Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 44



44.

Quá lâu rồi, quá lâu rồi tôi mới hả hê như vầy. Mà cũng quá lâu mới được chứng kiến con Hà bị mắng té tát bởi chính người mẹ nó luôn tôn thờ. Thậm chí, lần này, còn vui vẻ hơn khi biết chẳng kẻ nào khác ở đây. Hà cứ nghĩ rằng có thể giấu giấu diếm diếm, lừa gạt người khác. Nó nghĩ ai cũng ngu ngốc và đần độn hơn mình. Nhưng, Hà quên rằng tôi là người hiểu nó nhất. Có lẽ, cô Nhung cũng chỉ nghi ngờ, nhưng tôi mới là người biết rõ nhất. Hà luôn cố gắng che giấu những tội lỗi dơ dáy, chối cãi quyết liệt. Tuy vậy, tôi chắc kèo là tâm trí cô Nhung vẫn sẽ vững vàng như thạch đá. Bởi lẽ, ngược lại với tất cả những gì con Hà nói, tôi biết rõ, nó chính là kẻ đã gọi cho bố.

Không giấu nổi vẻ vui sướng, bấy giờ trên mặt tôi, ngũ quan đều tỏ lộ ra hết cả. Bước trên hành lang, có mấy ánh mắt quay lại nhìn, vô cùng bối rối. Lúc tôi bước vào phòng thì gặp ngay Khiêm đầu tiên. Vừa nhìn vẻ mặt của tôi, hắn cũng liền nở nụ cười theo:

"Sao? Chuyện gì đó? Con Hà bị mắng, đúng không?"

Tôi chỉ cười, không nói gì hết, chân lẳng lặng bước tới cái bàn mà Khiêm vừa đứng bật dậy khỏi.

"Nhìn mặt Sơn là biết rồi." Hắn hồ hởi, khóe miệng kéo lên không ngớt. "Sao, sao? Chuyện gì đấy? Sơn nói tôi biết để tôi vui cùng nào."

Tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt của Khiêm. Bấy giờ nó đang giống như những người hóng mưa trên sa mạc cằn cỗi. Cứ như vậy, chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau.

"Hẳn Khiêm biết cái thằng nằm viện vì gây ra tai nạn giao thông là bạn của Hà nhỉ?"

"Không chỉ biết có nhiêu đó đâu!" Khiêm hào hứng nói. "Tôi còn biết chắc là thằng ấy thuộc con nhà giàu có, chức quyền dữ lắm. Phải không? Vì nghe nói cái xe nó lái là G63. Chà, xe đó mà tông thì mất xác."

Đúng vậy, tôi thấp người gật đầu xuống, "Nó là con của... chủ tịch hội đồng thành viên của tập đoàn điện lực quốc gia đó." thì thầm nói.

"Ồ!" Khiêm tự nhiên rộ lên một tiếng, muốn điếc cả tai. "Ra là vậy. Hèn gì, nhập kho vào là đưa ngay vào phòng cấp cứu. Còn kêu anh Tâm là bác sĩ chính. Hóa ra là vàng bạc đá quý như vậy."

Tôi gật đầu, mắt liếc ngang sang, "Thế Khiêm cũng biết là cô gái nạn nhân chết rồi nhỉ?"

Ngay lập tức, hắn não nề: "Sao mà sống nổi." Biểu cảm của Khiêm thật quá phong phú. Thậm chí, hắn còn hào hứng búng tay một cái. "Cái đầu bị nứt toác ra, mặt mày thì bị kéo lê nên nát bấy. Máu lẫn não chảy ra bung bét. Cảnh đó ai thấy cũng đều phải bó tay mà."

Tới đây, tôi nín thin, không nói. Tự Khiêm sẽ suy ra cái sự thật bẩn thỉu mà những kẻ kia luôn cố gắng giấu.

"Cô gái đó chết rồi, nếu vậy thì thằng đó sẽ không thể thoát được tội nhỉ? Trừ phi là người nhà không kiện... Nhưng có ai mà chả muốn mạng đòi mạng chứ?"

"Cứ nghĩ có tiền là được chứ sao." Tôi buông thả một câu.

"Ừ ha." Khiêm tán thành. "À nhưng mà nếu vậy thì liên quan gì tới chuyện con Hà bị mắng chứ?"

"Thì... ai mà chẳng muốn mạng đòi mạng. Cứ nghĩ có tiền là được nhưng hóa ra lại không được. Còn thứ khác, thứ mà tiền không sánh được."

"Thứ gì mà tiền không sánh được chớ?"

Khiêm không hiểu thì tôi nói cho hắn hiểu. Cứ như vậy, tôi vỗ lên vai Khiêm.

"Con Hà không phải đứa bình thường. Nó quen biết nhiều. Chỉ cần nó mở miệng nhờ vả một chút thì muốn gì cũng có."

Khiêm nghe mà giật mình. Đoạn, hắn mở to mắt nhìn tôi. Đúng vậy, nhìn mình là đúng rồi đó, tôi nháy mắt với Khiêm. Cứ nhìn vào tôi mà đoán ra, còn kẻ đứng ở trên cao hơn nữa.

"Ra là vậy."

Tôi nghoẻn miệng cười khi Khiêm à lên một tiếng. "Ra là vậy hen."

Mặc cho hắn một mình tự đắc ý, tôi giở sách, định quay lại với những câu chữ ngoằn ngoèo. Tới nay, chúng tôi đều biết rõ phần nào đó thân phận thật sự của con Hà. Từ chuyện mẹ nó chính là phó giám đốc viện, tới ông bố chủ tịch thành phố và thằng bạn trai báo quá trời báo là con của một vị chủ tịch khác... Đứa con gái này, có gì mà nó không dám làm và không làm được chứ.

"Vậy là cô Nhung biết hả? Nên mới mắng nó. Thế cô có định làm gì nó không?"

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu dù mắt không nhìn Khiêm, "Biết thì làm được gì."

Gió đã thổi lửa, gạo đã nấu thành cơm. Bây giờ cô Nhung chỉ còn có thể tức giận chứ chẳng làm được gì khác. Không cần nói, chúng tôi hiểu liền. Vậy nên tới đây, Khiêm tự một mình im lặng mà đắc chí. Hắn hí hửng huýt sáo một tiếng rồi, hai chân rung lên. Đoạn Khiêm tính quay cầm bút lên viết nhưng liền quay sang hỏi tôi:

"Thế cô Nhung mắng nó thì còn làm gì nữa không?"

"Không biết." Tôi đáp gọn. Có lẽ là không... "Nhưng con Hà nói rằng nếu cô Nhung không tin nó thì đừng làm mẹ nó nữa."

"Ghê vậy sao?" Khiêm ngạc nhiên.

Chả biết là nó có nói thật không nhưng mẹ con ruột thịt sao một câu nói mà chối bỏ liền được? Con Hà hay nói mấy lời mạnh miệng như vậy. Gia đình, dù ghét nhau, nhưng vẫn là một thể. Không thể gột rửa, tẩy xóa, bóc trôi hay tróc vảy... Cho dù nói những lời ruồng bỏ, thậm chí xem người kia là rác rưởi. Thống hận nhau, căm ghét nhau,... vẫn không thể chối bỏ được, đó là người thân.

"Học hành không lo, làm việc cũng không lo..."

Kẻ mình căm ghét nhất cũng chính là bố mẹ ruột của mình.

"Chỉ giỏi nói chuyện phiếm, như một lũ đàn bà."

Vì cũng chính kẻ làm mình tổn thương nhất... chính là người mình luôn tôn kính. Khoảnh khắc nghe giọng nói đó, tôi chưa kịp quay đầu thì chân đã đứng sẵn lên.

"Mà nếu chỉ giỏi nói sau lưng châm chọc, thì cũng đừng có mơ một ngày sẽ bằng được thiên tài người ta."

Tôi biết giọng nói đó. Kẻ đứng trước mặt mình, ngay bên cạnh con Hà, vừa bước vào phòng.

Cả cuộc đời tôi đã vì con người đó mà giành giật lấy từng thứ một. Không nghỉ ngơi, không sao lãng. Không khí của tôi, tất cả sự sôi sục trong huyết quản này của tôi... Dù như thuốc độc khiến tôi quằn quại vì đau đớn.

Tuyệt vọng và bị mắc kẹt.

"Bố."

Đối diện bố, tôi thảng thốt. Chỉ có tiếng gọi vô thức thoát ra khỏi miệng, còn lại tay chân đều cứng đơ.

"Bác sĩ Trọng..."

Tôi chìm trong ngỡ ngàng lẫn xấu hổ tới mức không chú ý được gì xung quanh. Chỉ một cái chớp mắt giữa sự im lặng chết đứng, cả không gian đã trở nên vắng tanh. Cả Khiêm cũng không còn đứng đó. Chỉ còn lại bố tôi... và con Hà ở bên cạnh. Như thể ông bảo vệ cho nó.

Đúng. Đúng như thế. "Toàn làm ra những chuyện đáng xấu hổ." Ông đúng là đang bảo vệ cho nó.

Bởi lẽ, con Hà... mới là đứa trẻ thiên tài mà bác sĩ Trọng luôn khát khao.

Ngay khi tới trường tôi đã muốn tìm gặp Chi. Tuy nhiên đi khắp trường mà vẫn chưa thấy, không biết là trốn mất đâu rồi. Tôi cứ phải vòng từ sân trước ra sân sau, rồi ráng tìm khắp trong trường. Bà mẹ... Thậm chí Chi còn không trả lời tin nhắn của mình. Bả này, bả giận tôi thiệt rồi chứ?

Nhưng mà, nghĩ cho kỹ lại, cũng đâu phải là lỗi của tôi?

Mới mấy ngày trước, Chi còn tàn nhẫn tát tôi một cái đau điếng. Sau đó là mắng, là chì chiết tại sao mình lại chơi với Thư? Ơ, liên quan... Tối đó, tôi có về nhà ngẫm nghĩ lại, thấy mình vẫn đúng. Mặc dù hiểu rằng Chi đã có ác cảm với chị hai, với bà Thư, với mấy người họ... Nhưng không sao chấp nhận nổi. Chuyện trong quá khứ thì cũng là chuyện trong quá khứ. Hai người họ thì có liên quan gì? Thậm chí, Chi còn cứ buộc tội Hà, mặc cho tôi đã nói hết bao lời hay bằng chứng đầy đủ. Bây giờ, tôi kệ cả sự nghi vấn của Tuấn. Nếu công an đã không bắt tội thì chắc chắn là chị ấy vô tội. Bất quá thì cũng chỉ là tai nạn, chứ không cố ý. Chuyện bắt nạt đã kết thúc từ trước cái chết. Chắc chắn là trước đó còn nhiều uẩn khúc khác, không thể đổ lên đầu chỉ một người được. Càng làm vậy mọi thứ sẽ càng bế tắc hơn thôi. Tôi quyết định rồi, từ giờ cho đến khi biết được sự thật sẽ không nghĩ nhiều nữa. Cứ chốc chốc lại phải suy đoán, thật sự rất nhức đầu đó. Mà, chắc là linh cảm, nên tôi biết chắc rằng tên Thiên Ân gì đó có liên quan rất nhiều tới cái chết của Vân. Có lẽ, hắn mới chính là người cần bị kết tội.

Đi lòng vòng mãi cũng mệt, mấy chốc, lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, tôi đã đi tới tận khu đất trống phía sau trường. Hình như chỗ này đang được tu sửa. Rất nhiều miếng gỗ cũ được vứt dưới đất bừa bộn, nằm trên lá vàng rậm rạp. Cũng chỗ này, tôi giờ mới gặp được Chi. Không biết sao cậu ta lại ngồi đây một mình, với cuốn tập vẽ quen thuộc trên đùi. Chi cúi mặt mãi cho đến khi những tiếng bước chân trên lá vàng giòn tan làm mình biết là tôi đến. Lúc đó, cậu ta ngước mắt lên.

Bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Chi sau tròng kính, tôi vậy mà bẽn lẽn nói:

"Chi... đang vẽ gì đấy?"

Cậu ta im bặt, chẳng thèm trả lời. Nè, đừng có bơ tôi chứ!

Một lần nữa, tôi lặp lại câu hỏi. Và cũng như lần trước, Chi im lặng, cúi xuống, cắm mặt vào cuốn tập vẽ trên đùi. Tức. Ê, cọc nha. Trời, tôi ghét nhất là bị bơ đó nha. Nhưng, vì chuyện lớn, khó tránh đành luồn cúi thêm lần nữa. Bà mẹ, lần trước lỡ thề độc miệng là không chơi với cậu ta nữa mà!

"Nè." Tôi bạo gan một lần bước thẳng tới trước mặt Chi. "Nè, tôi đang hỏi cậu đó."

Đổi lại, cô ấy vẫn không trả lời. Mà giờ thì tôi nhìn thấy bức tranh của Chi. Nó là được vẽ bằng bút chì, từng nét đều xám xịt. Cậu buồn thì tôi không chắc? Còn rối tinh rối mù đây... Nhưng mà tôi tự hiểu. Giờ không phải lúc tranh giành từng miếng một.

"Hôm trước, tôi xin lỗi."

Tôi nhắm mắt buộc miệng nói. Nghe tới đây, Chi mới ngẩng mặt lên.

"Hôm trước, là tôi không đúng. Tôi... xin lỗi. Nhưng mà, lúc trước tôi qua lại với Thư cũng chỉ để tìm hiểu thêm thông tin. Chứ không phải..."

"Nói thật chứ?" Chi ngửa cổ, mắt ngó tôi, trông chờ dữ lắm.

Tôi bất đắc dĩ gật đầu, "Thật." Cảm giác lo lắng sợ sệt không cách nào xua đuổi khỏi. "Vì Thư là bạn thân của chị Hà, nên tôi nghĩ sẽ có lợi..."

"Vậy cô ta đã nói gì với cậu?"

Đến đây, những lời nói dối nói thật trộn lẫn, khiến tôi giật mình. Ngay cả ánh mắt của Chi, cũng làm cho tôi khó có thể thoải mái. Tay chân bứt rứt, người đổ mồ hôi. Thật không còn cách nào khác... tôi đành bấm bụng, bạo gan nói tiếp:

"Thư nói tôi biết... chuyện Hà với Ân."

"Ân?" Chi buột mồm thốt lên.

"Đúng rồi. Tôi cũng có nghe ba cậu nói, rằng chị Vân của cậu thích anh ta." Tôi gật gật đầu. "Cậu có biết vụ này không?"

"Hình như, chị Vân đúng là có... Tôi nhớ hồi còn bé, chị hay nói, trong lớp có một cậu bạn vừa tài giỏi, vừa đẹp trai. Còn rất đào hoa, ưu tú." Chi dường như cố gắng nhớ lại. Có thật chứ? "Dù không nhớ rõ tên lắm... nhưng tôi nhớ mặt anh ta."

Không nhớ tên nhưng lại nhớ mặt,... Tôi nhăn nhó. "Cậu từng thấy anh ta rồi sao?"

Thoáng chốc Chi định nói gì đó nhưng nhìn tôi thì lại im. Sau một vài giây mới lên tiếng: "Sao tôi lại phải nói cho cậu biết?"

Ớ. Bà mẹ... tưởng quên rồi chứ. Bực thiệt chứ.... nhưng không còn cách nào khác, tôi đành phải liếm môi rồi lại thấp giọng nói:

"Tôi đã nói xin lỗi rồi mà." Rồi nài nỉ Chi. "Thôi, Chi đừng giận nữa. Tôi biết sợ rồi. Sau này không qua lại với mấy người đó nữa."

"Không. Sau này ông càng phải chơi thân với họ nữa."

Hả? Là sao?

"Có như vậy, ông mới càng biết được nhiều thêm. Rồi mấy chuyện đó phải kể cho tôi nghe."

Gì vậy má? Ủa? Lấy quyền gì?

"Đồng ý không?"

Tôi bất lực đồng ý. Trời ạ, có như vậy cậu ta mới tin tưởng lại mình. Sau đó, Chi tiếp tục nói: "Nếu ông làm vậy thì tôi mới nói cho ông biết thêm những chuyện mà tôi biết. Đổi lại công bằng."

"Nếu nói là đổi lại công bằng.... Vậy bà đi với tôi gặp cô Xuân chứ?"

Nghe được, Chi ngẩn người ra. Hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hôm bữa, tôi có nói chuyện được với cô Xuân rồi. Tuy là cổ không tiện gặp ai nhưng nhắc đến cậu, đến chị Vân thì lại đồng ý. Cô Xuân còn nói cổ sẽ kể hết mọi thứ, nếu như gặp cậu. Vậy, Chi đi cùng với tôi, đến gặp cô Xuân để chúng mình nghe được sự thật ngày hôm đó là ra sao chứ?"

"Có thật không?"

"Thật đó. Tin tôi đi! Đi với tôi..." Rồi muốn gì cũng được hết.

Lúc này, tôi tràn trề hy vọng nhìn Chi, trong lòng cứ rối tinh rối mù. Đừng bắt tôi cầu xin nữa, thiệt đó. Ngượng mồm ngại lưỡi lắm rồi. Mà cậu cũng muốn biết chuyện ngày hôm đó là sao đúng không? Còn chị của cậu như thế nào mà chết nữa... Bỏ lỡ cơ hội là uổng lắm. Tôi nói thiệt mà. Cậu phải đi cùng thì cô Xuân mới kể.

"Nếu tôi đi, thì... sau này, dù mọi chuyện như thế nào đi nữa, sự thật có là gì thì ông cũng phải cắt đứt quan hệ với mấy người đó."

Là sao?

"Hà không phải là chị ruột của ông. Sau này sự thật vỡ lẽ thì càng nhìn rõ được bộ mặt thật. Vậy lúc đó không còn tình cảm gì nữa. Cứ như vậy mà giải quyết thôi."

Giải quyết? Giải quyết là sao? Chi càng nói tôi càng khó hiểu.

"Mấy người kia... Thư hay Mi gì đó, cũng là bênh vực kẻ đã đi bắt nạt người khác. Sau này cũng không được phép giao du. Ông làm được chứ?"

Mi thì có liên quan cái gì ở đây? Bà mẹ... Nhưng thôi, được rồi. Giờ tôi cứ gật đầu trước cái đã. Sau này thì sau này tính. Lời tôi nói cũng đâu phải là của vua, gì mà không thay đổi được. Ngại ngùng một chút nhưng sau này tôi với Chi đâu có hợp gì nhau mà còn phải xem xét nữa. Còn Mi, Mi thì học cùng lớp. Với cả thằng bạn bên cạnh tôi... Thiếu Mi nó còn chả buồn đi học nữa là.

"Thôi được rồi. Tôi cũng chỉ cần nhanh chóng biết được sự thật. Bà nói gì thì là nấy vậy."

Tôi gật đầu qua lệ. Lúc này, mới theo thói quen nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay phải. Á chết, đã là năm giờ chiều rồi.

"Vậy khi nào mình đi..."

"Bữa nào thì sau tính." Tôi cắt ngang lời Chi cái một. Trễ bà nó giờ rồi. "Cái đó tôi bàn với Chi sau nhá! Giờ phải về rồi! Nay tôi có hẹn với mẹ!"

Rồi tôi chả kịp nhìn lại Chi mà đã quay lưng chạy đi mất. Bà mẹ, cứ rầy rà vậy mãi mà trễ giờ. Thôi kệ, dù sao cũng được rồi. Chỉ hy vọng... Tôi cứ vậy mà gấp gáp chạy thục mạng. Chỉ hy vọng sau này bả đừng nuốt lời như mình thôi!

Nắng trời đổ vàng khi tôi đến bệnh viện thăm Ân. Có mẹ ở đó. Luôn là như vậy, mẹ tôi ôm đứa con trai yêu quý nhất của bà vào lòng, mỗi lần nó phạm lỗi. Và trôi theo những cái vuốt lưng nhẹ nhàng vỗ về của bà, mọi tội ác nó gây ra, cũng bị phủi xóa đi. Hai chị em chúng tôi chỉ liếc nhìn nhau, trong căn phòng ảm đạm trắng. Len lỏi giữa những tấm màn mỏng manh là nắng. Thằng Ân bảo tôi kéo sát rèm vào, đừng để ánh sáng làm chói mắt nó. Trái ngược lại, tôi đứng yên, không cử động. Cho đến khi mẹ lên tiếng:

"Hương, kéo rèm lại đi con."

Và lúc đó, tiếng rèm treo cửa sổ sột sạo lên một hồi. Căn phòng trắng, tối, u uất.

"Chuyện của cô gái đó..." Tôi khẽ khàng mở lời với mẹ. "Ba đã lo như thế nào rồi?"

Mẹ không trả lời tôi ngay. Bà đang cẩn thận pha cho cậu quý tử một cốc chanh mật ong. Thằng Ân nhăn mặt khi cầm lấy cái ly, nó bảo: "Nóng quá."

Và ngay lập tức, mẹ tôi đỡ lấy tay Ân. "Uống từ từ con ạ."

"Chuyện về cô gái nạn nhân." Tôi lên tiếng hỏi mẹ một lần nữa.

Mới mấy ngày trước, Ân đã dùng chiếc xe mà bà mua cho và tông chết một cô gái trẻ. Lúc này đây, đôi mắt đen pha chút xanh nhạt của nó liếc nhìn tôi. Cặp mắt đó thật giống mình, nhưng lại trái ngược nhau. Nó dõi theo tôi rất lâu. Bấy giờ, không thể nghĩ được tại sao Ân lại liếc nhìn tôi như vậy. Chỉ biết rằng, mẹ, tới nay vẫn né tránh câu trả lời.

Thay vào đó, bà nói: "Con đi tìm Hà giúp mẹ đi."

Tôi không biết phải suy nghĩ gì trong thời điểm đó. Và cũng không thể bật môi, nói lên lời. Bà luôn bao bọc Ân trong tòa thành tình mẹ đó, biến thằng nhóc thành chàng hoàng tử tàn bạo nhưng dấu yêu của mình. Một tên hoàng tử ngu dốt, độc ác. Tôi mắng chửi Ân trong đầu lúc bước đi trên những hành lang vắng tìm Hà. Tất nhiên. Tôi vẫn chưa hết giận nó từ chuyện hôm trước. Những lời Ân đã nói, những việc nó đã làm... Đều khiến tôi tức điên lên. Đối diện với Ân lúc này, tôi chẳng mang gì bên mình ngoài đau xót và phẫn nộ. Một cái chết và nó vẫn nhởn nhơ. Một sinh mạng và nó xem chỉ là cơn mộng mị. Không hối lỗi, buồn bã. Thậm chí, tôi biết, Ân còn không rõ chính mình đã gây nên điều gì. Ba mẹ cấm tất cả mọi người trong xí nghiệp của ông nói về chuyện đó. Ba mẹ không cho tôi biết tường tận mọi việc. Ba mẹ bọc thằng Ân trong cái phòng bệnh VIP xịn xò của cô bạn gái nó làm bác sĩ. Cứ như vậy, Ân sẽ tiếp tục sống. Bước qua trên xác người khác, nó sẽ tiếp tục sa đọa vào cái vòng xoáy tội lỗi đó. Là ba mẹ tôi đã đẩy nó vô.

Điều tôi thắc mắc đến tận bây giờ là ba đã làm sao để ổn thỏa chuyện đó? Ông đã phải trả giá những gì? Liệu người nhà của cô gái kia có khởi kiện không, hay thằng Ân có bị viện kiểm sát sờ tới gáy vì tội tông chết người? Một số người bạn luật sư của tôi bảo rằng, nếu có đơn bãi nại thì nó sẽ thoát. Sẽ không có cái án tù nào rơi xuống đầu đứa con trai yêu dấu của mẹ. Một tờ giấy nhưng vô cùng giá trị. Thời nay, có những tờ giấy bạc như vậy đấy. Tưởng là giấy nhưng có thể mua được mạng người.

"Sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, mong muốn chuộc lại lỗi lầm và phấn đấu trở thành công dân tốt. Nhận thấy hành vi và nhận thức là thành khẩn, không nhất thiết phải trừng trị trước pháp luật hơn nữa việc gây nguy hại cho tôi là người bị hại cũng không lớn do đó không nhất thiết phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội này."

Tôi nhớ một đoạn trong mẫu đơn bãi nại.

Một mạng người. Ai lại không muốn lấy máu trả máu?

Chẳng lẽ, lại có những kẻ máu lạnh hơn cả em trai tôi?

Những kẻ vô cùng độc ác.

"Es ist ein Vertrag."

(Đó là một bản hợp đồng.)

Tôi nghe thấy giọng nói lạ vang lên từ căn phòng tập trung của các bác sĩ lúc đi ngang qua. Tuy nhiên, đó không phải là một kẻ lạ mặt.

"Und du akzeptierst es?"

(Và mày chấp nhận nó?)

"Um deinen bösen Freund zu retten?"

(Để cứu thằng bạn xấu xa của mày?)

Họ nói một ngôn ngữ khác. Đó là Tiếng Đức.

"Es ist ein sehr guter Preis."

(Một cái giá quá hời.)

"Ich stimme zu."

(Tao đồng ý.)

Tôi ráng ngó qua ô kính trống trên cánh cửa. Khuất mặt nhưng tôi nhận ra dáng người đó. Hà cùng một vị bác sĩ khác. Họ ở trong căn phòng trắng, u uất, ảm đạm và nói chuyện bằng tiếng Đức. Họ nói những thứ ẩn giấu sau tấm rèm, bên dưới bóng tối và được che đậy.

"Hast du keine Angst?"

(Mày không sợ sao?)

"Die Familie des Opfers leidet derzeit."

(Gia đình nạn nhân hiện tại đang rất đau khổ.)

Cầm cái cốc cà phê đá trên tay, con bé quay đầu lại. Khuôn mặt đang không chút biểu cảm nhưng đột nhiên lại nhếch mép cười. Nó nhấc ly cà phê lên môi, nói rồi thản nhiên hút một ngụm:

"Die Zeit heilt alle Wunden."

(Thời gian chữa lành mọi vết thương.)

Những kẻ độc ác vô ngần.

"Vậy là kể từ ngày mai, mày sẽ chuyển sang bệnh viện Pháp Y sao?"

Sơn hỏi Hà, trong căn phòng hơi khí lạnh buốt. Thằng đó ngồi còn con bé đứng. Hiện tại, căn phòng xâm xẩm tối. Rèm bên trong căn phòng đều đã được kéo kín. Chỉ có chút nắng mà Hà cho phép chiếu vào. Nó dùng tay để vén một phần nhỏ ở chỗ mình đứng, để ngó ra phía ngoài. Đứa trẻ với đôi mắt eo hẹp sau cặp kính của tôi nhướng mắt nhìn... Cả sân bệnh viện nắng vàng chói chang.

"Mai. Hoặc Mốt." Hà nói nhẹ nhàng. "Cô Nhung ký tờ giấy đó càng nhanh, tao đi càng sớm."

"Chắc sẽ nhanh thôi. Nếu bố tao đã lên nói chuyện." Sơn ngả người tựa vào lưng ghế. "Và khi cô đã giận mày đến như vậy."

Hà không nói gì với câu mỉa mai đó của Sơn. Đồng thời, con bé cũng không quay người lại. Bầu không khí xám xịt lạnh lẽo. Nhưng những đứa trẻ trong bóng tối vẫn bình thản, nói chuyện và bông đùa, bằng thứ ngôn ngữ ngoại lai chỉ chúng hiểu.

"Lúc mày điện cho bố tao, đã nói gì để thuyết phục ông?"

"Chẳng có gì nhiều. Nếu ông làm giả kết quả pháp y, tao sẽ chuyển sang bên đấy, để làm việc cho ông." Chất giọng của Hà vẫn lạnh lùng, vô cảm. "Một bản hợp đồng. Cũng không có gì quá khó, đối với một người quyền lực như bác sĩ Trọng."

"Vin vào nồng độ cồn trong máu." Sơn bất chợt nở một nụ cười nhạt nhẽo. "Để củng cố cái lỗi không đội mũ bảo hiểm vớ vẩn mày đưa ra."

"Dù vớ vẩn hay ngộ nhận, thì nó cũng đã chết." Hà nói những điều rắn độc nhưng mặt lạnh băng.

Sơn ngồi khoanh tay nhưng ngẩn người ra một chút. Rồi tôi thấy cặp lông mày sau tròng kính của thằng này nhăn lại, những ngón tay cũng khó chịu mà cấu lên bắp tay. Nó cứ nhìn con Hà, đang mân mê tấm rèm bên cửa sổ, thật kỹ rồi cuối cùng mới lên tiếng:

"Và mày chấp nhận? Để cứu thằng bạn xấu xa của mình?"

"Một cái giá quá hời." Hà thả tấm rèm ra. Ngay, tấm vải đó liền xõa xuống, che kín hết thế giới bên ngoài.

Giờ thì, không còn ai nhìn thấy con bé. Trong bóng tối, mù lòa và đen kịt.

"Tao đồng ý."

Sơn miễn cưỡng nói trong uất ức. Bởi lẽ, trong tròng mắt thằng này hiện lên những sợi dây thần kinh đỏ ói. Hà không phản ứng gì dù đoán được sự buồn bã trong Sơn đang dày vò kịch liệt. Trái ngược với nó, Sơn mới là đứa thật sự thèm khát được làm việc cùng bác sĩ Trọng. À không, là được ông trọng dụng, tin tưởng, yêu thích. Sơn nhìn Hà từ phía sau lưng mà thấy bóng nó đổ về mình thật lớn. Trong mắt Trọng, thằng này sẽ luôn ngồi ở vị trí đó. Chìm hẳn trong cái bóng của một đứa trẻ khác, vĩnh viễn không thoát ra.

"Mày không sợ sao? Người nhà nạn nhân bây giờ đang rất đau khổ."

Nếu như họ phát hiện ra, con Hà không thoát nổi. Nhưng, ai nghĩ nó sợ hãi?

"Thời gian chữa lành mọi vết thương." Hà xoay người lại để Sơn thấy nó nặn nụ cười trên môi một cách kiêu ngạo.

Thái độ thản nhiên, nhởn nhơ, máu lạnh đó,... Tuy không giết ai, nhưng đủ độc ác. Khiến người đối diện ngay lập tức, lạnh sống lưng.

"Hơn nữa... tiền sẽ sửa chữa được mọi thứ. Nhỉ?"

"Hà hôm nay đã khác con Hà ngày nào ở cái khu ổ chuột rồi." Sơn chớp mắt. "Bồi thường bao nhiêu?"

"Ba tỷ."

Tiền. Đúng là một thứ óng ánh, sóng sánh, quý giá. Kho báu của những kẻ nghèo, công cụ của những người giàu. Những tờ giấy bạc mỏng, che kín mắt.

"Tao nghĩ cô Nhung sẽ giận mày lâu đấy." Sơn nhạt nhẽo nói kháy Hà. "Mày nên chuẩn bị tinh thần mắc kẹt ở nhà xác luôn đi."

"Ba mày cũng đâu thể để tao đi."

Và nó bị con bé kháy lại. Tuy nhiên, Hà cũng chẳng vui vẻ gì. Nó liếc nhìn Sơn bằng đôi mắt hẹp hòi, rồi không nhịn được mà cất tiếng hỏi:

"Tại sao mẹ lại không tin tao nhỉ? Tao chưa từng phản bội lại bà nhưng..."

"Nhưng mày là một con quái vật. Mẹ mày và tao biết điều đó." Sơn lập tức nói ngay, giọng chắc nịch. "Mày bất chấp mọi thứ, làm mọi việc để đạt được cái mình muốn. Từ ngày xưa đã vậy."

Không nao núng. Không chần chừ hay nghĩ lại. Không nuối tiếc.

"Đây đâu phải là lần đầu tiên."

Không hối hận. "Năm xưa, chính mày đã điều khiển cả lớp thế nào, thầy cô thế nào. Chẳng lẽ, cô Nhung không nhớ sao?"

"Vậy thì mẹ phải càng biết tao làm những việc đó vì cái gì."

Vì những ham muốn, đan xen đấu tranh giữa danh dự và sự độc ác. Giữa những kẻ mình cùng phe và thế giới ngoài luồng.

"Bà đáng lẽ phải vui mừng. Nếu một ngày cũng rơi vào tình huống đó, mẹ biết chắc tao sẽ làm gì."

"Hủy hoại bất kỳ ai."

"Hủy hoại bất kỳ ai."

Thoáng chốc, tôi thấy hai đứa trẻ trông thật giống nhau. Dáng vẻ của chúng, khuôn mặt và kể cả ánh nhìn... Hà biết hẳn là Sơn sẽ làm giống như nó nếu như một ngày kia ông Trọng hay kể cả đứa em gái kia rơi vào nghịch cảnh. Hơn hết, thằng Sơn còn là đứa lựa chọn chụp lấy máu mủ của mình nhanh hơn, để không một ai dám làm hại họ. Hiện tại, đối với Huyền Anh, đứa em gái bỏ nhà ra đi mà bản thân ghét cay ghét đắng, thằng này cũng đã bảo bọc. Như vậy, thì cũng giống với Hà, sẽ không có chuyện gì chúng ngán tay vì người mình yêu.

Nhưng, có ánh sáng lóe nhạt nhòa giữa hai bóng đen khác biệt. Ngăn cách giữa kẻ bình thường và thứ đến từ cõi tăm tối.

"Tiếc thay bố tao mới là kẻ hiểu điều đó. Ông biết, nếu có được mày, mày sẽ làm gì để phục vụ cho khát vọng của ông."

"Không."

Sơn bàng hoàng khi bị ánh mắt khó hiểu của Hà nhìn vào. Màu đen đó thật sâu. Thăm thẳm tối và hút ngược vào bên trong. Thằng bé tự động thấy rợn xương sống, nhưng đồng thời, tiếng nói của Hà cất lên tự nhiên như muốn gãy vụn. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi bí mật hiểu. Rằng ông Trọng sẽ không nhìn ra được sự nỗ lực hay hy sinh của bất kỳ ai cho mình. Đồng thời cũng là cái mà thằng Sơn đã cố gắng nhẫn nhịn cả đời.

Không.

Ở thời điểm này, Sơn khó chịu, hít một hơi sâu. Nó tự động ngồi thẳng lưng lại, hai tay đan vào nhau: "Một ngày nào đó ông ta sẽ hiểu."

Ông ta sẽ không bao giờ hiểu.

Tư thế ngồi như nào cũng khiến thằng này gượng gạo. Nhích mình, nó lại chuyển dáng ngồi, tay chống lên trán:

"Nhất định một ngày nào đó."

Hà không nói gì thêm.

"Mày có định nói với bố tao là Huyền Anh đang cũng ở đây không?" Sơn chuyển câu chuyện đi hướng khác.

"Tao sẽ nói dối vì mày." Ngay lập tức, Hà thản nhiên trả lời nhanh chóng. "Nhưng chẳng phải đó là việc của mày khi phải báo cáo mọi thứ với bố sao?"

Sơn cúi đầu, "Chỉ lần này thôi."

Hiểu ý, Hà gật gật đầu trong khi uống thêm một chút cà phê. Tới đây, cái cốc nằm trong tay nó đã cạn, chỉ còn đá và nước lạnh đang dần dần chảy ra.

"Hy vọng chuyện lần này sẽ được êm đẹp..." Sơn thở dài, tay cũng mệt mỏi tháo cặp kính nặng trĩu. "Sẽ không ai phát hiện ra như cái lúc mày tống được cả lớp ra khỏi trường."

"Cho dù có biết là tao thì cũng làm được gì chứ?"

Phải rồi. Cho dù có bắt giam nó vào tù. "Trong quá khứ cũng vậy." Tra tấn, hành hạ, bỏ đói và cấm ngủ. Cho dù có phải đổi thêm một cái mạng của người nhà con bé rất trân quý. Cho dù ép cung và bắt nó khai man để thao túng mọi chuyện.

"Tao đằng nào cũng sẽ thoát tội thôi."

Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở. Những đứa trẻ ở vị trí khác nhau trừng mắt nhìn nhau. Tại sao? Hà và Sơn ngạc nhiên khi trông thấy đôi mắt đẫm lệ ướt át của Hương. Bàn tay cô ả đặt trên nắm cửa run run, mà môi đến nói cũng vì xúc động mà chỉ bật ra những tiếng vụn vỡ.

Bóng tối bị vạch ra dưới ánh sáng.

Tại sao chị ta lại có thể nghe hiểu được chứ?

Ắt đó là điều con Hà đã nghĩ, khi Hương mở cửa bước vào và gián đoạn cuộc nói chuyện của nó với Sơn. Ngay khoảnh khắc đó, cả hai đứa trẻ sững sờ. Đã quá sơ suất, chúng còn không nghĩ đến chuyện sẽ có người thứ ba nghe lén được mình, càng không nghĩ rằng, là Hương và Hương biết tiếng Đức. Hà bần thần, nó không cất lời. Tuy nhiên, chỉ với những cái nhìn trong vài giây ngắn ngủi, thế cũng đủ trả lời cho Hương biết rằng, nãy giờ tất cả đều là sự thật. Rằng người cha đầy tiền của chị ta, đã mua mạng người bằng một cái giá quá hời.

"Độc ác." Những giọt nước mắt lăn dọc theo gò má người con gái trẻ. "Các người thật quá độc ác."

Đối diện với sự đay nghiến như vậy, Hà hay Sơn đều không dám lên tiếng. Thậm chí, chúng còn không phản ứng nổi lúc Hương chạy vội vã ra ngoài. Có lẽ, Hà đoán được chị ta chạy đi đâu. Lúc này, con bé chỉ lẳng lặng thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng cất bước, chầm chậm tới đó. Tuy không biểu hiện ra nhưng, cái nhíu mày trên mặt nó có nghĩa rằng Hà đang tức giận. Mà, tôi càng hiểu rõ con bé. Nó không tức giận vì bị nghe lén hay bị mắng là ác độc. Thăm thẳm phía sau đôi mắt đen láy kia, là thứ gì còn sâu và tối hơn thế nữa.

"Sao ba mẹ có thể đồng ý với chuyện này?"

Lúc Hà đặt chân tới phòng bệnh thì Hương đã đang chất vấn cha mẹ của chị ta. Bình thản, con bé đẩy cửa. Và điều đầu tiên nhìn thấy là nụ cười đểu cáng của thằng bạn thân, với cái vẫy tay chào quen thuộc. Hà không đáp lại, liền xoay người đi thẳng về phía bà Ciella. Mà cùng lúc, đôi mắt xanh biếc kia đang nhìn nó, trong khi tay nắm tay với đứa con gái yêu.

"Cháu nói tiền bồi thường là bao nhiêu?"

Hà chưa kịp trả lời thì Hương đã nhanh nhảu đáp: "Là ba tỷ. Ba tỷ đó mẹ!" Sau đó, chị ta liền quay phắt sang ba mình, mặt mũi u tối ngồi trên ghế bành. "Một mạng người chỉ đáng giá ba tỷ với ba thôi."

Nghe vậy, bà Ciella ngồi sụp xuống bên cạnh chồng. Hà im lặng quan sát biểu hiện của người phụ nữ, chỉ thấy bầu ngực của bà ta phập phồng. Hít sâu rồi thở ra một hơi dài. Sau đó, nhỏ nhẹ cất tiếng:

"Hơi mắc quá đấy." Bà ta liếc nhìn chồng mình. "Em đã bảo với anh thế nào rồi?"

Trái ngược hẳn với vẻ ngạc nhiên, sững sờ của Hương, ông Đăng thả người lên lưng ghế, hờ hững đáp, "Anh quên."

"Làm sao mà quên được?" Bà Ciella cau có trách móc. "Anh ra giá bồi thường như vậy là đã gấp mấy lần định mức theo luật. Người ta còn đòi hỏi gì nữa không?"

Đến đây, Hà đáp đỡ lời của ông Đăng:

"Không ạ. Chắc cũng vì số tiền lớn như vậy, người ta mới không nói gì nữa ạ. Cũng bằng lòng ký vào đơn bãi nại, khẳng định không kiện cáo gì."

Cứ thế, bà Ciella hài lòng, thở ra một câu vô tình: "Vậy cũng được."

"Ba mẹ làm sao thế?"

Tuy nhiên, chị Hương chẳng chỉ dừng tại đó. Trên khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp, sắc sảo giờ hoàn toàn phẫn nộ. Ngay lập tức, tông giọng cũng được đẩy lên cao, nhưng nó cô độc, nên người ta chỉ khó chịu khi nghe thấy, như là tiếng khoan vào vật rỉ sét, chói cả tai.

"Ba mẹ nghĩ như thế là được á? Thằng Ân đã tông chết người đấy! Tính ra không chỉ phải xin lỗi và bồi thường, nó còn phải vào tù. Vậy mà ba mẹ phủi phui như chưa từng có chuyện gì sao?"

Ở đằng sau lưng Hương, Hà đứng khoanh tay, không nói. Đôi mắt con bé mơ hồ nhìn hết một loạt những gương mặt đang có trong phòng, sau đó liếc nhìn Ân. Tới lúc này, thằng kia vẫn còn nở nụ cười kiêu ngạo lắm. Xong, Ân cất tiếng, chen vào cơn tức giận phừng phừng của chị mình:

"Miễn là cứu được em chị, thủ đoạn thế nào còn phải quan tâm sao?"

Ngay lập tức, Hương quay phắt lại. Hà thấy trong đôi mắt to tròn kia là nước ngập ngụa và sự tuyệt vọng. Nhưng Ân, chắc có lẽ, không thấy gì cả.

"Chị không vui cho em sao, chị gái của em?" Nó buông lời chọc ghẹo Hương.

"Mày..."

Nghe tới đây, Hà chớp mắt. Chà, lần đầu tiên nó nghe Hương chửi thề. "Mày là cái đồ khốn nạn, máu lạnh."

Trái khoáy thay, Ân vẫn nhởn nhơ. Nó ngồi trên giường, nhe hàm răng trắng, cười khanh khách: "Thì hồi xưa, thầy cô có dạy. Người tốt, bông hoa đẹp... thường bị ngắt sớm."

"Ba!"

Không đôi co với Ân chi cho vô ích, Hương gọi to người bố. Nhưng, trái ngược lại với sự nóng nảy của chị, ông Đăng lại như kẻ mất hết hy vọng mà ơ hờ nhướng mày lên nhìn cả hai đứa con. Rồi, lần nữa, lại dùng chất giọng tựa tiếng thở dài, nhẹ nhàng nói:

"Hương đừng tức giận nữa. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi."

Dẫu vậy, cũng đâu thể khiến Hương đồng ý với cách làm tàn bạo này, "Mọi chuyện được giải quyết? Ba nghe nó nói như vậy mà ba để yên được chắc? Nó là thằng khốn vì say rượu và phê thuốc đã đâm chết người khác. Vậy mà bây giờ, ba coi. Ba làm vậy thì nó sẽ không hề thấy hối hận. Nó sẽ vẫn là thằng oắt chỉ biết bám váy mẹ và ăn hại suốt cuộc đời này thôi..."

"Nè! Nói gì đó hả?" Ân ờ trên giường cũng không chịu thua.

Cứ thế, giọng Hương, giọng Ân, bà Ciella cứ cãi nhau qua lại. Không ai chịu để yên cho ai nói. Mọi thứ cứ nháo nhào cả lên, rối tung lên hết cả. Chẳng có câu nào tròn vành rõ chữ, vì bọn họ cùng hét, cùng cắt lời rồi lại chen vào miệng lẫn nhau. Đứng tại chỗ, Hà thấy khuôn mặt cả hai người phụ nữ đã đỏ lên hết cả. Họ đều muốn nói cho sướng cái ý của mình. Thêm vào đó, thằng con trai trên giường hết chọc ghẹo rồi lại cười khúc khích. Nó vui vẻ, tận hưởng cuộc khẩu chiến chẳng đâu vào đâu.

"Cãi nhau bây giờ có ích gì chứ?" Ân cười hề hề. "Tiền thì đã nhận, tội thì đã thoát. Hay chị đợi tôi tông thêm một đứa nữa rồi kiện lại lần hai?"

Ngay tức khắc, Ân né không kịp cái tát của Hương. Nhưng, có gì thì nó cũng cười nhếch mép. Quả là một thằng khốn nạn. Nó vênh váo vì có mẹ đang cản chị gái không giáng thêm vào mình một cái bợp tai thứ hai. Bấy giờ, bà Ciella đang ôm Hương lại, tay nắm chặt cổ tay. Sau đó, cả hai dùng dằng trong vài giây rồi mới buông nhau ra.

"Ba sẽ tịch thu xe, rồi cấm túc nó cho đến khi tốt nghiệp." Lúc này, ông Đăng lên tiếng, như là sự cứu vãn cuối cùng. "Con đừng làm lớn chuyện nữa. Để nó qua đi."

Không nguôi nổi cơn giận, Hương tức tối lên giọng nói: "Như thế thì thấm tháp vào đâu..."

Nhưng chẳng ai nghe chị ta nói nữa, vì khi thằng Ân mè nheo lên, thì người mẹ đã lao vào dỗ dành cậu quý tử ngay. Lập tức, câu chuyện xoay vòng thành hướng bà Ciella trách móc chồng mình sao lại tịch thu xe rồi cấm cửa đứa con trai yêu dấu. Cứ như vậy, họ khó có thể để ý đến cơn tức giận của Hương nữa mà tập trung vào ai đúng ai sai, cách dạy con thế nào... những cái nói mồm thiếu thực tế cãi nhau.

Bấy giờ, Hà thở dài. Đứng yên đã lâu làm nó mỏi chân và ngán ngẩm. Đành vậy, con bé thả một tiếng chào nhỏ nhẹ rồi định xoay người rời đi. Tuy nhiên, không biết sao, Hương đã chụp lấy cổ tay nó giữ lại. Khoảnh khắc quay người lại nhìn Hương, Hà thấy bỗng dưng lại có lửa sáng, nóng rực giữa biển nước mắt long lanh:

"Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua như vậy. Cũng đừng nghĩ bản thân sẽ cứ thoát được tội mãi."

Chị sẽ làm gì?- Là câu con bé muốn bật mồm ra hỏi nhưng không. Nó đứng thật yên, lưng thật thẳng. Mắt chỉ nhíu máy nhưng không nhắm, dám nhìn thẳng vào Hương.

"Mà chẳng lẽ, hiện tại, chính bản thân em không thấy xấu hổ hay day dứt gì trong lòng sao?"

Hà không trả lời lại câu hỏi đó. Trớ trêu thay, nó chỉ nhẹ nhàng gỡ tay chị ra khỏi mình. Rồi từng bước nhẹ nhàng, thong thả, cứ thế quay lưng, bỏ đi.