Tình Bất Tận

Chương 13: Theo đuổi



Giờ nghỉ trưa, La Mỹ Hiên mới kéo Kiều Mịch Na đi cùng mà tâm sự với nhau..

“Mịch Na, mình không nghĩ là cậu lại thay đổi quyết định?”

“À thì ở nhà mình cũng hơi chán, nên mới xin vào làm chung vui với cậu đấy.”

“Mình vui lắm nhé ^^!”

Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ, riêng Ninh Chí Tuân đang đi cùng Đặng Tú Lệ nhìn thấy Kiều Mịch Na không hiểu sao lại mừng thầm...

“Anh làm sao đấy? Thấy người trong mộng vào làm nên vui à?”

“Đừng nói lớn như thế.. Người ta sẽ nghĩ anh như thế nào chứ?

“Thế anh không phải à?”

Đặng Tú Lệ ghen tuông nên đi trước, ai ngờ trong công việc cô lại chèn ép Kiều Mịch Na khiến La Mỹ Hiên không biết nói làm sao thì Kiều Mịch Na ra hiệu đừng làm gì.. Giang Vỹ đi khảo sát công ty thì vô tình đi ngang nhìn thấy Kiều Mịch Na đang gặp khó khăn vì đống hồ sơ trên tay..

“Chủ tịch, nghe nói Đặng Tổng Giám vì Ninh Trưởng Phòng mà chèn ép cô Kiều. Anh nghĩ chúng ta có nên..”

“Cô ấy không muốn chúng ta xen vào đâu. Đi thôi!”

Trong lúc bưng hồ sơ đi sơ ý đụng trúng Ninh Chí Tuân, Kiều Mịch Na lật đật xin lỗi..

“Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ ạ?”

“Tôi không sao. Cô Kiều!”

“Ninh.. Ninh trưởng phòng. Thật xin lỗi anh.”

Ninh Chí Tuân vừa nói vừa nhặt hồ sơ giúp Kiều Mịch Na, chợt chạm tay nhau thì Ninh Chí Tuân nhìn vào ánh mắt Kiều Mịch Na có một cảm giác rất quen thuộc...

“Ninh trưởng phòng. Thật cảm ơn anh, vậy tôi xin phép!”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

“[Tại sao khi nhìn vào Kiều Mịch Na lại bất giác thấy cô ấy có gì đó rất giống Minh Khải nhỉ?]”

Kết thúc ngày đầu làm việc mệt lả người, Kiều Mịch Na tính bắt xe về thì gặp Diệp Trường Minh...

“Yo, Kiều tiểu thư..?!”

“Diệp thiếu gia?”

“Mừng vì cô còn nhớ tôi. Lên xe đi, tôi đưa cô về..”

“Không cần đâu. Tôi tự bắt xe về được rồi..”

“Con gái con lứa không nên về một mình. Đi thôi..”

Kiều Mịch Na miễn cưỡng bị ép buộc lên xe của Diệp Trường Minh...

“Tôi không nghĩ là cô lại từ chối vào Gia Khí của chúng tôi đấy.”

“Diệp thiếu gia đừng đùa. Bên ngoài còn rât nhiều người khác giỏi hơn tôi, không phải sao?”

“Haha. Chắc không phải cô Kiều thích tên Giang Vỹ đó chứ?”

Nghe lời nói thẳng của Diệp Trường Minh như vậy chợt Kiều Mịch Na khựng lại...

“Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi cũng biết cô Kiều cũng không phải người trọng sắc đúng không?”

“Cảm ơn lời khen của Diệp thiếu gia..”

“Đừng gọi tôi kiểu xa cách vậy chứ? Cô có thể gọi tôi là Trường Minh, tôi gọi cô là Mịch Na. Cô thấy thế nào?”

Kiều Mịch Na im lặng nên Diệp Trường Minh xem như cô ngầm đồng ý, anh chợt nói thêm..

“Cô biết không? Nhìn cô rất giống với một người quen trước đây của tôi.”

“[Không phải chứ? Anh ta nhìn mình mà nhớ người yêu cũ sao?]”

Phó Minh Khải trong lòng thì nghĩ anh ta là chàng trai tồi nhưng thật ra người Diệp Trường Minh nghĩ đến không ai khác xa lạ là Phó Minh Khải. Một hồi đi xe về, cũng đã tới nhà Kiều Mịch Na..

“Cảm ơn anh, Diệp thiếu gia..”

“Mong là lần sau gặp lại có thể được nghe cô gọi tên của tôi..”

Kiều Mịch Na mỉm cười nhẹ đi vào nhà, riêng Diệp Trường Minh càng nhìn càng khóe môi cười. Ba mẹ Kiều ngồi chờ cô sẵn trong phòng khách..

“Ba, mẹ. Hai người đợi con ạ?”

“Mịch Na à, ba mẹ có chuyện muốn nói. Con ngồi xuống đi!”

“Sao vậy ạ?”

“Con biết gia đình của Khải nhi ở đâu đúng không? Ba mẹ muốn đến chào hỏi họ..”

Phó Minh Khải trong lòng không nghĩ là ba mẹ lại muốn đến nhà mình...

“Con nghĩ là họ cũng vừa mới mất anh Khải, nên hiện tại chưa muốn gặp chúng ta đâu ạ..”

“Mịch Na, có phải con giấu chúng ta chuyện gì không?”

“Con không có..”

“Mịch Na à, chẳng phải trước đó con không nhớ được gì sao? Vậy làm sao con biết được là Khải nhi là ai và đang ở đâu chứ?”

Phó Minh Khải tưởng chừng như mọi chuyện sắp lộ nên đã lựa lời mà nói..

“Là nhật ký. Ngày xuất viện về con có đọc lại quyển nhật ký mà con đã tự viết trước đó nên mới nhớ đến anh trai và cho người tìm kiếm tung tích, con mới biết anh ấy đang như thế nào..”

“Nếu là như vậy, con hãy dẫn ba mẹ đến nhà Khải nhi đi. Mẹ không muốn khi Khải nhi mất rồi mà vẫn không biết hình dáng của thằng bé ra sao...”

Nhìn sự kiên định của ba mẹ, Phó Minh Khải cũng quyết định vài ngày nữa sẽ dẫn họ đến gặp ba mẹ Phó. Hôm sau, Đặng Tú Lệ vẫn tiếp tục giao những công việc nặng nhọc cho Kiều Mịch Na...

“Kiều Mịch Na. Cô làm gì mà một đống hồ sơ thế này?”

“Thì là công việc của tôi đấy. Đi trước đây!”

Giang Vỹ nhìn Kiều Mịch Na cũng hơi không an tâm, biết rõ có nhiều người không thích cô nhưng dù sao cô cũng là thiên kim của Kiều gia nếu để bác Kiều biết được chắc anh cũng toi đời, liền gọi riêng cô lên văn phòng nói chuyện nhưng chỉ nhận được tin nhắn báo bận..

“[Cô ngốc này thật là..!]”

Chợt hồi tưởng lại thời gian trước đây, Giang Vỹ cũng từng vùi đầu vào công việc mặc cho Phó Minh Khải gọi điện hay nhắn tin cỡ nào. Giờ nghĩ lại, bây giờ Giang Vỹ mong mỏi điều đó thì người đã không còn...