Tình Bất Tận

Chương 61: Hãy cho tôi thời gian



Trên đường về, Nguyễn Nhã Vy chợt nghĩ đến chuyện thăm mộ của Kiều Mịch Na nên đã tra địa chỉ công ty của Giang Vỹ tìm anh giúp đỡ..

“Xin chào, cô cần hỗ trợ thông tin nào ạ?”

Một nhân viên lễ tân khác vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền chào hỏi..

“Kiều tiểu thư, cô.. không phải đã..?”

“Đừng, tôi không phải người cô đang nghĩ đến đâu. Phiền cô có thể dẫn tôi gặp Giang Vỹ được không?”

Nhân viên lễ tân liền liên hệ cho Giang Vỹ, nhận được tin anh liền xuống ngay..

“Nhã Vy, sao em tới mà không gọi trước cho anh?”

“Tôi không có số điện thoại của anh..”

Giang Vỹ nghĩ lại cũng đúng thật. Nguyễn Nhã Vy mới lên tiếng nhờ giúp..

“Tôi muốn nhờ anh đưa tôi đến mộ của Kiều Mịch Na tiểu thư, có được không?”

“Được..”

Giang Vỹ chuẩn bị đưa Nguyễn Nhã Vy đến nghĩa trang, trước khi đi không quên nhắn tin báo cho Phó Minh Khải hay.

“Tại sao em không nhận lại ba mẹ?”

“Một sản phẩm nhân tạo như tôi mà có ba mẹ được sao?”

“Ông nội đã lên tiếng rằng em là một thành viên của gia đình nhà họ Kiều rồi, còn lo lắng chỗ nào à?”

“Vậy lần đầu tiền anh nhìn thấy tôi, anh đã có suy nghĩ gì?”

Giang Vỹ chợt im lặng khiến Nguyễn Nhã Vy đoán trước được phần nào..

“Anh và anh của cô ấy đang yêu nhau?”

Giang Vỹ khẽ ừ một tiếng, điều khiển xe một lúc cũng đã đến nghĩa trang. Giang Vỹ từng bước dẫn cô vào mộ chôn cất Kiều Mịch Na. Khi đứng trước mộ, một cảm giác lân lân trong Nguyễn Nhã Vy mà dường như trông rất thân thiết..

“Cô ấy.. là người như thế nào?”

“Nếu như được, có thể nói Mịch Na là một thiên sứ luôn đặt suy nghĩ người khác lên hàng đầu.”

Nguyễn Nhã Vy cứ luôn nhìn vào di ảnh Kiều Mịch Na trên mộ còn tay thì đặt vào trái tim đang đập của mình.

“Tôi muốn ở cùng với cô ấy một chút..”

“Được. Vậy anh ở ngoài đợi em!”

Một hồi sau, Phó Minh Khải vừa tới nghĩa trang đã nhìn thấy Giang Vỹ bên ngoài..

“Nhã Vy đâu? Sao có mình anh ở ngoài thế?”

“Nhã Vy muốn một mình với Mịch Na nên anh ra ngoài đợi..”

Thăm hỏi đã xong nên Nguyễn Nhã Vy trở ra lại, đã thấy Phó Minh Khải cũng tới..

“Nhã Vy..”

“Là anh gọi anh ấy tới à?”

Giang Vỹ gật đầu thay cho câu trả lời nhìn Phó Minh Khải ra hiệu, nhưng Nguyễn Nhã Vy đã lên tiếng trước..

“Hai người chắc đều là những người quan trọng mà cô ấy rất yêu thương đúng không? Đến nỗi không màng đến mạng sống của mình..”

Giang Vỹ và Phó Minh Khải đều im lặng vì chung một cảm nhận...

“Nhờ anh chuyển lời rằng hiện tại tôi vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện, cần thêm một ít thời gian suy nghĩ. Khi nghĩ thông rồi, tự tôi sẽ tìm họ.”

“Anh sẽ chuyển lời của em đến ba mẹ. Em đói chưa? Tụi anh đưa em đi ăn..”

“Không cần đâu. Tôi..”

Chưa nói dứt lời thì tiếng kêu o e vì đói từ bao tử của Nguyễn Nhã Vy khiến cô thầm xấu hổ, Giang Vỹ cười nhẹ dẫn cô đi ăn. Cả ba cùng tấp vào một nhà hàng nhỏ trên đường, trước khi bước vào thì Nguyễn Nhã Vy vô tình nhìn thấy một bé trai nhỏ ăn mặc xuề xòa nên đã tiến đến hỏi thăm..

“Chị gái tốt bụng, cho em xin một ít tiền mua đồ ăn. Em gái em đói nhiều ngày rồi ạ.”

“Em còn một em gái nữa à?”

“Vâng ạ..!”

Nguyễn Nhã Vy suy nghĩ một hồi và quay lại hỏi ý Giang Vỹ và Phó Minh Khải..

“Hai bé nhỏ kia đã nhiều ngày không ăn gì rồi, có thể cho hai bé đó vào ăn cùng với chúng ta được không? Anh yên tâm, tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh.”

“Tất nhiên là được. Em nghĩ anh keo kiệt vậy à?”

Nguyễn Nhã Vy vui vẻ dắt hai bé nhỏ một nam một nữ cùng vào nhà hàng ăn tối, bất giác cả hai chàng trai nhìn cô như nhìn thấy Kiều Mịch Na.. Vài ngày sau, mẹ Kiều vẫn còn lo lắng về Nguyễn Nhã Vy nhiều mà không an tâm việc xung quanh..//

“Con vẫn đang nghĩ về Nhã Vy à?”

“Vâng.”

“Cũng đều là lỗi của ta, không suy nghĩ trước sau chu toàn.”

“Không phải lỗi của ba, ba đừng nói vậy. Dù gì ba cũng là có ý tốt, con tin Nhã Vy sẽ sớm hiểu được thôi.!”

Nguyễn Nhã Vy vấn đi làm như bình thường thì có một khách hàng nam vào cửa hàng muốn xem sản phẩm tặng người thân..

“Xin chào. Tôi muốn tư vấn các sản phẩm dành cho người lớn tuổi.”

Nhìn cách ăn mặc tầm thường của anh khiến cô nhân viên đó lười tư vấn..

“Các sản phẩm của chúng tôi đều là hàng hiệu giá cao, anh nhắm mua được chứ?”

“Cô có thể tư vấn thử..”

“Tư vấn rồi anh không mua cũng tốn thời gian của tôi đấy..”

Một khách hàng nam khác mặc vest sang trọng bước vào thì nhân viên đó liền đi sang chào mời, bỏ mặc khách hàng nam đấy. Thấy vậy, Nguyễn Nhã Vy liền sang hướng dẫn..

“Xin chào, anh muốn tìm mẫu tặng cho ai hay sao ạ?”

“Vâng. Tôi làm quà cho mẹ tôi.!”

Nguyễn Nhã Vy tích cực tư vấn cho anh khiến anh có cái nhìn khác về cô..

“Không biết ý của anh như thế nào?”

“Được. Lấy toàn bộ hết cho tôi..”

Nguyễn Nhã Vy vui mừng đi làm thủ tục thanh toán, còn khách hàng nam kia chỉ muốn ra vẻ khiến cô nhân viên lúc nãy như mất đi khách hàng chất lượng. Sau khi thanh toán, khách hàng nam đấy muốn xin thông tin liên lạc của Nguyễn Nhã Vy..

“Cô tên là Nhã Vy?”

“Vâng.”

“Không biết trước đây chúng ta đã có từng gặp nhau ở đâu chưa?”

Nguyễn Nhã Vy ngạc nhiên nhìn vào khách hàng nam đó nhưng không có ký ức, bèn nghĩ..

“Tôi không nghĩ là có, chắc là anh nhầm tôi với một ai khác rồi chăng?”

“Vậy thì xin lỗi cô rồi. Cảm ơn cô, mẹ tôi sẽ rất thích món quà này.”

Nguyễn Nhã Vy nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn và tiếp tục công việc, khách hàng nam đó không nỡ rời đi lén ở lại nhìn cô thêm nhưng lại được trợ lý gọi nên buộc phải trở về.