Tình Bất Tận

Chương 4: Thổ lộ



Giang phu nhân rất tức giận vì những lời bộc bạch của Giang Vỹ, dù bị tát nhưng anh vẫn không hối hận..

“Con có biết mình đang nói gì không hả?”

“Con biết. “

Giang phu nhân tức không nói nên lời và rời khỏi phòng, Giang Vỹ cho đến hiện tại vẫn một lòng với Phó Minh Khải. Còn Phó Minh Khải vẫn chưa an tâm về ba mẹ mình nên đã đến thăm họ thêm một lần nữa, nghe tiếng chuông cửa nên Mẹ Phó ra mở thì nhìn thấy Kiều Mịch Na..

“Kiều tiểu thư.. Mời vào.”

“Dạ.”

Kiều Mịch Na bước vào nhìn cách bày trí vẫn như xưa, thi thể của Phó Minh Khải cũng được chôn cất đàng hoàng. Với thân phận là Kiều Mịch Na nên cô phải đốt nhang cho chính mình và ngồi tâm sự với hai bác...

“Sao hôm nay Kiều tiểu thư rãnh tới thăm thế?”

“Hai bác gọi con là Mịch Na được rồi ạ. Con nghĩ là Minh Khải đã mất rồi, không còn ai chăm lo cho hai bác nên con thay anh ấy tới chăm sóc giúp ạ.”

“Cảm ơn lòng tốt của con, tuy Khải nhi đã không còn nhưng ông bà già chúng tôi vẫn có thể tiếp tục sống nếu không thằng bé sẽ xem thường chúng tôi mất.”

Phó Minh Khải trong lòng tự oán trách vì đã không nghĩ tới Ba Mẹ mình nhưng anh vẫn phải tự mình tìm đáp án lý do mất của mình..

“Bác à, có thể cho con hỏi Minh Khải vì sao mà mất không ạ?”

“Khi ta và mẹ nó đến nhận xác thì đã có Chí Tuân ở đấy, bảo rằng Khải nhi bị chết đuối. Nhưng ta nghĩ mãi thằng bé là một người bơi rất giỏi thì sao lại bị chết đuối được chứ?”

“Trước đó, Khải nhi đã bị đem ra bàn tán chỉ vì nó thích đàn ông mà không phải là phụ nữ nên có lẽ vì chuyện này mà đã nghĩ quẩn..”

Nhắc lại nguyên nhân cái chết của Phó Minh Khải nên ba mẹ họ lại đau lòng, nhìn vậy nên Kiều Mịch Na tạo lại niềm vui..

“Chuyện không vui đừng nhắc tới nữa ạ, Minh Khải sẽ không vui đâu. Hôm nay con cũng rãnh nên con giúp hai bác làm việc nhé..”

“Chuyện này..”

“Không sao đâu ạ. Để cháu.!”

Ba mẹ Phó nhìn thấy nụ cười và lòng quyết tâm của Kiều Mịch Na nên cũng đành đồng ý, họ vẫn chưa ngờ là Minh Khải lại quen biết được Kiều tiểu thư này. Tại tập đoàn JW, Giang Vỹ đang làm việc thì trợ lý tìm đến..

“Chủ tịch, thông tin anh nhờ tôi điều tra đã có một chút kết quả rồi ạ. Trước khi mất, cậu Phó từng tiếp xúc qua hai người là Ninh Chí Tuân và Đặng Tú Lệ. Trùng hợp là hai người này đang làm việc ở tập đoàn chúng ta. “

“Hai người đó là bạn của Minh Khải?”

“Vâng. Ninh Chí Tuân là bạn thân của cậu Phó nhưng mà có tin đồn là cậu Phó từng có ý định tỏ tình với Ninh Chí Tuân nhưng bị Đặng Tú Lệ biết được, vì ghen tuông mà cô lập cậu ấy khiến cậu ấy bị cộng đồng mạng dè bỉu. “

Chưa nghe hết câu mà hai tay của Giang Vỹ nắm chặt lại vì tức giận..

“Cậu nghĩ đây là lý do Minh Khải tìm đến cái chết?”

“Tôi nghĩ không loại trừ khả năng. Nhưng mà cậu ấy vẫn còn ba mẹ lớn tuổi ở nhà, dù cho có bị nói đến thế nào cậu ấy vẫn vì lo cho hai người họ mà sống tiếp. Trước khi anh về nước, cậu ấy cũng đã làm việc cho tập đoàn một thời gian nhưng về sau lại xin nghỉ không lý do cho tới khi có tin tức cậu ấy mất.”

“Tiếp tục điều tra.”

“Vâng.”

Giang Vỹ nhìn ra bầu trời xa xăm mà quyết tìm được nguyên nhân hại chết Phó Minh Khải, phía Kiều Mịch Na ở lại giúp ba mẹ Phó làm việc đến gần chiều tối..

“Cảm ơn con đã giúp hai bác, mau ngồi ăn cơm cùng chúng tôi..”

“Vâng ạ. Sau này nếu hai bác có chuyện gì cần con giúp đỡ cứ nói nhé, con sẽ giúp ạ!”

Ba mẹ Phó nhìn Kiều Mịch Na mỉm cười hài lòng, sau khi ăn cơm xong cô cũng xin phép cả nhà ra về. Vừa bước ra cổng nhà thì Kiều Mịch Na lại bất cẩn té ngã được Giang Vỹ may mắn đỡ giúp..

“[Là anh ta?]”

“Cô không sao chứ?”

“Vâng. Cảm ơn anh.!”

Ba mẹ Phó nhận ra Giang Vỹ vì sau lễ tang đã đến thăm nhà rất nhiều lần..

“Cậu Giang hôm nay lại tới thăm Minh Khải à?”

“Vâng ạ.”

“[Nhìn ba mẹ đối xử anh ta như vậy, chẳng lẽ tới rất thường xuyên sao?]”

Kiều Mịch Na cũng không suy nghĩ nhiều nữa nên xin chào ba mẹ Phó trở về, một lát sau Giang Vỹ cũng đuổi theo cô mà hỏi thăm..

“Xin dừng bước..”

“Anh kêu tôi sao?”

“Đúng vậy. Cô là bạn của Minh Khải à?”

“Có thể xem là vậy. Anh có việc gì không?”

“À tôi chỉ muốn hỏi thăm lúc sinh thời Minh Khải có từng nhắc đến ai tên Giang Vỹ không?”

Phó Minh Khải liền suy nghĩ đến cái tên Giang Vỹ này và nhớ đến vụ hôn ước..

“[Giang Vỹ? Chẳng phải là con của Giang gia sao? Tại sao anh ta lại hỏi mình trước đây có nhắc đến cái tên đó không? Mình và người đó lúc trước có quen nhau sao?”

“Cô à, cô..”

“À xin lỗi. Tôi cũng không biết, chưa từng nghe anh ấy nhắc đến.!”

“Vậy à?”

Giang Vỹ mặt hơi thất vọng khiến Kiều Mịch Na có phần chú ý, nhưng vội đi nhanh vì sợ bị nhận ra mình thì anh ta lại gọi cô một lần nữa..

“Cô là bạn của Minh Khải, vậy nếu cô rảnh có thể dành một ngày nào đó kể chuyện của cậu ấy cho tôi được không?”

....

Kiều Mịch Na bên ngoài tỏ ra khá ngạc nhiên vì họ Giang này, nhưng bên trong Phó Minh Khải lại tiếp tục suy xét về cái tên Giang Vỹ này dù trước đây anh không có chút ấn tượng nào..