Tình Bất Tận

Chương 11: Đau lòng vì nhớ



Tại nhà, mẹ Kiều vẫn chưa quên được nỗi đau mất con khiến ba Kiều cũng buồn theo..

“Bà à, sao lại khóc nữa rồi?!”

“Ông à, Mịch Na đã tìm được con trai mệnh khổ của tôi rồi nhưng mà thằng bé... đã rời đi mãi mãi. Tôi là người làm mẹ nhưng lại không chăm sóc tốt cho con..”

“Tìm được rồi sao? Thằng bé tên gì?”

“Nghe nói ba mẹ mới đặt là Phó Minh Khải..”

Ba Kiều nghe được tên Phó Minh Khải nên đã suy nghĩ giúp cho Mẹ Kiều an tâm.

“Tìm được rồi thì tốt. Tôi nghĩ Khải nhi trên thiên đàng cũng không muốn thấy bà buồn như vậy đâu, hay là tôi cho người tìm ba mẹ nuôi của thằng bé rồi chúng ta lựa một ngày đến thăm hỏi họ. Có được không?”

“Uhm..”

Ba Kiều suy nghĩ cho mẹ Kiều đến như vậy khiến mẹ Kiều cũng an tâm. Phía nhà ba mẹ Phó thì đang dùng cơm cùng Giang Vỹ và Kiều Mịch Na, chợt Giang Vỹ lên tiếng..

“Ba Phó, mẹ Phó. Hôm nay có thể cho con ngủ lại phòng của Phó Minh Khải một đêm không?”

Ba mẹ Phó và Kiều Mịch Na khá bất ngờ vì yêu cầu này của Giang Vỹ, nhưng riêng Phó Minh Khải vẫn là không nghĩ Giang Vỹ lại nặng tình với mình như vậy..

“Chuyện này.. nếu cậu Giang muốn thì chúng tôi cũng không có ý kiến..”

“[Anh ta.. rốt cuộc năm đó mình đã làm gì ảnh hưởng đến anh ta như thế này chứ?!]”

Diệp Bối Linh ở nhà vẫn không hiểu vì sao Diệp Trường Minh lại đối xử với Kiều Mịch Na như thế..

“Anh, tại sao anh lại muốn Kiều Mịch Na đó về Tập đoàn chúng ta chứ? Em nhờ anh cho cô ta một bài học mà..?”

“Một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, làm sao anh nỡ ra tay chứ?”

“Anh hai, không phải anh thích cô ta rồi đó chứ?”

“Để xem..”

Diệp Trường Minh tươi cười trở về phòng khiến Diệp Bối Linh không hiểu nổi anh hai mình đang nghĩ gì... Tối đó, Phó Minh Khải vì thấy Giang Vỹ xin ở lại phòng mình nên bất đắc dĩ cũng ở lại theo nhưng lại không ngủ được..

“[Rốt cuộc mình và Giang Vỹ đã từng quen nhau như thế nào đây? Khi tỉnh dậy, cứ ngỡ người nặng tình duy nhất chỉ có mình nhưng khi thấy hành động của Giang Vỹ như thế này thật là khiến mình cảm giác như mình đã phụ anh ta vậy...]”

Mẹ Phó nhìn thấy Kiều Mịch Na chưa ngủ nên đã ra tâm sự...

“Con không ngủ được à? Mịch Na..”

“Dạ.. Sao bác không ngủ trước đi ạ?”

“Ta không nghĩ là cậu Giang lại nặng tình với Khải nhi như vậy, vốn khi còn sống Khải nhi là một người siêng năng cần cù không tranh với đời, vậy mà chỉ vì thằng bé thích con trai mà xã hội này lại chà đạp nó như vậy..”

Phó Minh Khải từ bên trong nhìn Mẹ Phó đau buồn khiến anh nghĩ mình bất hiểu đối với ba mẹ ở lại...

“Trước ngày nhận được tin Khải nhi mất, ta và ba nó đã nhận được một cuộc gọi bảo rằng hãy cẩn thận..nhưng mà do tín hiệu yếu không còn nghe được những từ sau đó..”

...

“Ta đã từng có suy nghĩ rằng Khải nhi nhất định là bị ai đó hại chết, chứ đang yên đang lành tại sao nó lại nghĩ quẩn chứ?”

“[Mẹ..]”

“Khải nhi từng nói tuy nó biết là hai chúng ta không phải ba mẹ ruột thịt nhưng công dưỡng sinh thành cũng rất quan trọng, nó không trách móc ai hết. “

Mẹ Phó nói ra hết những nỗi lòng chịu đựng bấy lâu nay, tuy nhìn mẹ Phó mà Phó Minh Khải rất muốn nhận nhưng mà việc mình trùng sinh không thể để người khác biết, nếu đến tay kẻ đã hại mình thì ba mẹ sẽ gặp nguy hiểm..

“Mẹ Phó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.!”

Lời nói tưởng chừng như không có gì nhưng lại quen thuộc đối với mẹ Phó, nhìn Kiều Mịch Na trước mặt nhưng lại như có hình ảnh của Phó Minh Khải nên bà không kiềm lòng ôm cô trong nước mắt...

“Khải nhi, mẹ xin lỗi.”

Thấy mẹ Phó vì quá đau buồn nên đã nhìn lầm mình là Phó Minh Khải, Kiều Mịch Na cũng bất giác ôm lại mẹ Phó... Ba Phó bên trong đau lòng không kém khi đã nghe được toàn bộ câu chuyện, đứng trước hình ảnh Phó Minh Khải trên bàn thờ mà nghĩ...

“[Khải nhi, là ba mẹ năng lực không đủ nên đã không thể đòi lại công bằng cho con.. Ba mẹ có lỗi với con...]”

Sau một hồi, Giang Vỹ cũng nghe được khổ tâm của ba Phó nên đã lên tiếng..

“Ba Phó, bác yên tâm. Con sẽ tìm ra kẻ đã hại Minh Khải là ai, trả lại công bằng cho cậu ấy..!”

“Cậu Giang, có phải cậu rất là yêu Khải nhi không?”

“Đúng vậy. Con đã bỏ lỡ rất nhiểu điều với Minh Khải nay cái chết của cậu ấy lại có nhiều nghi vấn, con nhất định sẽ tìm được chứng cứ..”

“Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu Giang..!”

Trong một đêm đã xảy ra nhiều tâm sự giữa bốn người. Sáng hôm sau, Giang Vỹ đưa Kiều Mịch Na về nhà thì chợt lên tiếng..

“Giang Vỹ, tôi muốn nhờ anh một chuyện..”

“Hình như cô nhờ tôi đã là chuyện thứ hai rồi đấy nhưng mà để xem cô lại muốn nhờ tôi chuyện gì.”

“Tôi muốn vào công ty của anh làm việc.”

Giang Vỹ khá bất ngờ vì yêu cầu này từ Kiều Mịch Na..

“Cô chẳng phải là thiên kim của Kiều gia sao? Lại tới công ty tôi làm gì?”

“Tôi.. trước đây Minh Khải đã từng làm việc ở công ty của anh, nên tôi cũng muốn cảm nhận việc mà anh ấy trải qua thôi..”

“Vậy cô muốn làm ở chức vụ nào?”

“Tôi sao cũng được. Tùy anh sắp xếp nhưng cũng đừng thiên vị quá, lỡ người khác lại nói..”

Giang Vỹ gật đầu đồng ý. Phó Minh Khải suy nghĩ bắt đầu tìm thông tin ở công ty JW có lẽ sẽ có chuyển biến mới..