Tình Bất Tận

Chương 66: Hiến máu



Vào phòng riêng của tổng giám đốc, Hách Dương Triết và Nguyễn Nhã Vy đang cùng ăn trưa..

“Anh cũng đừng trách nhân viên ấy, họ cũng làm theo quy định thôi. Vả lại, việc của chúng ta họ vốn không biết mà..//”

Hách Dương Triết ừ một tiếng, sau đó mới nhìn vào các món ăn mà Nguyễn Nhã Vy đã nấu..

“Toàn bộ đều là em làm hết à?”

“Bình thường em đều đặt đồ ăn ngoài, không có nấu nhiều. Nếu không ngon anh cũng đừng miễn cưỡng nhé..!”

Hách Dương Triết gắp một ít thức ăn và dùng thử, hương vị như đưa người khác trở về thuở nhỏ..

“Rất ngon.”

Nguyễn Nhã Vy mỉm cười trước phản ứng của Hách Dương Triết và cùng nhau thưởng thức. Một lát sau, Hách Dương Triết có cuộc họp đột xuất nên Nguyễn Nhã Vy tự mình về. Trong lúc đợi thang máy thì tình cờ nhìn thấy một cuộc xung đột..

“Cô như này mà gọi là thiết kế hả? Đừng nghĩ trước đây mình là tiểu thư thì cái gì mình vẽ đều được, mau đi thiết kế lại bản khác cho tôi nếu không cô chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa.”

“Vâng.”

Cô gái đó không ai khác là Diệp Bối Linh đang là nhân viên thiết kế tại đây. Nguyễn Nhã Vy tốt bụng lại gần giúp cô nhặt lại bản thảo..

“Cô là.. Nhã Vy?”

“Cô biết tôi à?”

“Tôi là Diệp Bối Linh_em gái của Diệp Trường Minh, là bạn của anh trai cô. Chúng ta từng gặp nhau trong bữa tiệc chào mừng về nước đấy.”

Nguyễn Nhã Vy mới nhớ lại mà làm quen từ đầu..//

“Sao cô lại làm việc ở đây thế? Tôi nhớ cô cũng là tiểu thư của tập đoàn Gia Khí không phải sao?”

“Gia Khí hiện tại đã sát nhập với tập đoàn JW, tôi cũng không còn là tiểu thư nên cũng phải tự mình lao động thôi.”

Nguyễn Nhã Vy nhìn vào bản thảo thiết kế của Diệp Bối Linh mà chợt có cảm nhận nào đó..

“Cấp trên không đồng ý bản thiết kế này của cô à?”

Diệp Bối Linh khẽ gật đầu, tuy bất công nhưng không muốn bỏ cuộc..

“Không sao đâu. Tôi còn thiếu sót nhiều lắm, nên học hỏi thêm là đúng.”

“Cô là người bạn mà Kiều tiểu thư không muốn tổn thương nhất, nên nếu có gì cần giúp thì cứ nói nhé!”

Diệp Bối Linh vui vẻ biết ơn và quay về phòng làm việc của mình. Nguyễn Nhã Vy tìm đến Phó Minh Khải hỏi chuyện..

“Em gọi anh ra đây có việc gấp à?”

“Em muốn hỏi thêm về Kiều tiểu thư, anh có tiện kể không?”

Phó Minh Khải tò mò nhìn Nguyễn Nhã Vy..//

“Thật ra anh cũng không hiểu nhiều thông tin lắm đâu, chỉ biết là Mịch Na vừa sinh ra đã có mệnh cách khác với người bình thường nên từ nhỏ ít giao lưu với bạn cùng lứa cho đến khi anh và con bé xảy ra việc thôi.”

“Hôm dự tiệc nhà Hách Dương, mẹ của anh ấy có nói với em vài điều kỳ lạ.”

Nguyễn Nhã Vy và Phó Minh Khải cùng lập kế hoạch tìm ra lý do, trên đường về nhà thì có xe của mẹ Hách đợi trước cổng chung cư..

“Mịch Na..”

“Cô?”

Nguyễn Nhã Vy mời mẹ Hách vào nhà, nhìn căn hộ tuy nhỏ nhưng trông rất ấm áp..

“Sao hôm nay cô lại tới đây thế ạ?”

“Cô tới là muốn tâm sự với cháu một vài chuyện..”

Nguyễn Nhã Vy suy nghĩ chuyện cô không phải Kiều Mịch Na có lẽ đã đến tai mẹ Hách..

“Cháu... không phải là Mịch Na đúng không?”

“...”

“Đừng lo lắng. Cô vẫn chưa nói với ai cả, có lẽ ngay cả Triết nhi cũng không muốn cháu là thế thân của ai cả.”

Nguyễn Nhã Vy cảm thấy vô cùng hổ thẹn mà nhận lỗi..

“Cháu làm vậy có lý do riêng của mình nên cô sẽ không hỏi thêm, nhưng mà cháu muốn biết lý do vì sao gia đình cô chọn Mịch Na đính hôn với Triết nhi không?”

“Vâng.”

“Cùng cô đến một nơi trước nhé..!”

Mẹ Hách đưa Nguyễn Nhã Vy đến một bệnh viện tư lớn nhất thuộc sở hữu của tập đoàn Hách Dương, bên trong phòng chăm sóc đặc biệt là một người đàn ông trung niên đang được truyền các dây tâm đồ theo dõi tĩnh mạch khiến Nguyễn Nhã Vy trong lòng không khỏi tò mò..

“Đây là chồng của cô, ba của Triết nhi.”

Nguyễn Nhã Vy nhìn vào tình trạng của ba Hách mà có nhiều câu hỏi..

“Một năm trước, ông ấy gặp tai nạn nghiêm trọng khi đi công tác dẫn đến tình hình như cháu đang thấy. Các bác sĩ dù bảo đã không còn gì nguy hiểm nhưng mà từ lúc cấp cứu thì ông ấy đã chìm vào hôn mê sâu, nếu cứ tiếp tục có thể sẽ trở thành người thực vật.”

“Vậy điều này có liên quan gì đến Mịch Na ạ?”

“Ba mẹ không nói cho cháu à? Rằng điều kiện đính hôn chính là Mịch Na sẽ cứu chồng cô..”

Nguyễn Nhã Vy ngỡ ngàng trước thông tin vô căn cứ này..

“Mịch Na từ khi sinh ra đã mang trong mình dòng máu hiếm có thể chữa lành mọi vết thương, nên gia đình cô mới tìm đến và đề nghị đính hôn. Vậy mà giờ đây cô bé lại mất, hy vọng cuối cùng để chồng cô sớm ngày tỉnh lại cũng không còn.”

Nguyễn Nhã Vy nhìn ba Hách nằm trên giường bệnh mà đã đưa ra một quyết định lớn. Hách Dương Triết vừa họp xong thì nhận được điện thoại từ mẹ Hách nên ngay lập tức đến bệnh viện..

“Mẹ, Nhã..Mịch Na đâu rồi ạ?”

“À còn đang kiểm tra..”

Đúng lúc bác sĩ trở ra từ phòng bệnh và thông báo lại kết quả ổn định, Hách Dương Triết liền vào thăm Nguyễn Nhã Vy ngay..

“Anh Triết, sao anh lại tới đây thế?”

“Em nhập viện như này thì làm sao mà anh không tới được chứ?”

“Em không sao, yên tâm nhé!”

Mẹ Hách nhìn tình cảm của Hách Dương Triết dành cho Nguyễn Nhã Vy dường như đã rất sâu đậm.

“Nhã Vy, cô cảm ơn nhé!”

“Mẹ, cô ấy là..”

“Con còn muốn nói dối mẹ à?”

Hách Dương Triết biết rõ đã có câu trả lời nhưng vẫn quay sang Nguyễn Nhã Vy chờ xác nhận thì thấy cô gật đầu, mẹ Hách cười nhẹ và ra ngoài trước để cả hai tiện ôn chuyện..

“Lý do mà anh không dám nói thật với em có phải là vì chuyện ba của anh không?”

“Anh xin lỗi vì không nói rõ với em...”

Nguyễn Nhã Vy nhướn người mà đến ôm Hách Dương Triết vào lòng..

“Nếu như có thể giúp được anh thì em vui rồi.”

Hách Dương Triết cảm động khi nghe Nguyễn Nhã Vy nói như vầy nên anh càng ôm cô chặt hơn và quyết định sẽ mãi không buông người con gái trước mặt anh.