Tình Bất Tận

Chương 39: Phát hiện



Không khí trên xe im lặng đến khác thường, Phó Minh Khải nhìn Giang Vỹ đang tức giận muốn nói gì đó nhưng lại thôi..

“Anh không sao chứ?”

“Sao em gặp Kathryn mà không nói cho anh?”

“Cô ấy gặp em giữa đường nên em nghĩ không gì gây hại mới cùng cô ấy nói chuyện..”

Phó Minh Khải thầm nghĩ không biết Giang Vỹ tức giận vì điều gì liền lớn tiếng..

“Dừng xe..”

“Em muốn làm gì?”

“Em nói dừng xe..”

Giang Vỹ liền đạp ga phanh gấp vào lề đường, Phó Minh Khải xuống xe mà không nói gì khiến Giang Vỹ đuổi theo..

“Nè, em làm sao thế?”

“Anh nghĩ em làm sao? Vô duyên vô cớ tức giận với em, bộ em muốn gặp Kathryn đó lắm hay sao?”

Vừa nói xong Phó Minh Khải muốn rời đi nhưng Giang Vỹ nắm tay lại mà ôm vào lòng giữa mặt đường..

“Anh xin lỗi, là do anh quá lo lắng cho em thôi. Đừng giận!”

“Anh lo cô ấy làm gì bất lợi với em à?”

Giang Vỹ ôm chặt thân xác Kiều Mịch Na vào lòng thay cho câu trả lời. Ngược lại, ở một bên khác La Mỹ Hiên cũng đã tới tập đoàn Gia Khí..

“[Không sao đâu, La Mỹ Hiên. Chỉ là ký tên thôi mà..]”

La Mỹ Hiên dũng cảm bước vào gặp lễ tân tòa nhà..

“Xin chào, cô muốn tìm ai ạ?”

“Xin chào. Tôi đến từ tập đoàn JW gặp tổng giám đốc Diệp để ký hợp đồng, nhờ cô chuyển lời.”

“Thật xin lỗi. Tổng giám đốc Diệp đã đi công tác chưa về ạ.”

La Mỹ Hiên bất ngờ trước câu trả lời của cô lễ tân dễ thương, Ninh trưởng phòng không thể không nhận tin tức này. Ngậm ngùi bước ra khỏi cổng tòa nhà thì chợt hình dáng Diệp Trường Minh xuất hiện cùng một người cô gái xinh đẹp đi ngang qua La Mỹ Hiên mà không nhìn lại..

“[Anh ta..?]”

Thư ký tổng giám đốc nhìn thấy La Mỹ Hiên liền đến chào hỏi..

“La tiểu thư, cô đến tìm tổng giám đốc có việc sao?”

“À vâng. Tôi cần chữ ký của tổng giám đốc các anh, nhưng có lẽ anh ấy chưa tiện..”

“Vâng. Tổng giám đốc mới từ New Zealand bàn dự án về, nhưng nếu gấp thì tôi dẫn cô vào gặp ngài ấy.”

“Thôi. Hôm khác tôi quay lại, chào anh!”

La Mỹ Hiên rời đi mà trong lòng đau buồn, không hay biết rằng Diệp Trường Minh vẫn đứng nấp từ sau nhìn cô. Hai trái tim cùng nhịp nhưng không thể đập cùng nhau, thư ký vào báo cáo..

“Diệp tổng, anh không kêu cô ấy ở lại sao?”

Diệp Trường Minh im lặng nhìn La Mỹ Hiên mà không trả lời rồi quay đầu lên văn phòng. Giang Vỹ đưa Phó Minh Khải về nhà an toàn..

“Em muốn tìm một người tên Henry?”

“Đúng vậy. Anh giúp em được không?”

“Được. Em vẫn đang tìm bằng chứng của hung thủ đã hại em?”

“Ohh.”

Phó Minh Khải tạm biệt Giang Vỹ mà vào nhà, còn Giang Vỹ thì vẫn lo lắng không yên về Phó Minh Khải. Kiều Mịch Na bước vào nhà thì nhìn thấy ba mẹ Kiều đang ngồi suy tư..

“Ba, mẹ. Con về rồi ạ!”

Mẹ Kiều vừa nhìn thấy Kiều Mịch Na liền rươm rướm nước mắt đến ôm chặt cô vào lòng khiến Phó Minh Khải trong lòng có chút nghi ngờ..

“Mẹ sao thế? Con mới đi một chút thôi mà..”

“Con là Khải nhi đúng không?”

Một câu hỏi đâm vào tâm trí của Phó Minh Khải, trước mặt là sự mong chờ của mẹ Kiều nhưng cậu vẫn chọn cách né tránh..

“Mẹ. Anh Khải đã qua đời rồi mà, con là Mịch Na.”

“Đừng giấu nữa. Ba mẹ đều biết hết rồi, tuy có phần quá tin nhưng mà ông nội con đã xác định thì không cần giấu nữa.”

“Làm sao mọi người biết ạ?”

Hồi tưởng lại vài tiếng trước, mẹ Kiều có vào phòng Kiều Mịch Na dọn dẹp lại thì tình cờ quyển nhật ký của cô rơi xuống ngay trang giữa nên mẹ Kiều có nhặt lại và vô tình đọc hết toàn bộ nội dung bên trong. Sau khi trùng sinh, Phó Minh Khải đã viết tiếp quyển nhật ký của Kiều Mịch Na thay cho cô bao gồm cả việc sống lại dưới một thân phận khác..

“Con xin lỗi vì đã giấu hai người. Mịch Na vì cứu con mà đã hy sinh mạng sống cho con, con có lỗi với mọi người..”

Phó Minh Khải quỳ gối xin lỗi ba mẹ Kiều và ông nội Kiều vừa có mặt, mẹ Kiều nhìn không nỡ liền đỡ dậy..

“Đừng. Là ba mẹ có lỗi vì không chăm sóc được cho Mịch Na, con bé vốn đã rất vui khi biết mình còn một người anh trai vậy mà ông trời lại lấy đi sự sống còn trẻ của con bé như thế. Còn con, từ lâu mẹ đã muốn nói xin lỗi con. Khải nhi..!”

“Không đâu ạ, Con cũng biết mẹ có nỗi khổ riêng nên con không oán trách mẹ đâu. Những ngày tháng này được cảm nhận tình thương của ba mẹ là con đã thấy vui rồi.”

Mẹ Kiều càng ôm Kiều Mịch Na chặt hơn, tuy không phải là Phó Minh Khải bên ngoài nhưng tình mẫu tử thiêng liêng khiến bà có thể cảm nhận được. Lúc này ba Kiều mới lên tiếng,..

“Vậy con đồng ý bên cạnh cậu Giang đó, đồng nghĩa việc cậu ta đã biết?”

“Vâng..”

Giây phút nhận nhau tuy ngắn ngủi nhưng Phó Minh Khải cũng đã mãn nguyện mà về sau an tâm rời đi..

“Thật ra, Mịch Na vẫn còn có khả năng sống lại đó ạ.”

“Sao?”

“Ba tháng sau, sẽ xuất hiện một kỳ trăng khuyết mười năm mới có một lần và khi con làm theo lời dặn của sư thầy kia có lẽ em ấy sẽ sống lại ạ. “

Ba mẹ Kiều đều vui mừng khi nghe được tin nhưng chợt mẹ Kiều nghĩ lại..

“Vậy còn con? Ông nội nói con và Mịch Na là hai mệnh cách tương sinh tương khắc, nếu Mịch Na sống lại thì con chẳng phải sẽ...Có đúng vậy không?”

Phó Minh Khải nhìn nét mặt có phần hơi thất vọng của mẹ Kiều nhưng cũng đành phải an ủi cho bà an tâm..

“Không có đâu ạ. Sư thầy đã nói sẽ cứu được cho hai anh em chúng con nên mẹ yên tâm, không có chuyện đó đâu.”

Mẹ Kiều mới đành giãn cơ mặt mà gật đầu yên lòng, Phó Minh Khải nhìn hình ảnh trước mặt để cố gắng ghi nhớ thật kỹ về sau. Cho dù gia đình hay người thân sẽ quên đi cậu, nhưng chính cậu cũng không được quên đi chính gia đình của mình.