Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 45



45.

Mừng lâu tôi mới về nhà, thì mẹ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy ắp. Trông cái nào cũng ngon mắt hết, mà chắc chắn là ngon miệng luôn. Bởi lẽ, mẹ nấu cái gì mà chả ngon. Nhanh nhảu bước vào, tôi liền ngửi thấy mùi đồ ăn. Ngay lập tức, miệng xuýt xoa.

"Òa." Toàn những món mình thích.

Từ trong bếp, mẹ tôi bước ra, tay bưng một tô canh chua cá hú to, nóng hổi. Tôi thèm thuồng nhìn theo mẹ đặt nó lên bàn.

"Con chuẩn bị chén đi." Mẹ nói, rồi lại quay lưng trở lại quầy bếp. Ngay lập tức, tôi đáp lời dạ rang. Cứ thế, vô tư đi đến bên tủ đựng chén đĩa, rồi chọn ngay hai bộ mình ưng ý nhất. Tuy nhiên, bất chợt, mẹ lại lên tiếng: "Lấy ba bộ đi. Có ba người lận."

Tôi ngạc nhiên, "Ủa? Còn có ai nữa mẹ?" Đáng lý ra chỉ có mẹ với tôi thôi chứ. Ba với chị hai đều bận công việc... Vậy còn ai?

"Cô Nhung." Mẹ trả lời nhẹ nhàng, rồi quay trở lại chuẩn bị món tiếp theo.

Cô Nhung? Giây phút ấy, tôi bần thần. Lần này, cô sẽ ăn tối cùng với gia đình mình sao? Cũng không hẳn là đủ hết mọi người... Nhưng sao lại có thể ăn tối với mẹ tôi chứ? Không lẽ... Muôn vàn thắc mắc khiến đầu tôi rối mù lên. Hẳn, mẹ tự biết rằng mình không phải là người sinh ra Hà. Và, chẳng lẽ, bà lại chẳng hay việc chị ta đã được cô Nhung chăm sóc từ lúc nhỏ sao? Quay lại với cái tủ kính, tôi bèn lấy thêm một bộ chén nữa. Những suy nghĩ bấy giờ rời rạc như mảnh ghép xếp hình được chơi lúc còn bé. Tôi cứ cố gắng móc nối hết tất cả lại. Và rồi, cuối cùng ngỡ ngàng nhận ra... Bấy giờ, tôi nhìn mẹ từ phía sau lưng. Choáng. Tôi cố gắng kìm nước mắt mà ngồi xuống ghế, trong khi mẹ vẫn đang vô tư loay hoay nấu ăn. Thậm chí, bà còn cười hạnh phúc.

Tôi đang suy nghĩ cái quái gì thế này?

Tuy chưa biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng không thể kìm nén nổi những tưởng tượng cứ vô ý xuất hiện. Tôi vò đầu bứt tóc, đoán rằng, thực ra, mẹ đã biết tất cả. Chị Hà không phải là con của mẹ và được nuôi nấng bởi một người phụ nữ khác... Còn gì ngoài việc, cô ta chính là nhân tình của ba... Mà Hà cũng chính là đứa con của họ.

"Mẹ ơi..." Tôi bẽn lẽn gọi mẹ. Không chỉ giọng run lên mà tay chân cũng bủn rủn.

Tuy nhiên, đã bị tiếng chuông cắt ngang. Ngay lập tức, tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Đúng rồi. Là cô Nhung. Cô nở một nụ cười hiền dịu với mình, y như cái lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Cô Nhung đã tới.

Chẳng lâu sau đó, cả ba chúng tôi ngồi quây quần bên bàn ăn. Tôi ngồi bên cạnh mẹ, đối diện với cô Nhung. Tuy vẫn là bữa cơm nhà quen thuộc nhưng lạ lùng quá. Bởi lẽ, hai người phụ nữ rất thân thiết. Mẹ tôi trò chuyện vui vẻ tới mức cười tít cả mắt. Mà ngược lại, cô Nhung vẫn vậy. Họ dùng chất giọng nhẹ nhàng để đáp lời nhau. Chẳng thể chen vào một giây, tôi ngậm thức ăn mà miệng nhạt thếch. Cũng không hề tin vào mắt mình. Đằng trước mẹ tôi là người phụ nữ ngoài luồng của ba, là người sinh cho ông một cô con gái khác... Tại sao mẹ có thể thản nhiên mà trò chuyện thân mật với cô ta? Thậm chí, tôi còn để ý, hình như, họ đã quen biết nhau từ trước.

"Phương." Hết cả hồn. Tự dưng mẹ gọi tên tôi. "Sao nay con im lặng vậy?"

Bối rối, tôi ấp úng trả lời, "Dạ... con đang suy nghĩ thôi ạ." Cố gắng né tránh ánh mắt của cả hai người phụ nữ đang dán lên mình.

"Suy nghĩ cái gì mà trầm ngâm thế?" Mẹ ngạc nhiên. "Hay là chuyện bài vở trên lớp? Con có thể hỏi cô Nhung." Khóe môi bà cười cong vút. "Cô Nhung là người phụ nữ thông minh nhất mà mẹ biết."

Gì vậy trời? Tôi thầm oán trách, đâu phải là thời còn nhỏ đâu mà suy nghĩ chuyện bài tập... Tuy nhiên, bỗng chốc tôi cũng rùng mình nhận ra. Tôi có thể hỏi cô Nhung một số điều... chỉ cần thật khéo léo. Nếu hên, lỡ như cô có thể trả lời hết tất những khúc mắc trong lòng tôi...

"Ờm... con chỉ thắc mắc cái mà lúc nhỏ hay thắc mắc thôi." Tôi gắp đại một miếng thịt kho nhỏ cho đỡ sượng xạo. Mắt không dám nhìn lên. "Là ba con. Rốt cuộc công việc chủ tịch thành phố là như thế nào mà phải đi biền biệt suốt ba năm cơ chứ?"

Nói hết câu, tôi mới ngẩng mặt lên nhìn cô Nhung. Ngược lại, khóe môi cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Rồi, cứ thế, chậm rãi trả lời tôi:

"Công việc của ba con..."

Đây là câu hỏi mà từ thuở bé mình vẫn hay thắc mắc. Mẹ tôi không bao giờ giải thích được.

"Công việc của ba con chính là làm sao cho bữa tối của hai mẹ con con có được một bàn đầy ắp đồ ăn."

Phút chốc, tôi sững sờ. Trong khi đó, cô Nhung lướt tay nhẹ nhàng trên bàn bày biện đủ những món ăn ngon. Ánh mắt thì lại rất dịu dàng mà liếc nhìn tôi. "Chỉ cần là như vậy thì công việc gì ba con cũng làm."

Bỗng nhiên, tôi nghẹn ngào. Chưa bao giờ mình nhận ra, công việc của ba... Trách nhiệm của ông lớn lao tới mức nào. Còn nhớ từ lúc nhỏ, mẹ con tôi chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Muốn bao nhiêu đồ chơi, quần áo, giày dép xinh đẹp đều có. Chúng tôi còn được ở căn nhà rộng lớn. Có người ra kẻ vào giúp việc. Rồi đột dưng, tôi nhớ đến lúc vừa đáp xuống sân bay, liền được mấy anh an ninh phục vụ chu đáo. Hóa ra... Tất cả những gì tôi có được bây giờ đều là ba đã giành cho. Kể cả khi mình có cố gắng chối bỏ thân phận đó.

"Phương lớn rồi, phải thông cảm cho ba Tấn nhé." Nói rối, cô Nhung gắp cho tôi một con tôm kho. "Phải biết ngoan ngoãn nghe lời và chăm chỉ học. Đừng có làm ba buồn."

Lúc đấy, tôi ấm ức nuốt cơm vào trong, đành dạ cho qua chuyện. Còn mẹ biết mẹ buồn thì sao? Ngay lập tức, tôi ngó sang mẹ. Bà vẫn đang nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thậm chí, mẹ còn đồng ý với những lời cô Nhung nói. Cũng không phản đối gì cách gọi ba tôi vô cùng thân mật của cô.

"Nói vậy, cô quen biết ba con thân lắm nhỉ?"

Để xem cô ta trả lời thế nào.

"Dĩ nhiên!" Trái khoáy thay, mẹ tôi mới là người lên tiếng. "Cô Nhung và ba con là quen biết từ lúc nhỏ đó." Vừa nói vừa khúc khích cười. "Cái mà người ta gọi là thanh mai trúc mã ý!"

"Em đùa quá rồi." Cô Nhung lịch sự phản bác.

Nhưng, tôi đọc được trong mắt cô ta sự đắc ý. Loại phụ nữ này... Mẹ đã quá vô tư rồi. Đáng lẽ ra, mẹ phải dè chừng cô ta. À mà còn dè chừng gì nữa, đã bị qua mặt mất rồi đâu. Vậy mà... tôi không hiểu sao mẹ nhịn được? Thường ngày mẹ tôi vẫn rất có chủ kiến, là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà, bây giờ, lại nhắm mắt làm ngơ chuyện ba tôi ngoại tình, lại còn dễ dàng tha thứ. Hóa ra... tôi bất giác nhìn quanh căn nhà lớn. Mẹ tôi luôn ở một mình trong dinh thự rộng thênh thang nguy nga. Bà vẫn còn quá trẻ, để mà cô đơn, trong khi ở bên cạnh người mà mình rất yêu.

Ơ, nhưng mà..

Lần nữa, tôi sững sờ nhớ ra. Là chị Hà lớn hơn mình một tuổi. Vậy là lúc, mẹ sinh tôi ra thì phải chăng đã biết chuyện trái nghịch đạo lý của cô Nhung với ba? Hay là...

"Mẹ ơi. Ba mẹ đã cưới nhau được mười chín năm đúng không ạ?" Tôi bạo gan hỏi.

"Đâu..." Mẹ mơ hồ tính lại. Đây luôn là điểm yếu của bà.

Cứ thế, cô Nhung nói thay, "Mười tám năm." Rồi cô thản nhiên nhấp một ngụm nước lọc. "Em cưới Tấn lúc vừa có mang bé Phương đó thôi."

"Đúng rồi ha." Mẹ ồ lên rồi nở nụ cười. "Mà do có con nên tụi em mới cưới. Chứ không thì còn phải bao lâu sau."

Cái gì?

Tôi suýt thì đánh rớt chén cơm đang cầm trên tay. Vậy là... ba chỉ cưới mẹ vì tôi? Hổng lẽ là thế? Nhưng, đâu có giống vậy. Tôi tưởng ba yêu mẹ lắm... Hay? Đúng rồi, tôi bần thần nhận ra. Ngay lúc đó, mắt cứ muốn ứa ra nước mắt. Nhưng, tôi cố gắng kìm nén. Khuôn mặt người phụ nữ đối diện tự nhiên lại đượm buồn. Đúng rồi... Vậy là, ba tôi không phải phản bội mẹ mà là lừa gạt cô Nhung. Bởi lẽ, họ đã quan hệ với nhau từ trước, rồi mới có chị Hà. Hóa ra là vậy! Tôi vừa đắc chí vì đã hiểu ra được mọi việc vừa thấy ấm ức thay cho cả hai người phụ nữ. Ba tôi phụ bạc tình cảm của một người khác, người ông đã có tình cảm từ thời niên thiếu... để đến với mẹ tôi. Ông có thật yêu mẹ không? Hay là chỉ si mê nhan sắc của bà?

"Vậy chị với anh Nam, năm nay có định tổ chức tiệc kỷ niệm kết hôn không? Đã ba mươi năm rồi?"

"Vì đã ba mươi năm rồi nên mới quyết định không tổ chức nữa." Cô Nhung đáp nhẹ nhàng.

"Tiếc vậy. Em thì muốn cứ năm năm là phải làm một lần. Như vậy nó mới mới. Anh Tấn cũng đồng ý với em." Mẹ cười tươi.

Đổi lại, người phụ nữ cúi mặt đáp, "Tấn mà cái gì không theo em."

Thôi. Đúng vậy rồi. Tôi lén thở dài não nề trong lòng. Cũng là điều tất nhiên... Ơ nhưng cô Nhung đã có chồng rồi sao? Ôi trời, vậy là... Má, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp. Cứ như tầng tầng lớp lớp khí độc, gạt đi một chút thì lại còn đầy ở bên dưới, cố gắng thế nào cũng không rửa hết được. Mối quan hệ của ba và cô ta nói theo kiểu nào cũng là ngoài vòng, tàn phá đạo lý. Mẹ tôi... Bấy giờ, tôi quay sang nhìn mẹ, vừa hay bà vén tóc mai lên, lộ ra chiếc khuyên tai bằng vàng lấp lánh, lần đầu tiên nhìn thấy. Không dám nói gì, tôi gắp cơm bỏ miệng, ngậm hết vào họng. Bữa cơm tối sau đấy, tôi ăn không còn cảm thấy ngon nữa. Đầu lưỡi không những nhạt mà còn thấy cay đắng trong cổ họng, có bao nhiêu lời khó nói đành phải nuốt ngược xuống. Trái lại, hai người phụ nữ rôm rả trò chuyện. Mẹ tôi vốn đã đồng ý với chuyện sai trái này. Ngó lại căn dinh thự nguy nga, tráng lệ rồi bao nhiêu trang sức đắt tiền, bao tôn vinh và tài sản... Hóa ra, trước giờ, ba mẹ tôi đều chỉ là diễn cho người khác xem vở kịch gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan. Còn lừa dối cả tôi, như là một đứa trẻ ngốc, không hay biết gì. Ngẫm nghĩ trở lại, ba đối xử với chị hai và tôi vô cùng khác. Cũng là do thân phận của hai đứa khác biệt. Ngày hôm đó, ba cũng gọi cho cô Nhung tới để dỗ dành chị, vì đó mới là người mẹ thật sự của chị.

Ôm hết những uất ức trong bụng, sau bữa tối, tôi không còn muốn ở lại để nhìn mấy người lớn đã lừa gạt mình thêm chút nào nữa. Nghĩ đến ở nhà, chị hai cô đơn một mình. Rốt cục, Hà cũng chỉ là đứa trẻ vô tội, không thể lựa chọn cha mẹ bản thân. Chị cũng không cố ý lừa tôi. Nên vậy, khi ăn xong, tôi đã muốn dắt xe về nhà. Vừa định ra tới cửa, lúc mẹ đang rửa bát thì bị cô Nhung gọi lại, tôi nén tức giận mà trả lời:

"Dạ?"

"Con không vào giúp mẹ dọn dẹp à?" Cô hỏi.

Tôi nhìn ngược lại cô Nhung, càng thấy càng tức giận, "Con bảo mẹ rồi. Hôm nay con bận. Phải về liền."

"Đứa trẻ ngoan. Dù có bận đến mức nào cũng nên vào giúp mẹ làm việc nhà chứ."

Tức thật, tôi nhăn nhó lỡ lời đáp vớ vẩn một câu, "Chị hai cũng có bao giờ giúp mẹ con làm gì đâu. Cũng không gọi mẹ là mẹ..."

Giây phút đó, cô Nhung im lặng. Rồi, bỗng nhiên lên tiếng:

"Làm mẹ thì người phụ nữ nào cũng có thể làm mẹ được, nhưng không phải ai cũng có thể được gọi là mẹ ơi."

Vãi thật chứ!

Nghe hết câu, tôi điên máu kinh khủng. Liền đùng đùng lên xe trở về nhà. Nếu còn đứng đó nữa, tôi sẽ không kiềm được mà lao vào chửi nhau tay đôi với cô ta. Điên thật chứ, đã con giáp bị thừa mà còn... Chuyện quái quỷ gì vậy? Giờ chửi mà cũng ngượng mồm. Không biết chửi thế nào cho đúng! Ai giật ai còn chưa biết! Máu nóng sôi sùng sục, tôi vừa về tới nhà đã xông ngay vào phòng tắm, xả nước cho tỉnh táo trở lại. Bước đi đùng đùng, đóng cửa ầm ẩm, còn có tâm trí nào chào hỏi chị hai nữa chứ!

Mà thế là tôi biết hết mọi chuyện rồi đó! Lát ra nói hết với chị, còn giấu giếm gì nhau nữa...Thôi tắm cái đã rồi tính!

Đêm hội náo nhiệt nhất của trường trong năm, lửa cháy thật đỏ,

rực rỡ, hắt lên khuôn mặt của kẻ sát nhân.

Hai tiếng đồng hồ sau,

Tắm xong trở ra, tôi lại không thấy chị hai nữa. Rõ ràng là lúc mình vừa về nhà thì chị có ở đây... Thôi kệ nó. Lu bu, một tay lau tóc, một tay lục túi tìm điện thoại... Đâu mất rồi? Rõ ràng nãy tôi vừa để trên bàn cơ mà? Đi loanh quanh một hồi, giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Tôi đã biết hết mọi chuyện về thân phận của chị Hà, chỉ còn uẩn khuất về cái chết của chị Vân... Trong lòng tự nhiên thấy không còn hào hứng tò mò nữa. Mệt, thả lưng lên ghế, tôi chớp mắt xem truyền hình. Điện thoại vẫn chưa tìm thấy, thôi kệ, muốn nghỉ ngơi trước đã... Tôi suy nghĩ bây giờ nếu rút khỏi điều tra thì có nên chăng? Nửa muốn nửa không, những suy nghĩ vẩn vơ cứ đua nhau nối tiếp vòng vòng. Còn hơi sức gì nữa... Màn hình chớp nháy ánh sáng chói mắt, tôi lờ mờ, hai tay cũng thả lỏng, vuốt đầu con Lu. Bên tai nghe tiếng nói chuyện vớ vẩn,... đột nhiên điện thoại bàn bên cạnh reo lên. Ôi trời, suýt nữa thì ngủ quên mất! Ngay lập tức, tôi bắt máy trả lời:

"Vâng?"

"Phương phải không?"

Ủa... Đây là giọng của Chi mà? Tôi ngay lập tức bật dậy... Giọng cậu ta tuy nói rõ ràng, nhưng đi kèm nhiều tiếng nức nở. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Ừ." Tôi ngờ vực trả lời.

"Phương... cậu biết trường trung học phổ thông Lê Lợi chứ?"

Đó là trường cũ của chị hai mà? Tôi bần thần nhớ lại... cũng là trường của chị Vân...

Miệng mồm ái ngại, tôi khó hiểu đáp lời, "Có biết."

"Vậy cậu... đến đó, mà cửa sau ấy, đón tớ được không? Tớ ở đây đợi cậu." Chi nói một tràng dài rồi tự nhiên lại siết hơi một tiếng. Giống như là đang khóc vậy. "Chỗ đó, đối diện có cây đèn giao thông, rồi tiệm bán kính nữa."

Tôi phân vân quá, không biết có nên... "Được được." nhưng đã lỡ đồng ý mất. Chân tự động đứng dậy, cũng vội vã chạy ra trước cửa, mang đại một đôi dép vào. "Là bây giờ tôi đi đón cậu luôn á?"

"Đúng, đúng rồi." Chi hối hả đáp. "Đến đón tớ... mau lên. Cậu nhất định phải đến, nếu không... nếu không tớ không qua nhà cô Xuân đâu!"

Giờ phút này rồi còn đe dọa cái quần què gì nữa? Tôi nghĩ mà tức, nhưng chân đã đi đến cửa, tay vẫn cầm cái điện thoại bàn không dây... Á quên mất, chẳng lẽ cầm đi luôn? Ngay lập tức, tôi nói lại với Chi:

"Được được. Tôi đến ngay. Cúp máy đi. Đến sẽ thấy liền đấy. Không mang điện thoại đâu."

Chi không hỏi gì, chỉ vội vã đáp, "Tớ đứng ngay dưới biển hiệu mà chờ." rồi cúp máy.

Gấp gấp rút rút, tôi lại đành dắt xe lạch bạch ra cửa rồi phóng đi. Nhưng mà... thôi kệ, dù sao tôi cũng đã nói với Tuấn là Chi sẽ đi cùng với cả hai đến chỗ cô Xuân để làm rõ mọi chuyện. Đã hứa thì không có rút lại, làm nốt một lần nữa thì thôi.

Sài Gòn vào chơm chớm cuối năm, gió đã hơi lạnh và nhiều rồi. Lúc này cũng đã khuya khoắt, gần mười hai giờ đêm... Đường xá vắng tanh, tôi chạy nhanh như ma đuổi. Lẹ lẹ rồi về, người vì cơn buồn ngủ mà cứ lâng lâng. Phóng vượt cả đèn đỏ, tôi ngáp ngắn ngáp dài. May là ngôi trường cũng gần, chạy một lúc thoáng chốc là đã tới.

Như lời đã nói, Chi ngồi thu lu ngay trước cửa hàng bán kính đã đóng sập cửa. Đang cúi mặt, nhìn thấy tôi tới thì liền ngẩng lên. Ngay lập tức, Chi chạy đến chỗ tôi.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi vừa đưa nón bảo hiểm vừa hỏi. Chưa nói với nhau điều gì thì Chi đã leo lên ngay yên sau. "Sao tự nhiên gấp vậy?"

Tuy nhiên, Chi vẫn không trả lời. Lúc này, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng la hét rất nô nức. Còn có cả tiếng nhạc xập xình... từ phía bên kia đường phát ra. Tôi ngó qua, là trường học mà hình như đang mở lễ hội.

"Gì mà ồn ào quá?" Tôi phàn nàn một câu.

"Họ mở lễ hội thôi... là mừng ngày thành lập trường. Tớ..." Chi bẽn lẽn lên tiếng. Giờ tôi mới để ý, hai bầu mắt cậu ta đỏ hoe. Đúng là vừa mới khóc. "Mới vừa trong đó ra."

Vậy là bà vừa đi chơi rồi gọi thằng này tới đón đó hả? Hay quá ha. Coi tao có giống như xe ôm của mày không? Tôi ngậm cục tức trong lòng, rồi rồ ga chạy đi. Được một quãng không bao xa, thì thấy Chi chỉ đang mặc một lớp áo trắng mỏng, váy cũng ngắn ngang đùi... Tôi bèn hỏi:

"Rồi đi chơi sao mà khóc?"

Chi không trả lời ngay, thút thít đã một hai tiếng mới nói, "Tớ... làm mất chìa khóa xe nên mới khóc lo lắng. Cũng vậy nên... nhờ cậu chở về."

"Vậy giờ chỉ tôi đường về nhà cậu đi." Tôi hối. Khuya mẹ rồi, về ngủ cái. Sáng mai còn đi học nữa.

Lại im lặng. Tôi khó hiểu, liền quay đầu lúc dừng xe tại đèn đỏ. Bấy giờ, khuôn mặt Chi bần thần, bờ môi cứ run rẩy. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi thì lại giật mình như choàng tỉnh.

"Chìa khóa xe... chìa khóa xe gắn cùng với khóa nhà. Hôm nay..." Chi nói ấp úng. "Hôm nay mẹ đi vắng nên không ở nhà, cũng sẽ không ai mở cửa cho tớ."

Ủa vậy giờ làm sao?

"Cho tớ... về nhà cậu được không?" Cái gì? "Ngủ lại một đêm thôi."

"Làm sao được..." Tôi bối rối từ chối. Xe thì vẫn chạy, gió lạnh buốt qua mặt. Trời ạ, biết vậy thì đã không đến làm gì.

"Đi mà, Phương." Chi nài nỉ. Nữa rồi, tiếng khóc nức lại vang lên. Bên dưới, tay cậu ta còn vòng ngang hông tôi, cứ bám víu lấy, mà lại không ngừng run rẩy. "Đi mà... tớ bây giờ đâu biết đi đâu. Một đêm thôi. Sáng mai... Sáng mai tớ sẽ về liền!"

Chả biết làm thế nào nữa. Má nó chớ... Tôi nhìn lại khuôn mặt đỏ lên vì khóc của Chi, đành cắn răng không nói nữa. Thôi vậy, hình như căn phòng trên tầng ba vẫn còn trống... Má nó, lát tôi phải ăn vạ với chị hai mới được. Mỗi một đêm thôi cũng đâu có sao phải không?

Xe tiếp tục chạy vội trên đường tối. Đến trước cửa nhà, Chi liền nhảy xuống, như không chờ nổi nữa. Tôi cũng luống cuống mở cửa, rồi nhanh chân vào nhà. Con Lu thấy người lạ dè chừng, chạy vòng vòng trước sân. Rồi lại hửi hửi kĩ mùi của Chi, quấn quýt ngay dưới chân. Cứ như thế, cả ba đi vào nhà. Bật đèn sáng, giờ tôi mới nhìn rõ, có những vết gì dưới chân Chi thật lạ. Hình như là bùn đất, trông khá nhớp nháp. Còn có vệt màu đỏ trên đùi... Đang nhìn thì Chi thấy tôi cứ chăm chằm vào liền lấy túi xách che lại, sau đó gấp gáp nói:

"Có nhà tắm không..." Tôi nghe thấy mùi tanh kỳ quái. "Cái này là sơn. Họ hất lên người tôi."

"Ở trên lầu... tầng ba."

Vừa nói, tôi đi vòng ra đằng sau bàn bếp lấy chìa khóa. Rồi cả hai cùng nhau bước lên những bậc cầu thang. Sơn thì có mùi tanh à? Đúng là nó có mùi đặc biệt thật... Tôi mơ hồ mà đi đằng trước, với Chi ở phía sau. Bóng đèn trên tường màu vàng chệch choạng trong tối. Rất nhanh đã đến tầng ba. Tôi mở cửa rồi đưa chìa lại cho Chi, sau đó chỉ nhà vệ sinh đối diện:

"Bà ở trên tầng này, tầng hai là của chị Hà. Không muốn gặp mặt nhau thì đừng có đi xuống, biết chưa?"

Chi gật gật đầu, rồi ngay lập tức đi vào phòng vệ sinh, khóa cửa chốt lại. Hầy, tôi thở dài. Vừa lúc, nghe bên ngoài tiếng cửa mở. Chị hai về rồi! Tức thì, tôi lạch bạch chạy xuống phòng khách để mừng chị. Ở dưới nhà, con Lu cũng rối rít mừng rỡ. Đuôi nó quẩy qua lại như cánh quạt vậy. Mặt thì giống là cười tươi. Hai đứa tôi đều vui vẻ chào chị về nhà.

"Chưa ngủ nữa à?" Bấy giờ đầu tóc rối bời,... chị Hà lúi húi dùng tay vuốt lại, lật đật bước vào nhà.

"Em..." Tôi ấp úng. Giờ nên nói với chị thế nào?

"Sao?" Tuy vậy, chị đã chú ý tới ngay đôi giày lạ trên sàn, liền liếc nhìn tôi. "Tại sao...?"

"À đó là... Giày của Chi."

Lập tức, Hà trừng mắt nhìn tôi. Má nó... Em xin lỗi. Không nhịn được, tôi liền mếu máo biện minh, tay chân lúng túng:

"Cậu ấy... Nãy cậu ấy gọi đến, nhờ em đưa về... Nhưng mà, đã làm mất chìa khóa xe, lẫn chìa khóa nhà...À là do làm mất chìa khóa xe nên mới nhờ em đưa về... còn mất cả chìa khóa nhà nữa, nên mới về nhà mình..."

Nhìn chị nhăn mặt, tôi lại càng rối, liền nói đại, "Về ở một đêm... sáng mai, sáng mai sẽ đi. Cậu ấy vừa từ trường cũ của chị..." rồi tự dưng hết hơi.

Lúc này, bất chợt ánh mắt Hà không nhìn tôi nữa... Mà hướng về phía sau. Chị đứng ở đó, trừng mắt vô cùng kinh ngạc. Cứ thế, tôi cũng quay đầu lại, liền thấy Chi đã đứng sau lưng. Vết dơ dáy trên chân cũng đã được rửa sạch. Cả ba bần thần nhìn nhau.

"Chị Hà..." Chi thấp giọng, bỏ lửng câu nói.

Ngược lại, Hà bỗng thản nhiên gật đầu. Còn nhẹ nhàng nói: "Hiểu rồi.", sau đó vẫy tay về phía Chi, "Em lên phòng nghỉ ngơi đi."

Bấy giờ, Chi cũng bẽn lẽn gật đầu xuống, rồi chậm rãi trở lên phòng. Ngược lại, chị Hà buông một tiếng thở dài, rồi lẩn thẩn ngồi xuống ghế. Tôi bối rối đứng yên nhìn cả hai người như đã hẹn trước với nhau, cứ như thế mà đồng thuận. Sau đó, tự nhiên chị vẫy tay về phía mình, ý kêu tôi đến ngồi.

"Chị hai..."

Tôi chầm chậm bước đến, rồi ngồi xuống trước mặt chị. Hai tay không biết nên đặt thế nào,... Tôi thấy lúng túng lắm. Vừa hồi chiều biết chuyện, giờ còn thêm vụ này... Hình như, Hà cũng biết tôi đang khó chịu, nên dịu dàng dùng tay vuốt lên vai:

"Không sao. Con trai... rồi cũng có ngày này."

Cái quái gì? Không có!

"Không!" Ngay lập tức, tôi gạt đi. "Không có! Em với cô ấy... là bạn,... à không là người quen... Cũng không phải thân nhưng mà có nhờ vả thôi..." Hét lên rồi tự dưng lại hết hơi, thở hổn hển.

Trái khoáy thay, Hà bất chợt nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng bảo, "Là tao nói đùa thôi."

"Em hứa, chỉ mỗi lần này thôi." Tôi vội vã nói. "Không có lần sau đâu."

Chị Hà gật gật đầu, miệng vẫn mỉm cười rất dịu dàng. Hôm nay... sao chị lại hiền thế? Tôi ngó sơ qua quần áo chị đang mặc trên người, cũng không có gì là lạ. Chỉ là không có lớp áo blouse trắng thường thấy... Rồi bỗng dưng, chị chỉ tay về phía cái tủ ở phòng khách, thấp giọng nói:

"Đi tới đó, lấy tao cái ống nghe tim đi."

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền đứng dậy, quay lưng lại rồi đi tới cái tủ lớn. Nó được làm bằng gỗ, đóng kín. Hóa ra là tủ thuốc. Khi mở ra thì liền nhìn thấy một cái ống nghe tim. Tôi cầm nó lên, liền mang về chỗ chị hai, bấy giờ, đã ngồi bên quầy bếp.

"Cái này là dùng để nghe tim đúng không chị?"

Hà đón lấy cái ống nghe tim từ tay tôi, ánh nhìn rất hiền lành. Tiếp theo đó, đợi khi ngồi xuống, tôi liền được chị đeo nó lên người.

"Hôm nay, mày đã ăn tối cùng cô Nhung rồi nhỉ?" Hà nói. "Cô Nhung nói tao biết, mọi người đã nói rất nhiều chuyện."

À... Vậy ra, chị đã đoán được mọi chuyện? Nếu thế thì tôi không giấu giếm gì nữa, đành gật đầu cái rụp.

"Có ngạc nhiên không?" Hà hỏi.

Tôi lập tức đáp lời, "Có... mà nhiều hơn là ấm ức. Em cứ nghĩ là ba mẹ yêu nhau nhưng mà..."

"Thì cũng yêu nhau, và vì mày mà cưới nhau." Hà nói ngược lại câu từ của tôi. Được tay chị chỉnh lại cái ống nghe trên cổ, tự nhiên thấy vui vui. Tôi đeo cái này cũng oai mà đúng không? "Lòng người khó đoán. Nhiều lúc không biết được."

Phải ha. Cứ thế, tôi ngồi thật yên, còn để chị đặt ống nghe lên tai mình. Lúc này vẫn còn nghe loáng thoáng được giọng nói Hà rất chậm rãi:

"Mày từng nghe tim người khác chưa?"

Tôi bần thần chỉ lắc đầu mà không trả lời. Ngược lại, chị nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, rồi trao cái vật tròn tròn, nối với hai bên ống nghe.

"Đây là chum nghe." Hà nhẹ nhàng giải thích. "Mày áp mặt nghe vào ngực của người đối diện, là sẽ nghe thấy tiếng tim đập."

Nói rồi, Hà cũng hướng dẫn tay tôi đặt chum nghe lên ngực trái của chính mình. Theo đó, tôi cẩn thận lắng nghe âm thanh tim đập thình thịch, thình thịch,... từng hồi từng nhịp nối tiếp nhau đều đặn. Được một lúc, Hà nhẹ nhàng nhấc nó ra.

"Nghe thấy tiếng thình thịch không?"

Tôi trả lời, "Có ạ."

"Thì cái tiếng thình á, là cùng lúc với mạch máu nảy lên. Tức là khi nghe tim, mình cũng sẽ bắt được mạch máu, động mạch cảnh á." Chị cầm hai ngón bên tay trái của tôi ngang trên cổ mình. "Mà khi như thế, là tim đập bình thường, đều và ổn định."

À! Tôi ồ lên một tiếng. Thì ra là vậy. Cứ thế, chị Hà nở nụ cười, lại tiếp tục giảng bài:

"Vậy bình thường là vậy, còn không bình thường thì thế nào?"

Bấy giờ, những ngón tay chị gõ lên bàn. Nhanh hai lần liên tiếp, rồi lại một nhịp chậm... xong lại nhanh, rồi tiếp nối một lần khác nhanh hơn... Tôi mơ hồ lắng nghe. Hình như là ba tiếng cứ thế gõ xuống phát ra, thật gấp gáp. Tới đây, chị nói:

"Nhớ kỹ, khi không bình thường, em sẽ nghe được ba tiếng thay vì hai tiếng thình thịch như lúc nãy. Rất vội vã. Nghe giống như ngựa phi vậy."

"Là khi đó, tim nó bị mệt đúng không chị?"

"Thông minh thế." Được chị khen, tôi liền khoái chí. "Đúng là khi tự dưng phải hoạt động nhanh một cách bất thường và hỗn loạn, thì tim sẽ mệt đó."

Tôi gật gật đầu, "Dạ chị." Miệng cười toe toét.

"Rồi, giờ nếu không nghe được ba tiếng, mà nghe tiếng xì,..." Chị siết hơi qua kẽ răng rồi gõ bàn. "Cứ một tiếng xì một tiếng thịch chẳng hạn. Hoặc khi nghe tiếng như có dùi đập vào mặt trống rồi bật ra... Hoặc nghe như có ai đó đang thổi vào lỗ tai mình." Từng trường hợp đều được chị mô tả rõ rệt. Thình rồi phù, phù thình thịch,... Môi chị thở hơi ra. "Thì có thể dự đoán là do hở van ở động mạch chủ."

"Ghê vậy?" Tôi thốt lên ngạc nhiên.

"Nói chung, khi nghe được những tiếng như thế này, gọi là âm thổi. Nếu có âm thổi thì nên đi siêu âm tim."

Ồ? Hóa ra đơn giản như vậy. Nghe tim dễ như thế, mà tiện ghê, chỉ cần nghe là đoán được bệnh. Tôi hí hửng vui lắm, miệng cười tươi roi rói. Tiếp đến, mắt mình nhìn chị. Mồm chẳng ngại, liền nói: "Chị cho em nghe thử tim của chị nhé." Ngay lập tức, Hà gật đầu. Hay quá. Tôi mừng rỡ, rồi liền áp mặt nghe của chum nghe lên ngực trái của chị. Ngược lại, Hà cũng nhẹ nhàng chỉnh lại cho tay tôi đặt đúng vị trí. Như vậy, tiếng con tim chị đập thật đều vang lên rõ mồn một bên tai. Tôi theo âm thanh đó mà bình tĩnh trở lại, rồi yên lòng. Cùng lúc, khi ánh mắt ngước nhìn lên, thấy nụ cười của chị,... tôi rất mến nụ cười đó.

Những ngón tay thanh mảnh của Hà giữ chặt lấy tay tôi, nhưng rất dịu dàng. Tôi cảm nhận được chúng mềm mà đột nhiên lại ấm áp. Chưa bao giờ cảm thấy ấm như vậy. Càng muốn đặt chum nghe lên tim chị lâu hơn một chút nữa, gần hơn một tí nữa, để nghe rõ hơn.

"Nghe đã chưa?"

Tuy vậy, được một lúc, đã phải rút lại về. Trong tôi hơi bồi hồi tiếc nuối, nhưng với dáng vẻ dịu hiền của Hà ở trước mắt, thì cũng không buồn lắm. Sau đó, chị lại nhẹ nhàng gỡ ống nghe ra khỏi người mình, giọng thì thầm nói, như là an ủi:

"Dù có như thế nào, thì mình vẫn là người một nhà nhé."

Đến đây, tự nhiên, tôi không kìm lòng được mà rơi lệ. Đúng rồi... Tôi ngậm ngùi cố gắng nở nụ cười cùng lúc với những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống. Vẫn dáng vẻ hiền từ, chị Hà lấy khăn giấy cho tôi chùi chúng. Hai chân mình đứng dậy khỏi ghế, tôi nhận lấy miếng khăn giấy rồi gật gật, xong đi cất cái ống nghe trở lại vào tủ. Lồng ngực cũng khó chịu mà thở hắt ra một hơi. Đúng rồi, chị nói đúng. Là tôi không tốt. Trước đây lại đột nhiên vô cớ nghĩ rằng chị không phải chị hai của mình. Như thế nào... Dù có gì, chị vẫn là chị của tôi, là người cùng dòng máu của ba sinh ra. Đặt cái ống nghe vào rồi đóng cửa, khi tôi quay lưng trở lại thì chị vẫn ngồi trên ghế, nở nụ cười xinh đẹp, hòa nhã. Sau đó, Hà đứng dậy, đoạn muốn lên phòng ngủ.

"Thôi đi ngủ đi." Chị nói. "Ngày mai mày còn phải đi học mà đúng không?"

Tôi chùi nước mắt, gật đầu rồi ngại ngùng nói, "Dạ phải." Chị hai ơi, em thương chị lắm. Xin lỗi chị. "Chị hai ngủ ngon."

Đáp lại, Hà cũng gật đầu, rồi chậm rãi bước chân lên những bậc thang. Hít hơi sâu, tôi ráng nuốt nước mắt để bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, bất thình lình, chợt nhớ ra...

"Chị hai!"

Hà quay đầu lúc nghe tôi gọi, "Chị thấy cái điện thoại của em đâu không?"

Không chần chừ, chị đáp: "Không phải ở trong bếp sao? Mày cứ kiếm xung quanh bàn bếp đi."

Tôi vâng dạ rồi quay lại kiếm thêm một lần nữa trước khi ngủ. Vừa hay, lần này lại thấy ngay lập tức. May quá, đúng là không mất... Còn tưởng để quên ở nhà mẹ. Nhặt lấy điện thoại, tay nâng niu, chân bước đi lòng vòng. Đèn tắt, tôi lên phòng để đi ngủ. Một ngày lại hết. Cuối cùng mọi thứ đều vui.