Tình Bất Tận

Chương 10: Tình địch mới



Nội dung thiết kế của vòng thi cuối cùng là về mối tình đầu, bất giác Phó Minh Khải nhìn sang Ninh Chí Tuân khiến Ninh Chí Tuân nghĩ rằng Kiều Mịch Na đang nhìn mình nên liền làm động tác cổ vũ. Tiếp tục nhìn về phía Giang Vỹ - người đang thầm thích Phó Minh Khải thì lại băn khoăn...

“[Nội dung này cũng quá là...]”

Suy nghĩ một hồi thì Phó Minh Khải cũng vẽ ra được một bản thiết kế, nhưng chiến thắng cuối cùng lại thuộc về Diệp Bối Linh...

“Hay quá...Thắng rồi. Anh hai, em thắng rồi nè!”

“Mịch Na à, chúng ta cũng cố hết sức rồi!”

“Uhm..”

Kết thúc cuộc thi đang chuẩn bị ra về thì La Mỹ Hiên và Kiều Mịch Na được Ninh Chí Tuân gọi lại..

“Cô La, cô Kiều. Tuy thiết kế của hai người không giành chiến thắng cuối cùng nhưng năng lực thì lại không thể phủ nhận. Nay tập đoàn JW có nhã ý mời cả hai về làm việc cho công ty, không biết ý hai người như thế nào?”

“Hay quá, Mịch Na. Nếu là vậy chúng ta được làm việc chung với nhau rồi!”

“Đây là ý của công ty hay ý của riếng ai ạ?”

Ninh Chí Tuân nhất thời chưa kịp trả lời câu hỏi này của Kiều Mịch Na vì đây cũng là một ý riêng của chính bản thân anh..

“Mịch Na à, có thể do công ty nhận thấy năng lực của chúng ta thật đấy. Cậu mau đồng ý đi!”

Đang cân nhắc về lời mời từ Ninh Chí Tuân thì chợt Diệp Trường Minh bước đến..

“Nếu cô Kiều chưa nguyện ý, có thể đến với môi trường làm việc của Gia Khí chúng tôi.”

“Anh hai. Anh nói gì vậy?”

“Anh là..?!”

“Lần đầu gặp mặt cô Kiều, tôi là Diệp Trường Minh – CEO của Tập Đoàn Gia Khí.”

Chưa kịp giải quyết chuyện này thì chuyện nọ đã xuất hiện, Phó Minh Khải cũng hơi rối não..

“Diệp Tổng, anh làm vậy không biết có ý gì?”

“Chiêu mộ nhân tài. Cậu không thấy sao?”

“Đa tạ ý tốt của hai vị, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định làm việc. Mong hai vị tìm được nhân tài tốt hơn, xin phép!”

Phó Minh Khải nói nhanh một cái cớ để tiện rời đi cùng La Mỹ Hiên. Ninh Chí Tuân thì hơi luyến tiếc, còn Diệp Trường Minh thì lại khác..

“Cô Kiều, nếu cô suy nghĩ lại có thể đến Gia Khí bất cứ lúc nào nhé!”

Diệp Trường Minh nói lớn khiến Kiều Mịch Na cảm thấy thật xấu hổ. La Mỹ Hiên cũng thắc mắc lý do Kiều Mịch Na từ chối lời đề nghị của hai công ty..

“Mịch Na à, tại sao cậu lại từ chối ở cả 2 nơi vậy? Họ đều là từ những tập đoàn lớn không đấy..”

“À thì mình chưa có muốn thôi..”

“Nếu cậu không muốn thì tại sao lại đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế này thế?”

Phó Minh Khải bối rối không biết trả lời như thế nào, La Mỹ Hiên nhìn cử chỉ hành động lại càng thấy lạ.

“Mình chỉ đang hiện thực hóa ước mơ của một người thân thiết thôi.!”

“Mình chưa hiểu lắm..”

“Không sao đâu. Hôm khác mình sẽ nói rõ với cậu, nhưng mà cũng xin lỗi cậu. Vì mình mà cậu không vào được Tập đoàn JW làm việc, hay là để mình vào nói lại...?”

La Mỹ Hiên nhanh chóng lắc tay từ chối...

“Đừng đừng. Nếu mình đã đi đến vòng cuối là đã mãn nguyện lắm rồi!. Từ sau cuộc thi này, mình sẽ về luyện tập thêm...”

Lúc này, Giang Vỹ tìm đến Kiều Mịch Na và La Mỹ Hiên...

“Cô ở đây à?”

“Sao thế? Anh tìm tôi có việc gì à?”

“Uhm..”

“À đúng rồi. Tôi nhờ anh một việc được không?”

Kiều Mịch Na kéo Giang Vỹ ra xa nói chuyện của La Mỹ Hiên..

“Tôi muốn nhờ anh giúp Mỹ Hiên. Cậu ấy rất mong muốn vào bộ phận Thiết kế của công ty anh, nên anh niệm tình chúng ta quen biết cho cô ấy một cơ hội, được không?”

“Vậy tôi được lợi gì?”

Kiều Mịch Na lườm Giang Vỹ khiến anh hơi áp lực nên không hỏi gì thêm mà đồng ý..

“Cô La đúng không? Tuần sau cô cứ đến nhận việc ở Bộ phận thiết kế đi, phòng nhân sự sẽ liên hệ cô chi tiết sau.. “

“Thật sao? Giang tổng..?

“Tốt quá rồi.. Mỹ Hiên. Cậu đạt được mơ ước rồi nhé!”

“Cảm ơn cậu, Mịch Na..”

Sau lời tạm biệt với La Mỹ Hiên thì Kiều Mịch Na đi cùng với Giang Vỹ đến thăm ba mẹ Phó. Trên xe, Giang Vỹ luôn có điều muốn nói với Kiều Mịch Na nhưng không biết mở lời như thế nào. Hồi tưởng về thiết kế của Kiều Mịch Na luôn mang đến cho Giang Mỹ một cảm giác thân quen khó tả...

“Giang Vỹ, nếu như có thể quay ngược thời gian anh vẫn chấp nhận thích Minh Khải dù anh ấy đã có người thương không? “

“Có.”

“Tại sao vậy?”

Giang Vỹ im lặng một hồi mới lên tiếng trả lời..

“Vì nhờ có cậu ấy cứu nên mới có tôi của ngày hôm nay..”

“[Giang Vỹ. Cảm ơn Anh, nếu ký ức của tôi có thể hồi phục và tìm được kẻ đã hại mình thì tôi nhất định sẽ không phụ lòng anh.]”

Nội tâm Phó Minh Khải rất cảm kích Giang Vỹ vì anh biết được trên thế gian này ngoài ba mẹ và người thân thì vẫn còn một người khác nhớ đến anh, chấp nhận mọi thứ của anh..

"Còn cô thì sao?"

"Tôi làm sao?"

"CEO tập đoàn Gia Khí đích thân ngỏ ý mời cô về làm việc, nhưng cô lại từ chối thẳng thừng như vậy không sợ người khác nói à?"

"Liên quan gì chứ?"

Phó Minh Khải thấy Diệp Trường Minh đó hơi không giống người tốt nên mới từ chối, về sau nên ít tiếp xúc sẽ tốt hơn.