Tình Bất Tận

Chương 56: Thiên mệnh



Tuy đã xác định rằng Phó Minh Khải đã được trở về nhưng Giang Vỹ luôn nhìn vào thân xác nằm bất động của Kiều Mịch Na mà cảm thấy áy náy.

“Mịch Na, lẽ nào là..?!”

Mẹ Kiều kìm nén nước mắt mà gật đầu, Phó Minh Khải bước gần lại thân xác của Kiều Mịch Na..

“Mịch Na, tại sao?”

Vị sư thầy vừa niệm a di đà phật vừa giải thích lại mọi chuyện...

“Phó thí chủ. Lần này cậu đã hoàn toàn được sống lại nên hãy trân trọng sinh mệnh này đấy!”

“Sư thầy, mọi chuyện là như thế nào vậy ạ?”

“Phó thí chủ, chung quy vẫn là thiên mệnh không thể thay đổi. Mong cậu và gia đình nén bi thương và hãy chôn cất cô ấy thật tốt.”

Phó Minh Khải quỳ gối mà nắm lấy bàn tay đã lạnh của Kiều Mịch Na. Ba mẹ và ông nội Kiều đã nhờ sư thầy làm pháp sự siêu độ cho Kiều Mịch Na. Vài ngày sau, hậu sự diễn ra suôn sẻ nhưng những người ở lại đều có cảm xúc khác nhau... Ngôn Tình Hay

“[Mịch Na, anh xin lỗi..]”

Giang Vỹ chỉ đứng trước mộ của Kiều Mịch Na mà thầm tỏ vẻ tội lỗi, Phó Minh Khải đến chia sẻ..

“Con bé không muốn chúng ta buồn vì quyết định này của con bé đâu..”

“Nếu như anh không nhớ lại em, nếu như anh không từ chối cô ấy mà nghe theo lời dặn của em thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.”

“Em cũng đã nghe nói rồi, ba tháng qua anh đã chăm sóc cho Mịch Na rất tốt. Cảm ơn anh!”

Cả hai cùng nhau đứng trước mộ của Kiều Mịch Na mà lặng lẽ cười, trên ngôi mộ mãi là hình ảnh một nụ cười tươi của cô. Giang Vỹ đưa Phó Minh Khải đến trước nhà ba mẹ Phó, tuy đã sống lại nhưng ký ức vẫn chưa quay lại đối với họ..

“Em có chắc không muốn đến gặp họ chứ?”

“Chỉ cần biết họ sống tốt là em vui rồi.”

Thời gian trôi qua đến gần một tháng sau tại tập đoàn JW đang diễn ra một cuộc họp lớn, sau đó Giang Vỹ gặp riêng Ninh Chí Tuân trao đổi..

“Giang tổng, anh cho gọi tôi?”

“Tôi có việc muốn gửi gắm lại cho cậu. Sắp tới tôi có việc sẽ không ở công ty một thời gian nên mọi chuyện lớn nhỏ nhờ cậu xử lý nhé!”

“Anh đi đâu à?”

Giang Vỹ khẽ ừ một tiếng và bàn giao lại mọi chuyện nhưng Ninh Chí Tuân vẫn còn thắc mắc mà lên tiếng..//

“Giang tổng, tuy Kiều tiểu thư mất sớm vì bệnh nhưng mong anh kìm nén bi thương và tiến lên. Đừng suy nghĩ quẩn đấy!”

“Cậu nói gì vậy hả? Tôi chỉ đi du lịch cho khuây khỏa thôi, mọi việc nếu chưa cần tới tôi thì cậu cứ trực tiếp xử lý. Trợ lý của tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu một tay, ngoài ra việc hợp tác với bên Diệp Trường Minh sắp tới có khả năng tôi sẽ không tham dự được nên cậu hãy chuẩn bị sẵn một hợp đồng và đưa lại tôi. Nếu hợp lệ thì cậu đưa cho anh ta xem là được.”

Ninh Chí Tuân gật đầu tuân lệnh và về phòng làm việc. Giang Vỹ lấy từ túi áo ra một cây bút được khắc tên JW trông rất nghệ thuật..

“Tặng anh..”

“Sao lại tặng anh?”

“Anh chẳng phải rất hay quên mang bút khi làm việc sao? Lần nào nhìn thấy trợ lý đưa hợp đồng anh ký thì anh lại quên bút miết nên em đã đặc biệt chọn mua và nhờ người khắc tên của anh đấy, về sau mong là anh hãy mang nó bên mình mà sử dụng. Nếu như không may em có chuyện, nó có thể thay em ở bên và bầu bạn cùng anh..”

“Nói điều không hay gì đấy? Cảm ơn em nhé, nhất định anh sẽ luôn mang bên người.”

Giang Vỹ nhìn bút mà bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc Kiều Mịch Na tặng cho anh..

“[Ba tháng.. em đã tạo cho anh rất nhiều tiếng cười, Mịch Na à. Em yên tâm, sắp tới anh và anh trai của em sẽ mang theo em cùng đi du lịch khám phá thế giới mà em từng kể. Thay em hoàn thành những tâm nguyện, và sẽ chăm sóc tốt cho anh của em..]”

Phó Minh Khải tại nhà họ Kiều đang thu xếp hành lý nhưng mẹ Kiều không nỡ..

“Con thật sự muốn đi? Mịch Na đã không còn nữa, nay con cũng rời đi thì mẹ biết làm sao?”

“Mẹ, con chỉ là đi du lịch một thời gian rồi sẽ trở về. Đâu phải là một đi không trở lại ạ.”

“Nhưng mà..”

Ba Kiều một bên cũng an ủi mẹ Kiều..//

“Được rồi. Quyết định của con nó, chúng ta đừng ngăn nữa. Với lại thời gian cũng chỉ có sáu tháng hoặc một năm hơn, lúc đó con sẽ quay về bên chúng ta mãi mãi mà..”

“Đúng đấy ạ. Với lại mục đích con đi chính là để hoàn thành những tâm nguyện của Mịch Na khi còn sống, con sẽ tranh thủ thời gian trở về sớm với mẹ. Được không ạ?”

“Nếu con đã nói như thế mà mẹ không đồng ý thì sẽ trở thành người xấu mất..”

Phó Minh Khải ôm mẹ Kiều vào lòng cho bà an tâm, sau đó mới tiếp tục thu dọn đồ đạc. Nhìn vào khung ảnh của Kiều Mịch Na đang cười như một đứa trẻ đó..

“[Mịch Na, nếu như trên trời em có linh hãy phù hộ cho ba mẹ và ông nội nhé! ]”

Tại sân bay đang có Giang Vỹ chờ sẵn, anh không đón Phó Minh Khải vì đã nhận được tin anh sẽ đi cùng gia đình nên im lặng chờ đợi..

“Giang Vỹ..”

“Bác trai, bác gái. Con chào buổi tối ạ”

“Nhờ cậu Giang chăm sóc cho Khải nhi..”

Giang Vỹ gật đầu thay cho lời đồng ý, ba mẹ Kiều dặn dò Phó Minh Khải thật kỹ rồi mới nhìn cả hai cùng nhau xếp hàng lên máy bay. Trong lòng mẹ Kiều luôn một lòng cầu bình an cho con trai và sẽ đợi con trở về.