Tình Bất Tận

Chương 43: Khác biệt



Vì để chăm sóc cho người ba vừa từ quê lên thành phố thăm nên La Mỹ Hiên đã đi siêu thị mua một vài thức ăn, tới quầy thu ngân tính tiền thì Diệp Trường Minh từ đâu xuất hiện...

“Tính tiền toàn bộ cho tôi..”

“Anh..?”

La Mỹ Hiên khó hiểu vì hành động này của Diệp Trường Minh..

“Để tôi xách cho..”

“Diệp Trường Minh, anh lại muốn làm gì đây?”

“Chỉ là giúp em thôi..”

Diệp Trường Minh giật lấy túi đồ đặt trên cốp sau xe của mình, mở cửa nhìn La Mỹ Hiên với ý muốn cô lên xe. La Mỹ Hiên rất muốn từ chối nhưng vì ba của mình vẫn còn chờ ở nhà nên đành phải chấp nhận, Diệp Trường Minh thầm vui mừng trong lòng...

“Em mua nhiều đồ như vậy để dự trữ à?”

...

“Mỹ Hiên, tôi xin lỗi. Trước đây dù là gì cũng đều là lỗi của tôi. Em nói đúng, tôi vốn không nên xem Mịch Na là thế thân của Minh Khải nhưng mà gần đây tôi đã có suy nghĩ lại rồi nên mong em cho tôi cơ hội được không?”

La Mỹ Hiên cố tình tỏ ra không muốn hiểu lời nói của Diệp Trường Minh vì nếu như vậy là cô sẽ không thể quên được anh. Thời gian trôi qua nhanh cũng đã đến nhà của La Mỹ Hiên, cô im lặng xuống xe lấy đồ thì bị Diệp Trường Minh ngăn tay lại..

“Em định im lặng với tôi mãi mãi sao?”

“Xin anh tự trọng..”

Tình cờ ba của La Mỹ Hiên xuống dưới cổng nhà đổ rác thì thấy cuộc giằng co giữa cô và Diệp Trường Minh..

“Hiên nhi..”

“Ba. Sao ba lại xuống đây thế?”

“Ba đi đổ rác ấy mà. Đây là..?!”

Diệp Trường Minh nhanh nhẹn bắt tay chào hỏi ba của La Mỹ Hiên..

“Dạ cháu chào bác, cháu là Diệp Trường Minh. Bạn của Mỹ Hiên và hiện đang theo đuổi cô ấy ạ.”

“Hả?”

“Này, anh đang nói gì thế hả?”

Ba của La Mỹ Hiên ngạc nhiên trước lời giới thiệu của Diệp Trường Minh, ngay cả chính La Mỹ Hiên cũng không ngờ rằng anh lại nói như vậy..

“Haha.. Cậu cũng vui tính đấy, có bận việc không? Lên nhà tôi ăn một bữa cơm..”

“Ba, anh ấy có việc rồi..”

“Cháu rảnh lắm ạ..”

La Mỹ Hiên mở to hai mắt ngạc nhiên vì Diệp Trường Minh cắt ngang đang cùng ba của mình lên nhà. Tại căn hộ của Giang Vỹ, Phó Minh Khải nhận được tin nhắn từ La Mỹ Hiên mà cười mỉm..

“Có gì mà em cười thế?”

“Xem ra Trường Minh đã quyết định theo đuổi Mỹ Hiên rồi..”

“Hắn ta à?”

Phó Minh Khải nhìn nét mặt không đội trời chung của Giang Vỹ đối với Diệp Trường Minh thật khôi hài..

“Giang Vỹ..”

“Hửm?”

Sử dụng tay của Kiều Mịch Na mà ôm má của Giang Vỹ, Phó Minh Khải mới lên tiếng...

“Khi em được trở lại là em, chúng ta cùng đi du lịch nhé!”

“Được.”

Phó Minh Khải cố gắng ghi nhớ khuôn mặt lúc này của Giang Vỹ, cả hai từ từ tiến đến trao nhau nụ hôn ngọt ngào và cùng trải qua một đêm mặn nồng. Phía nhà nhộn nhịp của La Mỹ Hiên, không nghĩ rằng ba cô lại rủ Diệp Trường Minh uống rượu..

“Cậu đấy.. Cậu đã làm con gái tôi khóc đúng không?”

“Vâng. Là lỗi của cháu, xin lỗi bác ạ. Từ nay về sau, cháu sẽ không để giọt lệ nào rơi trên mặt của Mỹ Hiên nữa đâu ạ!”

Nhìn ba mình và Diệp Trường Minh trông thật giống nhau, La Mỹ Hiên vất vả đưa từng người đi nghỉ. Diệp Trường Minh nằm trên sofa mà không ngừng nói xin lỗi với La Mỹ Hiên..

“[Tại sao lúc em đã quên anh rồi thì anh lại xuất hiện như thế này? Anh muốn em làm sao đây?]”

“Con yêu tên nhóc này lắm đúng không?”

“Ba? Sao ba không nghỉ ngơi đi ạ?”

“Ba nói đúng rồi phải không?”

La Mỹ Hiên im lặng biểu thị cho câu trả lời khiến ba của cô không phản bác gì thêm..

“Hiên nhi, nhà chúng ta chỉ còn lại con và ba nên ba rất mong con tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình nhưng mà đừng để người khác phải nghĩ rằng chúng ta ham giàu.”

“Dạ?”

“Ba nhìn ra là cậu ta rất giàu đúng không? Nếu con lựa chọn ở bên cậu ta thì hãy suy nghĩ về bối cảnh gia thế giữa con và cậu ấy. Người giàu họ sẽ không thích nhà lao động như chúng ta, trừ khi cậu ta có năng lực bảo vệ con còn không thì...”

“Ba, con hiểu ý của ba mà. Con sẽ suy nghĩ cẩn thận..!”

Ba của La Mỹ Hiên gật đầu đồng ý và quay trở về phòng, một hai hàng lệ rơi xuống mà nhìn Diệp Trường Minh nhưng cả hai đều không hay biết là anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Sáng hôm sau, Diệp Trường Minh tỉnh dậy nhưng không nhìn thấy ai ở nhà. Đúng lúc ba của La Mỹ Hiên vừa đi bộ buổi sáng về..

“Dậy rồi à? Đầu óc còn tỉnh táo chứ?”

“Vâng. Xin lỗi bác..”

“Có gì mà xin lỗi, là ta đã rủ cậu cùng uống mà. Vậy nhân lúc con gái ta chưa về ta vào chủ đề chính.”

Diệp Trường Minh đã biết rõ là ba của La Mỹ Hiên sẽ nói về vấn đề gì..

“Nhìn cậu là ta biết cậu là con nhà thượng lưu nhưng Hiên nhi nhà ta chỉ là một cô gái bình thường không xứng gì với thiếu gia là cậu, nên ta mong cậu đừng gặp con bé nữa được chứ?”

“Cháu có thể hỏi lý do được không ạ?”

“Chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Bối cảnh giữa cậu và gia đình tôi khác biệt quá lớn, tôi không muốn con bé phải bị người khác nói ra nói vào..”

Diệp Trường Minh rất muốn tạo niềm tin cho ba của La Mỹ Hiên nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nhìn anh im lặng nên ông nói thêm..

“Sự thật khác là ta cũng đã gửi gấm con bé cho một người khác rồi. Cậu biết Chu Cường đúng không?”

“Vâng.”

“Chu Cường là bạn học với Hiên nhi nhà ta, luôn đối xử với con bé rất tốt nên ta muốn cậu ấy sẽ thay ta chăm sóc cho con bé cả đời..”

Diệp Trường Minh không biết nói gì thêm vì sự quyết định của ông, bên ngoài La Mỹ Hiên đang trên đường về vẫn chưa biết cuộc hội thoại giữa ba mình và người mình yêu...