Tình Bất Tận

Chương 54: Không hối hận



Vị sư thầy dặn dò hôm nay phải đến đúng giờ nên Kiều Mịch Na đang chuẩn bị tất cả, nhưng trước khi đi cô lại không yên lòng mà tìm đến Giang Vỹ..

“[Sao mình lại tới đây thế này?]”

Đứng trước cổng tập đoàn nhưng lại không vào, tình cờ trợ lý của Giang Vỹ nhìn thấy..

“Kiều tiểu thư? Cô tới tìm Giang tổng sao lại không vào?”

“À thì..”

“Tôi đưa cô vào nhé!”

Kiều Mịch Na muốn từ chối nhưng không kịp với hành động của trợ lý. Giang Vỹ đang xử lý công việc thì nhìn thấy trợ lý đưa cô vào..

“Mịch Na. Sao em tới mà không gọi cho anh trước?”

“Chỉ là đi ngang qua thôi. Em muốn đi đến một nơi, anh có tiện đưa em đi không?”

“Được.”

Giang Vỹ đồng ý lái xe chở Kiều Mịch Na đến nơi cô đang muốn đến, không xa lạ lại chính là vách đá mà Phó Minh Khải từng bị hại..

“Rất quen thuộc phải không?”

“Sao em lại muốn đến đây?”

“Hoài niệm thôi. Anh của em đích thực là một người tốt, phải không?”

Giang Vỹ im lặng nghe Kiều Mịch Na giải bày..

“Khi em còn nhỏ luôn có một ước mơ là bên cạnh sẽ có một người anh trai bảo vệ cho mình, vậy nên khi được mẹ nói thật rằng em vẫn còn một người anh trai cùng mẹ khác cha thì em đã rất vui mà tìm kiếm anh ấy. Khi tìm được anh Khải, ấn tượng đầu của em đối với anh ấy chính là một người lương thiện luôn nghĩ cho người khác. Nhưng mà những người khác không biết, cứ nghĩ việc anh ấy yêu con trai là sai trái nên đã tẩy chay trước đám đông. Lúc đó, em đã không dũng cảm đứng ra bảo vệ anh ấy mà chỉ có thể ở sau lưng đáp trả lại những người đó..”

...

“Cho đến một ngày, em chuẩn bị tinh thần để nhận lại anh ấy thì ông nội lại nói rằng sinh mệnh của em mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 20. Anh nghĩ lúc đó em đã có cảm giác như thế nào không?”

...

Giang Vỹ nhẹ nhàng lắc đầu để Kiều Mịch Na tiếp tục câu chuyện..

“Đương nhiên là không phục rồi, nhưng mà lại không thể nghịch thiên cải mệnh nên ông nội mới tìm mọi cách cứu em, vô tình em biết được có người muốn hại anh Khải liền nhanh chóng tới giúp vậy mà trên đường lại không may gặp tai nạn, cùng lúc trao lại thân xác này giúp anh ấy tiếp tục mạng sống.”

“Mịch Na...”

“Anh có phải rất hy vọng anh ấy sống lại không?”

Giang Vỹ nhìn Kiều Mịch Na với ánh mắt muốn anh từ chối nhưng anh lại không thể nói dối lòng mình..

“Sẽ là nói dối nếu như anh nói là không hy vọng đúng không?”

“Đúng vậy. Em không nên hỏi như vậy, xin lỗi.”

“Là anh có lỗi với em, người nên xin lỗi là anh..”

Kiều Mịch Na lắc đầu phủ nhận thì chợt tim cô bắt đầu đau nhói mà ngã xuống trong lòng của Giang Vỹ..

“Mịch Na, Mịch Na. Em làm sao thế? Anh đưa em tới bệnh viện..”

“Đừng.. Em từng nói, bảy ngày sau anh sẽ gặp lại anh ấy. Anh nhớ chứ?”

Giang Vỹ bắt đầu nhớ lại mới phát hiện Kiều Mịch Na vì anh mà..

“Không lẽ..?!”

“Đúng vậy. Anh ấy sắp được trở về rồi, anh vui chứ?”

“Sao em lại ngốc như thế hả? Rốt cuộc hai anh em tụi em có từng nghĩ cho anh không?”

Bất giác tay của Kiều Mịch Na sờ lên má của Giang Vỹ, anh cũng nắm lấy tay cô..

“Em vừa nói rồi đấy, mệnh cách của em chỉ dừng lại mãi mãi ở tuổi 20 nên em sẽ không hối hận đâu. Nếu như anh gặp anh Khải, thay lời em nói với anh ấy đây là cơ hội cuối cùng rồi nên hãy sống.. thật tốt..”

Trời cao liền dẫn mây đen kéo đến và sấm chớp đùng đùng, không biết chỉ vì trùng hợp hay liên quan đến pháp sự..

“Mịch Na, đừng nói gì cả. Anh đưa em tới gặp sư thầy..”

“Vô ích thôi. Vẫn còn một chuyện, xem như lần đầu cũng như lần cuối mà em nói..//”

“Em nói đi.”

Kiều Mịch Na dũng cảm trút hết hơi thở cuối cùng mà thổ lộ..

“Em thích anh..”

“Mịch Na..”

“Nhẹ lòng rồi, có thể rời đi được rồi. Cảm ơn anh ba tháng qua, Giang Vỹ.!”

Dứt câu cuối cùng thì Kiều Mịch Na ngã gục hoàn toàn trong khi Giang Vỹ vẫn nắm chặt bàn tay không rời của cô mà nước mắt tuôn rơi. Bầu trời chợt đổ mưa như đang khóc thay cho cô gái nhỏ hiền lành nhưng lại mang mệnh khổ, Giang Vỹ ôm Kiều Mịch Na trở về ngôi chùa của vị sư thầy đắc đạo.. Đến trước cổng chùa đã có ba mẹ Kiều và ông nội Kiều đợi từ trước, vừa thấy thân xác của con gái thì mẹ Kiều vội vàng chạy đến...

“Mịch Na, không lẽ là..?!”

“Con xin lỗi. Là con không ngăn cô ấy sớm hơn.”

Vị sư thầy sớm biết sẽ có sự hiện diện của Kiều Gia nên đã ra cổng tiếp họ..

“Sư thầy à, cầu xin thầy hãy cứu lấy con gái của chúng tôi.”

“A di đà phật. Kiều thí chủ đã chọn cơ hội cuối cùng cứu sống Phó thí chủ, nên rất tiếc bần tăng không thể làm gì hơn..”

“Tại sao?”

Giang Vỹ chỉ biết đau khổ mà nhìn vào thân xác của Kiều Mịch Na, ông nội Kiều chợt lên tiếng..

“Sư thầy à, chẳng phải nếu Minh Khải đã hy sinh thì Mịch Na sẽ được sống lâu hơn sao? Vậy tại sao bây giờ con bé lại quay về tình trạng ban đầu như này?”

“Kiều lão thí chủ. Ngài đã quên rằng mệnh cách của cô ấy mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 20, cho dù Phó thí chủ trước đó hy sinh để cứu cô ấy nhưng cho đến cuối cùng cô ấy cũng không thể sống qua hết năm nên mới dẫn đến quyết định của cô ấy hôm nay..”

Cả gia đình Kiều gia đều đau khổ với vận mệnh ngang trái này, chợt từ đâu một bóng người đàn ông chỉ thấp hơn Giang Vỹ vài centimet mà gọi mẹ Kiều.

“Mẹ..”

“Khải nhi...”

Mẹ Kiều và mọi người quay lại nhìn thấy hình dáng thân thuộc của Phó Minh Khải đều vui mừng liền chạy tới ôm con trai của mình. Giang Vỹ tại đó nhớ lại lời Kiều Mịch Na đã nói rằng Phó Minh Khải chân chính sẽ trở về và cũng chính là người con trai đó đang ở trước mặt mình.