Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 46



46.

Toàn bộ mọi thứ trong đêm đó, được bao phủ bởi tiếng còi hụ của công an, của xe cấp cứu cùng ánh sáng đỏ lòm chớp nháy. Tôi nhắm mắt lại, trong nhà vệ sinh tang tóc đầy mùi hôi của máu. Và khi tôi mở mắt ra lại thì nhận thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cơ thể tôi cứng đờ tới mức chỉ có thể nằm ngửa ra, nhìn thẳng lên trần nhà trắng. Xung quanh là bóng tối ảm đạm, Và bên tai là một chất giọng rất dịu dàng cất lên:

"Xin chào. Em đang ở trong bệnh viện, còn anh là Đoàn Minh Tâm, bác sĩ phụ trách của em."

Tôi ráng quay sang nhìn Tâm nhưng không được, chỉ có thể liếc mắt ngang sang. Tuy không thể thấy được mặt anh nhưng theo dáng ngồi và giọng nói, có thể đoán được vị bác sĩ này rất hiền lành.

"Anh biết là em vừa trải qua một chuyện rất khủng khiếp. Nên không cần vội, cứ từ từ bình tĩnh trở lại. Đầu tiên, em có thể nói chuyện được không?"

Môi nhạt nhẽo, tôi khó khăn cất lời, "....Được." Sau khi hơi thở đó rời khỏi, cơ thể tôi mệt tới nỗi rụng rời. Lúc này, dường như Tâm chú ý được điều đó. Anh liền nhẹ nhàng luồn dưới những kẽ ngón tay tôi một sợi dây nơ nhỏ màu xanh nhạt. Sau đó, Tâm nói:

"Vậy đi, anh sẽ hỏi em những câu hỏi có không. Nếu có, em chỉ cần kẹp những kẽ ngón tay lại, còn không thì thả lỏng ra. Được chứ?"

Làm theo lời Tâm, tôi kẹp sợi dây nơ lại. Tiếp theo đó, anh hỏi tiếp:

"Được rồi. Em tên là Trần Ngọc Anh Thư, đúng không?"

Nắm sợi dây nơ nhỏ nhắn trong tay,... "Em có cảm thấy đau chỗ nào trên người không?"... rồi lại thả ra. Cứ tuần tự như vậy, tôi trả lời những câu hỏi từ Tâm một cách kỳ dị nhưng nhẹ nhõm như thế đó. Thậm chí, anh ta còn nói rất chậm rãi, và để thời gian cho những ngón tay chuyển động. Giờ thì, tôi biết tại sao Tâm lại ở đây. Mọi thứ cứ diễn ra như cái cách mà một ngọn gió khẽ thổi qua tóc bạn bên con sông vào lúc chiều tà. Dễ chịu, đơn giản, rũ bỏ mọi sự nặng nề... cho đến khi, cuối cùng câu hỏi này cũng tới:

"Em có còn nhớ mình đã ở trong nhà vệ sinh của trường Lê Lợi không?"

Không dối trá, những ngón tay liền co lại. Giờ thì cơ thể cũng đã đủ khỏe để quay và ngước mặt lên. Lúc ấy, tôi nhìn thẳng vào mắt Tâm. Tới đây, anh ta bỗng lúng túng. Tuy nhiên, Tâm vẫn đủ bình tĩnh để nói tiếp:

"Vì em đã trả lời câu hỏi đó,..." Những lời tôi biết rồi mình cũng sẽ phải đối mặt. "Bên phía công an muốn hỏi em một số câu hỏi."

Bây giờ, hai mắt tôi nhìn về hướng cánh cửa đóng. Ở đó im lìm, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Một kẻ vừa chết, còn mình là kẻ duy nhất chứng kiến tấn bi kịch đó.

"Họ đang ở ngoài kia sao?"

Tâm gật đầu, "Nếu em không muốn trả lời ngay bây giờ, anh sẽ báo rằng tinh thần chưa đủ ổn định để sẵn sàng. Em không cần phải tự ép bản..."

"Đỡ em dậy."

Tôi ra lệnh ngay khi cắt lời anh. Lúc bấy giờ, đột nhiên có một đôi bàn tay khác đỡ lấy cơ thể mình. Tôi bần thần nhận ra, trong phòng còn có một cô y tá. Và một khi được cô ấy đỡ ngồi dậy trên giường, tôi mới thấy bản thân có được sức lực thật sự. Tay với ly nước đặt trên bàn, hai mắt lại nhìn sang Tâm.

"Gọi họ vào đây đi."

Bấy giờ, vẻ mặt anh ta lộ rõ sự bất ngờ. Tuy nhiên, Tâm vẫn khuyên tôi một câu: "Không cần phải gấp."

"Gọi họ vào đây đi." Tôi lặp lại câu nói của mình gấp gáp hơn. Không đủ hơi sức để giải thích ra bằng lời với Tâm... Nếu ngay bây giờ tôi không thể nói về những chuyện đã xảy ra, thì tất cả những kẻ đó sẽ càng nghĩ rằng chính tôi là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Chính vì vậy... "Nhanh lên."

Trái lại, Tâm hiểu ý. Anh liền gật đầu, trong khi cô y tá từ từ tiến về phía cánh cửa đằng kia.

"Anh và Thoa sẽ ở lại đây để đảm bảo về quyền lợi sức khỏe của em. Không có gì cần phải lo lắng. Bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, em có thể dừng ngay cuộc thẩm vấn."

Đáp lại lời Tâm, tôi gật đầu và cánh cửa kia bật mở. Thoa đưa những con người ngoài kia bước vào. Tất nhiên, tôi nhận ra họ ngay. Không phải ai lạ lẫm, là bác Thống... và Bảo. Trong chốc lát, tim tôi hẫng một nhịp. Tự dưng, nước mắt... Tôi phải kìm nén nó lại, không được phép để chúng rơi.

"Chào cháu, Thư."

Bác Thống là người lên tiếng đầu tiên sau khi cánh cửa kia được đóng lại. Còn Bảo ở bên cạnh lăng xăng kiếm một cái ghế để đỡ ba mình ngồi xuống. Đối diện người đàn ông mặc bộ cảnh phục, tôi không phải không biểu cảm. Chỉ là cố không để những giọt nước mắt rơi xuống.

"Cháu thấy trong người thế nào rồi?"

"Cháu không sao." Tôi đáp nhanh. Rồi đầu mũi hít một hơi sâu,... điệu bộ thản nhiên mà mệt mỏi dựa vào chiếc gối đã được Thoa đặt sau lưng. Bấy giờ, y như lời đã nói, Tâm và cô y tá vẫn túc trực bên cạnh giường. Họ im lặng, vờ như chỉ đang tập trung vào những tờ giấy trong tay.

"Khi nghe tin rằng cháu là nạn nhân trong vụ việc lần này, bác đã lập tức tới bệnh viện và yêu cầu được đích thân phụ trách vụ án." Thống nói những lời tử tế. "Cháu cũng biết hai bác trước giờ luôn xem cháu như một phần trong gia đình..."

Những lời không biết thật hay giả.

"Nên hãy trả lời thành thật cho bác biết nhé. Ngược lại, bác cũng không ép cháu."

Hai mắt tôi nhìn thẳng vào người đàn ông lớn tuổi, lại lần nữa gật đầu.

"Vậy đầu tiên, tại sao cháu lại có mặt ở trường trung học phổ thông Lê Lợi vào lúc tối như vậy?"

Ngay lập tức, tôi nhếch môi cười nhạt. Loại câu hỏi gì thế này? Thậm chí, ông ta còn không định giải thích về quyền và nghĩa vụ của người đưa lời khai làm bằng chứng... Bấy giờ, nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Bảo, tôi liền biết Thống chắc chắn đang nghi vấn rằng liệu tôi có phải là hung thủ hay không. Quá sớm để kết luận bất kỳ điều gì, rằng tôi là nhân chứng hay là kẻ giết người? Nếu như kết tội thì không thể quay đầu được nữa.

Bọn họ nghĩ rằng tôi ngu ngốc lắm.

"Tất nhiên là để tham dự cái lễ hội trường ngu ngốc đó..." Tôi vờ như mình đã lỡ mồm. "Cháu xin lỗi."

"Không sao. Buổi lễ hội kỷ niệm lần này hẳn là trường đã làm nó rất hoành tráng. Bảo cũng tham dự đấy." Cách ông ta dẫn dắt thật hoàn hảo. "Hai đứa đi cùng nhau sao?"

"Không." Tôi trả lời đúng lúc khi đầu Bảo cũng tự lắc để phủ nhận. "Cháu tới đó một mình."

"Vậy làm sao cháu gặp được người này?"

Bấy giờ, Thống giơ điện thoại ra một tấm ảnh. Là mặt của thằng chó đó trước khi bị chém thành nhiều nhát đó sao? Trông đúng là thằng khốn nạn. Ngược lại, tôi thản nhiên đáp:

"Hắn tấn công cháu."

Cánh cửa đóng, sự thật bị xới tung.

"Hắn ta tấn công cháu trong nhà vệ sinh. Cứ như bị khùng ấy. Cháu ngửi thấy mùi rượu bia rất nồng... và có thể hắn đã chơi thuốc kích thích quá liều."

Ngay lập tức, tất cả khuôn mặt của mọi người bị nhào nặn kinh hoàng. Thống ngạc nhiên tới mức mắt trợn tròn. Còn Bảo, hắn ta bất động, không thể di chuyển. Tuy nhiên, bây giờ, tầm mắt của tôi cũng không còn nhìn tới được khuôn mặt hắn.

"Sao cháu biết kỹ vậy..."

"Cháu..." Tôi cúi mặt, tay vò lên tấm ga giường trắng.

Vì đây là thứ đã được chuẩn bị chớ sao?

Những lời nói thoáng chốc mắc nghẹn trong cổ họng, ngược lại, đây là lúc đúng đắn để rớt nước mắt xuống.

"Cháu... Hắn ta đã quay lại toàn bộ mọi thứ, rồi đăng lên mạng xã hội, không phải sao?"

Tôi muốn Thống nhìn thấy những giọt nước mắt này. Hẳn là ông ta đã biết, nhưng chỉ vờ như là không nói. Đoạn phim kinh khủng đó... còn ở trong máy thêm mấy cái nữa. Không có gì là thừa.

"Cháu đã bị đe dọa... Nếu không hắn ta sẽ đâm cháu bằng con dao..." Tôi lắp bắp nói.

Đeo lên một chiếc mặt nạ,

trở thành một kẻ khác. Kể lại câu chuyện.

Và quậy cho nước đục ngầu lên.

"Cháu đã rất sợ nhưng vẫn làm theo... Quần áo đều bị cắt nát, rồi còn mang đi đốt."

Dù đang rất ngạc nhiên, nhưng Thống vẫn đủ lý trí để ghi lại hết mọi thứ, tôi thấy chứ. Gã công an cáo già này. Thời khắc bấy giờ, tôi đã quên mất bác Thống là ba của người mình yêu, và ông ta...

"Rồi sao nữa con?"

Một tiếng gọi con của Thống làm tim tôi chậm nhịp. Khó giải thích là thế nào, nhưng không thể yếu đuối. Không cho phép bản thân mềm yếu, dẫu nước mắt chảy dọc xuống hai bên gò má, tôi vẫn phải làm chuyện này.

"Con..."

Bỗng dưng, Bảo tiến tới gần tôi, cũng đúng lúc, ánh nhìn chơi vơi của mình va chạm vào khuôn mặt hắn. Cái con người tôi đã yêu từ lúc còn bé đó. Bấy giờ, Bảo nắm lấy tay tôi. Trông hắn dường như đau khổ. Hắn đang thương xót cho chuyện tôi phải trải qua trong cái nhà vệ sinh hôi thối đó? Những kẽ tay cả hai chạm vào nhau, rồi chúng tôi run rẩy. Đúng lúc ấy, mình dường như hiểu được cái cảm giác Bảo có thể đã nhìn thấy tôi được đưa lên xe cấp cứu lúc rời khỏi hiện trường rối loạn... Và tại đây, hắn đang phải tận tai nghe rằng, cô bạn gái mình yêu thương bị làm nhục thế nào, bởi cái đoạn phim dơ bẩn và hàng trăm lời mắng chửi trên mạng.

"Không sao đâu, Thư." Bảo nói lời an ủi tôi. "Những chuyện đó... Em không cần phải sợ. Có anh ở đây."

Bảo nói thật, khó khăn nhưng dũng cảm.

Hắn tin tưởng tôi, ngay từ đầu và kể cả khi những chuyện thế này,

hắn nghĩ tôi xứng đáng được tin tưởng.

Tôi gật đầu đáp lại Bảo, những giọt nước mắt lạnh hơn bao giờ hết.

Từ trước tới nay, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để hòa hợp.Tiến đến một tương lai hạnh phúc,

làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc nhất.

Cái hôn của hắn lên bàn tay... và da tôi ươn ướt. Tôi nuốt hơi thở mà đau tới mức như cổ họng bị giày vò.

Đã đến lúc. Một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy được niềm hạnh phúc đó.

Và rồi, tôi rụt tay lại.

Chỉ là sẽ không có em.

Giây phút ấy, Bảo sững sờ. Nhưng tôi đã không còn nhìn hắn. Tôi đã nghĩ chuyện này suốt quãng đường ngồi trên chiếc xe ben mà anh Quyết lái trở về từ Cambodia về lại Sài Gòn. Rằng, cho dù có cố gắng đến như thế nào đi nữa, Bảo và tôi đều sẽ không có tương lai. Tôi sẽ không bao giờ trở thành cô vợ nội trợ mà hắn muốn, và hắn... Lúc ấy, tôi đang ngồi giữa những tên tội phạm giết người, buôn người, cướp bóc và cưỡng hiếp. Coi chúng là anh em. Giây phút ấy, tôi đã nghĩ tới chuyện mình sẽ làm gì ngay khi gặp lại Bảo.

"Thư?"

Dẫu đang được Bảo tiếc nuối gọi tên, tôi vẫn mặc cho hắn bị ba mình kêu quay trở lại bên cạnh ông. Đã quá trễ, tôi đã ra quyết định của mình. Nước mắt chảy xuống cằm thì không thể kéo ngược lại.

Bởi lẽ, bất cứ khi nào,

cũng cần một kẻ thực hiện những quyết định đau đớn.

Chỉ cần, những người mình yêu được hạnh phúc,

thì mình sau cùng rồi cũng sẽ an lòng thôi nhỉ?

"Sau đó, hắn định cưỡng hiếp con."

Nhưng cho đến khi ấy, tôi vẫn còn có việc phải làm.

"Nhưng trong ngay cái lúc ấy, đột nhiên, hắn phát cuồng. Tự dùng con dao đâm loạn xạ chính mình."

Phải làm cho xong.

Khuôn mặt của Bảo bây giờ đã biến sắc. Chúng tái xanh, nhăn nhúm như một tấm giẻ rách rưới. Tương tự, tôi nhìn thấy nỗi sợ hiện lên trong mắt Thống, dù ông có cố gắng cứng rắn che đậy thế nào. Ở trước mặt, người đàn ông mặc cảnh phục, ngồi im như phỗng, trán đổ mồ hôi và miệng lặp lại những lời nói của tôi:

"Hắn tự đâm mình?"

"Vâng..." Tôi cố gắng làm như nói những chuyện này ra rất khó khăn. "Cháu... Hắn có một con dao. Con dao hắn dùng để cưỡng ép cháu..." Những lời khai rối loạn nhưng đầy toan tính.

Hơi thở tôi trở nên dồn dập. Tôi đang nhớ lại cảnh đó. Khung cảnh một kẻ bị đâm liên tục từng nhát từng nhát dao lên người, như cách người ta mổ xẻ một con lợn. Tàn nhẫn, bấy nhầy.

"Hắn... Hắn như phát cuồng. Hắn tự đâm mình với con dao đó..." Tôi hốt hoảng, tay tự vò lấy mền. Bật khóc.

Tôi muốn Thống phải tin mình, "Cháu nói thật đấy!"

Tôi muốn tất cả mọi người phải tin mình, "Cháu..." nhưng cổ họng khô khốc kiệt sức. "Cháu thề mọi chuyện là như vậy...." Hai vai run lên. Nước mắt chảy dọc xuống gò má. "Cháu vô cùng sợ hãi..."

Bấy giờ, chị Thoa nắm lấy hai vai tôi, rồi vuốt tay nhẹ lên lưng tôi. Nhưng, tôi không còn nhìn ai nữa. Đầu cứ gục xuống. Tiếng khóc nức nở sẽ thay cho khuôn mặt tôi. Tôi không diễn được nếu cứ tiếp tục phải nhìn về phía trước. Tôi đâu phải kẻ điên dại. Chỉ là một kẻ... một kẻ cố gắng khóc tới mức từng sợi dây thần kinh đều sắp đứt ra.

Tất cả đều là giả.

"Thư, con không cần phải tự ép mình..."

"Máu!" Và rồi tôi hét lên. Hơi thở hổn hển. Tôi ngẩng mặt lên. Mắt nhìn thẳng vào Thống. "Máu bắn ra như mưa. Tất cả đều màu đỏ. Cháu đã cố ngăn lại... nhưng hắn..."

Tôi nhớ lại khoảnh khắc máu bắn ra từ cái lỗ mắt của tên súc sinh dưới tầng hầm đen tối ở Cambodia. Hay lắm. Tôi có thể hình dung được nó. Máu rất đỏ. Tanh tưởi. Tưới lên miệng, lên tay, lên chân, lên toàn bộ cơ thể tôi.

Là do tôi đã nằm lên cái xác chết đó.

Để máu của hắn dính vào tóc mình.

Vào tay vào chân. Lên toàn thân.

Bôi thứ gớm ghiếc đó lên mặt.

"Và rồi hắn gục xuống.... Lúc đó, cháu đã... đã ngay lập tức gọi công an, gọi cấp cứu." Tôi nói giọng sợ hãi.

Chỉ khi cái lối đi nhỏ xíu đó được lấp và che đậy lại.

"Cháu không có giết hắn! Cháu nói thật đấy!"

Tôi nói thật mà. Tôi đâu có giết hắn.

"Đoạn phim. Chẳng phải đoạn phim là bằng chứng sao? Hắn ta còn sống..."

Đoạn phim được quay trong khi cái xác hôi thối nằm ngửa.Chúng được chuẩn bị để được hỏi đến.Chúng được dàn dựng... để người ta tưởng, lúc đó, hắn vẫn còn sống!

Hơi thở tôi tự nhiên như những viên sỏi nhọn, cứng, cứ cạ vào cổ họng. Đau thống khổ.

"Cháu không biết..."

Tôi có biết.

"Hắn tự đâm chính mình!"

"Hắn chết rồi... Cháu không biết gì cả. Chỉ biết là hắn chết rồi." Tôi tự vò đầu mình, trong khi chị Thoa ôm tôi lại. Ly nước đặt trên đùi nãy giờ đã đổ ào ra, ướt lênh láng.

Hắn chết rồi. Tôi biết mọi thứ.

Là tôi đã sắp xếp mọi thứ.

Bấy giờ, Bảo định lại gần tôi thêm lần nữa nhưng anh Tâm đã cản hắn lại. Tôi buộc phải nói liên tục. Cho giống một nạn nhân hoảng loạn. Sợ hãi. Bị khủng bố. Kinh hoàng. Yếu ớt và vùng vẫy. Vô vọng. Tuyệt vọng.

Tôi như kẻ rơi vào tuyệt vọng. Bế tắc. Quẫn trí bám lấy mọi thứ. Tôi trừng mắt lên nhìn Bảo.

"Lúc đó anh ở đâu?"

Những giọt nước mắt chúng tôi xát muối lên vết thương của nhau. Mặn. Rát. Và đau đớn.

"Lúc đó, anh ở đâu?" Tôi gào thét lên, trong khi chị Thoa và anh Tâm cố gắng giúp mình trấn tĩnh lại. "Anh ở đâu? Bây giờ mới xuất hiện an ủi thì có nghĩa lý gì chứ? Anh đã ở đâu?"

Bảo đứng yên, không nói nổi một lời.

"Anh ở đâu? Anh làm gì? Tại sao? Tại sao lại không xuất hiện!" Tôi mặc kệ hắn mà hét lớn. "Anh đã ở đâu?"

"Anh xin lỗi."

Cuối cùng, Bảo lên tiếng. Cuối cùng, khi cổ họng tôi bị trầy rách tới mức không còn hét được nữa... thì hắn đã nói.

"Anh đang... Anh đang quan hệ tình dục với một cô gái khác."

Hắn đã nói.

"Cô ta... Hai tụi anh đều say... Anh thậm chí còn không nhớ nổi mặt cô ta. Nhưng mà... anh đã... anh đã ngủ với một cô gái khác, ở ngay trong lễ hội..."

Xoảng!

Cái ly đập vào tường bể tan nát. Miểng chai văng tứ tung. Chết tiệt. Tay tôi run quá. Ném hụt mất... Không còn sức. Tôi trừng mắt nhìn Bảo. Không còn sức để nghỉ. Tôi thở dốc.

Thằng chó đẻ khốn nạn này!

"Thằng chó!"

Tôi đã có thể nhảy bổ vào người Bảo, nếu như anh Tâm và chị Thoa không kéo lại kịp. Mặc cho bị hai người họ ấn xuống giường, hai chân tôi vẫn quẫy đạp mạnh mẽ. Tôi đá tung cái mền trắng. Nước mắt, nước mũi và tiếng gào thét cứ liên tục tuôn ra. Tôi hét, chửi, kêu la tới mức không nghĩ được bản thân là con người. Những móng tay cấu vào người chị Thoa. Bấy giờ, tôi thấy Thống kéo Bảo ra ngoài. Khuôn mặt bần thần, đau khổ của hắn, từ từ lùi dần ra khỏi căn phòng. Tôi phải giết hắn! Tôi muốn đánh chết hắn! Thằng chó đẻ khốn khiếp! Anh Tâm vẫn giữ chặt được tôi xuống giường. Những ngón tay anh đan lên tay tôi. Mắt anh nhìn thẳng vào tôi, để tôi không còn nhìn thấy Bảo nữa... Chó má nó! Lũ khốn nạn!

Bảo không nói dối! Tôi gào to lên. Hắn ta chưa bao giờ nói dối tôi bất kỳ điều gì và nhất định... Hắn đã làm điều đó.

Tên chó lăng nhăng khốn nạn. Tôi gục người xuống giường. Anh Tâm liền truyền cho tôi một liều thuốc. Ánh sáng bắt đầu lờ mờ... Mọi thứ đều trắng đục.

Rồi nó tối. Tối đen như mực. Tối tuyệt vọng, trời sập! Trên đường đời của tôi.

Ba mươi phút trước,...

"Em nói sao?"

Giữa bệnh viện trắng vắng vẻ, tôi đứng nghe điện thoại. Bên đầu dây kia, người thấp giọng nói. Những lời ngắn gọn, nhanh chóng, vội vàng.

"Là em muốn nhờ anh đúng không?" Tôi hỏi ngược lại.

Tuy nhiên đối phương ngập ngừng không thừa nhận. Còn đợi gì nữa chứ,... Tôi đã nghe thấy tiếng còi hú xe cứu thương chạy vào sân rồi. Ngay lập tức, hai chân tự động bước vội xuống những bậc thang trắng. Tôi cứ thế gấp gáp chạy tới khoa cấp cứu. Dần dà, trước mắt đã nhìn thấy những bóng áo xanh lục và trắng hỗn tạp giữa nhau.

"Nói nhờ anh đi."

Bỗng tôi đứng hai chân lại, không bước nữa. Tay vẫn cầm chắc điện thoại áp vào tai, lưng tựa nép vào tường. Bấy giờ, người bên đầu dây bên kia vẫn im lặng ngại ngần, không muốn nói.

"Em muốn nhờ anh thì phải nói nhờ anh chứ." Tôi kiên nhẫn nhắc lại. "Nói đi. Nói nhờ anh đi."

Bất giác, tôi liếc sang bên phải, băng ca đã được đưa vào. Thoa đang thực hiện thao tác cấp cứu... Không còn nhiều thời gian nữa cho cái gọi là kiêu ngạo. Tôi hối thúc, muốn nhờ vả thì nên nói là nhờ vả, chứ đừng tỏ vẻ như đang ra lệnh hay viện lý do.

"Em đừng có nói như vậy. Nếu em muốn, em có thể tự đến đây mà nhận trách nhiệm ca này." Tôi ráng cứng đầu tới cùng. "Nào. Nói đi. Nói là em nhờ anh."

Lúc này, những âm thanh hỗn loạn của phòng cấp cứu hẳn đã đánh dồn hồi trống liên hoàn tới đối phương. Cuối cùng, câu nói tôi mãi mong chờ cũng được bật ra. Đấy, có khó đến thế đâu? Bất giác, tôi nhoẻn miệng cười, rồi vui vẻ đáp:

"Phải vậy chứ. Anh đi làm ngay đây."

Điện thoại tắt, tôi lao ngay vào phòng cấp cứu. Trước mắt, là một nữ bệnh nhân, đã không còn tỉnh táo. Thêm nữa, trên người cũng không mặc gì ngoài bộ đồ lót và chiếc áo khoác có thêu hình rồng phụng hung tàn. Nhưng, không còn thời gian để nghĩ thêm, đó là bệnh nhân của tôi. Ngay tức khắc, tôi tranh giành được cô gái ấy. Vội vã, quyết liệt tới mức Thoa phải ngạc nhiên. Mặc cho y tá của mình đứng bên cạnh đang bất ngờ gọi tên tôi, chỉ biết đây là việc em đã nhờ.

"Bác sĩ Tâm!"

Sau phút chốc sững sờ, Thoa liền lấy tinh thần để tập trung trở lại. Tiếp theo đó, chỉ có tiếng máy điện đồ và cơ thể của cô gái kia trong tâm trí tôi. Tất cả mọi thứ khác... kể cả cái nhìn trân trối của những kẻ mặc màu áo xanh.

Trở lại hiện tại, tôi không biết nói sao nữa. Sau khi trấn tĩnh được cô bé, chỉ mình Thoa ở lại túc trực bên cạnh. Còn bản thân theo chân vị công an bước ra khỏi phòng bệnh, bấy giờ mặt tái nhợt hẳn đi. Và rồi, ông ta quác mắt, nhìn thẳng vào mặt Bảo:

"Mày."

Đáp lại thái độ giận dữ của ba, Bảo sợ sệt nhưng không biết chống chế thế nào. Chỉ có thể ấp a ấp úng. Tôi nhớ rất rõ từng bệnh nhân của mình. Bảo là con trai độc tôn của gia đình ngài Thượng tá. Khi cậu ta bị tấn công và phải nhập viện, ông đã vô cùng lo lắng, tới nỗi cử cả cấp dưới mỗi ngày đến canh gác bên ngoài cửa. Tuy vậy, giờ đây, nhìn vào mắt người cha, ở đó chỉ thấy được mỗi sự tức giận như thù hằn, căm ghét từ lâu.

"Mày..." Ông Thống nghiến răng. Lúc này, dường như cả hai cha con họ không còn để ý đến sự hiện diện của tôi. "Mày là thằng vô dụng."

"Con xin lỗi,..." Bảo cố tìm cách biện minh. "Nhưng ba à, làm sao con biết... mọi chuyện sẽ xảy ra thế này... càng không biết Thư sẽ bị như thế."

Vừa dứt câu, Bảo đã ăn trọn một cái bợp tai của ba. Tức khắc, má cậu quý tử ửng đỏ mà mặt lại tái xanh đi. Sau đó, chỉ dám ngậm đau đớn mà ngước lên nhìn ông Thống, lúc này đang cực kỳ tức giận. Không dừng lại ở đó, người đàn ông lớn tuổi vừa sỉ vả, vừa chỉ vào mặt cậu con trai:

"Thế có nghĩa là mày được phép vụng trộm sau lưng con bé à?"

Bảo im bặt. Trái lại, Thống càng quát nạt lớn hơn:

"Thằng vô dụng. Mày có từng nhớ ngày xưa ba mày đã phải sang quỳ trước bàn thờ mẹ của con người ta, hứa lời gì không? Hay mày đợi tao nhắc cho mày nhớ?" Ánh nhìn của ông Thống vô cùng hung tàn, cộng thêm đay nghiến, khiến Bảo tự động lùi lại nhiều lần. Cứ như vậy, người bố càng sấn tới phía trước. Mắt xếch lên trên, miệng không ngừng mắng chửi. "Tao đã từng thề thốt với mẹ con bé rằng sẽ bảo vệ con bé, đã từng hứa là mày, sẽ luôn luôn là người bạn tốt của con bé. Rồi, bây giờ, mày nhìn cái đống hỗn tạp này đi!"

Tôi bần thần nhìn ông Thống chửi rủa Bảo. Chỉ có thể hiểu mơ hồ những lời họ nói, bởi không rõ đầu đuôi. Tuy nhiên, tôi hiểu được việc Bảo đã làm là hoàn toàn sai trái. Cho dù đi thế nào đi nữa, phản bội là chuyện không thể tha thứ.

"Hết đánh đập con gái nhà người ta, tới lăng nhăng, ngoại tình! Mày là cái thằng đầu cứt chỉ biết có nổi khùng chứ không nghĩ được hậu quả về sau à?" Thống tự gõ đầu ngón tay trỏ vào một bên thái dương. Sau đó, ông lại tiếp tục chỉ vào mặt Bảo, mồm vẫn mắng chửi xa xả. "Cái gì là say chứ? Thế ba sinh ra mày là con người hay thú vật mà chút rượu vào là mất hết đạo đức?"

"Ba!" Bảo tuyệt vọng thốt lên.

"Câm mồm."

Ông Thống nghiến hai hàm răng, mắt trợn ngược lên: "Mày câm mồm."

Tròng mắt lộ rõ phần tròng trắng rất nhiều. Ánh nhìn đó đầy rẫy thù ghét. Giọng nói lớn, mạnh mẽ, đôi mắt trợn trừng lên,... Tôi đứng yên như tượng nhìn Thống hung hăng mắng chửi khiến Bảo chỉ có thể cúi mặt cam chịu. Thật sự rất đáng sợ.

"Đó là tao còn chưa nói đến vụ thả người vô trách nhiệm." Thống đay nghiến, ngón tay trỏ vẫn chỉ trước mặt. "Mày. Liệu mà lo cái thần hồn của mày. Thứ vô dụng, chả làm được tích sự gì."

Bị mắng ở chỗ công cộng, Bảo ức tới bật khóc. Bấy giờ, cậu ta không chịu được nữa, liền vùng ra, bỏ đi một nước. Đối nghịch lại, ông Thống đay nghiến cái dáng lưng lớn của cậu con trai khi nó rời đi. Tiếp sau đó, liền quay sang tôi:

"Đã để bác sĩ thấy những chuyện này. Gia đình tôi thực đáng xấu hổ." Ông nói.

Tuy nhiên, tôi giả lả đáp, "À không sao ạ. Cháu không để ý đâu."

"Thế còn... chuyện của Thư?" Tôi âm thầm quan sát thái độ của Thống. "Khi nào chúng tôi có thể trở lại thăm con bé?"

Tất nhiên, tôi đã đoán được ẩn ý đằng sau cách nói chuyện đột nhiên thay đổi đó. Thật giả tạo.

"Thật ra thì, cháu cũng đang muốn nói về vấn đề này." Tôi ngay lập tức đáp. "Hiện nay, tất nhiên là vì tình trạng tâm lý chưa ổn định của Thư, để giữ an toàn, thì không ai được phép vào thăm non."

Thống lặng người nghe tôi nói, đôi mắt ông hướng lên. Tôi phân biệt rất rõ hy vọng và toan tính.

"Tuy nhiên, cháu buộc phải nói và yêu cầu rằng, bác lẫn cậu Bảo không được phép tới thăm Thư lần nào nữa. Hoặc ít nhất khi tình trạng tâm lý của cô bé hoàn toàn bình ổn trở lại."

Ngay tức thì, đôi mắt Thống trở nên eo hẹp lại. Hai nắm tay của ông cũng vò vào, nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để hỏi ngược lại tôi, "Tại sao?"

"Đầu tiên, tụi cháu nhất định sẽ liên hệ với người thân gia đình thực sự của cô bé. Ở đây, Bảo và bác trên thực tế đều không phải, đều không là người chịu trách nhiệm cho Thư. Thứ hai, nhìn vào chuyện vừa xảy ra, cháu có thể suy đoán, nếu để bác và Bảo vào gặp Thư lần nữa, thì lại khiến cô bé lại bị tăng thêm kích động. Cho nên, bác và Bảo không thể đến thăm Thư."

Càng nói Thống càng nhìn tôi như kẻ thù của ông. "Còn nữa..."

"Còn cái gì nữa?"

Thoáng chốc, tôi sợ sệt nuốt một ngụm nước bọt. Thống đang liếc xéo mình, tôi nhận ra điều đó. Cái nhìn khắc nghiệt như sợi dây thòng lọng, treo ngang qua quanh cổ. Dẫu vậy... Tôi nhìn thẳng về phía trước. Dẫu vậy, tôi vẫn lựa chọn nói ra:

"Cháu không chấp nhận bệnh nhân của mình bị đối xử bất công như những gì vừa xảy ra."

"Cậu nói cái gì?"

"Thư là nạn nhân. Cho dù, bác có nghi ngờ gì đi chăng nữa, hiện tại, cô bé là nạn nhân của một kẻ tấn công bằng vũ khí và có ý định cưỡng hiếp. Cho đến lúc làm rõ được nguyên nhân cái chết của chàng trai kia, bác hay bất kỳ ai trong bộ công an không được phép đối xử với cô bé như một kẻ tội phạm."

"Cậu đang đe dọa tôi đó sao?" Thống hỏi ngược lại nhưng tôi không còn sợ nữa.

"Cháu không dám. Nhưng cháu biết rõ, một cuộc thẩm vấn lấy lời khai của nhân chứng hoặc nạn nhân khác như thế nào cái mà bác vừa làm." Vì tôi đã từng chứng kiến nó. "Việc giăng bẫy để kết tội một cô bé như vậy..." Tôi đã từng trải qua nó. "Là không thể chấp nhận được."

"Bác sĩ Tâm, công an chúng tôi có cách làm việc của mình. Cậu không được phép nhúng tay vào."

"Cháu không nhúng tay nhưng cháu biết rõ quyền lợi của chính mình, của cô bé và của từng con người sợ sệt sẽ bị kết tội oan uổng nếu họ yếu đuối."

Thống thảng thốt không nói nổi lên lời. Ông ta chỉ có thể nhìn tôi. Và tôi, đang nhìn ngược lại cái quá khứ mình đã từng bước qua. Tôi đã từng ở đó.

"Lần sau, nếu bác muốn bắt đầu một cuộc thẩm vấn, đừng bọc nó dưới lớp vỏ của thăm nom, chăm sóc. Hãy mang giấy triệu tập tới, giải thích rõ ràng quyền lợi và trách nhiệm về vai trò và lời khai của người làm chứng hoặc bị hại."

Như có luồng điện chạy dọc trên sống lưng, tôi khẽ rùng mình. Nhưng không ngừng mình lại được. Bởi lẽ, tôi đang trút hết tất cả mọi thứ ra khỏi miệng, những năm quá khứ đen tối.

"Hoặc, thậm chí, nếu bác muốn kết tội, hãy mang quyết định áp giải tới đây."

Đừng bọc tội ác trong những lý do mỹ miều. Bùn dơ rửa mấy cũng không sạch.

"Được." Thống gật đầu, tay chỉ vào mặt tôi. "Cậu nhớ lấy lời mình nói đấy."

Ngược lại, tôi nhìn thẳng vào mặt ông. Đương nhiên, cả hai đều biết rằng mình sẽ nhớ cuộc hội thoại này. Tôi không quên nó, vĩnh viễn không quên được nó. Và ông, cũng có bóng tối quá khứ đeo đuổi phía sau. Tôi có biết, ai cũng biết... Cái ngày người đồng chí vào tù vì tội tra tấn ép cung.

Khi kết thúc, tôi nhìn Thống chậm rãi từng bước rời khỏi hành lang bệnh viện. Bấy giờ mới nhận ra, quả tim trong lồng ngực trái đập thình thịch dữ dội. Tôi đã can đảm và sợ hãi cùng một lúc. Thân nóng ran, mồ hôi túa ra. Ngồi gục xuống băng ghế, tôi ráng thở một hơi sâu. Lúc này, tuy ở một mình nhưng tôi biết chung quanh bủa vây những sào cọc vô hình. Đâu đâu cũng là bẫy. Ngước lên, hai mắt nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng im lìm. Đột nhiên, nhấc chân đứng dậy, rồi bước tới. Tôi nhớ về mình lúc trước, ngồi trong căn phòng thẩm tra tăm tối. Tôi nhớ về em, bị nhốt, bỏ rơi dưới một ánh đèn để hành hạ. Và giờ tôi mở cửa. Sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Ngoài việc tiến lên và chiến đấu.

Hiện nay, Thư, như tôi, đã từng chỉ có một mình.

Giữa muôn trùng tiếng bàn tán xào xáo ở trên mạng, lên thân thể mình, lên nhân cách mình.

Giữa những lời mắng chửi, miệt thị, cái kết cục mà một đứa trẻ nghèo hèn xứng đáng với.

Bị dày vò, giằng xéo, chia năm xẻ bảy như một miếng mồi ngon. Bần hèn. Ăn chơi trác táng. Dơ bẩn. Ô uế.

Một đứa trẻ sinh ra vũng bùn lầy ổ chuột. Tất nhiên, là kẻ đã hại chết người.

Hai tiếng trước...

Váy xinh, giày đẹp, trang sức lấp lánh. Quyến rũ bồng bềnh trước mặt các anh.

Cơ hội có một không hai. Đến lễ hội trường người ta, mê hoặc người ta.

"Mỹ Duyên..."

Tôi đắc ý lúc nghe Bảo thì thầm gọi tên mình.

Con mồi của tôi hôm nay ăn diện thật bảnh bao. Thoát khỏi bộ áo công an thường ngày, cao ráo, đẹp trai, có nụ cười sáng. Anh cùng nhóm bạn ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, tay cầm những chai rượu bỏ túi nhỏ. Bên cạnh không có con bạn gái hung dữ vẫn thường thấy. Đúng là ông trời đang mở cơ hội cho tôi. Dịu dàng thổi hơi vào tai, nói những lời mật ngọt. Tôi mơ màng trò những chuyện phiếm với anh. Nũng nịu trong lòng, như con mèo nhỏ. ngoan ngoãn nốc tí rượu... Mặt được tô điểm cho đỏ phừng phừng lên. Trong đêm đen, tiếng nhạc xập xình, người với người gần gũi, lả lơi với nhau. Ngà ngà men rượu ngọt... Nào có thằng đàn ông nào có thể chối bỏ được khi được một cô gái xinh đẹp, thơm phức ngồi vào lòng? Cũng không cô gái nào từ chối cái vòng tay qua eo, cứng cáp, vạm vỡ. Mắt tôi long lanh như thế nên nhìn thấy tương lai phía trước. Là vợ của công an, con dâu của thiếu tướng,... vừa giàu vừa có quyền thế, những điều tôi khao khát.

Thân hình mảnh khảnh ngả ngớn trước mặt anh. Làn da mịn màng, để anh vuốt tay lên, thật mướt. Và những câu nói... Cho đến cái hôn trượt bên má, lúc mọi kẻ khác đã rời đi. Xoay vòng vòng bên anh, nhõng nhẽo bám theo anh, yêu kiều mê hoặc anh, nhẹ nhàng dẫn dụ anh.

"Em say quá." Giọng tôi khẽ bên tai còn ánh sáng bên ngoài lập lờ, không rõ.

Tôi chưa say đâu, nhưng anh thì đã say mất. Mặt đỏ, cả người nóng. Trái tim đã đóng nhưng vẫn cho anh ra bên trong.

.