Tình Bất Tận

Chương 22: Đề nghị hợp tác



Tiếp tục câu chuyện năm xưa, Phó Minh Khải rất muốn nhớ lại toàn bộ ký ức ngay lúc này nhưng số phận lại không cho phép..

“Vậy anh nói hai người từng ở đây là như thế nào?”

“Đây là ngôi nhà tôi tặng cho cậu ấy, vốn nhà ở đây là mẹ tôi từng sống trước khi qua đời nên tôi đã muốn tặng lại cho cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu, chỉ muốn có một nơi để thư giãn lúc có tâm sự nên tôi đã đồng ý.”

“[Vậy không phải mối quan hệ đó, may quá!]”

Phó Minh Khải suy nghĩ và hỏi ngay khi có cơ hội về cái chết của mình..

“Vậy anh có nghi ngờ ai đã hại anh Khải không?”

“Hại? Không phải cậu ấy tự tử à?”

“Không phải. Ninh Chí Tuân từng nói với tôi rằng là do anh ta gián tiếp hại anh Khải nhưng mà hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy..”

“Ý cô là có người ở đằng sau hại cậu ấy?”

Kiều Mịch Na gật đầu thay cho câu trả lời. Diệp Trường Minh lại biết được thêm một tin khác, Phó Minh Khải nhìn anh mà lòng băn khoăn..

“Diệp Tổng, nếu như anh đã là bạn của anh Khải vậy tôi có thể nhờ anh một việc được không?”

“Cô muốn tôi giúp cô tìm ra hung thủ?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao cô không nhờ Giang Vỹ?”

Kiều Mịch Na bỗng im lặng, trong thâm tâm Phó Minh Khải đã biết rằng Giang Vỹ dường như sắp biết được chuyện của mình rồi nên hạn chế gặp anh ta nhiều nhất có thể..

“Anh đã biết tôi nghỉ việc ở JW rồi mà còn muốn tôi nhờ anh ta?”

“Haha. Đùa cô thôi, tôi đưa cô đi ăn rồi bàn tiếp.”

Tại tập đoàn JW, La Mỹ Hiên muốn nhắn tin cho Diệp Trường Minh nhưng lại chần chừ cho đến khi Ninh Chí Tuân gọi cô vào văn phòng…

“Ninh trưởng phòng, anh cho gọi tôi có việc gì không?”

“Cô.. biết lý do Kiều Mịch Na nghỉ việc không?”

La Mỹ Hiên tiếp tục thắc mắc Ninh Chí Tuân lại quan tâm đặc biệt đến Kiều Mịch Na..

“Cậu ấy không có nói cho tôi biết lý do, chỉ nói có việc cần xử lý nên không đi làm tiếp được.”

“[Chẳng lẽ liên quan đến Minh Khải?!]”

“Nếu Ninh trưởng phòng muốn biết, có thể liên lạc với cậu ấy thử!”

“Tôi biết rồi. Cô làm việc tiếp đi!”

La Mỹ Hiên cảm thán Kiều Mịch Na vừa đẹp, vừa giỏi, lại có nhiều người theo đuổi như vậy bao gồm cả Diệp Trường Minh mà cô thích. Tại văn phòng xử lý dự án, Giang Vỹ nhận được tin nhắn có hình ảnh của Diệp Trường Minh và Kiều Mịch Na đang đi ăn cùng nhau, tuy có cảm giác ghen tị nhưng anh vẫn phải điềm tĩnh mà trợ lý riêng lại đùa tiếp..

“Giang tổng, anh có muốn xin địa chỉ của hai người đó luôn không?”

“Không cần..”

Giang Vỹ nhớ lại lời ba mẹ Kiều đã nói về chuyện đính hôn..

“[Thật ra, việc đính hôn này cậu nên xem Mịch Na có cảm nhận như thế nào. Con bé đã mất đi anh trai, chưa có trải sự đời hay chuyện tình cảm nào, vả lại mới đây chính cậu đã hủy hôn ước rồi nên tôi nghĩ việc đính hôn này khoan hãy bàn tới đi..”

“Cậu Giang à, tôi nghe nói lý do cậu hủy hôn chính là cậu có tình cảm với Khải nhi đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Vậy tại sao bây giờ cậu lại muốn đính hôn với em gái của người mình yêu thế?”

Giang Vỹ nhất thời chưa nói rõ sự việc vi đối với Kiều Mịch Na anh chỉ đang nghi ngờ chưa được xác thực, nếu nói với ba mẹ Kiều lúc này sẽ không tốt..

“Dạ. Cháu hơi thất lễ rồi, cảm ơn hai bác đã cho lời khuyên ạ!]”

Kết thúc hồi nhớ thì tiếng chuông điện thoai của Giang Vỹ vang lên, người gọi hiển thị là mẹ của mình.

“[Chẳng phải mẹ còn giận con sao?]”

“[Thằng nhóc này, mau về nhà cho mẹ!]”

Mẹ Giang tắt máy ngay sau khi ra lệnh Giang Vỹ về nhà khiến anh cũng thở dài vì cũng đoán được chuyện sẽ liên quan đến ai. Đi đường cả một ngày, Diệp Trường Minh đã đưa Kiều Mịch Na về đến nhà gặp ba Kiều đã chờ sẵn ở cổng..

“Ba, sao ba không ở trong nhà mà ra đây ngồi vậy?”

“Hóng gió chút ấy mà..”

Diệp Trường Minh lịch sự xuống xe chào hỏi ba Kiều..

“Cháu chào bác. Xin lỗi vì đã đưa Mịch Na về trễ ạ”

“Cậu là..?!”

“Cháu tên là Diệp Trường Minh ạ.”

Ba Kiều suy ngẫm một hồi mới hồi đáp..

“Diệp Trường Minh? Con trai của Diệp Thọ Khí?”

“Vâng ạ..”

“Ba quen ba của anh ấy ạ?”

“Bạn cũ thôi. Không có gì đâu, con vào nhà phụ mẹ trước đi. Ba muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút!”

Kiều Mịch Na chào tạm biệt Diệp Trường Minh, chờ cô vào nhà thì ba Kiều mới lên tiếng..

“Nói đi. Diệp Thọ Khí muốn cậu tiếp cận Mịch Na nhằm mục đích gì?”

“Bác hiểu lầm rồi, cháu và Mịch Na chỉ là bạn thôi ạ!"

“Cậu nghĩ rằng tôi không biết hắn ta muốn làm gì sao?”

Diệp Trường Minh hơi chột dạ nhưng vẫn tỏ ra như bình thường mà trả lời …

“Không đâu ạ. Cháu mới biết cô ấy là em gái của Minh Khải mà Minh Khải trước đây là bạn của cháu nên chúng cháu chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi ạ!”

“Cậu chắc không?”

Diệp Trường Minh nhìn ba Kiều mà kiên định …

“Cháu hứa với bác sẽ không làm hại cô ấy đâu ạ!”

“Được. Tôi tạm tin cậu lần này, nhưng nếu để tôi biết được hai cha con cậu có ý đồ gì với Mịch Na thì đừng trách..”

Ba Kiều tạm tin Diệp Trường Minh sẽ nói được làm được, nhưng vẫn phải so sánh giữa cậu và Giang Vỹ để bảo vệ cho con gái mình không bị tổn thương.