giống như chúng ta. Không cách nào họ cảm nhận được thế giới này y hệt. Và những điều ngược ngạo, mâu thuẫn và trắc trở ấy... đẩy hai con người vốn dĩ thuộc về nhau, nhung nhớ nhau trở nên xa cách.

Nhưng, đó mới chính là thứ tình yêu thật sự trông như thế nào.

Hà đã đi trượt qua, còn tôi thì nhìn theo bóng lưng gầy gò đó. Và như đã biết sẵn, tôi mỉm cười khi em liếc mắt ngược lại nhìn mình. Đôi bàn chân lúc đó đột nhiên dừng lại, trong chốc lát. Và, có lẽ sau khi nhìn đủ rõ, Hà mới tiếp tục cất bước đi.

Tình yêu thật sự không dành cho những con người hợp nhau hoàn hảo. Nó là của những con người hoàn toàn trái ngược vậy mà vẫn luôn quan tâm đến đối phương. Sự trái khoáy của tình yêu. Chúng tôi dù mâu thuẫn nhưng luôn muốn trở thành người đồng hành của nhau. Đó là lý do tại sao tình yêu đau đớn. Nỗi đau thổn thức, nhẹ nhàng giày vò nhưng kích thích đến tột cùng.

Tôi hôn em và tôi biết mình vẫn còn rất yêu em.

Và lúc Hà nhìn ngược lại, em biết mình vẫn còn quan tâm đến tôi.

Có lẽ, chúng tôi trở về với nhau vào một thời điểm khác. Sẽ là rất lâu sau.

Đã là ngày thứ hai tôi đi làm.

Công việc... đúng là không có gì đặc biệt thật. Mọi thứ đều rất đơn giản, trời ạ, nó cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không có lối thoát. À ngoài lúc đồng hồ điểm giờ rồi ra về. Tôi cứ hết xếp hàng rồi lại tính tiền, sau đó lại sắp lại kệ gọn gàng, rồi lại thanh toán... Ủa còn gì khác không? Tuy Duyên luôn bắt chuyện với mình nhưng tôi chẳng thấy hứng thú gì cả. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ai cũng căm ghét công việc của mình. Thì ra là thế này. Quá chán nản. Mà hôm nay là một buổi chiều nhàn rỗi. Khách khứa chẳng có ai. Cũng được chút thời gian thư thả, đến cả Duyên cũng xem điện thoại. Hầy, đứng yên một lúc lâu quả là khó chịu, tôi đành đi vòng vòng qua lại. Giờ mà có ai nói chuyện thì vui nhỉ? Tôi vẩn vơ suy nghĩ trong khi mắt nhìn sang bên kia lề đường vắng... Làm gì đây?

Rong ruổi theo những suy nghĩ vu vơ, tôi chỉ tỉnh lại khi nghe tiếng chuông cửa tính tong lúc khách bước vào. Ngó ra, là một người phụ nữ. Cơ thể nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo đã cũ thật đơn giản. Người đó bước vào với dấp dáng cúi thấp mình xuống, không nhìn gì mà đi thẳng về phía gian hàng đồ hộp. Ban đầu, tôi chỉ ngó đến một chút... cho đến khi, cái rổ của cô ta đã trở nên thật đầy ắp. Gặp gì cũng lấy, thoáng chốc, gần như cả kệ để đồ ăn sẵn đã bị người phụ nữ ấy gom sạch. Tôi thật sự ngạc nhiên. Sau đó, bỗng dưng, cô ta hạ rổ đồ xuống đất, rút bóp ra đếm tiền. Còn phải đếm nữa sao? Tôi cố gắng nheo mắt nhìn rõ... Đây là lần đầu tiên tôi soi mói một ai đó kỹ càng tới vậy. Đến cả cái bóp cô ta cầm trên tay cũng cũ mèn. Những đồng cắc bạc lẻ. Và rồi, bỗng nhiên, người phụ nữ ấy quay sang nhìn tôi. Giật bắn cả mình! Tôi luống cuống cúi mặt xuống rồi bước lùi lại, rón rén trốn sau qua kệ bán nước. Gì thót cả tim. Đôi mắt của người phụ nữ ấy thật đen và tối. Nó không long lanh hay có chút thần sắc nào cả. Như nhìn thẳng vào một bể vực sâu hun hút. Quầng thâm bên dưới mắt cũng dày kịt,... Mà khi nãy, khi tôi lỡ nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Nó xanh xao, không có chút máu. Tựa như xác sống, hoặc một người... Một người đã mất hy vọng.

A. Chẳng nhẽ, tôi bần thần ngợ ra... Đó là cô Xuân chăng? Đúng rồi. Có thể lắm. Là cô Xuân. Chỉ có cô ấy. Rất có thể là cô ấy. Nghĩ vậy, tôi vội vã muốn nhìn lại lần nữa cho chắc chắn. Nhưng, đợi tôi nghĩ xong, cô Xuân đã thanh toán và ra ngoài rồi.

Lúc này, Duyên cười đắc ý, "Sao? Thấy tui tính tiền nhanh hông?"

Ai mượn má.

Chẳng nghĩ gì, tôi liền lập tức đuổi theo. Chắc là chưa đi đâu xa đâu? Đúng rồi, tôi nhào bên ngoài thì đã thấy dáng cô Xuân đi thất thểu về phía con đường không bóng người. Những bước chân chậm rãi của cô... Tôi nhanh chóng đuổi theo. Nắng đập vào mắt, vàng rực rỡ và nóng. Chỉ cách nhau một quãng rất ngắn, nhưng cứ sợ không đuổi kịp. Tôi hối hả, chật vật rồi cuối cùng mới nắm được vai cô.

"Cô ơi..."

Khoảnh khắc cô Xuân quay lại, tôi tự dưng nóng tới mức không nói được.

Như lòng đang được đun trong nước sôi. Mồ hôi toát ra muốn đổ bệnh. Tôi khổ sở. Bàn tay run rẩy, cả môi cũng lắp bắp, "Cô ơi..."

"Sao vậy con?" Giọng nói nhỏ nhẹ của cô Xuân dịu dàng gỡ rối lòng tôi.

Có như vậy, tôi mới dám bật tiếng thành một câu hoàn chỉnh:"À,..." Tôi nao núng cầm chai nước trên tay, "Cái này, trời hôm nay nóng... Con thấy cô đi giữa trưa nắng mà không có nón. Cô uống cái này cho đỡ nóng."

"Cái này..." Bấy giờ, cô Xuân chưng hửng nhìn tôi. "Là bia mà."

Thôi, chết mẹ rồi.

Đến đây... Thôi nói con mẹ gì nữa. Tôi cứng họng luôn. Chết mẹ tôi rồi... À?

"À... xin lỗi cô, tại con tưởng... Người ta hay nói lấy bia giải khát. Con cứ tưởng, bia giúp giải khát, giải nóng được."

Đối diện với tôi, lúc này, cô Xuân lại nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cũng phải, cái này dễ hiểu lầm mà." Tới đây, cô chỉ vào lon bia tôi đang cầm trên tay, "Con biết không, trong bia có khí CO2 nên sau khi vào cơ thể CO2 lập tức thải ra bên ngoài và mang theo một phần nhiệt, liền khiến ta cảm thấy cơ thể sảng khoái, mát mẻ."

Ồ, ra là vậy. Nhưng, cô Xuân vẫn tiếp tục nói:

"Tuy nhiên, bia không cung cấp nước cần thiết khi cơ thể đang khát. Ngược lại, uống bia càng khiến cơ thể mất nước, khát nước nhiều hơn. Bia cung cấp cho cơ thể năng lượng rỗng nên ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Chính những lý do đó, uống bia để giải khát ngày hè là quan niệm hoàn toàn không đúng đâu."

Ồ, ra là vậy ha! Hóa ra là vậy ha... Hay vậy ta. Tôi nghe và nhớ hết những điều cô nói đó. Nể ghê, giống như là được giảng bài trên lớp vậy. Nhưng mà hay hơn! Không buồn ngủ nha! Tôi vô thức nở nụ cười theo cô. Mà ngay sau khi ấy, tôi cũng nhận ra... đây đúng là cô Xuân rồi. Người ở trước mặt tôi, người vừa cố gắng nở nụ cười sau khi nhìn mình bằng đôi mắt tăm tối,... những ngón tay thật gầy guộc. Tôi đã nhận đúng là cô Xuân.

"Thế lon bia này, con mang về lại cửa hàng giúp cô nhé?"

"À dạ vâng..." Tôi bối rối đáp lời. Quê quá trời.

Nhưng, cô Xuân thật sự rất tốt. Tôi cảm nhận được điều đó dù chỉ mới gặp nhau. Và rồi, bỗng chốc, tôi liền nhớ lại, cô là một trong hai nhân chứng đã khai nhận rằng, chị Hà có mặt ở lớp học chứ không phải sân thượng lúc Vân tự sát. Cứ như vậy, tôi lại lạc trong suy nghĩ mà quên mất mình ở đâu, và rồi choàng tỉnh khi cô gọi tên tôi.

Duy Phương.

"Quả là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn con."

Một người tốt như vậy... Có lẽ, không nói dối đâu nhỉ?

Hai chân tôi đứng bần thần giữa trời nắng chang chang, ở phía sau bờ lưng gầy gò của cô đang rời đi. Đã biết là cô ấy rồi... Nhưng làm sao để hỏi đây? Chẳng nhẽ... Tôi muốn tiến tới. Tôi muốn tiến tới hỏi mọi chuyện ra lẽ liền. Nhưng,... lời của bác Phong đột nhiên hiện lại, thành sợi dây thừng bỗng cột chặt cổ họng tôi. "Các cậu không nên tiếp tục hành hạ cô Xuân nữa..."

"Cô ơi." Nhưng, tôi đã vùng ra. Không muốn nhìn thấy gì để nao núng nữa. May thay, nắng làm lóa mắt tôi, "Cô là cô Xuân đúng không?"

Giờ đây, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Như thể đang soi qua mặt gương đã rạn vỡ. Đầy những vết nứt, chẳng thành hình. Tới mức, tôi còn không thấy là cô ấy đang gật hay lắc đầu, "Cô là cô Xuân đúng không?"

Cô chẳng trả lời. Hôm nay rất nóng, khiến cổ họng tôi khô khốc. Nhưng, có gì đó ươn ướt đang chảy xuống, theo gò má tôi rồi vào khoang miệng: "Con biết cô là cô Xuân."

Liên tục, tôi cứ thấy lạnh sống lưng. Cả da gà cũng nổi lên, "Con biết... cô là cô Xuân năm đó, là chủ nhiệm lớp của chị..." Nuốt nước bọt, tôi tự nhiên bật ra một cái tên khác, "của chị Vân."

"Sao con biết Vân?" Cô Xuân hỏi ngược lại tôi một câu chết điếng.

Nếu mà nói mình là em trai của Hà, chắc sẽ dọa cô bỏ chạy mất. Khó chịu quá, môi khô tới nứt nẻ. Bất giác liếm lên, tôi bèn bịa chuyện ra: "Tại con là... bạn..." Má nó. "Bạn của Chi, em gái Vân. Chắc cô vẫn còn nhớ."

Đáp lời lại, cô Xuân nhẹ nhàng gật đầu một cái. Yên nào, tôi cố gắng bình tĩnh. Cả người ngứa ngáy hết cả lên, "Tụi con... tụi con muốn hỏi cô vài chuyện được không?"

"Không được."

Hai chữ đó của cô Xuân như cánh cửa đóng sầm vào mặt tôi.

"Chuyện gì cũng không được." Có vẻ như, cô Xuân không hoàn toàn tin tôi. "Cô không nói được gì đâu. Con đi đi."

"Nếu có Chi ở đó thì sao?" Tôi nói mà không nghĩ. Thì sao? Thì được không? Giọng tự dưng khản đi, như tuyệt vọng lắm. "Bạn ấy... tới bây giờ vẫn muốn tìm hiểu về... chị Vân."

Không nỡ bỏ dở, tôi nhìn cô Xuân đau đáu. Lòng không yên tay chân liền cứ cuống hết cả lên.

"Đi... đi mà, cô. Nhé? Con sẽ dắt bạn ấy tới... À, là chúng con cùng đến để gặp mặt cô, có được không ạ?"

"Sao con biết nhà cô ở đâu?"

Rồi xong. Lại chết dở nữa rồi... Nay sao thế nhỉ? Tôi tự trách mình. Đến lúc này đành im bặt. Thế là tôi câm luôn, còn cúi gằm mặt xuống. Môi bặm lại để không lỡ mồm nói sai câu nào nữa. Giờ thì, tôi hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt cô Xuân đang biểu lộ thế nào. Nhưng, không bao lâu, chỉ một câu nói của cô đã khiến tôi dám ngẩng lên trở lại. Lúc ấy, hai mắt nhìn về phía trước, lòng đầy hy vọng như trời bao la xanh.

"Nếu con dắt Chi đến thì được. Phải có Chi đấy." Cô nhấn mạnh ý mình một lần nữa rồi rời đi.

Dù bóng dáng cô Xuân có xa khuất, tôi vẫn đứng bần thần một lúc lâu. Tới mức, mồ hôi trên người đã đổ như tắm. Nhưng, khó khăn lắm, tôi mới cất được áy náy mà quay vào trong. Vậy là có hy vọng, tuy nhỏ nhoi, tuy hèn hạ... Tôi mặc kệ. Chỉ cần có thể tìm hiểu được sự thật. Có cố gắng thêm một chút... Bấy giờ, trong tôi tự dưng hiện lại khuôn mặt của chị Hà. Vì để tìm hiểu về chị, tôi cần làm mọi thứ.

"Nè. Ông để lại cái lon đó cho đàng hoàng nghe." Giọng Duyên oang oang lên lúc tôi đã đẩy cửa bước vào.

Biết rồi má.